Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

" Hyung đi ngủ thôi"

"Ừ em ngủ trước đi"

"Không được đâu, không có hyung em không ngủ được"

"Vậy cả tháng nay em không ngủ ngày nào à?"

"Em luôn bị mất ngủ mà"

Jimin thấy Hoseok vẫn không chịu đi ngủ, nhấc thân uể oải như mèo lười đi lại chỗ anh. Như một thỏi quen, cậu xoa đầu anh và đặt mũi xuống ngửi cái mùi dầu gội thơm lừng

"Anh thức thì thức một mình đi, đừng bắt em phải thức cùng chứ" Giọng cậu nũng nịu có chút ngáy ngủ

"Thì ngủ đi, anh mày có bắt mày phải thức à?"

"Không có anh em không ngủ được"

Hoseok vẫn ngồi yên một chỗ đọc sách, không có chút gì thể hiện mình sẽ đứng lên. Cậu không kiên nhẫn, trực tiếp bế anh lên theo kiểu công chúa mang lại giường

"Hyung thật hư"

"Nè làm như anh là trẻ con ấy"

"Thì hyung là em bé mà, em bé của em"

"Mắc ói"

"Nếu hyung muốn thì cứ ói đi, còn thế giới ngoài kia thì cứ để em lo liệu, công việc của anh là chỉ cầm ói thôi"

Hoseok chính thức cứng họng, thằng nhỏ này đang nói gì vậy

Đặt Hoseok xuống giường, cậu đang định nằm xuống cạch anh thì tiếng đập cửa vang lên ầm ầm

"Jimin"

"Thằng nhóc chết tiệc kia"

"Mau trả Seokie lại cho anh mày"

Jin ở ngoài không ngừng đập cửa la hét, cậu nhíu mày khó chịu ngồi dậy ra mở cửa cho anh

"Nè anh hét cái gì?"

"Mày giấu Seokie của anh mày đâu rồi" Seokjin sau khi đi làm về liền lên phòng kiếm sóc nhỏ của mình nhưng không thấy đâu, tìm khắp nhà rồi cũng không thấy. Mà Seokie ngoài lúc trước ra thì bây giờ có bao giờ ra ngoài vào buổi tối đâu, nên chắc chắn sóc nhỏ của anh vẫn ở trong nhà thôi. Bây giờ chỉ còn lại căn phòng của các thành viên là chưa tìm. Mà người anh nghĩ đến đầu tiên là Jimin, chỉ có cậu ta mới bắt Seokie của anh đi thôi

"Seokie là của anh khi nào chứ?"

"Không phải của anh chứ chẳng nhẽ của mày" Jin vừa nói vừa không ngừng ưỡn người lên ngó vào trong phòng tìm kiếm

"Giờ anh mới biết sao?" Cậu cười kinh bỉ, không để anh kịp phản bác thêm lời nào liền đóng cửa lại cái rầm, tiện tay khoá lại luôn

Cậu leo lên giường ôm người kia vào lòng thì thấy anh đã ngủ say, đúng là con sâu lười

Seokjin không giành lại được sóc nhỏ thì bực tức trở về phòng, thầm trách sóc nhỏ sao lại dễ dãi như vậy

_________________

SÁNG HÔM SAU

Hoseok ngồi ngoài ban công, cặm cụi suy nghĩ gì đó rồi lại cúi xuống chép vào tờ giấy bên dưới

"Hope à"

Nghe thấy có tiếng người gọi mình cậu giật mình vội dấu tờ giấy đi

"Nae"

"Em đang làm gì vậy?"

"Không có gì đâu ạ"

Yoongi sau khi nghe câu trả lời, mặt không biến sắc, vẫn điềm tĩnh như thường đi đến ngồi gần cậu

"Anh tìm em có chuyện gì sao?"

"Muốn tâm sự một lúc thôi, anh em mình lâu rồi cũng chưa nói chuyện riêng mà nhỉ?"

"Nae"

"Em hết thích Jimin là sự thật sao?"

"Thật ạ"

"Vậy bây giờ em đã thích ai chưa?"

"Chuyện này.............tạm thời thì vẫn chưa"

"À mà em hỏi hyung cái này nha"

"Được"

"Hyung có thích Jimin không?"

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy"

"Thì em thắc mắc, tất cả mọi người trong nhóm đều thích Jimin, tại sao anh với Joonie lại không thích em ấy"

"Đơn giản là không thích thôi"

"Chỉ xem thằng bé như em trai"

Hoseok sau khi nghe được câu trả lời của anh, bắt đầu rơi vào trầm tư

"Hoseok aaaaaa xuống ăn cơm thôi"

"Nae em xuống liền"

"Hyung chúng ta xuống ăn sáng thôi"

"Ừ, em xuống trước đi"

"Anh nhớ xuống nhanh lên đó, mất công Jin hyung lại càu nhàu"

Hoseok nói xong thì đứng dậy bước ra ngoài. Yoongi cúi xuống lượm từ giấy lên, đôi mắt lướt nhìn dòng chữ ngay ngắn. Khuôn mặt thất thần nhìn về phía cánh cửa

Hôm nay Hoseok không có lịch trình, anh ăn sáng xong rồi cũng lên phòng mình. Ngồi vào bàn làm việc, anh lấy một tờ thư mới toanh ra bắt đầu ghi chép

"Ais cuối cùng cũng xong rồi"

"Đừng trách tôi độc ác, có trách thì trách cậu dồn tôi vào đường cùng thôi hehehehe"

"Bịch"

"A"

Hoseok bị tấn công bất ngờ, anh giật mình làm rơi tờ giấy trên tay xuống đất

"A Jimin a em làm anh giật cả mình"

"Anh đang làm chuyện xấu gì mới giật mình đúng không?" Jimin vừa nói vừa cúi xuống lượm tờ giấy anh đánh rơi dưới đất, mắt thấy cậu sắp chạm vào bức thư , anh hoảng hốt, vội vàng nắm lại vai cậu đẩy ra, vô tình dùng sức hơi mạnh nên Jimin đã ngã xổng xoài xuống đất. Nhưng thật không may là cậu đã cầm được bức thư đó. Anh cúi xuống toan giật lại nhưng cậu đã phản xạ nhanh hơn, đưa bức thư ra xa

"Anh làm gì vậy?" Jimin thật sự bất ngờ về hành động thái quá của Hoseok

"Trả lại cho anh"

Cậu không nói gì cầm bức thư lên đọc, một tay thì cầm, tay còn lại thì bận rộn kìm lại sự giành giật của anh

"A Seokie à, em không ngờ anh lại là con người như vậy luôn đó, bọn họ nói anh cáo già quả thật là không sai mà"

"Anh nằm im đi không em sẽ nói cho mọi người biết đó"

"Đừng mà, bức thư không phải do anh viết đâu, do anh vô tình nhặt được thôi" Hoseok không giỏi nói dối, ấp a ấp úng, đến nhìn thẳng vào mắt cậu cũng không giám, vừa nhìn đã biết là nói dối

"Anh còn không thừa nhận, đây rõ ràng là chữ của anh, còn giả danh chữ kí của Jungkook nữa"

"Anh không có mà" Giọng anh lí nhí, sợ đến nổi run cả lên, thiếu điều chỉ muốn rơi nước mắt

"Thôi được rồi, em sẽ không nói cho ai biết đâu, với lại chuyện này cũng có lợi cho em, hay là ........... để em giúp hyung ha"

"Hả?" Hoseok khó hiểu nhìn cậu

"Nói vậy mà anh vẫn không hiểu sao?"

"Em muốn giúp hyung?"

"Đúng vậy"

.

.

.

Tôi chuyển qua viết allhope luôn nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com