Chương 13
Đến nay là ngày thứ 31 Hoseok sống trong thế giới này, vừa tròn một tháng. Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm, Seoul chìm trong bóng đêm tỉnh mịch, mới vừa nãy còn ồn ào, náo nhiệt mà giờ người ta đã về nhà tắt điện nghỉ ngơi hết rồi. Đêm nay cậu không ngủ được, Seokjin dạo gần đây lịch trình dày đặc, mấy ngày nay anh đều ngủ lại công ty, mà hình như cậu trong thế giới không được yêu thích lắm, lúc nào cũng thảnh thơi ở nhà. Ngồi ngắm trăng ngoài ban công, Hoseok rất thích ngắm bầu trời ban đêm, nó giúp cậu xả stress rất nhiều. Nhưng vì lịch trình dày đặc, công việc chồng chất mà cậu lại rất ít khi ngắm nhìn chúng, mỗi lần về tới nhà cũng đã một hai giờ sáng rồi, hai mắt cứ nhắm tịt lại không mở nổi.
Có tiếng động vang lên "leng keng", Hoseok di chuyển tầm nhìn ra ngoài cổng, vui mừng ngỡ như Seokjin về nhưng hình như không phải, là Jungkook, cậu ta hình như buồn chuyện của Jimin, lúc rảnh rỗi lại hẹn hội bạn 97z của mình đi nhậu.
Bây giờ cũng muộn lắm rồi, jhope không để ý đến nó nữa, đi vào trong đóng cửa lại rồi bước lên giường đi ngủ. Anh là người rất nhạy cảm với âm thanh, dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhưng vẫn có thể nghe rõ, tiếng bước chân dừng trước cửa phòng Hoseok. Chắc hẳn là Jungkook đây mà, nó nhậu say quá rồi.
"Mở cửa, mở cửa ra umm" Tiếng đập cửa không ngừng vang lên trong màn đêm tỉnh lặng
Lường biếng rời khỏi tổ ấm, Hoseok ra mở cửa
"Cậu say rồi à?"Nó không nói gì ngã bổ vào người anh làm anh loạng choạng, đứng không vững mà trực tiếp ngã xuống đất
"Tôi hận anh, hức Hoseok à, tôi hận anh lắm, tất cả là tại anh"
"Cậu say lắm rồi đó mau ngồi dậy đi, tôi đưa cậu về phòng" Hoseok vừa nói vừa đẩy cậu ra
"Aiza cái tên nhóc này"
Jungkook thật sự rất nặng, cậu ta không chịu đứng lên mà cứ nằm im một chỗ. Hoseok hết cách, thật sự kéo không nổi. Lấy chăn trong tủ và một chiếc gối trên giường mình, đỡ đầu cậu lên nhét gối vào rồi đắp chăn lại cho cậu. Đang định đứng lên thì lại bị Jungkook kéo xuống
"Đừng đi mà Jimin, em yêu anh nhiều lắm, thật sự rất yêu"
"Hức, vì lí do gì, tên Hoseok đó có gì hơn em mà anh cứ suốt ngày bám víu lấy anh ta vậy chứ"
"Em ghét Hoseok, cả đời này đều sẽ ghét anh ta, hắn đã cướp mất anh đi hức hức"
"Ừ, anh cũng ghét anh ta lắm, bây giờ thì em thả anh ra đi"
"Không, em mà thả anh ra anh ta sẽ cướp mất anh đi, em không muốn đâu"
"Sẽ không đâu, người anh yêu là em mà"
"Thật không?"
"Thật"
Nói xong Jungkook liền ngủ mất, cậu vẫn không chịu thả anh ra, vì quá buồn ngủ rồi nên anh cũng để im cho cậu ôm rồi ngủ quên mất
__________SÁNG HÔM SAU______
Jungkook rõ ràng hôm qua đã nhậu say bí tỉ thế mà sáng nay vẫn dậy trước, Hoseok mấy ngày nay không có gì làm suốt ngày ở nhà ăn với ngủ nên đâm ra cũng thành con sâu lười.
Cậu ngồi dậy dùng hai tay xoa nắn thái dương, nằm xuống ôm người con trai đang quay mặt về hướng ngược lại.
"Mong lời nói của anh là thật"
Cảm thấy thắt lưng bị xiết đến khó chịu anh vẫn lười biếng không chịu thức dậy, miệng trong vô thức lại bắt đầu phàn nàn
"Nè, nhóc làm gì vậy, thả anh mày ra coi"
"......jhope?"
"Chứ ai nữa? Kính ngữ của mày đâu? Đừng để anh phải nóng"giọng nói vẫn ngái ngủ
"Sao anh lại ở đây?"
"Phòng anh mày, anh không ở đây thì ở đâu?"
"Đây là phòng Jimin hyung mà?"
"Hôm quá mày say quá nên đi lộn quá phòng anh. Kéo mãi mà không dậy được nên cho nhóc ngủ ở đây luôn"
"Vậy người hôm qua nói chuyện với tôi là....."
"Là anh mày đó hahah tên ngốc"
Hoseok vừa nói dứt câu thì có tiếng mở cửa vang lên
"NÈ HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ" Jin gằn giọng hét lên
Hoseok nghe tiếng anh thì ngồi bật dậy, tỉnh cả ngủ
"À..... anh không phải như anh nghĩ đâu tại hôm qua....."
Chưa để anh nói hết câu thì Jungkook đã đứng dậy bỏ đi ra ngoài
_____________________
Jungkook bước ra khỏi phòng, mới vào bếp ngước mắt lên đã thấy hai thân ảnh người con trai, một người đang đứng nấu ăn với vẻ mặt bực tức, giận dỗi, còn một người thì không ngừng ôm tay lắc qua lắc lại, khuôn làm nũng như đang cầu xin chuyện gì đó. Không ai khác chính là Jin hyung và Hoseok hyung thân yêu của cậu. Mặt Jungkook đanh lại, đứng chân chân nhìn cảnh tượng gia đình hạnh phúc trước mặt.
___________________
Hoseok ngồi trên giường không khỏi thắc mắc suy nghĩ, chuyện anh ngủ với Jungkook đã là ngày hôm qua rồi, thằng bé cứ như bị đa nhân cách, chiều hôm ấy nó trở thành người khác hẳn, nó bắt đầu giống như Jimin, trở thành cái đuôi thứ ba của anh.
Nó thậm chí còn tranh dành, cãi nhau với Jimin chỉ vì muốn dành sự chú ý của anh
" Cốc cốc cốc"
"Hyung à, em biết anh ở trong đó mà, mau mở cửa cho em đi"
"Seokie của em à, anh đang trốn em hả?'
Đó lại cái giọng mè nheo khiến anh mắc tởm đó, rốt cuộc thằng bé bị làm sao vậy, nó thậm chí còn làm phiền anh hơn cả Jimin, đến đi vệ sinh nó cũng phải đi theo cho bằng được với cái lí do hết sức hợp lí là sợ anh trốn mất.
Bây giờ Hoseok gần như đã bị ám ảnh Jungkook, đã ba ngày thằng bé liên tục bám theo anh rồi, mỗi khi gặp nó là anh lại bắt đầu sợ hãi đi tìm chỗ trốn, lúc nào cũng có cảm giác như đang bị Jungkook nhìn chằm chằm đến khó chịu. Anh thật sự hết chịu hết nổi rồi, ai làm ơn hãy mang Jungkook như bình thường trở lại dùm anh được khônggg
AND CHAP 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com