Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

陈登羊

Chữ chết được viết bằng gì? Bằng bút mực? Bằng sự đau đớn, tuyệt vọng? Hay chỉ đơn giản là máu tươi đỏ thẵm?

Đăng Dương ngồi giữa tuyết trời lạnh giá, phổi không ngừng rít từng ngụm thuốc lá vị đăng đắng đi nhẹ lên đầu lưỡi xuống cái phổi giờ chắc đã hư hại. Bàn tay gân guốc to lớn cũng đã ửng đỏ lên vì cái lạnh khó chịu này nhưng Đăng Dương vẫn cầm chắc lon bia lạnh trên tay, môi Dương khẽ nhếch lên tạo ra nụ cười nhạt nhẽo đầy bi thương.

Thân thể Đăng Dương gầy guộc vì nhịn đói nhiều ngày, cơn đau dạ dày cứ kéo nhau nhảy múa trong bụng Dương nhưng gương mặt của nó không có gì gọi là đau đớn, có lẽ nó đã quá quen với cái đau này hoặc có lẽ có thứ khiến nó đau hơn cả cơn đau này nữa. Nó khẽ lắc đều lon bia trên tay, đặt thành lon lên đôi môi khô rát, nứt nẻ cái lạnh khiến nó dường như bay đi cảm giác đau đớn, nó nhẹ ngã đầu ra sau uống từng ngụm lớn bia lạnh khiến cơn đau dạ dày dịu đi phần nào.

Khi uống xong trùng hợp lon bia cũng chỉ còn lại nửa lon, Đăng Dương nhẹ nhàng đặt lên bia mộ giống như đã là thói quen. Chất giọng khàn khàn, hệt như lâu rồi chưa phát ra từ nào cuat Đăng Dương cũng giống như người sắp chết vậy đó nghe thật chói tai.

"Anh à, cũng 10 năm rồi nhỉ, 10 năm 3 tháng 1 ngày rồi. Haha, em thật rảnh nhỉ ngày nào cũng ra đây ngồi cho bằng được chả như lúc trước cứ nhong nhong...ừ, do đó em mất anh rồi. Minh Hiếu, anh tỉnh lại đi...anh, em nhớ anh, em yêu anh rất nhiều. Anh là mạng sống của em"

Đăng Dương nói một tràn dài, bộc bạch hết tất cả lòng mình vào ngày này mà hình như những ngày khác cũng thế, 10 năm qua Đăng Dương ngày nào cũng ngồi trước ngôi  mộ được khắc trên đó là tên của người nó thương hơn chục năm qua cùng với lon bia uống dở dang, đặt lên chỗ cũ mặc dù Đăng Dương biết rõ người đó chả uống được cồn và cũng không thích uống tí nào, Đăng Dương lạ nhỉ.

Đăng Dương lúc ban đầu nhìn lên dòng chữ "Minh Hiếu" đỏ thẵm và chi chít những vết máu đã khô là những vết máu của Đăng Dương khắc lên để ghi nhớ cách nó yêu Minh Hiếu cùng đôi mắt ngán lệ. Nhưng giờ đây là ngập tràn sự tuyệt vọng khôn cùng của "Gã Tệ Biết Yêu"

Những bông tuyết dường như cảm nhận được sự tuyệt vọng sâu trong con người Đăng Dương, bọn chúng cứ e thẹn đậu đầy lên bả vai to lớn của Đăng Dương giống như đang an ủi con người này đôi chút hoặc có lẽ là đang nhắc nhở con người này hãy buông bỏ tìm cho bản thân một tình yêu đẹp đẽ hơn mối tình chớp nở rồi lại tàn này.

Nhưng bông tuyết còn không quên rơi vãi trên bia mộ của Minh Hiếu, những ngón tay thon đỏ lên vì lạnh đặt lên tắm hình ảnh không linh hồn trong vô thức nhẹ tay gạt đi những thứ tuyết dày đặc, đôi môi Đăng Dương khẽ run lên nhếch lên thành một nụ cười nhạt có lẽ nó sẽ buông bỏ Hiếu buông bỏ mối tình dở dang này quay về những tháng năm nhạt nhẽo.

Bàn tay thả lỏng, thân thể không tự chủ quay người đôi môi mấp máy không thể thốt ra lời từ biệt trên đôi môi. Đăng Dương cắn răng đôi chân từ từ bước đi, những bông tuyết nhẹ nhàng khi nãy cũng dần dần đổi thành những hạt mưa rơi lã dã trên mặt đất. Tạt thẳng vào gương mặt nó khiến lớp da đau rát có vài giọt vô tình chảy xuống đôi mắt đã đỏ lừ giờ lại có cảm giác cay cay, thật kì lạ giống như cơn mưa đang không cho phép Đăng Dương được lung lay hay rời bỏ Minh Hiếu nó đang ngăn cản Đăng Dương trái ngược hoàn toàn với những cánh tuyết khi nãy.

Cũng thật lạ, khi tuyết đang rơi lại có mưa

Nhưng cơn mưa này không thể đủ cản bước chân của Đăng Dương, nó cứ bước đi, bước đi không ngoái đầu lại dù chỉ một lần. Cơn mưa ngày càng to, tạt từng cú vào gương mặt và thân thể Đăng Dương, nói không đau là dối nhưng nó không đau bằng trái tim đang mục rữa.

Trái tim đang treo lơ lửng, bỗng thứ gì đó tông trúng không đau nhưng lại khiến Đăng Dương nổi bực. Đăng Dương cúi cái đầu cao hơn người xuống nhìn cậu bé tự tông trúng mình rồi tự ngã, người nó ướt sũng vì đang cố gắng chạy về dưới cơn mưa. Cái áo sơ mi trắng cũ kĩ ôm sát lấy thân thể ốm yếu những lọn tóc vì mưa mà dính đầy lên gương mặt, Đăng Dương cứ nhìn rồi soi xét không chú ý đến lời xin lỗi cùng với chất giọng run sợ của cậu nhỏ vì  gương mặt Đăng Dương bây giờ

"Con...con...con xin lỗi?! Con đi nhanh quá không nhìn đường...c-con đền tiền cho chú được không? Chú nói giá đi em góp tiền đưa cho chú..."

Đăng Dương khẽ liếm cánh môi khi nhìn thấy cái eo nhỏ bé kia, thật muốn bóp lấy chúng. Bỗng Đăng Dương giật mình thoát ra dòng suy nghĩ không mấy đoan chính, cơn mưa vẫn thế vẫn rơi thằng nhỏ cũng rối rít xin lỗi mà không nhận được lời hồi đá. Thằng bé cũng hoang mang mà đứng dậy vuốt gọn gàng cái tóc bù xù của mình, đôi tay nhỏ khẽ nắm lấy góc áo khéo nhẹ.

"Chú"

Chất giọng nhỏ nhẹ vang lên giữa cơn mưa khiến Đăng Dương hoàn hồn. Gương mặt này, chất giọng này thật giống với một người, đôi chân Đăng Dương run rẩy thân thể khụy xuống quỳ trước mặt một đứa trẻ. Bàn tay Đăng Dương bóp chặt lấy bờ vai bé tông bé teo mà siết khiến thằng bé đau đớn mắng chửi vài câu

"Điên à?! Thả ra, bắt cóc trẻ em à?"

Giọng Đăng Dương khàn đặc vang lên, nghe thật trầm ấm nhưng lại đầy sự đe dọa

"Mày...mày tên gì?"

Thằng bé đặt rất nhiều câu hỏi, những câu hỏi đó thi nhau nhảy trong đầu và cũng có rất nhiều cách để xử lí nhưng thằng bé lại chọn cách ngu nhất của nó vì nó sợ sẽ bị giết ngay bây giờ và nó nghĩ nó thử giả ngu xem Đăng Dương sẽ làm gì nó.

"Cháu...cháu tên Trần Minh Hiếu"

   𐔌 ݂۫  · 

♡ hơi trễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com