Chap 39 : Tai Nạn
Chúng ta phải làm quen với một thực tế là...
Trên những ngã rẽ quan trọng nhất của cuộc đời . Lại không hề có tín hiệu của đèn giao thông .
--------------------------------------------
- Tứ Thiếu Gia , là tôi không cẩn thận để cho kẻ gian trà trộn vào dinh thự . Tôi xin chấp nhận chịu phạt
Sau một màn lọc người hầu kẻ ở , Quản Gia Kim đứng ra trước mặt Daehwi đại diện nhận toàn bộ trách nhiệm . Húp một ngụm trà táo đỏ , cậu nhẹ nhàng đáp :
- Phạt bác kiếm thêm người bổ sung . Nhớ là phải kiểm tra kĩ lưỡng . Con không muốn bản thân đích thân lọc người làm nữa đâu ạ .
- Tứ Thiếu Gia tôi...
- Bác nghe rõ hình phạt rồi chứ ? Còn không mau thực hiện ?
Quản gia Kim hiểu ý liền cúi gập người hành lễ . Dàn quản gia của cậu cũng lần lượt rời đi , phòng khách trong một chớp nhoáng chỉ còn đúng một mình cậu . Bật TV lên kiếm vài kênh hoạt hình coi giải trí đầu óc .
* Ting *
Thông báo từ Instagram , cậu mở khóa để vào xem . Một dòng tin nhắn hiện lên
{ - Số lượng bị phá hỏng đúng là không thiếu cái nào . 10 điểm cho sự nhạy bén này nhé bé con . }
Là Sewoon gửi tin nhắn tới – Cậu nhíu mày nhìn vô dòng tin nhắn này .
Là khen ngợi hay là châm chọc đây ?
Cơn bực bội lại trỗi dậy , Daehwi thở dài một cái rồi mặc áo khoác ra khỏi dinh thự . Đi tới khu góc sân mà cậu đã đậu chiếc xe bị hư hỏng kia . Cài dây khóa an toàn xong thì cậu lái ra ngoài trung tâm thành phố . Đầu tiên là tiến thẳng tới một gara chuyên sửa chửa xe . Cậu ngồi trong xe chờ đợi nhân viên làm việc sửa mấy chỗ hư móp .
Mất khoảng thời gian khá lâu để các chỗ móp được nguyên vẹn như ban đầu . Các thợ sửa tại đây đều là người quen của Daehwi nên không cần phải quá rườm rà trong thủ tục thanh toán . Quẹt một cái thẻ thì xuất phát tới địa điểm khác . Thư giãn đầu óc đối với cậu chỉ có một hoạt động thôi – Hóng gió buổi đêm .
Trời đã sập tối lúc nào không hay . Daehwi lái xe tới một góc gần công viên . Chốt khóa kĩ càng , kiểm tra thêm vài lần chắc ăn . Daehwi gật nhẹ đầu biểu hiện yên tâm . Bước xuống phố lớn , hòa mình và làn người tấp nập giữa con đường lớn xa hoa .
Dường như công nghệ đã trở nên tiên tiến hơn bao giờ hết . Cậu sải bước trên khắp nẻo đường . Nơi nào cũng tràn ngập toàn là robot người máy . Từ thú cưng cho đến người giám hộ cho trẻ con . Cảnh sát tuần tra dày đặc khi đồng hồ điểm 7 giờ đúng . Thành thị với dãy đèn nhiều màu lấp lánh trong màn đêm tối . Những quầy hàng bán quần áo , mỹ phẩm ,...sale đại hạ giá khắp nơi
Tấp vào một quầy ăn vặt với những món đặc trưng xứ Hàn như : Chả cá , Tokbokki , kimbab , sủi – há cảo , mì lạnh , thịt nước , xiên que ,....Daehwi trút cơn giận hết vào đồ ăn . Đi tới quầy ăn nào là càn quét lia lịa . Hết đói bụng lại qua uống nước , mỗi lần kêu là tận mấy cốc soda và café sữa . Không café sữa thì lại tới cacao nóng hổi giữa thời tiết trở lạnh .
Cậu lững thững đi trên đường đời một mình một cõi . Liếc sang những cặp đôi tay trong tay ấm áp cùng nhau truyền nhiệt cho nhau . Trong một phút cậu lại cảm thấy lòng lạnh đi một chút...
Tại London – Mỗi lần đi xuống phố đều có mẹ theo cùng . Không đi ăn thì lại đi chơi , mua đồ sắm sửa trang trí lại căn hộ của cả hai mẹ con . Về tới Seoul thì lập tức đổi khác . Cảnh tượng đó tự nhiên biến mất và cậu cảm thấy chán ghét bản thân cùng cực . Daehwi đi tới một công viên vui chơi còn đang sáng đèn trân trân
Ở trong này ngoài các gia đình đông con thì chỉ toàn là bồ bịch cặp kè . Mỗi bước chân cậu vừa nặng nề lại ngập tràn gai nhọn . Ngày tháng hạnh phúc hồi đó của cậu...bay biến đâu mất rồi ?
---------------------------------------------
" - Này này , em ăn kem kiểu gì vậy ? Dính hết cả miệng nhìn chả khác gì mèo hết ấy . À không , em làm sao mà là mèo được . Em là tiểu rái cá ham ăn cơ ! "
" – Bảo bối , em đứng yên ở đây chờ anh nhé ? Anh qua bên kia mua kem cho chúng ta , kem dâu phải không ? Anh biết mà , em chẳng bao giờ thay đổi khẩu vị này cả "
" – Em có muốn chơi đu quay không ? Đu quay này rất cao , em sẽ nhìn thấy được toàn thành phố luôn đấy "
" – Có nhà ma kìa em ? Tụi mình vô trong đó thám hiểm hen ? "
" – Ây da ! Ây da ! Rồi rồi , không vào nữa . Daehwi à em có thật là sát thủ không vậy ? Gì mà nhát thế ? "
" – Ùi ui !!! Rái cá nổi giận rồi kìa !!! "
----------------------------------------------
Tự nhiên ký ức lại hiện diện ngay trong tâm trí . Đưa mắt nhìn xung quanh , cảm giác của cậu hiện giờ hả ?
Trước mắt cậu giống như biến thành một cuộn phim vậy . Cứ chạy ngược mãi về quá khứ không thôi . Được lấp đầy nhưng cũng có cái gọi là trống trải . Chúng luân phiên nhau hoạt động với tần suất cao nhất . Bộ não cũng chẳng thể xử lý hết toàn bộ
Dạo quanh rồi lại dạo quanh , một mình gặm nhắm nỗi nhớ cô đơn uất ức ấy .
Daehwi tự hỏi : " Bản thân đã làm gì sai sao ? "
Xuyên không tới thế giới mới nhưng chấp niệm tại thế giới cũ còn nhiều hơn . Cậu không hiểu lý do gì mà Bae Jinyoung của thế giới đó lại thay đổi đến mức độ đó ? Không tin được những gì mình nghe và đôi mắt thấy được . Là sự thật hay chỉ là lời nói dối ảo mộng ?
Bae Jinyoung mà cậu yêu là một người chính trực . Dù là sát thủ giúp đỡ thế giới ngầm nhưng người này luôn không bao giờ động đến trẻ con . Đặc biệt , cậu còn biết người này từng giúp đỡ cảnh sát lấy thông tin mật thiết . Daehwi biết rõ điều đó nhưng cũng không báo cáo gì với ông chủ mình .
Chỉ vì hai chữ " Tình Yêu " . Thấy người mình yêu thương nhất qua lại với kẻ thù không đội trời chung . Thấy người mình quan tâm nhất lại phạm phải luật cấm trong tổ chức thế giới ngầm cũng không thông báo . Kể cả việc biết cả thân phận nội gián của anh ta . Cũng chỉ vì hai chữ " Quá Yêu " mà thôi....
Tách...tách...tách
Tiếng gió rì rào rồi lại tới từng tiếng nhỏ giọt chạm đất . Lá cây rung chuyển , bầu trời đổi màu . Một cơn mưa lớn từ từ đổ xuống . Những giọt mưa thấm vào mái tóc màu cam nổi bậc giữa buổi tối . Cậu lê chân bước đi vô định...
Ra khỏi công viên rồi lại hòa mình giữa dòng người đang chạy tán loạn tránh mưa . Cậu không biết bản thân đã đi bao lâu nữa . Chỉ biết rằng...ngay trước mắt là cây cầu đầy đủ màu sắc đang chiếu sáng cùng các đợt bắn nước hoành tráng .
- Cầu ánh sao...
Không thể nào thoát ra khỏi quá khứ , cậu lại một lần nữa di chuyển tới địa điểm quen thuộc . Sông Hàn – Daehwi đứng dưới trời mưa , cảm nhận cái lạnh thấu xương . Từ đằng xa , một người con trai với cây dù trong suốt . Một thân trắng toát lặng lẽ đứng ở bên kia đường nhìn cậu . Không dám đến gần bắt chuyện là vì cảm thấy bản thân đã gieo quá nhiều nỗi sợ cho vị Tứ Thiếu Gia này...
" Daehwi à...anh xin lỗi vì đã làm tổn thương tới em...xin lỗi vì đã hiểu lầm em ."
Một người con trai khác cầm một cây dù màu đỏ bước đến kế bên . Cử chỉ trang nhã , thản nhiên như không . Đút tay vào túi quần chậm rãi lên tiếng :
- Anh năm nếu muốn trở về mối quan hệ như trước đây với em ấy thì phải cố gắng nhiều lắm . Nhất là ở khoảng bắt chuyện đấy ~
- Guanlin , mày nói thế là có ý gì ?
Hắn nghe tới có người hyung lớn chỉ thẳng đích danh mình . Tự nhiên lại nhoẻn miệng cười khiêu khích . Với hắn mà nói thì Kim Jaehwan là một đối thủ có thể là sẽ thua trận dưới tay mình . Nhưng cũng có thể trong một giây phút nào đó...có thể đột ngột chuyển bại thành thắng ngay . Nói chuyện với người này cũng nhất mực cẩn trọng . Thêm việc vai vế cuối út nên phải tương tác cũng phải dè chừng vài phần .
- Hyung à....trong 10 anh em của chúng ta . Người ít giao tiếp với em ấy nhất là hyung . Sao đấy ? Lúc trước không phải hyung luôn là người được em ấy rủ đi chơi nhất sao ? Bỗng nhiên hyung án binh bất động...đúng là làm đứa em trai này không khỏi suy diễn lung tung đó .
Jaehwan điều chỉnh biểu cảm . Im lặng như bề mặt sóng phẳng , một lời cũng không muốn đáp trả . Guanlin nhờ đó được nước lấn tới . Lạnh giọng ra quân cờ ác nghiệt :
- Oh hyungnim ~~ Chỉ trong một ngày từ vị hôn phu nổi tiếng dịu dàng , năng động với hôn thê của mình . Thế mà đùng cái liền trở mặt đánh đập , tập hợp toàn bộ mọi người cô lập em ấy . Wow...quả là một bước tiến đổi đời nhỉ hyungnim ?
- Lai Guanlin ! Mày nên biết giới hạn của bản thân ở đâu chứ ? Tao là anh trai ruột của mày đó . Từ lúc nào lại có thói nói chuyện không phân trên dưới như thế hả ?
- Hmmm...từ khi nào ta ? Chắc là khi...không còn hyung trưởng giám sát nữa ạ .
- Em trai đừng chớ quên rằng bản thân cũng đã từng cưỡng bức em ấy đấy nha ? Nếu tính ra giữa bắt nạt và cưỡng hiếp . Tội danh của người hyung này không tới nỗi quá lớn đâu huh ?
Hắn cười trừ một cái rồi không nói gì nữa . Hai anh em vẫn đứng yên vị tại chỗ không xê dịch . Âm thầm quan sát cậu từ xa...
.
.
.
.
- Anh làm em thất vọng thật đấy...nhưng đúng là em không hiểu nổi bản thân nữa rồi . Anh à...có lẽ là em bị điên rồi không chừng ? Tại sao anh gây tổn thương cho em...nhiều đến mức chỉ muốn anh chết cho khuất mắt . Cơ mà trong lòng em lại không thể ngừng tìm hiểu và nghĩ về điều đó...Tại sao anh lại giết em chứ ? Lý do đằng sau là gì ?
* Ting *
Daehwi khẽ lau đi những giọt nước mắt chuẩn bị rơi . Móc điện thoại trong túi quần ra để xem thông báo . Cậu mở to mắt...
{ – Bé con có 5 giây để né đấy }
Một dòng tin nhắn ngắn gọn mang hàm ý cảnh báo . Vừa quay lưng lại thì có hẳn 5 chiếc dao găm phóng tới thẳng vô trong mặt . Daehwi rút thanh gậy sắt , quất mạnh một cái liền hóa thành thân gậy dài . Đưa mắt nhìn thẳng vào các góc độ mà những chiếc dao găm đang nhắm vào bản thân Cậu nắm chặt thân gậy , quất hết những đường dao găm bay xuống bãi cỏ xanh thẫm .
Ba , bốn tên mặc áo mưa đen cầm mã tấu từ đâu nhảy phỏng ra . Daehwi nhanh chóng phòng thủ chống trả mạnh mẽ . Có điều , phòng thủ như cậu lại rất bất lợi . Trời mưa làm tầm nhìn của cậu hạn chế không ít . Nhưng cũng không làm khó được cậu bao nhiêu . Lượn lờ vài góc đã đứng đằng sau lưng đám người này và quất một phát vào đầu thật đã tay rồi
Jaehwan và Jinyoung đứng ở xa đã trông thấy được toàn bộ . Tình thế cấm bách không được suy nghĩ quá rườm rà . Hai người quăng dù qua một bên , khẩn trương chạy tới tiếp ứng .
Daehwi vốn chả quan tâm đến xung quanh cho lắm nên cũng không để ý rằng hai người ấy đang chạy tới giúp đỡ . Bầu trời lúc đầu là màu xám giờ lại chuyển đổi thành một màu tím kì lạ . Không còn mưa lớn nữa mà đã biến thành bão cấp độ 3 . Cây cối xung quanh bị làn gió mạnh đẩy mạnh đến ngã gãy làm đôi . Nhiều vật dụng đồ đạc cũng bay rồi lăn lóc trên khắp mặt đường .
Lúc này , trên trời như nổi cơn cuồng phong phẫn nộ . Sấm chớp đánh xuống đất liên tục . Tạo nên những tiếng động to lớn ảnh hưởng đến mọi người . Daehwi bị tiếng sấm làm cho phân tác sự tập trung . Dọa đến giật nảy người một cái hoảng hồn . Chính trong khoảng khắc không hề phòng bị ấy...
Một viên đạn đã xuyên qua cánh tay phải đang cầm gậy sắt . Cậu đau đớn nhăn mặt la lớn một tiếng . Ôm lấy chỗ vết thương rách đường dài , máu tuôn trào như thác đổ . Những tên mặc áo mưa đen lập tức xông lên , thừa cơ làm loạn . Chỉ với một tay bị thương như thế này quả thật khó khăn chống đỡ .
Guanlin lo lắng nên chạy tới bên cậu bảo vệ . Dùng súng tấn công bắn trả lại mấy tên sát thủ kia
Ngờ đâu , tầm nhìn của Daehwi bị nước mưa làm cho mờ đi . Không thấy rõ dung mạo người trước mặt hay đứng kế bên mình là ai ? Cậu nghe thấy tiếng súng ở rất gần mình , thuận chân né sang một bên . Trước mắt là phản công trước ! Cậu vương chân trái đá thẳng vào lưng của Guanlin .
Hắn bị đá từ đằng sau , theo quán tính liền quay lưng lại bắn vào kẻ tấn công mình . Và viên đạn đó đã bay xoẹt ngang qua mặt cậu . Nguy hiểm phải nói là cận kề trong gang tấc ! Chưa dừng lại ở đó , cậu tính rẽ sang lối khác bỏ đi trước để bảo toàn sự an toàn trước . Một phần vì bị thương và phần còn lại là vì trong thời tiết thế này . Nếu cậu đánh trả thì cũng chỉ là người chịu thiệt nhất mà thôi .
Vừa mới bước có một bước thôi thì Guanlin lại xông tới tấn công tiếp . Tầm nhìn của hắn cũng đã dính nước mưa mà trở nên không phân biệt được người đằng trước . Cứ nghĩ Daehwi là đám áo đen kia mà ra sức tiêu diệt . Cậu thì cũng theo lối suy nghĩ y chang vậy nên trận ẩu đả này diễn ra rất là loạn !
- Guanlin ! Là Daehwi đó ! Đừng có đánh em ấy nữa mày điên à !!
Hắn đang quá hăng say trong quá trình tấn công . Nghe được anh trai nạt lớn một tiếng như thế . Lập tức không nhịn được mà ngừng hết mọi động tác . Mạnh bạo lau đi các vệt nước đọng trên khóe . Guanlin lấy lại được tầm nhìn...thấy được người trước mặt là Lee Daehwi . Bất ngờ pha lẫn có lỗi hòa trộn vào nhau . Nắm lấy tay cậu kéo vào lòng..miệng không ngừng lặp lại đúng một câu
- Xin lỗi .
Cậu thở hắt , lần đầu tiên đang đánh lộn mà bị một tiếng nạt lớn làm cho phân tâm mấy lần . Bị thương rồi lại rút sức cùng một lúc . Không ráng được nữa nên tự nhiên vô thức tự dựa cả người vào cơ thể Guanlin nghỉ mệt chút . Đến bản thân còn cảm thấy có gì đó sai sai ?
Có cái gì đó đột ngột lóe lên trong mắt Daehwi . Một tên mặc áo mưa đen che kín mặt , cầm hẳn nguyên cây mã tấu xông tới . Cậu không muốn hắn bị thương vì mình nên đã không nhân nhượng đẩy mạnh hắn khỏi vòng vây . Một mình phản kháng với mấy tên ất ơ không biết từ đâu chui ra .
Nhưng bọn này đúng là người của Jung Sewoon thật...Nội thủ đoạn...đều giống y như chủ nhân của chúng . Tất cả đồng nhất nhắm thẳng vào điểm bất lợi nhất của đối phương . Đám người mặc áo mưa đen mà Sewoon phái tới đều nhắm thẳng vào cánh tay đang bị thương của cậu mà tấn công . Lại còn đang ở tình thế chẳng thể sử dụng được dị năng nữa chứ...
- DAEHWI CẨN THẬN !
Lưỡi sắt vừa nhắm tới là cậu dùng tay chặn lại . Thành công thoát khỏi tử thần nhưng sau đó...
Cậu bị tên đó đá một phát vào người . Cú đá đó rất mạnh , cậu còn cảm nhận được bản thân đã bị vội ngược ra đằng sau nhanh như thế nào . Mất đà mà rơi thẳng xuống dòng sông Hàn lạnh giá...
[ – DAEHWI ! ]
[ – DAEHWI ! ]
[ – KHÔNG !!!!! ]
[ - DAEHWI ĐÂU ?! ]
[ - EM ẤY RƠI XUỐNG SÔNG RỒI HYUNG ! ]
[ - CÁI GÌ ?! EM ẤY ĐÂU CÓ BIẾT BƠI ! ]
Rất nhiều tiếng kêu gọi tên cậu...rồi lại tới tiếng súng bắn nhau loạn xạ . Daehwi muốn ngoi lên nhưng chẳng còn chút sức lực nào . Máu ở vị trí cánh tay phải gặp nước liền hòa trộn thành một . Đau đớn mà ngóc đầu lên trên , ánh sáng bảy màu của cây cầu ánh sao là thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy rõ ràng . Cơ thể nặng trĩu chìm dần xuống đáy sông .
Hàng loạt âm thanh hỗn tạp xoay quanh màng nhĩ...nó cứ như thế cho đến khi biến mất hoàn toàn ...
" Mình....phải chết ở đây thật sao ?..."
--------------------------------------------------------
Daehwi cố gắng gượng người mở đôi mắt ra . Vẫn là khoảng nước vô bờ bến , dưới chân thì đầy rẫy rong rêu quấn lấy . Cậu nhớ về khoảng khắc tươi đẹp nhất của bản thân khi ở cùng gia đình , các hyung rồi lại tới 10 người quản gia thân thuộc kia .
" Không được ! "
Cậu không chấp nhận bản thân lại bị hạ bệ một cách như vậy . Dùng hết mọi sức bứt hết các sợi rong ấy ra khỏi bàn chân mình . Với tay mà trồi lên mặt nước mặc kệ bây giờ cơn đau đang nuốt trọn cơ thể .
Và cậu đã làm được ! Gương mặt vừa ra khỏi mặt nước là ho sặc sụa ngay . Cũng đúng thôi ! Cậu không biết đã ở dưới sông bao lâu rồi . Uống nước chắc là hơn mấy lít ! Chưa đuối nước là may
Nhưng mà có điều...
- Ủa trời tạnh mưa rồi sao ? Ủa...Người đâu mất hết rồi ?!!!!!!!
---------------------------------
Âm thanh hỗn tạp lại một lần nữa vang lên . Hết tiếng chân người chạy rồi lại tới tiếng xe hơi đỗ ở bên lề . Guanlin và Jaehwan từ bên dưới dòng sông lạnh giá ngoi lên bờ . Toàn thân ai cũng ướt như chuột lột . Mấy bóng hình nam nhân đi tới , khuôn mặt tràn đầy bất an gặng hỏi :
- Daehwi đâu ?! Tìm thấy em ấy chưa ?!
- Seongwoo hyung...không thấy...
Sự bất an biến mất , thay vào đó là sự sợ hãi tột đỉnh . Seongwoo cởi bỏ áo vest trên người rồi cùng với Minhyun nhảy xuống dưới sông Hàn tìm kiếm . Bỏ lơ ngoài tai lời cảnh cáo về thời tiết giá lạnh của các chuyên khoa cấp cứu . JiSung khẩn trương tra hỏi :
- Hồi nảy hai đứa bảo là em ấy bị ám sát , đã rơi xuống dưới sông Hàn . Vậy tại sao lại không thấy ?! Hai đứa đã tìm kĩ chưa ?!
- Phải đấy ! Daehwi vốn là người không biết bơi , hơn thế lại còn bị thương thì làm sao có thể không thấy được chứ ?!
Lúc này , Jaehwan mới lên tiếng giải thích :
- Phải , đúng là em ấy đã rơi xuống . Hyung trưởng , tụi em cũng đã xuống dưới tìm . Thậm chí còn bơi sang xa chút để tìm luôn ấy ! Nhưng mà ngoài các vết máu chưa tan hết thì chỉ còn mỗi cái điện thoại này thôi .
Guanlin tiếp lời :
- Chiếc điện thoại này nằm dưới đáy sông , còn em ấy thì...không thấy đâu nữa....
Màn hình điện thoại mở được khởi động . Là ảnh nền của gia đình Daehwi . Vậy thì vật đây còn người đâu ?!
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com