CHAP 2.
Hai anh em đi thay đồ, lúc bước xuống nhà đã thấy ba mình đang ngồi trên sopha xem TV. Jimin cũng còn giận ba mình nên chỉ cúi chào rồi đi ra gara lấy chiếc Lamborghini yêu quý của mình chạy đi, còn DaeHwi thì bình thường cúi chào rồi đi theo ông anh của mình.
Két.... Rầm...
Chiếc xe đừng lại trước một quán bas, hai cậu vời bước xuống đã nghe thấy tiếng la hét của đám con gái. Nhìn qua nhìn lại, hai người chỉ nói một câu " Phiền Phức"
Bước vào trong, Jimin và DaeHwi đã có thể nhìn thấy hai thanh niên đang nhảy trên sàn liền kéo họ.
- A da, đang chơi vui..._ L.WooJin bực mình quay sang cậu( DaeHwi )
-- Nè, mai mốt có kéo thì kéo nhẹ chút. Đau chết đi được. _ TaeMin sờ nhẹ đầu rồi liết sang JiMin.
-- WooJin tao biết mày đang vui nhưng nếu nghe câu nay không biết có cười được nổi không!!!?_ DaeHwi cầm ly rượi uống cạn.
- Hả...!!!?_ Hai anh em đồng thanh, nhờ câu nói không đầu không đuôi của DaeHwi mà hai anh em họ bị rối loạn thần kinh.
-- Là như thế nay, tuần sao là tụi tao bay về Hàn rồi.__ Jimin thả lỏng người dựa vào ghế, nhắc tới chuyện nay làm cậu muốn đạp phá cái gì đó ghê.
- CÁI GÌ... Tự nhiên đang sống tốt ở đây sao phải về bên đó chứ._ Đang cầm ly rượi uống nghe xong câu của JiMin hai người phun ra hết, còn hai cậu thì ngồi cười ra ghế.
- Haha... Umk thì không biết, tự nhiên đang sống tốt đẹp bên đây lại đồi về bên đó. _ Ngồi cười xong hai cậu trở về như ban đầu làm mặt lạnh.
- Thôi kệ, tụi mình ra chơi đi.__ Thấy thế anh em nhà nọ không quan tâm nữa rủ hai cậu ra nhảy.
Ở một chỗ nào đó trong quán Bas, có mấy anh chàng đang ngồi bàn chuyện với nhau. Có một người trong nhóm nhìn hai cậu nãy giờ, bỗng đứng dậy đi về phía hai cậu.
- Có thể, cho anh mời các em một ly được không? _ Dựa tay lên bàn, tay còn lại cầm ly rượi nâng lên.
- Được thôi._ Mọi người không ngại gì đưa ly lên.
- Vậy em có thể, đi với anh đêm nay được không cậu bé. _ Uống nữa phần ly rượi rồi để nó xuống bàn, hắn đưa tay mình sờ lung tung người Jimin.
- Vậy cho tôi hỏi, tên là gì?_ JiMin ráng kiềm chế cơn giận của mình xuống nói chuyện với hắn.
- Haha..mỹ nhân à, em rất nhanh đấy. Tên anh là TeaHyung.__ Hắn đưa tay lên môi cậu, đùa giỡn với nó.
Thêm một tên lại chui vào chỗ chết, hắn ngồi kế DaeHwi cũng bắt đầu giống tên kia. DaeHwi không thể bình tĩnh như anh mình, bực tức cậu đẩy hắn ra tuy đó không mạnh nhưng có thể để lại dấu. 😰😰😰
- Bé con, nhìn em dễ thương như vậy mà tay quá._ Hắn đưa tay xoa xoa chỗ bị cậu đẩy.
- Nếu không muốn bị thương tích thì đừng đụng vào tôi._ DaeHwi không ngừng nhại gì mà nói thẳng vào mặt hắn.
- Ô coi kia, đanh đá mà cũng dễ thương haha._ Hắn đưa tay lên đầu cậu xoa xoa.
Thấy cảnh tượng trước mặt JiMin, TaeMin và L.WooJin điều cảm thấy xương sóng của mình đang lạnh về vì sao à? Vì từ trước đến giờ chưa ai dám đụng vào đầu cậu trừ ba mẹ và anh trai mình ra, nếu ai đụng vào thì cái mạng của người đó không biết còn giữ được không.
DaeHwi mở mắt to ra, tay cầm ly rượi mà nắm chặc nó mà tới nổi cái bàn phải rung lên. Cậu đứng dậy, đưa tay lên cao làm tư thế chuẩn bị ném, nhưng rất nhanh anh trai cậu đã đón ra trước liền đưa tay ra cảng lại.
- Anh.._ DaeHwi ngạc nhiên nhìn JiMin, và sao đó cậu đã lấy lại được bình tĩnh rồi tiếp tục ngồi xuống nhưng chỉ cách xa hắn ra thôi, hai hắn ta thì chỉ biết ngồi ngơ ngác như không biết chuyện gì đang sãy ra.
- Thật xin lỗi, em tôi nó đang bực trong người nên xin anh đừng đụng vào nó. _ JiMin làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn.
- Vậy sao, thế tôi xin lỗi vì không biết. À tôi tên là Jinyuong nãy giờ quên giới thiệu. _ Jinyuong nhìn vẻ mặt của Dae Hwi không thổi hoảng sợ.
- Thế tôi xin về trước nhé. _ JiMin nhìn như thế, liền chuồn trước chứ DaeHwi ở lại thêm một giây nào nữa là tiêu.
- Nếu còn chuyện tối nay.__ TeaHyunh bất ngờ lên tiếng.
- Hả.. tối gì tôi không nhớ!! Thôi tạm biệt. _ Nói xong hai cậu liền chạy đi mất, TaeMin và L.WooJin cũng không ngu mà ở lại liền chạy theo xa.
- Chó chết... bị chơi rồi.
- - - - - - - - - - - - - - - - HẾT CHAP 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com