Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2SEOK4 part1

"uầy chắc là cậu nhóc này giàu ụ"

"biết thưởng thức khoái lạc xác thịt thế nhỉ?"

"tôi thích anh"
———————————————————
Tôi là nhân viên trông cửa hàng đồ chơi người lớn ở một con đường nhỏ. Chỉ sau một năm ai ngờ nó lại nổi đến thế, bà chủ cũng vậy mà cho lương bổng tôi khoẻ re. Đặc biệt hơn khách mua hàng trực tuyến có phần hậu hơn, tôi thì thấy nhàn nhã gác chân lên bàn lướt điện thoại ăn vặt cũng qua ngày. Tôi đôi khi chỉ thấy kinh tởm khi phải nhận đơn thử hàng mới cho khách, đặc biệt các khách nam biến thái. Dù có đeo găng tay đi nữa, cảm giác động vào những thứ thịt bở vẫn rợn tóc. Phải bắt buộc chào khi khách mua trực tiếp bước vào và hỏi ý kiến trước khi họ ra về, hầu hết mọi người đều bịt mặt ngại ngùng thanh toán rồi mau về, ai lại nghĩ sẽ ở lại cho nhân viên thực hiện chuyện đó giúp cơ chứ?
Ngày hôm đó trời khá nhanh tối, tôi nhanh chóng nghĩ mình lo đóng hàng để gửi rồi về sớm nghỉ ngơi thôi. Mà nào ngờ có âm thanh cửa báo hiệu người vào. Cậu nhóc này tôi ấn tượng nhất trong những khách hàng gần đây, tất nhiên rồi vì những người trước làm gì tôi nhớ? Cậu ta mang dáng vẻ rất nhanh nhẹn, bề ngoài lại trông khá chỉnh chu hơn những vị khách hối hả khác. Màu tóc sáng cậu ta dùng nón lưỡi trai để che lại, kính không cận và khuyên kẹp thì thêm vẻ hiện đại hơn cho cậu. Tôi chào rồi nhìn sơ qua đống đồ hiệu đắt tiền của em, trông cổ, cổ chân và cổ tay rất nhỏ chắc là gầy lắm mà đồ mặc chắc phải rộng hơn em mấy size. Nhìn sơ qua cũng biết sở thích của em ra sao và em là người như thế nào? Sự thật câu nói được truyền lâu nay không bao giờ sai, đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Những cái em chọn chủ đạo là Harness và dương vật giả, chả phải... Nam thì thường sài những thứ ngược lại sao? Những vật dụng đeo rất đẹp nhưng vì giá cả và một số sở thích đôi khi nó còn ế hàng, Harmess rất đắt tiền và chỉ cần vài món thôi đã chạm đến mức gần 45000₩ còn cả gel trôi trơn và vài thứ khác nữa.
"thử đi? tôi sài thẻ... cái tiền công của anh tôi sẽ gửi riêng sau khi xong"

Thử đi? với những thứ đó tôi chưa bao giờ... Cậu nhìn xung quanh rồi bước đến cửa phòng thử, cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài ra rồi tự mở cửa bước vào, mặc anh có hơi chôn chân một chút. Cậu ta tự tin quá, thoải mái thế dường như không có biểu hiện chút xấu hổ hay lo lắng nào. Phòng có ánh đèn vàng và khá tối, tôi nhấn nút khoá song cửa bên ngoài rồi cũng mau chóng vào phòng.
"cậu không sử dụng hàng mẫu à?"

"không... tởm lắm cứ dùng những thứ tôi mới mua đi"

-vậy thì đó đâu có gọi là thử???? em dùng luôn hàng rồi còn gì-
cái mặt nạ ngày nào tôi cũng phải đeo để che bớt danh tính của mình hôm nay sao thấy vướng víu bực bội thế. Tôi đặt tay phải lên tay trái nhẹ rồi đứng thẳng người đợi em ấy xem các thứ đồ chơi người lớn. Chân bắt chéo tay cầm lên và đọc một chút rồi đặt trở lại xuống bàn.
Đằng sau lớp áo là bờ eo thon và làn da trắng, khá mịn hơn so với nam nhân khác. Không gồ ghề cũng không quá nhiều lông lắm chỗ, chỉ là em thật đẹp về ngoại hình, ngực cũng hồng hào mềm mại. Tôi vừa siết lại các sợi dây nối của harness vừa ngẫm nghĩ trong đầu, giá như mình không đeo găng tay nhỉ? Tại sao mình lại không muốn đeo găng tay? thường thì mình nhớ mình ghét việc này lắm cơ mà? Mình muốn em gỡ khẩu trang xuống để mình biết được sau một cơ thể hoàn hảo thì một gương mặt trông như thế nào...
"có siết chặt quá không?"

"không chặt... cảm ơn" biết là mình chỉ nên làm tốt bổn phận cho xong nhưng mà không thể. Găng tay lạnh anh xoa lên gáy, em bị khoá tay ra đằng sau cỡ nào lại gợi cảm đến vậy, tôi không thích đàn ông cũng chưa từng để ý phụ nữ nhưng tôi giờ đã bị em thu hút. Gáy em trông nhỏ khi đeo choker vào, anh không đẩy cậu té ngã mà vô tình hơi mạnh tay xoay người cậu về phía đầu giường.
"khoan... anh định làm gì? tôi mém ngã đấy"

"xin lỗi vì đã hậu đậu" anh ta bỗng như vầy làm cậu khách hàng kia sợ, chỉ là qua loa nhưng không ngờ rằng anh đã nhanh kéo soạt lớp quần thun bên dưới và chộp lấy dương vật nhỏ ỉu xìu. Cậu ta liền giật mình ngả ngửa về sao ngăn lại, miệng rầy la không cho, mặt anh ta dù không thấy được hết sau chiếc mặt nạ kia nhưng cũng biết được rằng... Anh ta đang rất bình thản và nghiêm túc trong việc này. Tay bị khoá khắp thân dưới bị sờ mó làm cậu rùng mình, thật xấu hổ mình mau chóng cương cứng quá đi. Ngón tay vừa móc ngoáy liên tục bàn tay thì không ngừng bóp mông mân mê khắp nơi liên tục.
Rồi cả hai cũng đột nhiên không nói gì nữa, tiếng thở vấp va gấp gáp đứt quãng của em. Gel làm cho ở dưới nhớp nháp, anh cũng phải thở dài với tay đến bàn cầm chiếc dương vật giả mà mau chóng cho vào. Chỉ là không ngờ anh lại có hành động chi tiết làm cậu có thể nóng đốt cháy cả người, đó là anh đưa vào từ từ cứ như anh mới chính là đang nhét cái của anh vào vậy.
-ngại không-

-không hẳn-
trời ạ bầu không khí dâm đãng này cuốn quá vừa thích mà cứ vừa hồi hộp. Em thở hộc, hơi nóng trong khẩu trang làm mồ hôi trên mặt em có lả tả. Anh tăng tốc lên vì muốn xem biểu cảm em ấy như thế nào, đồng thời lúc đó cũng vô thức không kiểm soát được mình mà đưa lưỡi lại cổ cậu liếm dọc cái làm người kia sướng giật cả người.
"này...hah tôi...không biết có dịch vụ này đó"
như bị đá xéo một cái anh mới hơi đanh mặt, tự tay tháo gỡ mặt nạ mình  xuống sau khi mở khoá tay cho cậu. Mới tỉnh táo lại một chút, cậu liền nhận một tràng tê cánh tay liên tục ập đến. bên dưới ẩm ướt có hơi không thoải mái, harness siết lại lại lộ bờ ngực căng mọng.
"... Không để ý đâu"

"hả"

"cho vào tôi đi"

"cậu..."

"nhanh lên~ anh cũng đang cương cứng còn gì?" Mình toi đời rồi,cậu phải chịu trách nhiệm với tấm thân ngọc ngà này của tôi đấy. Muốn chết đi được, nhục nhã quá đi... tay em sờ vào đũng quần xoa nắn, test hàng đây đó sao? rồi như thế mình còn được trả tiền cho... cái này có khác gì... trai b...à không thể nào~
"Hmm~~ Nhanh đi mà đừng ngơ người ra nữa"

"wah!!! anh cứ như tên điên vậy đó!" Bé con vừa mèo nheo một câu anh liền nắm hai đùi kéo hụt người xuống làm cho ẻm không khỏi thót tim, mở khoá quần vỗ vỗ đại kê thực nhất vào cái miệng nhỏ đang co giật vì nó, thực hơn cả đống đồ giả kia,em chọn chúng có vẻ size hơi nhỏ so với cái thực của anh này.
Chết tiệt anh ta gỡ ra thấy đẹp trai thật, làm mình còn ham tình hơn. Đến cả tên của cả hai chả ai biết ai, mà bây giờ người nằm dưới ngoan ngoãn ôm cổ người kia rồi liếm môi người kia, còn người kia đang nhẹ nhàng lướt đỉnh đầu rà sát bên trong vách ấm nóng của người nằm dưới. Mắt em nhắm tít lại và miệng hé ra rên rỉ hoan hỉ vào tai đầy mật ngọt, từng mm nhỏ trên dương vật đều cảm thấy sướng, cần nhìn mắt em thôi cũng biết thừa em xinh đẹp cỡ nào. Chỉ là em sẽ không thở nổi khi bị đâm chọt bên dưới liên tục mà phải đeo khẩu trang đâu nhỉ?
"ah hahh hmmmm~ em... trả hàng được không? Hah!! em muốn anh hơn... ưm hng ôi trời... ah"

"tham lam quá" anh vừa nói rồi tát nhẹ vào mông như phạt cưng ẻm, bên dưới liền khít lại hai tay run rẩy. Nhanh quá, đánh anh ta cũng không thèm chậm lại chút nào, môi dày của anh còn mút mát ngực liên tục. Anh cho mình cảm giác như mình là một món ngon vậy, mình quan trọng và với mình anh mới cảm thấy sướng nhất.
Xem ai dâm đãng đến cỡ này, bề ngoài nhìn cứ như một hoàng tử bé xinh xắn ai dè bên trong cứ như một cam boy vậy~ Em ra nãy giờ cũng hai lần rồi, vì khẩu trang và nóng quá làm em hao sức mình cũng nên chóng xuất ra. Tay anh to và nắm chặt cổ chân em, bên dưới mau chóng rút ra và bắn hẳn lên bụng ẻm. Em muốn hôn anh quá, thật khó chịu và cộc lốc, phải hôn, không thể cứ hồng hộc như thế rồi xong được. Em kéo khẩu trang xuống rồi kéo cổ anh với gương mặt như van xin, đợi anh đáp lại nụ hôn. chỉ có em chủ động liếm môi và hôn chụt lên môi anh, anh chỉ biết đờ người ra đó nhìn, thật tồi tệ mình thích em ấy quá, mình như một cô gái vừa thích ai đó và cứ muốn nói chuyện hay nhìn ngắm người ta mãi ấy...?
"lạ quá... đến nước này anh còn không hôn tôi được sao..."

"đưa lưỡi ra" dù vẻ mặt có giận dỗi mấy cũng ngoan ngoãn duỗi lưỡi ra khỏi khoé môi và chờ xem anh làm gì. Mút nó, sốc nước bọt nhiễu nhão ra ngoài, tay anh xoa nhẹ gáy đến sau đầu làm em có hơi co giật, thích quá đi. Hôn lên môi rồi em cắn nhẹ anh là việc cuối cùng cả hai làm trước khi chuyện này kết thúc, xa thì cũng đã đi quá xa rồi.
———————————————————
Cách cũng đã tầm hơn hai ngày trôi qua hôm nay tôi được nghỉ về phòng thuê chung cư ở. Về lại thấy lành lang có rơi một chiếc quần lót, câu chuyện mắc cười gì đây đã mệt rồi còn gặp cái giống ôn gì... Lại còn là quần của nam nữa, cầm lên bằng hai ngón với mép vải nhỏ xíu để lên bàn. Quần nam mà hông nhỏ thế này có nhầm không? hay nữ giả nam? ở đâu rơi qua bên mình đây aiss... mình còn chả có thời gian giặt phơi đồ cho tuần này. nếu là rơi thì chắc là từ trên cao xuống rồi, không biết có nên đi trả lại không, mà trả thì có mà núp luôn chả biết nói gì. Thôi nào mày bình tĩnh đi, cứ quan tâm đến ngày nghỉ của mày cái đã sáng mai đi làm thêm rồi tính sau!
Tính ra mất đồ như thế còn chả thèm đi tìm hay hỏi, chả biết tên nào kém nết kém tánh như vậy. Đúng sáng mai mặc đồng phục chuẩn bị đi làm thêm ở tiệm cà phê, cho quần vào cái túi đen nhỏ rồi lên tầng trên tìm cái phòng ngay trên rồi nhấn chuông.
-chó chết mới có 7 giờ sáng ai lại phiền phức thế này-
lề mề cả 10 phút mới mở cửa ra, đùi lồ lộ ra xương quai xanh cuốn hút với cái đầu màu rối lung tung beng của ẻm. Giọng em khi vừa mới ngủ dậy noi thật chứ hoạ mi bắt đầu có ý định dựng đứng lên. Ai ngờ đâu định mệnh lại sắp xếp nó hoàn hảo như thế này, anh đưa ra và hỏi xem cái quần này có phải của cậu không và cậu đã ngài ngại gật đầu.
"ừmm vào chiều nay... chúng ta cà phê một chút được chứ? chỉ anh cùng tôi"

"về chuyện lần trước... tôi vẫn còn độc thân và..."

"cũng được" sao anh ta lại cắt ngang lời mình nói như thế, có gì nhạy cảm với tinh thần anh ta à? Hay đang từ chối khéo? Tay anh có hơi giật, chậm rãi đưa lên xoa tóc cậu. Mắt mở to, hé nhỏ miệng và hít một luồng oxi vào sâu. Anh chỉ đơn thuần nghĩ mình rất thích thứ gì đó thật bồng bềnh, gặp tóc cậu lại rất nhiều, dù có rối trông vẫn đẹp là như nào? mình biết yêu thật à? Có ai sáng làm nhân viên cà phê tối lại đi uống ly cà phê 5000₩ không?
"có...có chuyện gì sao?"

"Tôi tên là Kim Seokjin"

"uh...um... Jin"

"đừng gọi cộc như thế"

"khoan...đã" Chỉ là anh ấy đẹp trai chết mất, tên của mình, mình chưa có nói gì cả. Anh Không quan tâm đến việc có trễ làm hay không mà xông xổng đẩy em vào nhà rồi khoá môi. Em sống cũng một mình trong căn phòng thuê ở tầng trên, tầng này thì diện tích phòng to hơn, đắt hơn. vừa vào là thấy ngay giường em đã sắp gọn gàng. Bé nhà ai được dạy dỗ ngoan như thế? Tay em vòng qua cổ trong khi chân kẹp chặt hông anh, phản ứng đúng chất đòi hỏi người khi bắt nạt lấy em.
"ơ"

"ơ thế nào?"

"anh đừng dừng..." họ quen nhau 10 năm còn chả dám gì trong khi cả hai còn chưa nghĩ đến việc sẽ bên nhau hay không nhưng làm tình tới bến rồi xem có buồn cười hay không? Anh bị la vì vào trễ, đơn giản là thời gian đến quán anh dành ra để mút chụt tiểu kê rồi chọc ghẹo em ấy, hẳn hơn ba mươi phút sau mới cắm đầu cắm cổ chạy đi làm...
"lại nữa à nhóc?"

"chú tha con"

"trễ bao lần rồi? nhưng nhóc biết nhóc  thu hút khách đằng nào chú cũng tha cho nên mới vậy đúng không?"

"dạ không mà chú? Chú xem kìa họ đến nữa...mình vẫn đông khách đấy thôi? Họ đợi nhìn thấy con... con ra nhá"

"này!... hết nói nổi" Anh hôm nay còn vui hơn thường ngày, Chủ quán cũng lấy làm lạ chả hiểu thằng nhóc này bị cái gì ở đầu bù lại nó rất ngoan và nghe lời, làm hai ba công việc đến 5 giờ chiều là chú cho nó về ăn cơm rồi nó đi thay đồ làm việc khác. Chú khuyên nó mỏi mỏ không biết nó có bỏ bớt một job đi chưa? Dù gì mình cũng lớn tuổi rồi cậu ta còn thân với mình hơn cả con ruột nữa, Khách hàng của quán ngày càng đông và quán ngày càng nổi nhờ nhóc, mình cũng chả biết làm gì với nó.
Cam boy... bỗng dưng mình nhớ tới nó... mình đã từng nhìn em ấy và rồi nghĩ em là một cam boy... Cũng chả hiểu sao bên cạnh cậu ta mình lại chủ động vô thức như thế, lại thích thú như thế và quen thuộc đến vậy. Như mình và em đã ham muốn nhau từ lúc nào.
-chàng trai thanh niên ở Gangnam bỗng chốc được người dân phát hiện, ngăn cản kịp thời khi có ý định tự sát từ tầng 18-
"hơ..."
———————————————————
thanks các mem đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com