❄️ Chap 16 ❄️
4 người đi cạnh nhau giống như 4 thế giới.
Nội tâm thực kì lạ.
Trái tim kẻ kia run rẩy, trái tim người này kiên quyết, có trái tim đập nhanh còn không biết do ai.
Có lẽ mãi mãi, họ cũng không có một giao điểm không gian chung.
Người trốn tránh, người rượt đuổi, người vô tình vứt bỏ rồi hối tiếc, người thủ đoạn tàn độc để chiếm lấy rồi cuối cùng tuột mất.
...
- Kang Daniel. Em yêu anh.
Tiếng cheng lớn đập thẳng đến đại não Hwang Min Hyun. Trước mặt, Kim Jae Hwan khựng lại nói một câu khiến mọi vật quanh anh ngừng chuyển động.
"Yêu"
Nghĩa là trao trái tim cho người khác.
"Yêu"
Nghĩa là chỉ có duy nhất người đó trong tim.
Bản thân anh thống khổ, đau đớn không thể lý giải nổi. Rõ ràng tay nắm chặt tay Seon Ho nhưng vẫn lạnh lẽo.
Kim Jae Hwan kiên quyết như vậy, nhưng thời gian trên máy bay đã đấu tranh rất nhiều.
Trong mắt Hwang Min Hyun, cậu không thể nào trong sạch như trước, cũng càng không thể nào có được tình cảm mơ hồ đó một lần. Khi một vật biến mất trong sương mờ sẽ rất khó để kiếm lại.
Bây giờ, cuộc sống tồn tại, mỗi động tác đều nặng nề ỷ lại.
Suy cho cùng điều Jae Hwan muốn làm nhất là chủ động sắp đặt cuộc sống của mình, muốn tự mình suy nghĩ rồi thực hiện.
- Jae Hwan.
Giọng Min Hyun. Nhưng Jae Hwan hình như không để ý, chỉ cúi đầu, đối diện với Kang Daniel. Trái tim nhói đau. Cậu biết bản thân không hề có tình cảm với người này. Nhưng chính mình muốn đưa mình tới cánh cửa khác.
Chỉ thử một lần không nghĩ đến anh mà nghĩ đến người khác.
Thử một lần không vì anh đau đớn.
Thử một lần để bản thân được phép tách anh ra.
Jae Hwan biết mình mù lòa, bản thân không tốt, chẳng lý do gì khiến Kang Daniel bắt buộc phải đồng ý.
Cậu lại phi thường muốn làm trước mặt hai người kia. Họ hạnh phúc cớ gì, cậu không thể.
Cậu một lần muốn đố kị, ích kỉ.
Một lần nghĩ đến rời bỏ anh.
Kang Daniel kinh ngạc gọi:
- Jae Hwan.
Nhưng tất cả kí ức lại ập đến, Jae Hwan theo sát Min Hyun từng bước, đưa tay muốn chết cũng phải bảo vệ Hwang Min Hyun. Tự mình rời bỏ anh chẳng khác gì, tự mình đưa thịt róc ra. Đau đớn vô cùng.
Cậu cảm thấy bản thân làm ra chuyện tày trời, không hiểu sao ngay lập tức ôm chặt người trước mặt:
- Xin lỗi....Xin lỗi....
Hwang Min Hyun định tiến lại, nhưng một bên bị Seon Ho nắm chặt, một bên Kang Daniel đưa mắt lên nhìn chằm chằm cảnh cáo. Cũng yên lặng theo Seon Ho quay đầu bỏ đi.
...
"Min Hyun"
"Huh.. đừng nói gì, tại anh"
Khi đó, Jae Hwan bị đánh khắp người băng bó, mở mắt đã gọi tên anh.
Trong đầu, từng hình ảnh chợt hiện về. giống như cuốn băng tua thật nhanh. Nhưng nhớ đến từng chi tiết.
Môi cậu ấy hồng nhuận mấp máy nói:
"Em thích anh"
Lúc đó lại cảm thấy áp lực. Seon Ho vừa rời đi không lý do, Jae Hwan vì mình mà bị trọng thương.
Chi bằng cứ đồng ý với em ấy..
Chi bằng nên an ủi, bù đắp cho em ấy...
...
Min Hyun lần này muốn rõ tất cả mọi chuyện, không còn muốn trốn tránh mơ hồ nữa.
Đang điều khiển vô lăng, đạp phanh dừng lại, khiến Seon Ho hoảng hốt:
- Anh có chuyện gì vậy.
- Anh với Jae Hwan trước đó yêu nhau?
- Anh... Không phải.
- Xuống xe.
Min Hyun tức giận, rõ ràng kí ức đó là thực, rõ ràng Jae Hwan nói thích mình sau đó mình nghĩ đến Seon Ho nhưng vẫn nói đồng ý cùng quen cậu ấy. Rõ ràng Jae Hwan là người bị đánh đến bầm dập vì anh. Rõ ràng Jae Hwan là người cùng anh một chỗ rất lâu.
- Anh...
Seon Ho một lần nữa gọi, nhưng lại khiến Hwang Min Hyun sinh khí, nổi giận quát lớn:
- XUỐNG. NÓI DỐI. NÓI DỐI.
Seon Ho sợ hãi nhìn người trước mặt. Không còn ôn nhu nữa, ánh mắt bừng bừng lửa giận.
Đành phải xuống xe, quay lại nhìn chiếc xe phóng như điên xé tan không gian.
"Anh xem, chỗ này em thấy thiếu thứ gì đó, nên mua một đôi cốc đặt ở đây
Ừ, tùy em đi"
"Anh em muốn về nhà"
Khi đó Jae Hwan vừa khóc vừa nói, trước mặt là ba mẹ cậu, Jae Hwan ôm chặt cánh tay, toàn thân run rẩy. Ba mẹ muốn đem cậu bán đi lấy tiền trả nợ.
"Tôi sẽ trả, từ giờ đừng đến tìm Jae Hwan nữa"
"Được, chỉ cần xong món nợ này, Jae Hwan là của cậu"
...
"Anh chúng ta đừng để ý đến Ong Seong Woo"
"Jae Hwan anh rất mệt mỏi, em yêu hắn đi theo hắn cũng được"
"Không em yêu anh"
...
"Anh! đừng đến đó được không"
Khi Jae Hwan phát hiện đó là tin nhắn của Seon Ho gọi anh đến với cậu ta, cậu đã nắm chặt tay Min Hyun nói với giọng van nài.
"Anh rất muốn nhìn thấy Seon Ho"
Min Hyun đưa tay gỡ tay Jae Hwan xuống quay lưng bỏ đi.
...
"Anh! Đừng không để ý em được không"
Khi Jae Hwan làm trò Min Hyun cũng không cười nữa
"Anh! Đừng đi nữa được không?"
Min Hyun dăm lần bảy lượt đến chỗ Seon Ho.
"Anh! Ong Seong Woo đến tìm em, đừng không để ý có được không?"
Khi Seong Woo một lần nữa đến làm phiền Jae Hwan.
"Anh! Em bị đứt tay"
Khi Jae Hwan cố ý đưa dao cứa đến tay mình.
"Anh! Đừng bỏ em có được không?"
Khi Jae Hwan tuyệt vọng hỏi.
Tất cả Min Hyun đều im lặng. Giống như muốn đưa mình lên dàn tế, Min Hyun thực căm ghét bản thân.
Đường cao tốc, xe phóng như gió, cảm giác mọi vật đều không tồn tại.
"Anh! nếu ... phải chọn. em và Seon Ho anh chọn ai?"
Lần cuối cùng, Jae Hwan gọi "Anh!" sau hôm đó, Ong Seong Woo nhắn tin đến nói đang giữ Seon Ho và cậu ấy.
Min Hyun nói "bỏ Jae Hwan", Không biết bản thân sao lúc đó lại tàn nhẫn đến vậy. Jae Hwan tuyệt vọng, ánh nhìn cuối cùng của cậu ấy, là sự tuyệt vọng.
Gió mạnh, khí trời vựa thẳm sau đó cướp đi đôi mắt của Jae Hwan, cướp đi tạm thời trí nhớ của anh.
...........
Có một sự hoảng nhẹ khi đọc lại.... Hãy tưởng tượng... cố nghĩ ra, trong đầu "Anh!" lặp đi lặp lại, da diết, đau đớn ấy..
Hwan ngốc... là do tôi đào tạo...
End chap 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com