Chap 3 : Đụng Mặt
Ngày 18/4/M31
Tôi thực sự không còn muốn sống nữa . Cảm thấy cuộc sống hiện tại quá nhiều đau khổ và bế tắc . Có lẽ...tôi nên tìm cách giải thoải cho bản thân thôi .
------------------------------------------------------
Ngày 19/4/M31
Tôi đã rạch được ba đường ở động mạch chính . Máu tuôn trào dữ dội , nhưng tôi lại không hề có cảm giác đau đớn nào nữa...Nhưng mà anh cả đã vào phòng sau khi tôi rạch chưa được bao lâu . Tôi được hyung ấy đưa vào bệnh viện . Thật là vô dụng ! Mày vô dụng thật đấy Lee Daehwi ! Ngay cả chết cũng không làm được !
-------------------------------------------------------
Ngày 20/4/M31
Tôi canh lúc y tá đều đi trực ở chỗ khác . Tôi tháo toàn bộ dây dợi trên người ra , các hyung sợ tôi sẽ cắt cổ tay tự tử nên đã nhờ y tá giấu hết các vật sắc bén đi hết rồi . Các hyung à...các hyung không ngăn được em đâu . Tự tử đâu phải chỉ có cách cắt cổ tay ? Tôi dùng thang máy lên thẳng sân thượng . Bước lên thành lan can , tôi đứng đó nhận hết những cơn gió lạnh tát thẳng vào mặt . Tưởng nhớ lại chút kỷ niệm vui vẻ khi ở bên các anh . Tôi đưa chân ra chuẩn bị nhảy xuống thì anh ba tôi chạy tới kéo tôi xuống . Động tác hyung ấy rất nhanh đến mức tôi bị kéo vào trong lúc nào chẳng hay . Hyung ấy ôm lấy tôi vào lòng , lo lắng mà chửi rất nhiều . Tôi lúc đó chỉ biết ôm lấy anh bật khóc nức nở mà thôi
--------------------------------------------------------
Ngày 25/4/M31
Sau lần tôi leo lên sân thượng định nhảy lầu tự tử . Phòng bệnh của tôi được canh gác kĩ lưỡng hơn . Vệ sĩ đứng ngoài phòng trực gác cũng đông hơn bình thường . Ba hyung lớn thì thay phiên nhau vào chăm sóc tôi . Cha thì đang phải qua Osaka giải quyết một vụ án giết người liên hoàn , không có mặt ở Seoul . Mẹ cũng phải lên tòa để đấu với một đối thử chuyên cạnh tranh với mình . Tôi cũng rất muốn dựa vào ba hyung ấy lắm...nhưng mà tôi làm không làm được . Tôi xấu hổ với bản thân mình . Ngay cả can đảm để nói về việc bản thân bị xâm hại tôi cũng không có . Mối quan hệ bạn bè của các hyung và những người đó sẽ bị rạn nứt mất . Tôi không muốn vì tôi mà quan hệ hai bên gia đình này trở thành kẻ thù với nhau . Cha và các mẹ không có lỗi ! Bác trai bác gái lại càng không ! Tôi không muốn ! Tôi không muốn chút nào cả ! Cứ sống một cuộc sống mà lúc nào cũng bị người mình yêu chèn ép vào con đường cùng như thế . Nếu bản thân tôi đã là gánh nặng của hai bên gia đình...Tôi thà chết còn hơn !
--------------------------------------------------------
Ngày 26/4/M31
Anh JiSung , anh Sungwoon và anh Jaehwan vào thăm tôi . Có điều....bây giờ tôi thật sự rất sợ hãi khi phải ở gần bọn họ . Tôi không muốn nhìn thấy bọn họ đến gần tôi nữa . Ngay cả cái chạm vào tôi cũng không muốn ! Tôi nhìn thấy ba người đó , theo quán tính liền hét toáng lên . Các vệ sĩ nghe thấy tiếng tôi la lên liền chạy vào . Anh cả , anh hai và anh ba cũng chạy vào theo . Tôi nhìn ba hyung ấy như tìm thấy được lá chắn bảo vệ vững vàng . Anh cả di chuyển đến bên tôi đầu tiên . Tôi ôm chầm lấy anh cắn chặt răng không cho tiếng khóc cất lên . Tôi lúc đó không dám ngẩng mặt lên nhưng lại nghe thấy tiếng hỏi han lo lắng của anh JiSung và anh Sungwoon . Tự nhiên vòng tay của anh cả thả lỏng ra , tôi không còn cảm nhận được lực ôm của hyung ấy nữa . Tôi mở mắt ra , hyung ấy giờ đã đứng cách xa tôi một chút . Bên cạnh giường hiện giờ chỉ còn mỗi ba người kia . Tôi lắc đầu kịch liệt từ chối tiếp xúc . Dùng hết sức bình sinh đẩy ngã anh Jaehwan trước vì anh ấy ở gần tôi nhất . Tôi mò tay xuống gối , lấy con dao đã được tôi lén lấy ở xe đẩy của mấy chị y tá . Tôi không muốn vì họ mà chịu đau khổ hơn nữa . Không muốn lúc nào cứ nhìn bọn họ là tôi lại yêu bọn họ thêm một cách vô nghĩa . Tôi quyết định đâm thật mạnh một đường sâu vào tim , thế mà các anh lại cứu tôi thêm lần nữa . Tại sao lại không cho tôi chết đi chứ ?....
--------------------------------------------------------
Ngày 28/4/M31
Anh JiSung dạo này tạm gác công việc của anh ấy sang một bên . Ngày nào cũng tới chơi với tôi . Thường thì chỉ có một mình anh ấy tới nên khoảng cách của tôi và anh ấy trở nên rút ngắt và chỉ thoáng chốc . Tôi với anh ấy liền trở nên thân thiết như trước đây . Tôi thích được anh JiSung xoa đầu lắm . Bởi vì đó là cách duy nhất khiến tôi cảm thấy thoải mái và an toàn nhất . Anh ấy vừa đi gặp bác sĩ điều trị riêng cho tôi được 5 phút thì anh Seongwoo và anh Minhyun đi vào . Tôi hơi cứng đờ trước sự xuất hiện này của hai người họ . Nhất là đối với anh Minhyun . Đối với tôi...anh ấy như một con quỷ hút máu vậy ! Tôi cực kì sợ anh ấy ! Ôi không ! Không xong rồi ! Những hình ảnh nhục nhã kia lại ùa về . Tôi đã cố gắng quên chúng đi rồi cơ mà ! Tôi vơ lấy ly nước cam mà anh JiSung mới làm ban nảy . Quăng mạnh về phía anh ấy mặc dù tôi không hề muốn như vậy...Anh ấy đứng im đó , hứng chịu ly nước cam mà tôi quăng tới . Anh nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn , tôi không rõ ánh mắt đó là gì ? Là ân hận ? Là vô cảm hay là thương hại ? Tôi ôm chặt đầu lại úp mặt xuống đầu gối . Tôi không dám hét vì sợ vệ sĩ sẽ ập vào đánh các anh . Chúng tôi cứ như thế giữ im lặng .Ai cũng đứng im như tượng không dám nhúc nhích . Cho đến khi anh JiSung quay về . Tôi thấy trong tay anh đang cầm một hồ sơ bệnh án và sắc mặt của anh không được tốt cho lắm...Anh đi đến ngồi bên cạnh giường vuốt lưng nhẹ trấn an tôi . Giống như cái cách anh thường làm vậy . Anh ấy đỡ tôi nằm xuống , bảo tôi cứ ngủ trước đi . Tôi nghe lời anh nhắm mắt lại nhưng tôi không có ngủ . Anh JiSung tưởng tôi ngủ rồi liền kêu anh Seongwoo và anh Minhyun sang bàn nghỉ bên trái nói chuyện . Cuộc nói chuyện giữa ba người đó diễn ra rất căng thẳng . Anh JiSung còn không kiềm chế được chửi thề một tiếng . Rồi tôi nghe có tiếng va đập gì đó . Dù sao thì tôi cũng biết nguyên nhân vì sao hai người đó gây nhau rồi . Hồ sơ bệnh án mà anh ấy cầm khi bước vào phòng bệnh là báo cáo xét nghiệm cơ thể . Tôi vì bị các anh xâm hại mà...có thai rồi...
----------------------------------------------------------
Daehwi mỗi lần mở cuốn nhật kí này ra đọc là mỗi lần máu điên dồn lên tới não . Chủ thể này đúng là quá khờ khạo đi ? Hèn gì lại bị bắt nạt nhiều tới không thể đếm trên đầu ngón tay . Ngồi đọc mà ruột gan phèo phổi ứa lên , tức muốn sình bụng !
- Daehwi ơi ? Em tính ngồi ở trong xe tới bao giờ ? Chúng ta tới nơi rồi .
Được giọng nói của Jeon Woong kéo ngược về thực tại . Nhanh tay cất gọn quyển sổ vào chiếc túi đeo chéo nhỏ của mình . Cậu theo chân các hyung lớn lên thang máy , bắt đầu dạo quanh một vòng trung tâm thương mại .
Định là dùng tiền trong thẻ của chủ thể để mua đồ . Nào đâu Youngmin và Jeon Woong lại bảo cứ lựa chọn đồ đạc. Tính tiền cứ để các hyung ấy lo . Cậu từ chối khéo nhưng bất thành . Thế là cậu phải đi lựa đồ thôi chứ biết sao giờ ?
Cả ba đi tới cửa hàng nào là cửa hàng đó hết sạch đồ . Daehwi thì chỉ lựa vài ba món rẻ tiền . Hai người kia thấy vậy nên nói với nhân viên bán hàng trừ mấy món cậu chọn ra . Có bao nhiêu thì gói hết rồi ship tới dinh thự ba người . Cậu đúng thiệt là chỉ biết cạn lời bất lực .
Tính ra thì thân phận Lee Daehwi này cũng chỉ mới 18 tuổi đầu . Khá là trẻ , được gia đình nuông chiều cũng là điều dễ hiểu .
Nhưng mà thiệt tình...bắt cậu đóng giả một đứa học sinh học lớp 12 thì quả thật có hơi khó khăn xíu
- Daehwi em ngồi ở đây đợi hyung chút . Đằng kia có bán kem , hyung mua cho em .
- Hyung cũng ra bên kia mua bánh rán cho em ăn nha ? Em muốn ăn mứt gì ? Mứt dâu nha ?
- À vâng ạ . Em sao cũng được hết hyung...
Daehwi ngồi yên một chỗ thì chán . Thấy có một cửa hiệu bán phụ kiện khá là đặc biệt . Cậu lại là người thích sưu tập những món như dây chuyền , nhẫn , túi xách , móc khóa rồi tới kẹp áo,...đương nhiên là sẽ không bỏ qua cửa hàng này rồi !
Nhân viên ở đây khá thân thiện . Cậu vừa bước vào đã tận tình giới thiệu sản phẩm . Còn hỏi thăm cẩn thận là muốn tìm mua mặt hàng nào thì họ sẽ dẫn tới mặt hàng đó mà lựa chọn . Quẹo qua quẹo lại mấy lần , cuối cùng thì cũng chọn ra được vài món ưng ý .
Một chiếc nón kết màu đen trơn , một cài áo hình ngôi sao , một cặp nhẫn xích chữ thập , một chiếc thắt lưng blackheart , một cái túi tiền nhỏ hình rái cá và một sợi dây chuyền rộng cổ màu bạc .
Đem ra quầy tính tiền , cậu cầm chiếc cài áo mãi không chớp vì thiết kế dễ thương không kém phần tinh xảo của nó . Rồi ai đó giật lấy chiếc cài áo đó khỏi tay cậu .
Daehwi quay sang bên cạnh . Một cô gái với mái tóc dài xoăn màu đen , ăn mặc khá là...ừ thì không hở trên thì cũng hở dưới . Trên tay còn đang cầm một cây kem matcha xanh lè. Cậu nhíu mày lên tiếng :
- Này bạn gì đó ơi ? Cái cài áo này tôi mua rồi . Cảm phiền trả lại cho các chị nhân viên ở đây tính tiền nữa .
- Tôi không thích . Tôi muốn lấy nó .
- Bên trong cửa hàng có rất nhiều .Mắt của bạn để dưới mông hay sao mà không thấy chiếc cài áo này tôi đã chọn và đang tính tiền ? Bạn từ đâu xuất hiện rồi giật lấy cái cài áo này huênh hoang tự đại nói mấy câu xàm lông này . Người gì vô diên thúi vậy ?
Cô gái đó nghe Daehwi nói mà mặt giận đến đỏ mặt . Các nhân viên đứng chờ tính tiền cũng phải bụm miệng nhịn cười . Một giọng nói của nam nhân cất lên , người này mới mở miệng liền gọi cả tên cúng cơm của cậu ra gằn giọng :
- Lee Daehwi , cậu ăn nói cho cẩn thận vào . Xem ra bị bao nhiêu thứ đó vẫn chưa chừa cái tật xấu tính ăn hiếp em ấy à ?
" Giọng thằng cha đáng ghét nào nghe quen quen ? "
Cậu nhìn thấy được mặt chủ nhân thật sự của giọng nói . Không hẹn mà ho lao mấy cái . Drama đột ngột ập tới muốn lủng phổi .
Cái không phải là cậu cố tình đâu nha ! Là Drama nó thích cậu , trói cậu lại bắt cậu phải dính lấy nó !
Đây không phải là Bae Jinyoung – người hôn phu đen đuổi lần trước xém bị cậu đâm hay sao ? Oh vậy chắc khỏi cần đoán cũng biết cái cô gái vô duyên này là ai rồi .
- Mấy chị ơi , sau hôm nay á . Mấy chị nhớ ra ngoài chợ mua lá bưởi về phóng uế cửa hàng lại nha . Người ta bảo " Tra Nam với Trà Xanh " đặt chân vào gây chuyện là không có tốt đâu nha .
- Thật hả em ? Nghe gì ghê thế ?
- Thì đó , hôm nay có phải mấy chị chưa thắp nhang cho ông địa thần tài phải không ?
- Ủa sao em biết hay vậy ?
- Dễ mà . Do mấy chị bận bịu quá không chịu thắp nhang cho mấy ổng nên mới có yêu nghiệt tới lộng hành nè . Mai nhớ mua mấy điếu xì gà và cúng cho mấy ổng bát chè tạ lỗi đi đó nha . Cúng bát chè thái đi cho nó có nhiều màu sắc .
"..."
"..."
Daehwi không hề quan tâm tới lời nói của cặp nam nữ kia . Trực tiếp xoay qua chỗ các nhân viên bán hàng vui vẻ tám chuyện .
Jinyoung nghệch mặt ra , ức chế mà liếc cậu một cái . Trước giờ chưa ai dám bơ lời nói của hắn một cách trắng trợn như vậy . Và cậu là người đầu tiên
- Bé ơi , vậy em có lấy cái cài áo đó nữa không ? Nếu em lấy thì tụi chị vào trong lấy cái mới khác cho em nhé ?
- Dạ thôi ạ . Em không muốn đeo chung đồ với " Trà Xanh " , đặc biệt là loại " Trà xanh " vừa vô duyên vừa mặt dày vô liêm sỉ .
Các nhân viên đóng gói bao lại đưa cho cậu . Đi chưa được 2 bước thì đã bị Seolhyun níu kéo . Cô ta giở giọng :
- Tớ xin lỗi...tớ biết là tớ sai vì đã khiến cho các anh ấy và cậu cãi nhau . Tớ thật sự xin lỗi cậu mà Daehwi...
- Buông ra .
Daehwi giật mạnh tay ra khỏi người cô ta . Xong rồi bằng một cách vi diệu nào đó . Cây kem trong tay Seolhyun tự rơi thẳng vào chính áo cô ta . Jinyoung thấy có xô xác thì chạy tới xem xét . Cô ta đưa tay lên lau nước mắt mặc dù không có giọt nào chảy ra . Oan ức nói :
- Anh à , đừng trách cậu ấy . Là tại em không cầm vững được cây kem nên mới bị như vậy . Cậu ấy cũng không phải cố ý đâu . Tớ biết là cậu rất yêu anh Jinyoung...tớ xin lỗi...nếu cậu yêu anh ấy...tớ sẽ lùi bước...chỉ cần cậu đừng giận tớ nữa là được rồi...hic
- Em đừng có bênh hạng người như cậu ta . Giả tạo !
Youngmin và Jeon Woong đi lại chỗ cũ không thấy cậu đâu liền cùng nhau đi kiếm . Vì cậu nhuộm đầu màu cam nên rất dễ phát giác .
Cả hai chạy thật nhanh tới bên cạnh Daehwi khi phát hiện có oan gia xuất hiện . Còn mặt mày bặm trợ như muốn gây sự với đứa em quý hóa của hai người vậy
- Mày làm gì em trai tao đó ?! ~ Jeon Woong nói lớn
- Mấy người tự đi mà hỏi em trai yêu dấu của mấy người đi . Xem cậu ta làm gì Seolhyun của tôi ? ~ Jinyoung lạnh lùng nói
- Daehwi có chuyện gì vậy em ? Họ lại kiếm chuyện với em nữa có đúng không ? ~ Youngmin hỏi han
- À không hyung . Chỉ là vô tình dẫm trúng đuôi chó hoang , sủa bậy thôi .
- CẬU !
- Từ từ chứ Bae thiếu gia ? Tôi nào có nói tên con chó hoang đó là anh đâu mà phản ứng dữ vậy ?
Daehwi nở nụ cười yêu mị . Nhẹ nhàng lấy đi cây kem mà Youngmin đã mua về . Cậu di chuyển tới sát Seolhyun . Thẳng tay cắm thẳng cây kem đó lên đầu cô ta .
Jinyoung hơi giãn con ngươi bất ngờ . Cô ta thì phải nói là không lường trước được hành động này của cậu nên vẫn còn đang ngu người . Ngược lại với biểu cảm của hắn , cậu khá bình thản bảo :
- Nhìn cho rõ , đây mới là tôi làm . Còn nữa , ai nói là tôi thích Bae Jinyoung ? Muốn đàn ông vây quanh , được các thằng tra nam bao nuôi , cho tiền xài sung sướng là mục tiêu của cô chứ không phải tôi . Vẫn mong cô gái gắn mác " Bạn thân " nồng nặc mùi trà xanh này tránh xa tôi ra một chút . Đừng làm bẩn cơ thể cũng như các giác quan quý giá của tôi
- Cậu quá đáng lắm rồi đấy Lee Daehwi !
- Quá đáng ? Xin lỗi chứ...quá đáng hơn tôi cũng có thể làm . Vẫn tốt hơn anh , thích cái dòng giống gì đâu không biết . Đem tiểu bạch thố khả ái đến phát gớm này của anh về nhà mà phịch . Đừng có ở đây kiếm chuyện với bổn thiếu gia . Còn nữa , tôi với anh không thân không thích . Hôn ước đã hủy , tôi cũng đéo nhớ anh là ai . Cho nên đừng có tự tiện gọi họ tên của tôi như vậy . Nếu biết phép lịch sự một cách tối thiểu thì làm ơn gọi một tiếng " Lee Thiếu " giùm nhé .
Dứt câu , Daehwi quàng tay Youngmin và Jeon Woong rời khỏi trung tâm thương mại . Bỏ lại cặp đôi không đâu vào đâu kia một cục tức bự chà bá lửa .
" Giỏi lắm Lee Daehwi ! Hết bị câm một cái là miệng lưỡng sắc bén chẳng nể nang ai . Tôi thật muốn xem xem...em giở trò gì ? "
.
.
.
.
.
Trên con đường đông đúc do đang tới giờ cao điểm , cả chiếc xe chẳng ai nói chuyện với ai . Để không khí bớt căng thẳng , Youngmin liền lên tiếng đề nghị :
- Daehwi em có muốn đi đâu chơi không ? Hyung sẽ chở em đi .
- Không cần , em hết hứng đi rồi . Chúng ta về nhà đi
- À ờ....vậy về nhà thôi
Về tới dinh thự , cậu xin phép mọi người về phòng nghỉ ngơi trước . Khi nào tới giờ ăn tối sẽ tự động đi xuống . Youngmin nhìn biểu cảm của cậu cũng không dám nói tới . Người này chạy vô bếp lấy hộp sữa dâu đưa cho cậu , động thái xoa đầu nói mấy câu khích lệ tinh thần . Daehwi nhận lấy hộp sữa , cười tươi đáp lễ rồi lên lầu trở về phòng riêng
Đóng cửa khóa lại cẩn thận , sắp xếp các đồ đạc mới mua vào chiếc kệ trắng đựng phụ kiện đã được cậu đặt hàng qua mạng vài ngày trước đó . Ngồi xuống bàn học , lấy cuốn nhật ký ra . Mới mở ra chưa tới được trang đánh dấu thì cậu vô thức phụt cười .
Giờ cậu đã hiểu lý do tại sao 10 tên hôn phu kia lúc trước khi chủ thể chưa chết lại thay lòng đổi dạ . Là trách bọn họ quá ngu ngốc hay là trách cô gái tên Seolhyun kia diễn xuất quá giỏi đây ?
Với lại không hiểu sao chủ thể này lại có thể kết thân với một người con gái ghê gớm này . Chưa kể còn bị cô ta dắt mũi lừa bịp gài bẫy hết lần này đến lần khác . Người gì mà ngốc thế không biết nữa...
Chợt nhớ gì đó , cậu bỏ quyển nhật ký qua một bên . Chạm nhẹ nút đỏ dưới mặt bàn . Có gì đó phát sáng lên , từ đâu một chiếc bàn nhỏ khác xuất hiện . Xung quanh còn có rất nhiều dụng cụ lắp ráp , chế tạo đa năng .
Đây là một trong những cơ quan nhỏ mà cậu đã lén nhờ vị trưởng quản gia trong dinh thự kêu thợ tới làm . Ở thế giới cũ , cậu là một sát thủ khét tiếng của một tổ chức nguy hiểm nhất thế giới ngầm .
Đặc biệt còn là cánh tay phải đắc lực của một ông trùm ẩn danh . Vì là cánh tay phải đắc lực của ông trùm đó nên cậu được huấn luyện và học hỏi khắc nghiệt hơn những sát thủ khác . Ngoài công việc ám sát mục tiêu , cậu có hàng trăm kỹ năng sinh tồn khác nhau . Từng có nhiều thân phận và ngành nghề khác nhau . Việc chế tạo một quả bom hay chế tạo một vũ khí giết người hạng nặng cũng chẳng khó khăn gì với cậu .
Lấy sợi dây chuyền mới mua ở trung tâm thương mại ra , đặt nó lên tấm vải lót . Cậu đeo bao tay đen vào rồi bắt đầu sửa chữa một chút . Thay sợi dây kim loại thành một sợi dây vải đen dài . Mặt dây chuyền thì cũng được cậu thiết kế sơ qua một chút trước khi gắn hẳn vào sợi dây đeo . Thiết kế tinh xảo, phong cách gothic chủ đạo, hoạ tiết hoa Iris (Fleur-de-lis) và dao găm (Dagger) cách điệu làm "đặc sản" nhận biết . Đặc biệt hơn là ngay giữa mặt giây chuyền được đính viên đá đỏ sang trọng . Rất kĩ càng tạo nên một chiếc lỗ nhỏ rỗng bên trong mặt dây chuyền này . Lấy cuộn dây cước trong suốt xỏ và buột chặt nút thắt ngay vị trí đá đỏ . Nối chặt đầu còn lại vào thân dưới mặt dây chiều là chiếc dao găm . Xong rồi nối hai phần rời liền thành một . Nảy ra một cái tên trong đầu một cách trùng hợp . Chỉ là một sợi dây chuyền đơn điệu bình thường . Hiện tại qua đôi bàn tay khéo léo của cậu liền biến thành một loại vũ khí ám sát nhỏ gọn sang trọng không ai có thể ngờ tới . Chrome Hearts – Sẽ là tên gọi sau này của thứ vũ khí tiện lợi này .
Cặp nhẫn xích với hai chữ thập nhỏ lơ lửng hai bên . Cậu suy nghĩ một chút rồi cũng bắt tay vào chế tạo lại . Nói là như thế nhưng cũng không cần phải làm gì nhiều . Dùng phụ kiện có hình lông vũ , huơ lửa làm nóng rồi kéo thành hai đường vòng với khoảng cách nhất định . Lấy con dao rọc giấy nằm trong hộp đựng dụng cụ học tập gần giá sách . Cậu bẻ chúng ra thành các mảnh nhỏ rồi tạo hình mũi dao có hai đầu nhọn . Xong xuôi thì gắn mũi dao hai đầu nhọn đó vào phần rỗng bên dưới vòng hình lông vũ đầu tiên . Vòng lông vũ thứ hai thì cậu gắn một cây kim nhỏ . Ép phần lông vũ có mũi dao đó vào chiếc nhẫn dùng để đeo ngón trỏ . Còn phần lông vũ có cây kim thì ép vào chiếc nhẫn ở ngón giữa . Cậu đeo chúng vào , vẫy rồi cong nhẹ phần ngón đeo nhẫn . Mũi dao và mũi kim bất thình lình lộ ra . Mũi dao của ngón trỏ với nhiệm vụ cắt động mạch chủ ở cổ họng . Mũi kim nhỏ của ngón giữa dùng để tẩm thuốc và gây mê đối phương . Thế là lại hoàn thành xong một thứ vũ khí tiện cho hành động của cậu một cách đơn giản mà không quá tốn thời gian .
Bấm cái nút đỏ dưới bàn học một lần nữa . Nơi cậu dùng để chế tạo vũ khí lập tức rút vào trong cơ quan . Dọn dẹp các mảnh thừa rơi dưới mặt nền . Một lần nữa ngắm nhìn thành quả của bản thân . Cậu tự hào về nó , việc tiếp theo là sẽ tìm cơ hội để sử dụng thôi .
* Cốc cốc *
- Tứ thiếu gia , tới giờ cơm rồi ạ . Mời thiếu gia xuống nhà ăn cơm tối .
- Được , tôi biết rồi .
Xuống dưới nhà dưới nhiều sự yêu thương từ phía các hyung lớn . Donghyun mới đi học về , chưa kịp thay đồng phục tắm rửa . Vừa thấy cậu là nhào tới ôm chầm xoa đầu như một thói quen khó bỏ . Tặng cho cậu một bịch kẹo ngọt hương trái cây lấy chút tinh thần buổi tối . Hôm nay bàn ăn lại một lần nữa chỉ có mỗi bốn anh em ngồi ăn . Nhị vị phụ huynh là người làm việc liên quan đến nhà nước nên trăm công bề bộn . Không thể thường xuyên ở nhà cùng bốn người . Đó cũng chính là nguyên nhân gián tiếp khiến cậu Lee Daehwi kia trở nên dễ quẩn trí .
- Hyung nói sao cơ ? Thằng nhóc đó với con kia dám kiếm chuyện với Daehwi nữa sao ? Ủa rồi thấy thằng bé dễ ăn hiếp nên lấn tới hả ?! Mai em phải vô dạy cho thằng đó một bài học mới được !
Ban đầu đang nói chuyện rất bình thường . Nhưng vì drama ở trung tâm thương mại in dấu ấn khó phai nhòa nên Youngmin lỡ miệng kể cho Donghyun nghe . Thế là chọc đến cái miệng nghiệp của anh ta . Cả buổi ngồi chửi lên chửi xuống không ngớt .
- Thì tưởng Daehwi dễ ăn hiếp nên mới kiếm chuyện . Ngờ đâu lại bị em ấy phản đòn hú hồn
- Là sao anh hai ? Kể chi tiết em nghe thử coi
- Lúc tụi hyung tới nơi , thằng bé xin cây kem của Youngmin mới mua cho . Đi tới cắm thẳng vào đầu con nhỏ kia . Còn phản đòn câu nói của hai người đó một cách rất thanh lịch nữa . Thằng bé lúc đó làm tụi hyung bất ngờ lắm luôn đấy ~ Jeon Woong kể
- Nguyên si câu mà Daehwi nói là như thế nào vậy hyung ?
Youngmin thuật lại hai câu của Daehwi chậm rãi mà không sót chữ nào . Donghyun nghe xong búng tay khen ngợi cậu hết lời . Vẻ mặt tự hào của một người hyung xuất hiện :
- Xuất sắc luôn ! Không hổ là em trai của Kim Donghyun này ! Em phải giữ vững tinh thần như thế này nhá ! Không được để cho tụi nó lấn át nữa . Vùi dập chúng nó nhiều vào . Hwihwi muốn hyung thưởng gì không nè ?
Cậu mở to mắt sau đó vội vàng lắc đầu xua tay :
- Dạ thôi được rồi ạ . Hôm nay anh cả với anh hai tặng nhiều đồ cho em lắm rồi ạ
- Không sao , không sao . Nhà mình còn 5 lầu nữa mà em lo gì , phòng quá trời luôn . Đựng đồ nhiều không hết đâu .
- Dạ thôi anh ba...
Donghyun quan sát biểu cảm của cậu . Ôn nhu bảo :
- Thằng bé ngốc này từ khi nào lại khách sáo với bọn hyung như vậy chứ ? Chúng ta là một gia đình đó . Em là em trai của bọn hyung ! Chăm sóc và nuông chiều em cũng là trách nhiệm của bọn hyung mà .
- Donghyun nói đúng đấy Daehwi . Hyung hiểu là em đang bị mất trí nhớ nên chưa thể thích nghi với cuộc sống xa lạ hiện tại . Có điều sự thật chúng ta là anh em cùng chung huyết thống là không thể nào chối cãi . Hyung mong rằng em có thể xóa bỏ khoảng cách giữa chúng ta có được không ? Để bọn hyung có thể làm tròn trách nhiệm một người hyung trong gia đình này nhé ? ~ Jeon Woong lên tiếng
- Cho dù như thế nào đi chăng nữa . Daehwi à ! Em hãy nhớ rằng bản thân đang gặp khó khăn , có gặp chuyện gì đau buồn khó khăn như thế nào đi chăng nữa thì vẫn còn có bọn hyung và cha mẹ bên cạnh an ủi và giúp đỡ em . Chúng ta sẽ làm chỗ dựa tinh thần khi em tuyệt vọng nhất . Đừng buồn bã giấu diếm nỗi đau ấy một mình nữa được không ? Em phải chia sẻ chúng ra với bọn hyung thì bọn hyung mới tìm cách giúp đỡ em chứ . Ôm chúng vào để rồi em tự âm thầm chịu đựng như vậy em nghĩ là tốt à ? Việc đó chỉ càng làm bọn hyung đau lòng thêm thôi đứa trẻ ngốc ạ ~ Youngmin nói
Lắng nghe lời nói của ba người họ . Trái tim cậu đột nhiện nhói lên khó hiểu . Nước mặt nơi khóe mắt cũng rơi từ lúc nào không hay . Chính bản thân cậu cũng không thể kiểm soát hành vi của mình . Tại sao cậu lại đau lòng khi nghe những lời nói này chứ ? Daehwi cố kìm lại để nước mặt đừng rơi nhưng bất thành .
- Em xin lỗi...xin lỗi vì đã để các hyung lo lắng như thế . Em thành thật xin lỗi...
Cân bằng lại cảm xúc , cậu nói với ba người ấy bằng cả yêu thương chân thành . Youngmin , Jeon Woong , Donghyun thấy cậu nói như thế không hẹn đồng loạt mỉm cười nhẹ . Ba người đứng dậy đi lại dịu dàng dỗ dành . Tối hôm đó , cả bốn cùng nhau ngồi dưới phòng khách tâm sự với nhau .
Có phải vì giờ linh hồn của cậu đều nhập thành một thể với thân xác của Lee Daehwi nên có thể cảm nhận được toàn bộ nổi đau của cậu ta ?
Vốn dĩ trước giờ Kim Daehwi chưa một lần nào phải rơi lệ . Bởi vì là một Sát Thủ Khét Tiếng nên chuyện có những cảm xúc thật như một người bình thường là không bao giờ xảy ra . Từ nhỏ đến lớn đều nhất mực nghe theo mệnh lệnh người khác mà sống . Tính cách vô cảm cùng con tim đóng băng lạnh giá là điều không thể tránh khỏi trong tự nhiên cuộc sống . Vậy mà giờ chỉ với 3 câu nói từ ba người anh trai " bất đắc dĩ " lại khiến cậu không thể khống chế cảm xúc . Lần đầu tiên cậu cảm nhận được " tình thâm " là gì...
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com