Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: ba mươi tuổi suy nhân.

Nhược điểm của vô số người trong tình yêu đó chính là gặp khó khăn liền bỏ chạy.Lộc Hàm cũng bỏ chạy ,chạy một lần kéo dài sáu năm.

Ngày Lộc Hàm đi ,Ngô Thế Huân bắt đầu sốt cao .Khi tỉnh dậy lại nhớ ra hết mọi chuyện .Cậu không khóc không nháo không làm gì cả.Đôi mắt mù của cậu mãi chăm chú vào khoảng không.

Bác sĩ nói cho cậu biết cậu đã có thai.Vô cùng thần kì phải không, không ngờ sau vụ tai nạn đứa nhỏ này vẫn còn sống.Không ngờ đứa nhỏ này lại có thể sống trong bụng cậu.Nó là con của cậu và Lộc Hàm.Nó là mạng sống của cậu.

Nhưng khi mang thai đứa nhỏ này ,nó như muốn cướp đi cả sinh mạng của cậu.Cậu ốm không tả nổi nhưng lúc nào cũng vuốt bụng thì thầm to nhỏ với con mình.
"Thế Huân hãy bỏ cái thai này đi.Nó sẽ giết chết cậu từng ngày đó."
"Không ,không bao giờ."
"Nếu mình không sống nổi thì cậu hãy nuôi dạy nó giúp mình.Mình tuyệt đối sẽ để cho nó được sống dù có phải đánh đổi cả tính mạng của mình."

Sáu năm sau .

" Chúng tôi là phóng viên tường thuật trực tiếp lễ trao giải cuộc thi hùng biện tiếng anh nhí .Sau đây là những hình ảnh của lễ trao giải."

Lộc Hàm bước ra trên thảm đỏ .Sửng sốt đứa nhỏ này sao lại giống Ngô Thế Huân như hai giọt nước thế này .Chỉ trùng hợp thôi ,mình nhớ em ấy quá rồi.

"Chúc mừng cháu " ôm lấy đứa nhỏ.
Đứa nhỏ im lặng ôm lại Lộc Hàm .Rồi lí nhí: "Cảm ơn bố."
Tiếc là chữ bố kia Lộc Hàm lại không nghe được.

Nói rồi chạy xuống lao vào lòng một người đàn ông.Người đàn ông này đẹp vô cùng ,bất kì ai nhìn thấy cũng đều không thể dời được tầm mắt của mình.Chiếc mũi cao ,môi đỏ mọng ,da trắng như tuyết .Đặc biệt là đôi mắt phượng nhìn xa xăm kia lại càng câu nhân.Cả hội trường nín thở nhìn hai cha con đẹp như hoa ấy.Đứa nhỏ mới có sáu tuổi thôi mà đã tài năng như thế.

Ngô Thế Huân cười với con ,cả hội trường liền nín thở .Ôi trời ơi, sao lại có người đẹp như thế.
"Về nhà nhé cục cưng."
"Vâng, cha sữa chua."
Ngô Thế Huân rút cây gậy ra bắt đầu dắt tay con đi về phía cửa.
Lộc Hàm đau khổ nhìn Ngô Thế Huân.
Anh rất muốn ôm em vào lòng như ngày xưa.Thế Huân anh nhớ em.Em đã có con rồi sao.

"Cha ơi..."
"Gì thế cục cưng của cha.."
"Hôm nay con gặp bố,bố còn ôm con nữa."
"Có phải vì thế mà con mới tham gia cuộc thi này không?" Ngô Thế Huân nhìn con trai.
"Vâng ạ.Nếu cha không vui ,con không dám nữa ."
Ngô Thế Huân ôm con ngồi trên sôpha.
"Không sao cha lại không vui chứ.Cha rất vui con à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com