Chap 44 : Đông
Cô đơn không phải cảm giác từ khi sinh ra đã có . Mà nó bắt nguồn tại thời khắc ta bắt đầu yêu một người .
----------------------------------------------
Tình là mê luyến , nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường
Tình là Bi Ai , nếu không gặp đúng người thì đau đến xương tủy .
Tập Đoàn W1 – Là tập đoàn Y Khoa nổi tiếng nhất Hàn Quốc . Nắm trong tay các nguồn thu nhập , cung cấp dược liệu không phải muốn là được . Thu nhập phải nói là cao ngất ngưỡng , mỗi phút , mỗi giờ đều tăng doanh số không cản được . Có hàng trăm công ty con lớn nhỏ khác nhau phân bố khắp nơi trên thế giới .
Hưng thịnh – Uy tín – Đắt Đỏ - Dứt Khoác – Đảm Bảo là những từ ngữ được người dân dùng để miêu tả về tập đoàn này .
Tuy là đứng trên vạn người nhưng những CEO phụ trách trong gia tộc này lại khuất phục dưới tay một người con trai nhỏ bé với cái tên là Lee Daehwi .
[ Phòng Phó Giám Đốc – Time 14:00PM ]
Seongwoo một thân đồ trắng ngồi giữa căn phòng làm việc với đầy đủ thiết bị xa hoa . Có điều tâm trạng trên gương mặt lại không được tươi tắn như màu sắc của căn phòng .
" Daehwi...em thật sự cùng với tên đó...sao ? "
Vốn dĩ định gọi một cuộc điện thoại để hẹn cậu ăn tối . Người bắt máy lại là tình địch không đội trời chung . Về những gì đã xảy ra đầu dây bên kia , anh quả thật là không biết nghĩ làm sao cho đúng .
* Cốc cốc *
- Mời vào .
Lời nói vừa được vọng ra . Cánh cửa liền được đẩy vào – JiSung mặc trên người bộ blouse trắng tinh khiết . Trên cổ của anh vẫn còn vắt chiếc ống nghe y tế màu đen tuyền . Ngồi xuống ghế , mặt đối mặt với Seongwoo đang còn chưa định hình được cảm xúc . Anh lên tiếng :
- Hôm nay em làm sao thế ? Buổi sáng khi khám bệnh cho mấy đứa trẻ lại không được tập trung ? Hồi nảy đang khám cũng ghi nhầm đơn thuốc . Không ăn trưa cùng hyung , Sungwoon và Minhyun đã vội vã bỏ về phòng rồi ?
- Em hơi mất tập trung khi làm việc . Thành thật xin lỗi hyung trưởng .
JiSung đường đường là chủ tịch của Tập Đoàn W1 . Luận về công hay tư đều nghiêm khắc và công bằng như nhau . Cho dù là người nhà cũng không thể tránh khỏi việc bị anh khiển trách năng suất làm việc .
Anh chỉ vào bảng tên trên áo blouse của Seongwoo rồi gõ ba cái xuống bàn
Nam nhân này hiểu rõ hành động này của vị hyung trưởng . Mặc kệ bản thân không muốn gỡ cũng phải ngoan ngoãn nhanh chóng gỡ xuống . Đem bảng tên đặt trước mặt người kia . JiSung cầm bảng tên được làm bằng vàng chói lóa trên tay . Nghiêm giọng bảo :
- Tạm thời em không cần phải xuống bệnh viện để làm việc nữa . Cứ ở trên đây phê duyệt giấy tờ rồi đi gặp đối tác là được rồi .
- Hyung trưởng...
- Lại là em ấy nữa có đúng không ?
- Làm sao hyung biết ?
- Cuộc gọi vừa rồi , hyung vô tình nghe thấy thôi .
Seongwoo trầm luân một lúc sau đó ngập ngừng hỏi :
- Hyung trưởng , hyung có tin vào việc đó không ? Daehwi ấy
- Em hỏi hyung câu này...chắc hẳn là đã tin vào những gì em nghe thấy rồi phải không ?
- Không biết nữa hyung . Em đã không liên lạc được với Daehwi ba ngày nay rồi . Nhưng khi liên lạc được thì sao ? Người bắt máy lại là một người đàn ông khác , còn Daehwi thì đang tắm...Em không muốn nghi ngờ Daehwi nhưng mà dù sao đó cũng là người yêu cũ của em ấy . Dù không rõ ra sao về chuyện tình của hai người đó...ánh mắt mà em ấy trao cho tên đấy...thiệt tình là em rất ghen tị . Daehwi chưa bao giờ dùng ánh mắt ấy đối với 10 người chúng ta cả hyung...
JiSung gật gù tán thành với cách nói này của Seongwoo . Đợi khi người này nói hết , anh mới bắt đầu nêu lên ý kiến cá nhân :
- Nếu là hyung , hyung sẽ không tin .
- Tại sao ?
- Hyung không tin vào tên Bae Jinyoung đó . Hyung chỉ tin mỗi Daehwi mà thôi . Hyung tiếp xúc và ở bên cạnh Daehwi lâu như vậy rồi . Tính tình của em ấy ra sao hyung cũng hiểu được đôi chút . Em ấy vẫn còn đang bị kẹt giữa chúng ta và tên đó . Nhất định sẽ không làm ra chuyện gì đen tối như vậy còn là lúc đang gọi điện . Không lẽ tên này bắt máy điện thoại của em ấy mà em ấy không hỏi ? Nghe từ một phía phiến diện của tên đó...chỉ tổ sinh ra hiểu lầm không nên có với Daehwi . Người bị tổn thương nhiều nhất vẫn là em ấy thôi Seongwoo
Câu cuối giống như một lời nhắc nhở của JiSung với Seongwoo vậy . Nó làm anh nhớ tới khoảng thời gian đi học hồi đó . Chính các anh cũng đã từng hiểu lầm Daehwi theo kiểu đó .
Tin vào những gì nghe được và còn không cho Daehwi được một cơ hội để giải thích . Khiến cho toàn bộ cục diện đều đi theo hướng xấu nhất đến không còn đường cứu rỗi
Đến khi Daehwi biến thành một người khác . Đến khi cậu trở nên dần dần xa lánh đi tất cả mối quan hệ thân thiết ảo tưởng của trước đây . Anh mới bắt đầu cảm nhận được tội lỗi mà bản thân gây ra . Bọn họ nhận ra được lỗi lầm đã khiến cho trái tim một người vỡ vụn ra thành từng mảnh . Nhưng đã quá muộn màng để có thể gọi là sửa chữa mọi thứ
- Nghe bảo bên Jihoon có thấy được vài thứ . Đang lái xe về đây , em cứ so sánh thông tin hai bên lại với nhau xem thế nào
- Ý hyung là...tụi nó theo dõi Daehwi đấy à ?
JiSung gật đầu . Seongwoo bỗng mở to mắt , lo lắng nói :
- Daehwi rất ghét ai can thiệp vào hoạt động riêng tư của em ấy . Cho dù là muốn biết được gì đó cũng không nên theo dõi em ấy như vậy chứ ! Ba cái đứa này...lúc sáng em đã bảo rồi mà sao cứ...
- Hyung có dặn là không được theo dõi quá lộ liễu nên tụi nhỏ chỉ đứng ở ngoài nhìn vào thôi . Tầm nhìn hạn chế , nghe nói là nhà riêng của tên đó . Nhìn được tầng dưới chứ không nhìn được tầng trên .
- Tốt nhất là đừng nhìn thấy gì riêng tư của Daehwi hết . Em không cản tụi nó hóng hớt tên kia nhưng nếu là Daehwi chắc em đập tụi nó luôn quá hyung...Cho dù là vô tình hay cố ý cũng là không tôn trọng em ấy rồi .
- Ừ , đúng thật . Daehwi biết được thì toi cả lũ đấy
JiSung nói thêm vài ba câu thì nhận được cuộc gọi khẩn từ dưới phòng cấp cứu . Cầm lấy bảng tên của Seongwoo rồi nhanh chóng rời khỏi phòng trở về với công việc bác sĩ .
Căn phòng nảy có chút không khí nhờ có JiSung giờ lại nhạt nhòa khi người đi . Seongwoo bật đầu mấy list piano tâm trạng nghe . Thả lỏng cơ thể , đầu tựa vào ghế dựa cố gắng thư giãn trí óc nhất có thể . Lòng anh nặng trĩu , đầu óc trống rỗng .
Hyung trưởng nói anh rất đúng . Một bác sĩ là phải giữ vững tâm lý mạnh mẽ kiên cường nhất bất kể trường hợp nào . Tâm lý hiện tại của anh lại hoàn toàn ngược lại . Không tập trung được thì cái gì cũng sẽ biến thành thất bại
" Em không hề công bằng...em tàn nhẫn với anh thật đấy Lee Daehwi."
---------------------------------------------
" Yên bình thật...ở đây mình thấy rất thoải mái . Không bị gò bó về hôn nhân , không cần phải đối mặt với ác mộng . Nơi này có phải là thiên đường không ? "
Vùng ngoại ô vắng vẻ ít người . Không có nhiều công trường và máy móc chạy tới chạy lui nên bầu không khí đặc biệt trong lành . Các khối cây cao lớn có lẻ là hơn cả trăm tuổi xòe rộng tán lá mát mẻ . Mỗi đợt gió ùa về là lại xào xạc...xào xạc...Bóng râm che phủ cả một khoảng sân cỏ xanh tươi
Daehwi thả mình xuống dưới một gốc cây táo đỏ . Nhờ có tán lá rộng sinh trưởng tốt mà cậu có được chỗ nằm mát mẻ ngoài trời . Jinyoung từ trong nhà đem hai ly sinh tố dâu ra ngoài . Thấy cậu hưởng thụ , hòa mình cùng với thiên nhiên . Không hẹn mà nở nụ cười hài lòng
Jinyoung và Daehwi yêu nhau được 2 năm thì đã từng có cùng một ước mơ nhỏ nhoi . Đó là khi cả hai kiếm được một khoảng tiền lớn . Xây dựng được sự nghiệp ổn định thì sẽ cùng nhau mua một căn nhà ở ngoài thành ngoại ô sinh sống . Kết hôn và nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi . Tạo thành mái ấm tình thương nhỏ tránh xa khỏi xã hội khắc nghiệt của chốn thành phố .
Hằng ngày cả hai đi hái hoa , hái thảo dược , trồng trọt rồi nuôi các loại gia súc , gia cầm ,...Dùng những cách sinh tồn thời xa xưa để sống cho qua một quãng đời cùng với nhau . Đơn giản vậy thôi là được rồi
- Anh này , nảy em cứ thấy anh nhìn ra ngoài chỗ mấy cái bụi kia quài . Anh nhìn cái gì vậy ?
- Hả ? Đâu có . Anh làm gì nhìn ra đó ?
- Lúc em mở cửa hỏi lấy khăn , anh đã nhìn ra ngoài đó 4,5 lần đó . Biểu cảm của anh lúc đó lạ lắm , nói cho em nghe đi . Bên ngoài lúc đó có ai khác ngoài hai đứa mình phải không ?
Sắc mặt cậu căng lại , anh không hề sợ cái gì nhưng khi thấy cậu như vậy cũng bất thình lình đơ người . Jinyoung lưỡng lự không biết có nên nói quỵt tẹt ra hay không vì này không hề nằm trong kế hoạch của anh ta .
Ngồi chờ được mấy giây , cậu mất kiên nhẫn nói :
- Có phải là những người hôn phu của em không ?
- Sao em biết ?
Jinyoung giả vờ ngạc nhiên nhìn cậu . Điều này một phần thúc đẩy cơn giận kìm nén của cậu tăng lên một bậc . Anh thừa biết rằng một khi anh đã nói câu đó thì Daehwi sẽ tự mặc định rằng cái cậu đang hỏi tới là đúng .
Quả nhiên , gương mặt cậu chốc lát đã trầm xuống trông thấy . Suy nghĩ về những người nam nhân kia lại thêm một phần tiêu cực . Khoảng thời gian riêng tư cũng bị người khác xâm nhập có chủ ý . Ai mà không khó chịu ?
- Họ không nói nặng gì với anh chứ ?
- Không có đâu em . Họ rất lịch sự , thấy em rồi lại rời đi .
- Vậy sao ?
Luận về điều khiển tâm trí người khác – Nam nhân này nhận đứng thì nhì thì không ai dám giành đứng nhất . Mỗi một câu anh giao tiếp , tương tác đều đưa đối phương vào thế bí đáng sợ . Khiến cho họ cảm nhận được nỗi niềm thập phồng lo âu , bức rức không phân biệt được trắng và đen .
Daehwi bị câu nói của anh kéo vào các chuỗi hoài nghi lạ lẫm . Tính tình của 10 người kia đều khác nhau nhưng điểm chung duy nhất chính là thích bắt nạt kẻ khác . Bắt nạt không có chủ ý , hầu như đều hùa vào cho vui mà thôi . Chủ thể là một trong những nạn nhân xấu số .
Bọn họ một nửa là màn kịch giả tạo thấp thoáng có mùi tư lợi mà tổn thương vết lòng đẫm máu của chủ thể . Một nửa là vì cơn ghen , hiểu lầm vô cớ mà bằng lòng tước đi mạng sống của người hôn thê thanh mai trúc mã vẫn không hề hay biết .
Cả hai lý do đều chỉ là vì một phút độc đoán . Không ai thèm nghĩ đến cảm nhận của chính Lee Daehwi cả...
- Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa . Anh chơi game với em đi
- Được .
Bản thân một khi đã suy diễn là không thể ngừng lại . Daehwi đành phải lắc mạnh đầu cho qua đi đống suy nghĩ kia . Lấy chơi game ra để lờ đi hàng trăm dãy chữ cái đang chạy ngang trong đầu .
.
.
.
.
.
.
.
* Time 19:00PM *
Cặp đôi ngồi cùng nhau dưới gốc cây táo chơi game đến quên cả thời gian . Trời đang sáng mà tới sập tối lúc nào chả hay biết .
Youngmin , Jeon Woong và Donghyun đi làm về chưa thấy cậu cùng anh có mặt ở nhà như thường lệ . Gọi điện hỏi thăm thì cậu mới định hình được thời gian hiện tại .
{ – Rồi chừng nào hai đứa về ? 7 giờ tối rồi đó . Tính đi hú hí riêng tới chừng nào đây ? }
Tông giọng khắt khe của một người anh trai lo sợ em trai mình bị sói dữ ngoài đường làm thịt . Cũng đúng vì cả ba người hyung đều là hiệp hội u mê cuồng em trai cơ mà ! Donghyun là người hối thúc cậu bằng tốc độ bắn rap không ai so bì kịp . Daehwi ngồi trong lòng của Jinyoung không khỏi bật cười khúc khích .
{ – Em cười cái gì đó . À có bạn trai rồi giờ quên luôn anh trai của mình có đúng không ? }
Tém tém cái nết cười lại , cậu lễ phép trả lời :
- Đâu có đâu hyungnim . Khoảng 10 giờ tụi em về nha , nha , nha ???
{ – Đi đâu mà 10 giờ mới về ? }
- Thì tụi em muốn đi dạo mát chút . Bảo đảm với hyung là em về sẽ toàn thây nguyên vẹn , không mất một miếng thịt nào cả . Đúng không Jinyoung ?
Cậu khều cánh tay của anh ra hiệu . Jinyoung cười cười rồi nói thêm :
- Vâng , em hứa sẽ đưa Daehwi về nhà an toàn . Các hyung có thể theo dõi hành trình của tụi em thông qua di động của Daehwi ạ
{ – Tạm tin hai đứa vậy . Bảo vệ thằng bé cho tốt vào , mấy tên đột biến đang bị truy nã dạo này đang kết nạp ma mới . Ngoài đường vào ban đêm rất nguy hiểm . Hai đứa nhất định phải cẩn thận }
- Vâng , thưa hyung .
Ba người nghe được ngữ khí của Jinyoung thì rất an tâm ngắt máy . Người nam nhân này ban đầu tự dưng xuất hiện rồi có hình hài giống những người mà họ ghét thì đã có chút ác cảm . Nhưng qua mấy ngày tỉ mỉ quan sát lẫn Daehwi tường thuật lại mọi hiểu lầm giữa cả hai . Chút ác cảm của ba người đều như bụi tan vào hư vô .
Hôm nay lại còn được biết thêm bí mật của Jinyoung . Tấm em rể này...ai mà không ưng chứ ?
- Em muốn giải khuây không ? Anh dẫn em tới chỗ này .
- Chỗ nào vậy ?
- Đi rồi sẽ biết thôi bảo bối ~
Anh và cậu đứng dậy thu dọn lại mọi thứ vào trong nhà . Lấy tư trang rồi dắt tay cậu đi ra ngoài chỗ đậu xe .
Ngoài đó có một cái hồ nước cực kì lớn nằm ở giữa hai cánh đồng hoa màu trắng . Ban đêm lại còn hơn cả tiên cảnh ! Đom đóm theo đàn từng dãy lấp lánh cả một khoảng trời đen tối ảo mị
Gần mép hồ , anh đã trồng rất nhiều loại cây và nấm phát sáng nên càng tăng thêm vẻ thần tiên cho nơi này . Đột nhiên , Jinyoung thả lỏng tay cậu ra . Bước tới cái hồ lớn , nhẹ nhàng đi lên mặt hồ hai bước .
Một luồng khí lạnh từ dưới bàn chân anh tỏa ra . Chưa dừng lại ở đó , anh dẫm mạnh chân một phát . Ánh sáng xanh lam bắt đầu hòa trộn đóng băng cả mặt hồ nước . Vung tay ra vài chỗ , từ dưới đất đã mọc lên thêm mấy cây đèn băng sáng lóa .
Daehwi đứng yên nhìn Jinyoung sử dụng dị năng tạo nên một không gian trên cả tuyệt vời này mà trầm trồ đến há hốc mồm . Trong lòng thầm kêu lớn hai chữ
" Daebak..."
Jinyoung bước đến bên cậu . Chìa đôi bàn tay tỉ lệ vàng ra , ôn nhu mời gọi :
- Trượt băng với anh nhé ?
- Anh còn làm được cả trò này sao ?
- Nhiều trò lắm , miễn em thích là được . Anh là ai đây hả tiểu bảo bảo ?
- Anh là bạn trai lắm mưu nhiều trò của em chứ còn ai nữa .
Dụ ngọt người thương – Chiêu này luôn luôn có tác dụng với toàn bộ phái yếu . Dĩ nhiên là cực kì hiệu quả với những người dễ bị mua chuộc như cậu đây rồi .
Cậu là người rất giỏi thể thao . Bộ môn nào cũng có thể học được vô cùng nhanh chóng và đạt cấp bậc tối đa . Vừa đặt một chân xuống hồ băng đã có thể thuần phục di chuyển .
Mỗi một đợt lướt rồi nhảy lên xoay tròn trên không lại vô cùng uyển chuyển . Cả hai nắm lấy tay nhau cùng chơi trượt băng dưới bầu trời đầy sao lấp lánh . Này là chốn bồng lai từng xuất hiện rất nhiều trên phim đây mà ?
- Anh nghe đồng nghiệp bảo là em rất giỏi tạo ra hào quang phải không ? Nếu nhớ không nhầm thì là màu xanh lục bảo ?
- Đồng nghiệp anh bảo là cái này á hả ?
Daehwi xòe bàn tay ra , hơi dùng lực nên trên mu bàn tay có xương cơ tay đều hằn rõ trên da thịt . Vòng hào quang màu xanh lục bảo hiện lên , không lớn nhưng vừa đủ một vòng cỡ trung
- Em chưa biết cách sử dụng nó theo phương diện nghệ thuật rồi
- Phương diện nghệ thuật ạ ?
- Em triệu hồi được dị năng nhưng lại không triệu hồi được hoàn toàn cấp độ . Điều này rất dễ làm cho em bị người khác rút đi sức lực đấy . Thêm nữa , đâu phải chỉ là ở lòng bàn tay ? Cảm nhận và tưởng tượng rằng nó là một luồng sáng mạnh mẽ chảy dài khắp cơ thể . Nơi nào nó đang ngang qua đều sẽ phát sáng . Từ đó hào quang không phải chỉ là lòng bàn tay nữa . Thay vào đó là cả cơ thể của bản thân mình , em hiểu không ?
Jinyoung vừa giảng bài lại vừa thực hành tại chỗ cho cậu xem . Trên người anh liền nổi hào quang xanh lam từ trên đến dưới theo hình vòng xoắn ốc . Daehwi cảm thán vội vàng lắng nghe rồi làm theo anh .
Hai lần đầu thì thất bại nhưng tới lần thứ ba . Được chính Jinyoung bên cạnh hướng dẫn chậm rãi , tường tận . Cuối cùng cậu cũng thành công khiến cho bản thân có vòng hào quang rực sáng của riêng mình
- Daebak ! Em còn không nghĩ dị năng lại làm được kiểu này luôn ấy anh
- Giờ thì em biết rồi đấy . Yên tâm , có anh ở đây . Những thứ hay ho sẽ dạy cho em biết hết
- Nhớ đó nha ! Anh phải dạy hết kĩ năng cho em biết đó .
- Không dám nuốt lời
- Anh mà dám . Em tuyệt giao với anh luôn
- Chà chà...tiểu bảo bối của anh lâu ngày không gần gũi . Hình như tính tình có vẻ đanh đá hơn rồi nhỉ ? Mà thôi , không chấp nhất với trẻ con . Vào chuyện chính nhé , hmm...em muốn chơi người tuyết với anh không ?
- Người tuyết ạ ?
- Chính là vậy nè...
Jinyoung nắm lấy bàn tay cậu , đan từng ngón thật chặt với nhau . Hai bên dị năng – một xanh lam , một lục bảo tạo thành luồng sáng bắn lên trời cao
Bầu trời bắt đầu đổ xuống màn tuyết trắng lãng mạn . Điểm đáng chú ý ở đây là những hạt tuyết này có tới hai màu đặc trưng của Jinyoung và Daehwi .
Cậu chính thức bị vẻ đẹp dụ hoặc này làm cho mê muội . Vô thức đưa bàn tay ra ngoài đón lấy những đóa hoa tuyết giữa không trung . Miệng không tài nào khép lại được . " Woa " ; " Woa " như một đứa trẻ thơ vừa mới khám phá ra được những điều kì diệu tại sứ sở thần tiên nào đó vậy
- Đẹp thật đó anh...20 mấy năm thanh xuân cuộc đời mà em thấy được cảnh tượng xuất thần vậy luôn đó anh ! Những lúc buồn bã mà xem được cảnh này...chắc chắn sẽ vui trở lại ngay . Bởi vì nó đẹp đến thế này , ai nhìn mà không mê mẩn chứ đúng không anh ?
Daehwi nới lỏng tay của cả hai , trực tiếp lách người trượt về đằng trước chơi đùa với tuyết . Hạt thì nhỏ , rơi thì chậm nhưng chưa đầy 15 phút thì mép hồ đã ngập tràn tuyết trắng . Cậu vừa chơi , vừa trượt . Thi thoảng lại vo tuyết thành mấy quả cầu nhỏ chọi vô người Jinyoung hết sức gợi đòn . Thế là một trận đuổi bắt diễn ra giữa hồ băng giữa cái lạnh không mấy khắc nghiệt lắm .
Đối với một cặp đôi gà bông thì nhiệt huyết tuổi trẻ sẽ đánh bại tất cả lạnh lẽo xung quanh . Đến độ...một chút động tĩnh đang nổi lên cũng chả hay biết
Cậu thì có tính ham chơi áp đảo nên cũng dễ hiểu . Lâu lâu được chơi ngoài trời bữa tối mà ? Nghĩ sao không bung xõa bất chấp ! Hết mè nheo anh chơi trượt đua tốc độ , ném tuyết , chiến tranh hai thế giới ,...vân vân và mây mây . Còn lập hẳn cả một đội quân , vương quốc người tuyết khắp ven hồ .
Không biết là do đã chơi quá lâu , vận động có phần nhiều sức hơn thường ngày . Nhịp tim trong người cậu tự nhiên đập loạn không ổn định . Ảnh hưởng đến sức di chuyển khi đang trượt trên một địa hình trơn như hiện tại . Jinyoung dường như nhìn thấy ra được cậu có điều bất ổn . Anh vừa trượt vừa nói vọng lên đằng trước :
- Daehwi , anh nghĩ là em nên nghỉ ngơi chút rồi hẳn chơi tiếp...
- Em không...
Cậu gắng gượng cơn đau , định bụng quay sang trấn anh bảo không sao thì chân bị trẹo . Té nhào ra sau . Anh mở to mắt , vung tay tạo ra một lớp tuyết trắng đỡ trọn cả cơ thể cậu . Vội vàng chạy tới bên cạnh , dùng tay đỡ cả người cậu vào lòng . Anh lo lắng kiểm tra tình hình sức khỏe . Khẽ thở phào một cái , anh nói :
- Em đấy , cơ thể này đã rất yếu so với cơ thể trước của em . Bệnh tình của em vẫn chưa khỏi hẳn . Gắng sức sẽ ảnh hưởng tới đường hô hấp . Nguy hiểm tới tính mạng đấy ! Còn dám bướng bỉnh không chịu về , các hyung của em sẽ giết anh mất .
- Em cố tình đấy .
- Cố tình ?
Jinyoung có điều khó hiểu với lời nói này từ Daehwi . Cố tình sao ?
- Em muốn thử xem , khi em sắp sửa rơi vào trạng thái hôn mê . Anh có tới cứu em hay là không....
- Giờ thì em thấy rồi đó . Ranh con lắm trò , biết cách làm người khác lo lắng lắm rồi đấy . Thật hết nói nổi !
Hạ thấp người , một phát bế cậu thẳng trên tay đưa ra ngoài xe trở về dinh thự . Từ động tác đưa vào xe đến hành động thắt dây an toàn , bật điều hòa , đắp chăn chắn lạnh . Hành vi nào cũng đầy ắp sự ôn nhu tuyệt đối . Jinyoung nhìn cậu rồi nở nụ cười nhẹ . Dịu dàng áp lên mái tóc cậu một cái hôn nhẹ .
Daehwi khựng người giây lát nhưng rất nhanh chóng kiểm soát được biểu cảm trên gương mặt . Anh lên xe cầm lái rời khỏi khu vực đồng hoa
" Mình không nên nghĩ đến JiSung...mình vốn không nên nghĩ đến anh ấy khi đang ở cùng với Jinyoung...Mình và bọn họ đã không còn quan hệ thân thiết gì nữa . Làm ơn đừng nghĩ tới họ nữa Daehwi...tao xin mày đấy ! "
Con đường trở về với thành phố . Daehwi tự hỏi rằng tại sao hôm nay nó lại yên tĩnh đến thế ? Đèn đường vẫn một màu vàng đồng chói sáng , các vỉa hè thì chẳng có lấy một bóng người qua lại . Thật khác xa thành phố Luân Đôn mà cậu từng sống khi du học nhiều . Vì quá yên tĩnh nên mới dẫn đến đầu óc lại sắp xếp hình ảnh không có trật tự . Người không nên nhớ tới lại được não bộ đề cập thường xuyên
Mới mở nguồn điện thoại chưa được bao lâu thì lại tắt nguồn . Đây là hàng loạt hành động khó hiểu nhất của cậu khi rơi vào trạng thái bồn chồn không yên .
Anh mặc dù mắt hướng về trước để lái xe nhưng cũng có thể nhận ra được cậu đang làm gì kế bên . Lên tiếng hỏi han :
- Em làm sao thế ? Em cứ mở rồi tắt điện thoại coi giờ như thế...sợ bị các hyung la à ?
- V..Vâng , các hyung nghiêm khắc giờ giấc lắm . Về thế nào cũng bị la một trận cho coi...
Vờ đánh trống lãng sang chuyện khác . Đi cạnh nam nhân này mà lại nhớ nam nhân khác là điều không nên xảy ra chứ đừng nói là làm .
Có điều , cậu không thể kiểm soát được rồi . Cơ thể và linh hồn giữa hai người khác nhau xác nhập thành một . Bất lợi chính là ở điểm này
Cho rằng là như vậy nhưng cậu cũng đã thừa nhận . Đây chính là một cuộc tình rắc rối !
" Vốn dĩ đã có thể mở lòng ra với các anh ấy nhưng giờ Jinyoung lại quay về . Người cũ và người mới gặp nhau...làm sao đây ?...Nếu bọn họ cự lộn nhau vì mình thì...có lỗi chết mất ! Tại sao cứ cho tôi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thế này hả..."
Tình yêu nhiều giác chính là nhiều mũi dao hướng về nhau . Câu này...đúng không sai .
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com