31
"Chào em, anh là Jeon Jungkook."
Nghe em hỏi đến mình, Jungkook nhẹ giọng nói, ánh mắt y trao em vẫn như ngày nào, vẫn tràn ngập yêu thương và ôn nhu. Mà điều này lại càng khiến cho em thêm ngờ vực, rằng đây liệu có phải người mà em đã từng yêu thương trước đây hay không.
Nhưng em không nhớ gì sao Hoseok? Người cứu em là Jimin,
Người em đã từng yêu là Yoongi,
Người đã cố chấp níu giữ em lại là Taehyung,
Người đã chấp nhận thua cuộc ngay từ khi bắt đầu là Seokjin và Namjoon,
Còn người đơn phương em suốt mười năm ròng rã,
Người đứng ở phía sau không màng đến bản thân, một mực chỉ nghĩ đến em,
Người đó, mới là Jungkook...
"Jungkook.... Jungkookie..."
Em hạ mi mắt của mình xuống, âm thầm lẩm nhẩm lấy cái tên ấy. Taehyung là người đứng gần em nhất, cũng là người nghe rõ em đã nhắc đi nhắc lại cái tên ấy nhiều như thế nào.
Gã cảm thấy đau trong lòng, cảm thấy như bức phong tình mà mình cố chấp gây dựng nên trong một phút khắc đã bị sụp đổ đến thê lương. Tiếng nó vỡ ra, hệt như tiếng con tim gã đang dần chết lặng đi.
"Hoseok, xin lỗi."
Gã gập người. Đến cả Yoongi và Jungkook cũng phải mở to mắt ra ngạc nhiên. Vì đây là lần đầu tiên Kim Taehyung cao ngạo lại gập người cúi đầu xin lỗi trước người khác. Mà người khác ở đây, trùng hợp lại là em - là Jung Hoseok.
Người ta vẫn hay bảo, sự kiêu ngạo của một con người sẽ chẳng là gì khi đứng trước tình yêu.
Kim Taehyung cũng thế, sự kiêu ngạo của gã được tháo đi khi ở bên cạnh Hoseok. Không có gì sánh bằng em của gã cả, cũng không có gì xứng đáng để gã hạ mình bằng em cả.
Em là tất cả, là ngọn gió xuân thổi tan đi cái lạnh lẽo trong tâm hồn của gã.
Nhờ có em, gã cười nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn, và cũng hiểu tình yêu rốt cuộc là có mùi vị như thế nào, sự ích kỷ trong tình yêu rốt cuộc nó ra sao.
Em cho gã biết tất cả chúng, nhưng đổi lại, gã cũng khóc nhiều hơn, cũng đau lòng nhiều hơn. Và cũng có hối hận nữa.
Hối hận vì sao mình lại không gặp em sớm hơn,
Hối hận vì sao bản thân lại không thể khiến em yêu mình,
Hối hận vì chẳng thể cùng em nên duyên trọn vẹn ở kiếp này,
Hối hận, vì đến cuối cùng mình cũng chẳng thể có được em...
Rời đi ngay sau khi nói xong, gã cố gắng nén chặt những giọt nước mắt đang trực trào rơi ra nơi khóe mắt. Trong lòng đau như bị búa đập điên loạn vào, ngay cả việc hít thở cũng chẳng thể giữ được bình tĩnh. Có lẽ như anh trai gã đã nói, buông bỏ cũng là một sự yêu thương.
Nhưng có vẻ như, trước khi đủ dũng khí để nhìn em bên người khác thì gã phải chịu sự dày vò này dài dài.
Tình yêu của gã trước kia khiến cho em mệt mỏi và đau đớn bao nhiêu, thì ngay lúc này gã cũng đang dần phải chịu lấy sự dày vò giống như vậy.
Gã yêu em, yêu em lắm. Nhưng gã cũng biết,
Em nào có yêu gã đâu..
Thôi thì,
Tôi trả cho em tự do,
Trả cho tôi bình yên...
Hạnh phúc nhé, hy vọng bé nhỏ.
Tôi yêu em.
-•-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com