Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 : Câu Hỏi Chưa Trả Lời

Trên hành lang vắng vẻ , một người con trai đang vui vẻ bước từng bước . Đôi mắt tràn ngập điều gì đó rất tươi tắn . Vừa đi vừa nhấc điện thoại gọi ai đó

- Anh hai , giờ em bắt xe qua chỗ làm của các hyung nhé . Hôm nay cô cho nghỉ sớm ạ !

{ – Em kêu Donghyun chở qua đi . Một mình ra đường nguy hiểm lắm đó Hwi à }

- Không sao đâu ạ . Em có võ phòng thân mà ! Thế nha !

Daehwi lần nữa chạy về lớp vờ mệt mỏi xin phép về sớm . Cô giáo chủ nhiệm không quan tâm lắm về lời xin xỏ kia . Chỉ để ý hai cánh tay đang chi chít toàn là băng gạc trắng đang rỉ máu tanh .

Cô tá hỏa hỏi han :

- Trời đất ơi học trò của tôi ! Em bị làm sao thế ? Ai ! Ai làm trò ra nông nỗi như thế này ?! Nói cho cô biết đi ! Cô sẽ phân xử công bằng cho em !

- À dạ...không có gì đâu ạ . Vết thương nhỏ thôi . Cô không cần phải lo lắng đâu ạ . Về chuyện phạt ấy , mai em sẽ vào làm bù cho ạ . Xin phép cô ạ !

- Thôi thôi phạt gì tầm này nữa . Khỏi đi ! Mai cô kêu người máy ra dọn phần còn lại cho em . Về nha nghỉ ngơi và trị lại vết thương cho thật tốt nhé !

- Vâng ạ !

Cố gắng không dài dòng để làm lộ chuyện cãi vã bất ngờ giữa mình và JiSung . Cậu lách người đi xuống chỗ ngồi thu dọn cặp vở .

Toang bước đi thì bị Guanlin nắm tay vịnh lại . Vì là dãy bàn cuối nên chẳng ai để ý hành động của cả hai . Anh ta hỏi :

- Bị gì đấy ?

- Cần ông quản ?

- Này tôi....

- Tôi không cần sự thương hại của ông . Cám ơn vì đã hỏi thăm .

Gạt tay anh ta khỏi tay mình . Cậu khoác balo lên rồi đi ra khỏi lớp . Samuel và Seonho do không yên tâm nên đã xin phép về theo .

Không ngừng hỏi cậu liên tục về vết thương có ở trên tay . Còn gặng hỏi có phải do JiSung làm không vì anh là người cuối cùng tiếp xúc riêng với cậu .

Cậu chỉ ậm ự chứ không trả lời thẳng . Hầu như toàn viện lý do này nọ về một tai nạn vô tình không có thực

- Ông lại té cầu thang á ? Không lý nào té cầu thang mà trầy cả hai cánh tay như vậy được ! ~ Samuel nói

- Thật mà . Ông còn nhớ cái khu F bị bỏ hoang trong trường mình không ?

- Ừ thì nhớ . Chỗ đó chẳng ai dám lui tới cả ~ Seonho gật đầu

- Ông qua đó hả ? Qua đó làm cái gì ?!?!?? ~ Samuel hoảng

- Bình tĩnh men ! Anh JiSung dắt mình qua đó để gợi lại chút trí nhớ thôi ấy mà . Nhưng tui bất cẩn nên té xuống cầu thang . Anh ấy đỡ tui nên cũng bị thương . Thôi nào , mấy ông đừng nghĩ xấu về anh ấy như thế nữa .

- Đù....

- Ủa nay ông bị vong nào nhập hả ? Sao tự nhiên nói tốt cho tên đó dữ vậy ????

- Tốt với những người cần tốt . Xấu với những người cần xấu thôi .

Rất nhanh , ba người đã đến được tập đoàn luật Brand New . Người đứng đầu tập đoàn hiện giờ là Cheetah . Mẹ lớn của Daehwi , còn Jeon Woong và Donghyun chỉ dưới trướng có một mình bà .

Là một trong những đại luật sư có tiếng nên hằng ngày đều phải đón tiếp và nói chuyện với rất nhiều khách hàng . Hôm nay cũng chẳng hề ngoại lệ .

Nhóm cậu đến bất chợt quá vướng ngay phần lịch trình gặp khách của Jeon Woong nên anh không thể nào ra đón tiếp được .

Nhưng người hyung lớn này cũng rất để ý chi tiết . Hiểu ý mà nhờ thư ký riêng sắp xếp ba đứa nhỏ này đến phòng làm việc chờ trước . Chuẩn bị đồ ăn vặt là điều không thể nào thiếu được

- À phần thông tin mà ông nhờ tui điều tra ấy . Có rồi nè !

Samuel ngồi xuống , móc trong balo ra một tệp hồ sơ màu xanh dương đậm . Daehwi nhận lấy , mở ra bên trong có rất nhiều hình ảnh và video clip về Seolhyun . Có hẳn cả một bảng văn kiện ghi lại toàn bộ giờ giấc hoạt động của cô ta nữa

- Đây là toàn bộ những gì tui điều tra được . Ông xem có còn thiếu gì nữa không ? Tui sẽ về bổ sung sau

- À nhiêu đây chắc là đủ rồi ấy..nhưng mà hình như...

- Không có video clip về việc quan hệ giữa cô ta và đám hôn phu kia phải không ? ~ Samuel hỏi

- Ừ đúng rồi

- Tui cũng khá thắc mắc . Hầu như đều nhìn thấy được đám hôn phu này dẫn cô ta vào khách sạn rất lâu . Camera đều là của khách sạn cài đặt . Người của tui cũng vào thẳng phòng camera để kiểm tra độ chính xác . Lấy về coi nhưng lại không ghi được mặt ai cả . Nhưng mà có một điểm đáng chú ý đấy  ~ Samuel giải thích 

- Điểm đáng chú ý gì ?

- Để tui bật lên cho ông coi . Đợi chút nha , Seonho lấy cái laptop của ông ra cho tui mượn cái

- Rồi rồi...

Laptop được khởi động , Samuel lấy tệp hồ sơ ra . Ở giữa hồ sơ có một chiếc USB nhỏ màu đỏ . Cắm vào trong chiếc máy tính xách tay . Truy cập vào vài thư mục được hiện sẵn .

Hàng chục chiếc video clip được quay lén trong khách sạn . Camera an ninh cũng được Samuel lưu về dự trữ phòng hờ . Nó chỉ về màn hình , liệt kê tường tận :

- Được rồi , khúc này là đám hôn phu đưa cô ta vào khách sạn . Nhưng tới khi vào trong phòng nghỉ , camera đã bị ngưng động 5s . Tiếp theo đó là không hề quay được mặt ai cả ngoài trừ Seolhyun . Còn nữa , đây là camera thứ 53 ở một khách sạn tên là Lannel . Ghi lại được cảnh cô ta đi cùng một người đàn ông lớn tuổi . Đây cũng chỉ rõ khuôn mặt của ông ta . Ông nói đúng...cô ta đúng là già trẻ không tha

- Người đàn ông này là ai vậy ? Nhìn mặt ông ta quen vậy ta ???

- Ahaha ông ta...ông ta... ~ Samuel lắp bắp

- Ông ta làm sao ? Nhân vật của chính trị gia tầm quốc tế hay xã hội đen khét tiếng mà ông không cất được thành lời vậy ?

- Ông ta là người đang hợp tác làm ăn với gia đình của đám hôn phu của ông và cũng là cha của Seolhyun đấy

Seonho im lặng thì sóng yên biển lặng . Còn khi mở miệng là mây đen bão tố kéo đến ùn ùn không chừa mặt ai . Daehwi nghe xong giống như sét đánh ngang tai . Hoàn toàn sang chấn tâm lý với những lời lẽ chứng thực vừa rồi .

Không tin nên đã lấy điện thoại ra tra thông tin trên mạng . Và google thì nào đâu biết nói dối . Những thông tin và hình ảnh về gia đình của Seolhyun đều được nói gọn gàng trên đó .

Ngay cả mạng lưới thế giới ngầm , cậu cũng vào tra khảo tận nửa tiếng đồng hồ . Toàn bộ điều là sự thật !

- Má vailon....

- Ê cái miệng xinh là không được nói tục nhé bé con ~

Jeon Woong vừa gặp khách hàng xong thì tức tốc qua gặp cậu em trai này ngay . Dưới sự xuất hiện của người hyung lớn làm cả ba đứa đang bàn bạc chuyện với nhau cũng một phen hú vía . Lấn ca lấn cấn thu dọn đồ đạc trên bàn .

Jeon Woong thấy kì lạ , di chuyển đến gần nheo mắt dò hỏi :

- Mấy đứa giấu cái gì đó ? Còn cắt nguồn laptop ? Bộ đang làm chuyện gì mờ ám sao ?

- Đâu có..tụi em nào dám qua mặt hyung cái khoản ấy đâu ~ Samuel trả lời

- Chơi với nhau ghiếc rồi cái thói trả treo lây truyền qua đường tình bạn hay gì ? Nói đi , hyung biết mà còn rộng lòng tha thứ nhá ~ Jeon Woong nói

- Nói đi Daehwi . Ổng thương ông nhất nhà mà . Chắc chắn sẽ không bị ăn chửi đâu ~ Seonho hối thúc

- À hyung...tụi em đang coi idol diễn thôi á hyung . Thiệt đó !

- Thế thì sao phải giấu ? ~ Jeon Woong nhướng mày

- Thì tụi em sợ hyung lại bảo tụi em trẻ con . Suốt ngày chỉ biết coi mấy cái không đâu chứ bộ . Người lớn các hyung làm sao mà hiểu được nỗi khổ đu idol vượt cạn , vượt biển hàng vạn tủi nhục của tụi em chứ...

Daehwi nói bằng tông giọng uất ức tột độ . Jeon Woong tưởng thật liền cảm thấy có lỗi vô cùng . Đến gần nhẹ giọng hết mực ôn nhu xin lỗi .

Hai người bạn thân ngồi ở một góc xem tài năng diễn xuất nhập thần của Daehwi không hẹn cùng nhau bật ngón cái khen ngợi

- Tui nói rồi . Con nhỏ kia không có cửa đấu với Daehwi đâu . Chưa lên sân khấu là bị đạp ra cánh gà cmnr ông eiiiii ~ Seonho bảo

- Ê tui nghe đồn cô Hani đang nộp đơn lên khoa kịch kế bên để dành cho Daehwi một suất diễn vai chính ấy . Kiểu này chắc tui với ông đi phát tờ rơi quảng cáo từ từ là vừa ~ Samuel nói

- Ủa tuồng gì ?

- Không biết nữa . Nghe bảo là kịch châu âu hồi xưa , xưa lắc xưa lơ luôn á . Mà không phải kịch bình thường đâu . Đây là vừa diễn kịch vừa hát theo nhạc được phổ sẵn . Sân khấu còn được bên Dongho hyung phụ trách và tài trợ . Đầu tư hơi bị hoành tráng đó bro

- Ngon cơm ! Daehwi vào vai gì ????

- Không biết nữa , mới nghe ngóng được tới đó thôi . Nghe đồn là kịch lớn nên các thầy cô cũng đang cân nhắc dữ lắm .

Một bên là bàn luận chủ đề trường lớp với hai luồng ý kiến trái chiều .

Một bên thì không ngừng xoa dịu lẫn nhau .

Jeon Woong mới bước vào phòng đã để ý hai bên cánh tay của cậu bị thương . Dĩ nhiên việc nổi trận lôi đình tra hỏi cũng là chuyện sẽ xảy ra .

Daehwi không định giấu giếm nên liền đem hết sự việc kể lại . Ở một vài chỗ thì cắt bớt chỉnh sửa hoàn hảo .

Vốn thương yêu em trai út vô điều kiện . Jeon Woong dù bực bội nhưng vì cậu nên đành phải cắn răng bỏ qua . Người hyung lớn này rất thân thiết với JiSung thông qua lời giới thiệu của người hyung trưởng .

Chơi với nhau nhiều năm nhưng chỉ vì khi Daehwi gặp chuyện nên dần ít tiếp xúc lại . Ác cảm dành cho người hôn phu họ Yoon kia cũng tăng đột ngột không thể nào dừng

- Em tốt nhất đừng đến gần đám hôn phu kia nữa . Họ không tốt như em nghĩ đâu...

- Sao thế hyung ? Tại sao em không thể lại gần họ ạ ? Em lúc đầu đúng là nghĩ xấu cho bọn họ và căm hận rất nhiều . Có điều...tiếp xúc với anh JiSung dạo gần đây . Em thấy anh ấy không tới nỗi xấu xa như vậy đâu hyung ! Em nghĩ là trong 10 người đó . Anh JiSung là người mà em có thể đặt tin tưởng nhất . Anh ấy rất tôn trọng em dù có những lúc em đã nói những lời rất quá đáng với anh ấy

- Daehwi...Em thật sự muốn tới với anh ta ?

- Em chưa biết . Chỉ là cảm thấy anh ấy đáng tin , nhận lỗi với em thậm chí còn ra tay cứu em nữa . Hyung rất thân với anh ấy mà nên đừng vì em mà nghĩ xấu cho anh ấy nữa nha . Xin hyung đó !

- Được . Hyung nghe lời em . Không nghĩ xấu cho anh ta nữa

Jeon Woong nhìn thấy nụ cười thanh thuần lại một lần nữa xuất hiện sau khoảng thời gian biệt tăm . Không muốn phá tan niềm vui mà cậu chỉ mới tìm lại được . Người hyung này chỉ đành im lặng không nói gì nữa .

" Hwi à... nếu bọn họ dám làm gì tổn thương tới em . Hyung đành phải phạm luật thôi "

.

.

.

.

.

.

.

.

Jeon Woong trở về bàn giải quyết văn kiện , chuẩn bị sẵn một bản thảo để tiện trình tòa vào lần tiếp theo . Cậu đi dạo xung quanh phát hiện không thấy hyung trưởng nên đã mở miệng hỏi han .

Thì ra Youngmin nhận lệnh và đã chuyển công tác sang đội tổ trọng án vào mấy ngày trước . Hiện đã không còn là người của tập đoàn luật sư nữa .

Nghề nghiệp mới sẽ là trưởng thanh tra cục điều tra án mạng nghiêm trọng nằm trong toàn vùng lân cận . Thời gian bận rộn của vị hyung trưởng này sẽ tăng lên . Áp lực gánh trên vai sẽ nhiều hơn lúc trước

- Hèn gì bữa giờ chẳng thấy hyung ấy về nhà gì cả...

Nhóm bạn ba người ngồi trong phòng cùng nhau làm bài tập mà giáo viên chủ nhiệm giao cho . Tận 7 giờ tối thì Samuel và Seonho xin phép về trước vì cha mẹ réo .

Bởi làm con ngoan trò giỏi cũng khổ lắm chứ đùa . Hên là cha mẹ của hai người bạn thân này không biết rằng con của bọn họ là dân chơi quậy ngầm đâu...Nếu mà biết chắc cũng lên tăng xông .

Gian phòng làm việc rộng lớn im ắng chỉ còn mỗi hai anh em . Cậu ngả người nằm xuống ghế sofa . Dắt tay lên trán suy tư về những chuyện đã xảy ra giữa hiện tại và quá khứ .

Thoáng chốc những hình ảnh hạnh phúc về chuyện tình yêu tưởng chừng như thần tiên của cậu ùa về

--------------------------------------

Hộc...Hộc...

Những tiếng thở gấp truyền tới , Kim Daehwi ôm lấy bên hông đang nhiễu đầy máu khó khăn di chuyển trong cánh rừng ẩm thấp .

* Phụt *

Thổ huyết...

< – Đuổi theo nó nhanh lên ! Ông chủ có lệnh giết gián điệp không tha ! >

- Chết tiệt ! Tụi nó đuổi tới nơi rồi...

Daehwi lau nhanh vết máu trên miệng . Cắn răng chịu đựng cơn đau bên hông mà chạy bán sống bán chết . Lần hành động này vì một lần sơ suất của bản thân do quá chủ quan mà lộ cả thân phận gián điệp .

Không những thế , không tự lượng sức đấu tay đôi với bên kia . Bên đối thủ quá nhiều người , còn cậu thì chỉ có một nên không thể đấu lại . Hậu quả là trọng thương nặng nề

* BANG ! *

Một viên đạn xuyên qua gò má trắng toát đâm thẳng vào cây thông lớn trước mặt Daehwi . Khụy người xuống quay đầu bắn lại đáp trả .

Tuy không giỏi chiến đấu trực diện nhưng khi ẩn nấp nơi bóng tối . Daehwi lại là một tay bắn tỉa thiện xạ rất nguy hiểm . Nhắm tới đâu là bắn trúng không hề lệch điểm nào .

Nhanh chóng hạ gục được một phần ba quân địch . Cơn đau do vết thương mang lại khiến cậu không tài nào chịu đựng được rên lên vài tiếng oán trời

Chạy ra khỏi cánh rừng lớn vừa hay lại tới được thành phố nhỏ . Trời đêm kéo dài với bao nhiêu sự nguy hiểm kề cạnh .

Daehwi quăng boom mù rồi khẩn trương chạy nhanh vào thành phố . Rẽ vào một con hẻm tối , bất lực ngã xuống góc tường

Lộc...cộc...

Lộc...cộc....

- AI ?!

Kim Daehwi nghe tiếng bước chân đang đến gần . Nhanh chóng giơ súng lên quát lớn , đối diện cậu đang đứng yên không hề cựa quậy .

Người ấy trả lời bằng tông giọng lo lắng :

- Daehwi ? Daehwi ? Là em phải không ?

- Jinyoung ?

Cậu từ từ hạ cây súng xuống . Cố gắng nheo mắt nhìn người nam nhân trước mặt .

Là anh – Bae Jinyoung . Đây là người yêu của cậu và cũng là cánh tay trái đắc lực của ông trùm mà cậu đang phục vụ .

Anh chạy tới gần , nhìn vào vết thương trên vùng bụng của cậu . Lo lắng tá hỏa cởi áo khoác của mình ra che chắn cẩn thận . Bế cậu ra ngoài chiếc xe đen đang đậu ở gần đó .

Rời đi tới căn hộ riêng của anh tại ngoại ô . Vị trí của cả hai đang đứng là Gwangju , quá khuya để có thể về lại Seoul .

Khu vực này là nơi anh quản lý nên anh thường xuyên phải về đây kiểm tra các căn cứ . Nào ngờ đi ngang nghe tiếng thở gấp quá giống cậu nên vào xem xét . Và đúng là cậu thật !

Bế cậu đặt lên giường trước , anh hấp tấp mở hộc tủ gỗ lấy ra một hộp cứu thương . Tiến hành sơ cứu trị liệu và cầm máu .

Nhìn vào vết thương đang ngày càng tét nhiều hơn . Anh lo lắng :

- Anh đã bảo em đừng nhận nhiệm vụ nội gián này rồi mà ! Tại sao em lại không nghe lời anh hả Daehwi ?

- Em không nhận thì làm sao được ? Ông trùm là người đã nuôi em khôn lớn . Cho em cuộc sống như bây giờ . Em không nhận tức là vô ơn bội nghĩa

- Đâu phải cứ không nhận là vô ơn bội nghĩa ?! Không nhận 1 nhiệm vụ chả chết ai đâu . Giờ em đang bị thương đấy ! Nếu không phải anh về GwangJu và vô tình bắt gặp . Em nghĩ em còn sống được bao lâu với cái vết thương này ?!

- Anh à...anh đang giận đó sao ? Em không sao thật mà...

- Em bán mạng cho ông ấy rồi đổi lại được cái gì ? Em làm nhiệm vụ như thế này mãi cũng không phải cách đâu . Lỡ em có chuyện gì , ông ta cũng coi như mất đi một quân cờ và sẽ thay vào một quân cờ mới thôi .

- Ông ấy...không xấu như anh nghĩ đâu . Jinyoung , anh đừng lo lắng nữa nha . Em ổn , vài ngày nữa sẽ khỏe mạnh lại ngay thôi . Chúng ta làm sát thủ , lường trước những chuyện này rồi mà . Chết bất đắc kì tử ai mà ngờ được . Trời kêu ai thì người đó dạ thôi . Cuộc đời này của em có anh là đủ rồi....

Jinyoung đưa ánh nhìn kì lạ tràn đầy bí ẩn gắn lên người cậu . Băng bó , may lại miệng vết thương xong xuôi . Cất gọn các dụng cụ trở lại vào hộp cứu thương .

Bỏ sang một góc lăn lóc , anh tiến đến gần . Cúi người xuống tặng cậu một nụ hôn sâu . Anh cất giọng khàn đặc :

- Em cứ như thế này...không khéo anh sẽ giết em mất

Daehwi nở nụ cười tươi trên đôi môi nhỏ . Chạm lấy khuôn miệng của nam nhân trước mặt . Hôn thật sâu và đắm chìm trong loạn lạc . Cậu đáp trả :

- Em biết anh không thể giết em .

- Vì sao lại chắc chắn như thế ?

- Anh không nỡ ra tay với em . Em biết chắc điều đó vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau . Khi đó không phải chúng ta chẳng biết thân phận đối phương là ai . Cứ thế đâm đầu vào chiến đấu cùng nhau . Đợt đấy em bị thương và đã bại dưới tay anh . Thế nhưng anh đã không giết em .Khi em chuẩn bị rơi khỏi vực thẳm , anh là người vươn tay ra cứu em đó thôi . Bị em đâm lén một phát cũng chẳng phản kháng . Nhìn anh lúc đó ngố không chịu được

- Em không nghĩ rằng đó là nhất thời thôi sao ?

- Không . Em tin anh

- Em đừng tin anh...

- Anh là người yêu của em . Em đương nhiên sẽ tin anh vô điều kiện rồi . Jinyoung...em yêu anh !

--------------------------------------

" Chết tiệt ! Tại sao mình lại nhớ tới chuyện đó chứ ?! "

- Hyung , em ra ngoài mua bánh một chút nha .

- Daehwi...

Jeon Woong chưa kịp trả lời là cậu đã đóng rầm cửa đi mất dạng . Người này đưa cái nhìn lo âu với người em trai nhỏ

" Giọng thằng bé run đến thế... là đang khóc sao ? "

.

.

.

Cậu nhớ lại những ký ức hạnh phúc về mảnh tình yêu đầu đời . Chịu không được đả kích là hai hàng nước mắt chảy dài khắp khuôn mặt . Cố gắng chạy khỏi làn người đông đúc trên phố . Nước mắt vì thế mà không ngừng rơi .

Tình yêu này...cậu không hề mong muốn kết thúc không đầu không đuôi như thế này

- Tại sao ?

- Tại sao ?

- Tại sao ?

- TẠI SAO ?!

Không ngừng lặp lại câu hỏi này trong vô thức . Sấm chớp nổi lên , các vệt sáng thay phiên nhau lóe nơi bầu trời tím lịm . Cơn mưa giông tố lại rơi , giáng xuống đầu cậu .

Cái lạnh mà cơn bão này mang lại đã là gì so với sự thờ ơ mà người cậu yêu ban tặng chứ ?

Kỷ niệm 3 năm yêu nhau – Đối với những cặp đôi khác đều hân hoan vui vẻ uống rượu mừng cùng nhau . Còn đối với cậu là sự phản bội cùng mùi máu tanh nồng ghê tởm .

- Tôi hận anh !

Là con người thì phải trải qua thất tình lục dục . Khổ ái lớn nhất của đời người chính là tình yêu . Yêu càng đậm sâu thì sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục . Hận thù mãi sẽ không thể nào nguôi ngoai .

Nhớ tới ngày kỉ niệm ấy , cậu chạy tới địa điểm Sông Hàn .

Nơi này là nơi cậu đã phải bỏ mạng ở thế giới cũ . Hai thế giới khác nhau nhưng cảnh vật đều giống nhau như đúc .

Chỉ khác mỗi chỗ...thế giới này tiên tiến và màu nhiệm hơn rất nhiều . Cậu đặt tay lên thành rào cản . Đưa mắt nhìn ra giữa dòng sông với rất nhiều màu sắc đèn led chiếu xuống .

Hình ảnh trong quá khứ lặp lại quá rõ ràng . Tận sâu đôi mắt phản quang lại cái cảnh người mà cậu yêu nhất cuộc đời .

Anh ta cầm đôi tay yếu ớt của cậu...nhẫn tâm hất thẳng xuống dưới .

" – Anh có yêu em không ? "

Trước khi rơi khỏi trực thăng , còn chút sức lực cuối cùng . Daehwi đã đặt câu hỏi duy nhất mà bản thân thắc mắc mãi . Bae Jinyoung tại thế giới cũ giết cậu là vì quyền lực và địa vị danh vọng . Cậu đã hỏi anh ta như thế đấy...nhưng anh ta không hề trả lời . Một cái nhìn cậu cũng chẳng màng tới .

Thời khắc đó đối với cậu như là bị hàng nghìn , hàng vạn mũi tên bay xuyên qua tim vậy . Đau đớn vô cùng....

Chết đi rồi được hồi sinh lại tại một thế giới không mấy xa lạ . Xuyên vào thân phận Tứ Thiếu Gia có tất cả mọi thứ mà cậu đã từng ao ước khi còn rất nhỏ .

Nhưng với câu hỏi này thì cậu vẫn còn canh gánh trong lòng rất nhiều . Cậu muốn biết câu trả lời thật lòng từ người mà cậu đã từng rất yêu thương . Cho dù là mong muốn hay không mong muốn gì cậu cũng đều muốn biết...

- Tại sao anh lại không trả lời ? Tại sao anh lại không trả lời câu hỏi đó của em hả ?....

Mặc kệ bản thân đang ướt như chuột lột dưới cơn giông bão trút nước còn hơn vòi rồng . Daehwi ngồi thụp xuống vừa rơi lệ vừa lầm bầm trong miệng về câu nói tại sao ấy .

Kim Daehwi giỏi đoán được sắc mặt của đủ loại người trên thế giới này . Cơ mà duy chỉ đúng ngay người mà cậu yêu lại không tài nào đoán ra được

Cậu còn nhớ mấy ngày trước khi mình chết . Hai người còn vui vẻ hạnh phúc tay trong tay dạo phố hẹn hò .

Người ấy còn tặng cho cậu một chiếc nhẫn vàng được khắc dòng chữ " I.P.U " rất độc đáo .

- Cái gì mà hứa sẽ cùng em sống hạnh phúc cả cuộc đời...cái gì khi xong xuôi mọi việc chúng ta sẽ đi du lịch nước ngoài cùng nhau...nói dối...toàn là nói dối !

Hận người nhưng cũng còn yêu người rất nhiều . Daehwi ở thế giới mới còn có những người hôn phu thật lòng muốn bù đắp và yêu thương mình vô điều kiện .

Nhưng mối tình đầu đó với cậu là tất cả . Đâu thể nói quên là quên được !

------------------------------------

- Anh ơi , mua cho em cái này đi được không ạ ?

- Ừ .

< – Thưa Bae Thiếu , tiền mặt hay quẹt thẻ ạ ? >

- Quẹt thẻ .

Jinyoung móc ra trong túi một chiếc black card mạ vàng sáng chói . Người nhân viên nhận lấy chiếc thẻ mà run run như không dám chắc sẽ cầm vững .

Seolhyun bên cạnh thấy bản thân được thiếu gia có tiếng tăm cưng chiều . Không những thế còn ỷ quyền làm chảnh với mọi người . Cô ta làm và diễn rất khéo léo . Người tốt cũng sẽ bị cô ta biến thành người xấu tức thì . Tên đàn ông nào ngu người một cái là sẽ bị dụ ngay 

- Anh à , anh nhìn gì thế ?

- Liên quan đến em à ?

- À không...em chỉ hỏi thế thôi . Anh làm gì mà dữ vậy ?

- Anh dẫn em đi shopping tới đây thôi . Em tự bắt xe về đi

Trên gương mặt Seolhyun lộ rõ vẻ bất mãn ngạc nhiên . Cô ta giở tông giọng lẫy với hắn :

- Em không chịu đâu ! Thường ngày anh đều chở em đi ăn xong rồi mới về . Sao hôm nay lại bắt người ta bắt xe về một mình chứ ?

- Anh chiều em không có nghĩa anh là thằng hầu đi theo và hộ tống em đi khắp thành phố . Hôm nay anh rất mệt và bận . Tự bắt xe về đi , đừng chọc anh điên lên .

Jinyoung nói xong thì dứt khoác ra đi . Xuống tầng hầm lấy xe lái mất dạng sau dòng người phố hoa . Để lại cho Seolhyun một cục tức to lớn . Có tức đến mấy cũng có ai quan tâm đâu ?

Hắn lái xe vượt qua mấy cây đèn đỏ . Tới gần một vỉa hè thì đậu xe tại chỗ đó . Bước xuống xe mở dù ra , di chuyển từng bước tới thành gần bờ sông .

Thân ảnh nhỏ đang khụy xuống bật khóc nức nở đập vào mắt . Hắn đứng hình vài giây...

" Cậu ta làm gì ở đây thế ? "

Dường như có thế lực nào đó thúc đẩy . Jinyoung vội vàng chạy tới bên Daehwi . Nét mặt lạnh lùng thường ngày biến mất mà thay vào đó là sự sợ hãi lo lắng hiếm hoi .

Hắn lo sợ gì chứ ?

- Này Daehwi ! Cậu làm gì ngồi dầm mưa ở ngoài này vậy ?! Vào trong mau lên ! Cảm lạnh bây giờ !

Jinyoung cúi người đỡ cậu đứng dậy . Daehwi đang mất bình tĩnh vì nhớ về những chuyện cũ trong quá khứ . Thấy người đang đỡ lấy mình càng làm cậu kích động mất bình tĩnh hơn nữa .

Daehwi không nhân nhượng xô mạnh hắn ra khỏi người mình . Quát lớn :

- Anh tới đây làm gì ?! ANH GIẾT TÔI CHO ĐÃ RỒI TỚI ĐÂY LÀM GÌ HẢ ?!

- Cậu nói cái gì vậy ? Tôi giết cậu ? Hồi nào ?!

Bất ngờ trước lời buộc tội vô căn cứ . Jinyoung cật lực phản bác bằng tất cả sự chân thành của bản thân .

Daehwi ức chế tột đỉnh , lớn tiếng :

- Anh quên rồi hả ? Chính anh ! CHÍNH ANH DÙNG CÂY SÚNG MÀ TÔI LÀM RIÊNG CHO ANH ĐỂ BẮN CHẾT TÔI . BAE JINYOUNG....ANH NHẪN TÂM HƠN TÔI TƯỞNG NHIỀU ĐẤY !

- Hả ?

- ANH ĐI CHẾT ĐI ! TRÁNH XA TÔI RA !

Hắn muốn đỡ cậu nhưng cậu lại một mực đẩy ra . Khó khăn lắm mới có thể giam cậu vào lòng trấn an . Trước giờ hắn rất tệ trong khoảng nói chuyện nên mở miệng được vài câu đã bị Daehwi táp lại gấp đôi .

Hắn thắc mắc về câu chửi của cậu về việc giết chết cậu trên trực thăng . Lâu lắm rồi hắn và cậu không có khoảng thời gian riêng tư như thế này thì làm sao có thể giết chết cậu trên trực thăng được chứ ? Chấm hỏi khá lớn !

- Tôi...giết cậu lúc nào ?

- Trên trực thăng...anh đã dùng súng giết chết tôi còn gì ? Anh còn dám chối ?!

- Trực thăng gì chứ ?! Tôi nói cậu lên cơn sảng thì có đó . Trực thăng ba má tôi có cho xài đâu mà chở cậu lên trời rồi giết chết chứ ! Cậu sảng là cái chắc rồi ! Đi ! Tôi đưa cậu về nhà .

Daehwi vẫn cứng đầu . Lần này phản kháng dữ dội hơn

* PHẬP *

Cậu rút con dao găm luôn để ở sau lưng . Rút ra đâm thẳng vào vai nam nhân đối diện bằng tất cả sự tức giận mà bản thân đã giam giữ trong thâm tâm bao lâu nay .

Hắn không nghĩ cậu sẽ động thủ nên dính chưởng . Máu từ vết thương tuôn ra không ngừng còn thêm nước mưa ngấm vào . Nhiễm trùng không sớm cũng muộn mà thôi

- Lúc đó trên trực thăng...tôi đã hỏi anh một câu hỏi . Vì sao lại không trả lời ? Tại sao lại không trả lời ?

Hắn cầm chặt con dao rút mạnh khỏi vai mình . Tuy là bị chính Daehwi động thủ đâm đến ra máu bị thương nhưng hắn vẫn không tài nào lên tiếng trách móc được . Chỉ biết im lặng đưa đôi mắt đau buồn nhìn cậu

Daehwi gượng người nhích đến gần . Đưa tay lên chạm vào một bên mặt của hắn . Yếu ớt thương tâm hỏi lại câu hỏi tử thần .

Cái câu hỏi mà làm cậu chết đi chẳng thể nào siêu thoát . Câu hỏi làm cậu đau đến rách tận tâm can...

- Anh có yêu em không ?

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com