Chap 48 : Shining Star
Mặc dù bề ngoài có vẻ ổn , nhưng sẽ cần thời gian để lành hoàn toàn
Vì cái thứ gọi là Sẹo , khác rất nhiều so với bề ngoài của chúng .
-------------------------------
- Jinyoung...anh làm sao thế ? Mặt mày xị ra một đống thế là không có đẹp trai đâu đó...
Rời khỏi vòng tay của các hyung lớn , đối mặt với người thương kiêm mối tình đầu trong khoang xe lấp ló vài ánh đèn vàng mờ ảo .
Thân nhiệt của Jinyoung hạ xuống , hàn khí âm trì bắt đầu lan tỏa khắp khoang xe . Đến độ chẳng cần tới điều hòa thì xe vẫn lạnh như bắc cực băng giá
Daehwi ngồi bên hàng ghế phụ , âm thầm quan sát sắc mặt người thương . Có thể nhìn rõ được gương mặt không còn dáng vẻ dịu dàng như thường lệ . Đổi lại là một tảng băng di động không có chút cảm xúc nào .
Cái lạnh từ người anh lan rộng , vì lạnh quá sức chịu đựng nên cậu có hơi run người . Mặt và tai cũng ửng đỏ lên lúc nào chẳng hay . Daehwi vốn là đã hơi cảm lạnh từ lúc đi chơi ở công viên giải trí rồi . Giờ bước lên xe ngồi lại hứng thêm cái lạnh mùa đông từ anh . Nói không có gì chính là nói dối
* ACHUU ! *
Tình trạng của bệnh cảm hiện diện trước mặt . Jinyoung bề ngoài vẫn lạnh lùng nhưng tay thì bận bịu lấy thuốc và nước ấm . Chuyền qua cho cậu mà chẳng thèm nói một câu nào . Nhíu mày một cái , khẳng định chắc nịch !
" Anh ấy đang ghen ! Chắc kèo rồi ! Cái thái độ giận lẫy thế này là đang ghen cái chắc rồi ! "
- Anh ghen với hôn phu của em hả ?
Lúc này , Jinyoung thẳng thừng nhắc nhở :
- Họ không còn là hôn phu của em nữa rồi . Daehwi , em quên rồi sao ?
- Xem xem ai đang ghen kia kìa ~ Thì em nói nhầm , cho dù họ không phải là hôn phu của em đi chăng nữa . Với phép lịch sự và sự thân thiết giữa thông gia hai bên . Em đồng ý đi chơi cùng hai người đó cũng đâu có gì đâu ạ ?
- Anh biết , nhưng ít nhiều gì cũng phải báo anh một tiếng . Em lén đi với bọn họ , lúc bị anh bắt gặp còn có ý muốn che giấu . Em đang làm anh buồn đấy Daehwi....
Jinyoung nói ra nỗi lòng che giấu nảy giờ . Cơ mặt nhờ giải tỏa mà giãn ra được một chút . Trong lòng nói thể hiện rất rõ ràng ý của anh . Cậu hiểu , nhẹ giọng đáp :
- Em xin lỗi . Em nghĩ là đi chơi chút xíu rồi về nên không có báo . Cũng tại em ham chơi , ngồi chơi net lại còn bắt hai ảnh chở đi công viên nữa . Em xin lỗi...anh đừng giận em nữa nha...
- Thật sự biết lỗi ?
- Vâng , em biết lỗi rồi . Thiệt ! Em lấy danh dự bản thân ra đảm bảo . Không còn là hôn phu thì tụi em coi nhau như anh em bạn bè . Thiệt đó ! Anh tin em đi .
- Được , anh tin em . Có điều...nếu là anh em bạn bè thì sau này đừng để bọn họ tiếp xúc thân mật với em nữa . Anh không thích
- Vâng...em biết rồi .
Daehwi hạ giọng cầu xin , Jinyoung dù tâm có sắt đá thế nào cũng không thể không lay động .
Tặng cậu một nụ hôn nhẹ ở trán – Đây là quà làm lành giữa hai người . Giao kèo giữa cả hai , anh và cậu đều nhớ rất rõ . Đó là nếu một trong hai người cãi nhau , muốn giận bao lâu cũng được nhưng tuyệt đối không được nói lời chia tay .
Chia tay ấy...là một cái gì đó , là một tiêu đề và vấn đề cực kì nhạy cảm . Đùa thì không hề vui mà nói thật lại đau thấu tận tâm can .
Một khi đã nói hai từ " Chia Tay " là chẳng thể rút lại được . Đó là điều tối kị trong tình yêu cho nên hai ngươi rất dè chừng . Mỗi khi cãi nhau tới long trời lở đất cũng phải cố gắng kiềm chế cái tôi trong người lại để không thốt ra điều gì quá đỗi ngu ngốc .
Và khi đã quyết định làm lành , phải hôn tặng đối phương một nụ hôn thể hiện thành ý . Phải là thành tâm tự nguyện , hôn rồi là không được giận nhau trong 3 tháng . Ai vi phạm tự biết hậu quả
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khác với khung cảnh dở khóc dở cười đa phần lãng mạn . Bên chỗ Youngmin lại rơi vào không khí trầm lặng . Thở mạnh thôi cũng là một điều khó khăn . Căng thẳng còn hơn dây đàn .
Park Jihoon – Park WooJin được chính miệng Youngmin gọi đích danh ẩn . Đang thản nhiên lại đâm ra không lường trước được bị đưa vào tình thế này . Hai người đều đang có chung một thắc mắc...
Thân phận của 10 anh em họ được bảo mật trên cả an toàn . Không ai có thể tự tiện biết được thông tin dù chỉ là một ít nhỏ nhoi kể cả là cảnh sát . Dựa vào sức lực của Youngmin nhất định không thể nào điều ra được .
Hơn thế nữa là trụ sở chính phủ đã theo chân điều tra hành tung của 10 người họ gần 10 năm nay . Một chút tin tức cũng không có mà giờ thì...
- Hyung nói gì ? Chúng tôi nghe không hiểu ? Hyung có nhầm lẫn gì không ?
- Tự trong lòng cậu rõ hơn ai hết Jihoon . Tôi nào dám nhầm lẫn với những người có máu mặt trong giới buôn lậu hàng cấm như hai vị thiếu gia đây chứ ?
Jeon Woong nở nụ cười không hề có tí giả trân nào với y . Hồi đó nói gì cũng có phần kiêng nể , còn bây giờ là bộc lộ rõ ràng ra hết .
Jihoon luôn luôn bình tĩnh xử lý mọi vấn đề . Youngmin vừa nắm thóp nhược điểm một cái là y như rằng phải mất thời gian tự kìm hãm bản thân lại . Mất kiềm chế là toang !
Người đội trưởng cảnh sát vẫn giữ nguyên vị trí ,chắp hai tay ra đằng sau . Khẽ nở nụ cười khó hiểu trên môi , từ tốn lên tiếng :
- Nhị vị Park Thiếu nếu không muốn chúng tôi gọi bằng đích danh thì có thể nói thẳng . Đâu cần phải rút súng ra như vậy , đe dọa quan viên cảnh sát và đại luật sư là trọng tội . Đặc biệt nếu để lộ thân phân này trước mặt Daehwi...tôi không chắc thằng bé có còn chấp nhận cái chuyện hoang đường này được hay không ? Jihoon , cậu và em trai tôi cũng tính là khá thân , nói chuyện với nhau cũng rất nhiều . Cậu thừa biết thằng bé yêu thương chúng tôi như thế nào mà ? Rút súng ra và chĩa thẳng vào chúng tôi ở nơi vắng người thì không sao . Cơ mà chớ quên ở đây không chỉ có mỗi chúng tôi đâu nhé
Tay mới chạm được tới thân súng , chưa kịp rút thì Youngmin đã nhìn thấu .
Y và gã đồng loạt buông tay – Youngmin nói rất đúng . Ở đây ngoài người này và Jeon Woong còn có cả Daehwi . Có ai lại có thể bình tĩnh được khi nhìn thấy người thân của mình bị những người quen biết tin tưởng...chĩa nguyên cây súng vào người chứ ? Không điên mới là lạ .
Tiếng xe đến gần , y ra hiệu cho gã thả lỏng tay giấu đi phần súng đang bị lộ đằng sau eo . Donghyun và Jinyoung lái xe đến gần , còn cậu thì không biết bằng một cách nào đó đã nằm ngủ ở hàng ghế sau vô cùng ngon lành .
- Thưa tiền bối , đã lấy xe rồi ạ
Jinyoung lễ phép báo cáo , xong rồi tỉ mỉ chuyển về sau xe ngồi với Daehwi . Cơ bản là anh không yên tâm cho cậu nằm một mình nên mới lùi ra sau . Lấy đùi bản thân thay thế cho cái gối giúp cậu dễ chịu hơn khi đang say giấc nồng
Youngmin cười đáp lễ , nhẹ nhàng bảo ban :
- Thằng nhóc này , đã bảo là ngoài giờ làm không cần phải xưng tiền bối rồi mà...Nhị vị Park Thiếu , chúng tôi vẫn mong hai vị suy nghĩ lại lời đề nghị ban nảy . Mong hai người đừng tới Brand Gia tìm và làm phiền tới Daehwi nhà chúng tôi nữa . Nếu các người muốn thằng bé được hạnh phúc an vui thì hãy cắt đứt tất cả đường liên lạc với thằng bé đi . Chính và Tà là không thể hòa hợp , đừng cố cưỡng cầu .
Jeon Woong lên xe cùng Donghyun chạy lên trên trước . Youngmin di chuyển lên hàng ghế lái yên vị . Trước khi khởi động xe rời khỏi tập đoàn vẫn không quên tiếp lời :
- À , quên nữa . Jihoon là người khéo ăn nói . Cho tôi gửi lời hỏi thăm tới hyung trưởng của cậu nhé . Thật xin lỗi vì đã không nhìn ra được sự " Tài Giỏi " của người bạn này sớm hơn .
Dứt câu , hai chiếc xe lớn đạp ga chạy khỏi hầm gửi . Bỏ lại Jihoon và WooJin một bầu trời xám xịt hỗn độn . Gã tức giận đá mạnh vào cột trụ , tiếng rầm vang lên điếng hồn giữa một khoảng không vắng lặng .
Xoay sang người đồng niên , trầm giọng hỏi :
- Bước tiếp theo ?
Y xoa cằm suy tư đôi điều , mất một lúc mới đáp :
- Youngmin là người rất trọng tình nghĩa . Làm bạn thân với hyung trưởng nhiều năm như thế nên chắc chắn không làm lớn chuyện . Nếu có rơi vào cục diện khắc nghiệt cũng chỉ là âm thầm . Hyung ấy có một nhược điểm , mày biết đó là gì không ?
- Không cùng loại với chúng ta .
- Đúng ! Hyung ấy hăm dọa thì có thể gọi là đệ nhất nhưng hành động vẫn còn lưỡng lự rất nhiều . Đoán xem ?
Tới đây , gã bỗng bật cười sảng khoái . Điệu cười chất chứa sự nổi loạn ngông cuồng nguy hiểm
- Nếu tên đó nhẫn tâm được một nửa như chúng ta thì thú vị hơn rồi nhỉ ?
----------------------------------------------
[ Dinh Thự Brand New – Time 22:15PM ]
Sau trận đôi co nhẹ qua lại bằng lời nói . Cuối cùng thì năm người cũng về nhà một cách an toàn . Youngmin , Jeon Woong và Donghyun tính là khi về tới sẽ xử lý Daehwi vì vụ đi chơi không xin phép .
Nhưng nhìn thấy cậu đang ngủ say trong vòng tay Jinyoung lại không nỡ đánh thức . Đành thở dài cho qua
- Jinyoung , em đưa thằng bé về phòng nghỉ ngơi sớm đi .
- Vâng hyung .
Anh cúi đầu lễ phép với ba người rồi xin phép cõng cậu lên phòng trước . Ba người nhìn theo thoáng mỉm cười hài lòng .
Đã không còn bóng dáng của anh và cậu . Ba người di chuyển vô nhà bếp ngồi ăn tối . Đồng thời cũng bàn bạc một chút về vấn đề có phần nghiêm trọng . Donghyun mở lời trước:
- Hyung trưởng , lúc tụi em đi lấy xe . Hai hyung nói gì với hai tên đó vậy ?
- Thì cảnh cáo với lại...mấy tên đó chắc giờ thông báo cho nhau biết hết rồi đấy ~ Jeon Woong hờ hững bảo
- Hyung nói quỵt tẹt ra luôn rồi hả ? ~ Donghyun ngạc nhiên
- Ừ , nói hết rồi . Chỉ có cái lý do đó mới có thể kêu bọn họ tránh xa thằng bé ra thôi . Nói nhẹ nhàng bình thường sẽ không chịu nghe đâu ~ Youngmin gật đầu
- Oh...mà em không nghĩ một mình Jinyoung điều tra được xấp tài liệu đó luôn ấy . Trước giờ Bang ONEJ luôn là mục tiêu của chính phủ . Nhiều năm trôi qua cũng không ai tìm được chút manh mối gì quan trọng . Người thanh niên này tính ra có bản lĩnh đáng kể đó chứ ? ~ Donghyun cảm thán
- Hyung trưởng , cha đã giao việc điều tra Bang ONEJ cho hyung . Sẽ ổn thỏa cả chứ ? JiSung...
- Phải đó , anh hai nói có lý đó hyung trưởng . Dù sao hyung ấy cũng là bạn thân lâu năm của hyung . Hay là chuyển giao cho người khác đi , em sợ hyung không xử lý được vụ này ~ Donghyun nói
"..."
Youngmin dừng động thái ăn uống vài giây , rơi vào trầm tư . Hai đứa em này luôn là người hiểu tính tình của Youngmin . Hầu như là rõ hơn bất kì ai khác . Vừa hay lại đúng ý của Jihoon và WooJin .
Vị hyung trưởng này làm việc đúng là công tư phân minh . Điểm yếu lại chính là quá đặt nặng tình cảm trong mọi mối quan hệ . Đến khi chuyện nào đó vỡ lỡ lại chỉ biết gồng mình chịu đựng
- Không sao . Hyung làm được , hai đứa không cần phải lo lắng .
- Cần em chuyển qua làm chung với hyung không ? ~ Jeon Woong chau mày
- Không , em ở lại tập đoàn phụ giúp mẹ với canh chừng Donghyun và Daehwi đi . Hyung có Jinyoung phụ nên đừng lo ~ Youngmin xua tay
- Hyung ấy , ăn xong thì đi nghỉ ngơi sớm đi . Ngày hôm nay đi họp gặp phải ông sếp hãm , mệt cả ngày rồi còn gì ? ~ Jeon Woong thở dài
- Nãy Jinyoung đưa tụi em nghe ghi âm mà em tức giùm hyung luôn á ! Hyung làm gì hiền dữ vậy . Cãi thì cãi cho tới đi còn nhường làm gì không biết ! ~ Donghyun bức xúc
- Biết sao giờ , người ta là tổng bộ cấp cao . Không thể đắc tội được , huống hồ là bàn chuyện làm việc . Ông ta nói thì cứ nói , mình có nêu ý kiến cỡ nào thì ổng cũng không để vào tai đâu . Mỗi người bớt một câu là được rồi ~ Youngmin cười bất lực
- Rồi chuyện của ông Sewoon , hyung tính sao ? ~ Jeon Woong hỏi
- Sewoon hả ? Mấy bữa nay không thấy đá động gì hết , chắc là thấy sự xuất hiện của Jinyoung nên án binh rồi . Gần đây hình như là đang theo dõi vụ án nào đó nên chắc không làm phiền thằng bé nữa đâu . Yên tâm , hyung hẹn với Sewoon rồi . Sewoon còn bảo xong vụ án sẽ báo điểm hẹn với hyung sau mà
- Thôi , tới ngày đó tụi em đi với hyung cho lành . Mắc công hyung đi một mình lại bị Sewoon lấn át nữa thì toi đấy . Má lớn dạo này bắt đầu chú ý tới anh em tụi mình rồi . Hành động cẩn trọng chút xíu
Một ngày quá sức đối với cả năm người...
------------------------------------
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau , Daehwi giật mình tỉnh giấc sau một tiếng động lớn trong phòng tắm . Ngơ ngác nhìn xung quanh mới nhận ra đây là phòng ngủ của bản thân . Với lấy chiếc điện thoại
- 7 giờ sáng rồi đó hả...
Phòng tắm vẫn phát ra tiếng lục đục , cậu đứng dậy rời khỏi giường . Mở cửa phòng tắm ra thì thấy Jinyoung lục lọi tìm gì cái gì đó . Trên thân chỉ quấn mỗi chiếc khăn trắng ngang hông . Thấy cậu đi vào , anh hỏi trong khi vẫn chú tâm lấy đồ :
- Sao em không ngủ thêm đi , dậy sớm thế làm gì ?
- Giờ này dậy được rồi . Anh tìm gì thế ? Để em tìm cho
- À anh tìm dây dao cạo thôi , bữa anh có để hai cây nhưng kiếm mãi không thấy
- Dao cạo thôi đúng không ? Em bỏ hết rồi , em mua cho anh một cái cây cạo bằng điện mới nè . Cạo vào sẽ không đau , combo đi kèm là một chai sữa rửa mặt kết hợp làm kem cạo và một chai dưỡng ẩm bảo vệ da nè
Daehwi nhón chân lên chiếc tủ cao nhất . Thò tay mò mẫm lấy ra một hộp dụng cụ nhìn rất chuyên nghiệp . Mở ra thì full bộ ba dụng cụ mà cậu đã giới thiệu sơ sơ trước đó .
Về phần dao cạo thì có hẳn một giá đỡ trông sang trọng vô cùng . Lấy hai chai mỹ phẫm đặt lên gọn gàng ở một góc dễ nhìn
Bóp một lượng nhỏ sữa rửa mặt , cậu giúp anh xoa đều . Cầm cây dao cạo mà nhẹ nhàng lướt từng đường . Dịu dàng trong từng hành động lẫn sự tận tâm thấy rõ đằng sau đôi mắt .
Jinyoung nhận ra việc cậu cứ nhón chân khập khiễng khổ sở . Nụ cười thầm nở rộ , anh hơi dạng chân cúi người cho cậu dễ dàng làm tiếp công việc
- Anh đó , tối qua thức khuya lắm có phải không ? Râu mọc nhiều thế này...
- Ừm , một chút . Anh không ngủ được nên thức làm việc .
- Mốt không được như thế nữa , không ngủ được thì kêu em dậy . Em tâm sự với anh chứ đừng có lẳng lặng cái gì cũng một mình như thế . Anh biết chưa ?
- Biết rồi , hôm nay anh đi làm trễ . Chúng ta đi đâu đó chơi rồi hẳn đi làm nhé ?
- Vâng , chiều anh tất . Giờ thì yên cho em cạo nốt phần còn lại đi
Buổi sáng đặc trưng của những cặp đôi yêu nhau là như vậy đó ! Bình yên có nhưng lãng mạn nhiều hơn .
Nhớ lúc còn ở thế giới cũ , do cả hai làm cùng một chỗ nên sáng sớm nào cậu cũng giúp anh cạo râu . Jinyoung thuộc dạng sạch sẽ nhưng lại không thích skincare . Điều đó làm cậu khá quạo vì chăm sóc da mặt là rất cần thiết . Cậu nhắc nhở thậm chí là cầu nhầu về vấn đề này với anh vô số lần không đếm xuể .
Cứ mỗi lần như vậy thì anh chỉ ừ ờ cho có lệ chứ không có thực hiện . Daehwi chịu không được cái cảnh ngày nào Jinyoung cũng vác khuôn mặt xơ xác đầy rau ria bòm xòm ra ngoài đường nên tự đích thân giúp đỡ anh trong khoản đó luôn . Từ đó , khuôn mặt của anh sáng sủa hơn hẳn . Nhờ đó mà cậu phải tốn sức đối mặt kha khá tình địch . Vừa khóc vừa cười !
Daehwi giúp Jinyoung skincare mặt dưỡng da đầy đủ các bước xong thì đẩy anh ra ngoài mặt đồ . Bản thân cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân . Outfit đã được cậu soạn phân loạn ra từ bữa trước .
Ra một cái là túm vào mặc ngay , chọn cho bản thân một cái túi xách tay nhỏ . Bỏ hết dụng cụ cá nhân chuyên dụng . Thao tác nhanh chóng làm Jinyoung thán phục
Chào hỏi dàn quản gia xong là hai người lái xe đi dạo phố ăn sáng . Anh là kiểu người thường không hỏi cậu sẽ ăn gì hay uống gì . Im lặng mà chở cả hai đi tới trung tâm kiếm gì đó hợp dinh dưỡng mà thưởng thức . Bởi vì anh thừa biết có hỏi thì cậu chỉ toàn nói đúng một câu thôi
" Dạ em sao cũng được "
Sao cũng được nhưng anh đề nghị đi ăn cái nào thì y như rằng nêu hết cái hại của cái món đó ra . Cuối cùng không quyết định được ăn cái gì với cái gì . Từ đó là anh tự quyết luôn cho lẹ chứ không cần hỏi thăm ý kiến nữa .
Dừng trước một quán ăn truyền thống , đậu xe khóa lại cẩn thận . Anh nắm tay cậu dẫn vào trong . Nhân viên nhìn cặp đôi này mà cười tủm tỉm . Tiếp đón nồng nhiệt làm cậu ngạc nhiên vô cùng .
Song song cũng có gì đó rất vui . Thế giới này thì tình yêu đồng giới bình đẳng và được bảo vệ kĩ càng . Hồi đó ra đường thì bị người dân kì thị ghét bỏ . Hiện tại thì họ nhìn vào bằng cặp mắt ngưỡng mộ , ganh tỵ .
Nhân viên dẫn hai người vô một phòng VIP riêng . Không gian trang trí theo kiểu truyền thống cổ xưa . Hơn nữa , căn phòng này còn có hẳn cửa sổ hình tròn điêu khắc rồng phượng . Vừa thoáng mát lại còn nâng tầm đẹp mắt cho căn phòng . Khiến khách hàng ăn uống cũng có phần ngon miệng ! Tâm trạng sẽ hứng thú và phấn khởi hơn khi ăn
- Anh là khách hàng quen ở đây ạ ?
- Ừm , bật mí cho em một bí mật nhỏ nhé . Quán ăn này là dành riêng cho những người đột biến đấy . Bà chủ lẫn phục vụ đều là người đột biến . Họ rất thân thiện , trong thời gian anh bị thương . Chính bà chủ đã giúp đỡ anh trị thương khi anh đang lang thang trong thành phố này
- Vậy ạ ? Chà...thế lát nữa phải ra cám ơn bà chủ một tiếng rồi . Em còn không nghĩ quán này dành riêng cho người đột biến đó...Tỷ lệ đột biến không lẽ tăng lên mất kiểm soát đến thế rồi sao...?
Jinyoung dừng điệu cười , điềm tĩnh giải thích :
- Do vấn đề gia tăng dân số , người thường và người đột biến kết hôn và sinh con . Tạo nên các đứa con lai nên tỷ lệ người đột biến đang tăng lên mức báo động . Biết là có kẻ ác và người lương thiện nhưng trụ sở ra tay thì cực kì nhẫn tâm . Châm ngôn của họ "Thà bắt lầm còn hơn bỏ sót " . Chính quyền trụ sở đang đẩy nhanh chiến tranh giữa hai bên lên đỉnh điểm . Dù anh ở trong trụ sở có nộp báo cáo ý kiến như thế nào cũng đều vô dụng .
- Quá đáng ! Em sẽ không để yên việc này đâu .
- Daehwi , em là FBI đặc nhiệm của London . Bên đó rất thoải mái về quyền hòa bình , nếu được em hãy nộp đơn đề nghị ý kiến với trụ sở bên đó thử xem . Có thể sẽ có chút hy vọng cho những người đột biến vô tội khác
- Chuyện này em chắc chắn sẽ làm . Tên sếp kia tốt nhất là phòng bị cho kĩ vào . Em gặp đâu là em đập đó , không nói nhiều .
Daehwi đập mạnh xuống bàn rõ to thể hiện bức xúc kinh niên . Đèn đường ngay tức khắc xẹt điện nổ tung gây hoang mang người đi đường . Jinyoung phải nhỏ nhẹ dỗ ngọt cho cậu bớt giận .
Bệnh của cậu là loại bệnh khá thất thường về mặt tâm lý . Cậu mà nổi giận hay mất bình tĩnh một cái thôi là người khác khi không vạ lây vô lý
Để cậu ngưng suy nghĩ tiêu cực về vấn đề gia tăng dân số của dân đột biến . Anh liền chuyển đổi chủ đề nói chuyện :
- Hôm nay em tới tập đoàn làm việc đúng không ?
- Vâng , bữa em thực tập 3 ngày xong thì được nhận hẳn vào làm luôn rồi . Em được phân vào vị trí thư ký riêng của anh hai á . Anh thấy em xuất sắc chưa ?
Cậu khoanh tay nói bằng giọng tự hào anh . Người nam nhân nhìn cậu , bật cười ôn nhu . Cốc mạnh vô trán cậu một cái . Anh mắng yêu :
- Ừ xuất sắc . Làm thư ký mà gần 12 giờ trưa rồi chưa đi làm . Thư ký xuất sắc ghê hen ?
- Gì , kệ em . Tại người ta muốn đi ăn sáng với anh chứ bộ . Anh không thích hả ? Vậy mốt khỏi ăn sáng chung nữa hen ?
- Em nỡ sao ?
"..."
Câm nín-ing . Thẹn quá hóa giận , cậu lẫy anh luôn cho đỡ ngại . Cả một buổi ăn , anh chỉ nhìn dáng vẻ giận dỗi đáng yêu kia mà cười mãi .
Daehwi giận thì sẽ phồng má , nhờ đặc điểm này khiến cho cậu được anh cưng chiêu vô đối là như thế . Tánh cậu thì không giận lâu được , anh gọi thêm chút đồ ăn ngọt tặng cho cậu là sẽ hết dỗi ngay . Con người thiếu nghị lực quá nó vậy !
-----------------------------------------
[ Tập Đoàn Luật Brand New – Time 13:00PM ]
Chăm nom , bồi bổ sức khỏe cho cậu xong thì hộ tống đến tập đoàn . Sợ cậu đói bụng giữa chừng lơ là làm việc nên tỉ mỉ chuẩn bị thêm một phần bento giữ nhiệt . Cậu muốn ăn thì ăn tại chỗ , vừa ăn vừa làm cho kịp tiến độ không lo lười biếng .
Chào tạm biệt người thương , cậu nhận lấy hộp bento rồi vui vẻ vào làm việc . Buổi sáng thì Jeon Woong đã chấm công cho cậu rồi nên không lo lắng bị trừ lương . Có người nhà hậu thuẫn nên cậu lường biếng là chuyện thường tình
Di chuyển lên phòng , bắt gặp nhiều nhân viên khác đang làm việc cần cù . Danh tiếng về mức độ trẻ con của Daehwi đã được Donghyun lan truyền khắp tập đoàn . Cậu ló đầu vào quan sát địa hình , thấy an toàn rồi mới dám đi vào . Bộ dạng lén lén lút lút như đi ăn trộm của cậu làm tất cả nhân viên đang làm việc đều phải kiếm cái gì đó cắn nhịn cười .
Thà cậu đi bình thường thì không gây chú ý . Đi ngay cái bộ dạng ăn trộm đó , Donghyun và Jeon Woong ngồi trong phòng riêng nhìn ra . Một chữ thôi : Cạn Lời
- Bé con ~
Mới tọa lạc ngồi xuống ghế thì giọng nói trầm ấm truyền tới tay . Daehwi bị giọng nói nguy hiểm này dọa tới giật nảy người đứng thẳng người giơ tay điểm danh .
- Lee Daehwi có mặt ! Em biết sai rồi từ nay không dám đi trễ nữa đâu. Anh hai tha cho em lần cuối đi mà , đừng chửi em mà !
- Bé con , tính ra là hyung chưa kịp làm gì luôn á .
Jeon Woong bất ngờ trước biểu hiện này . Daehwi thế này là đáng yêu quá mức cho phép rồi đó ! Muốn lấy mạng người khác hay sao ?
Ho khan một tiếng , Jeon Woong để một lóc sữa dâu xuống bàn . Đẩy nhẹ tới trước mặt cậu , cưng chiều nói :
- Hình phạt cho bé con là phải uống hết lóc sữa dâu này . Uống hết thì được về sớm , giảm 3 phần công việc trong hôm nay .
- Hyungnim...
- Suỵt...đặc quyền này không phải ai muốn là được đâu . Sẵn tiện nhập hết tài liệu này vào máy đi . Trước hết thì là vậy , nếu em làm nhanh mà tốt thì hyung sẽ giao thêm việc khó hơn cho làm
Lại thêm một cái xoa đầu ôn nhu dành riêng cho em út nhà Brand New . Các nhân viên nữ ngồi ở ngoài nhốn nháo lấy điện thoại ra chụp hình lia lịa .
Những khoảng khắc quý giá đến làm tan chảy tim biết bao nhiêu thiếu nữ...và thiếu nam . Tình anh em cảm động trời xanh là đây chứ đâu !
Chưa bao giờ thấy có cái tình cảnh anh em chăm sóc nhau mà được nhiều người ship nhiều như thế này . Donghyun đâu có vừa ! Thấy Jeon Woong đưa sữa cho cậu uống . Anh ngồi dậy , lấy trong hộc bàn ra một cái bánh kem dâu thơm ngon . Đi tới tặng cho cậu làm quà chúc mừng đi làm lại .
Sau đó còn đấu mắt nhau với Jeon Woong thêm một trận . Nhân viên bên ngoài nhờ đó lập hẳn hai bên fanpage , đứng bên ngoài hú hét điên cuồng .
- Hai hyung quay về phòng cho em làm việc được không ạ ? Nhân viên bên ngoài một phen nhốn nháo quá trời kìa
- Okie , nghe lời bé con đó nha ! ~
Cuộc chiến tranh giành quyền nuôi dưỡng nội bộ nhờ câu nói của Daehwi mà dừng lại . Hai người này mà cãi nhau cái chắc cậu chỉ biết ngồi cười thôi chứ làm việc nỗi gì !
Jeon Woong thì là hay cà khịa mà Donghyun lại thuộc dạng khẩu nghiệp nhất nhì giới luật . Đụng một cái là như cái chợ luôn chứ không phiên tòa nào dám chứa chấp .
" Ôi...hai hyung ấy cứ như nước với lửa không hiểu sau sống chung với nhau được nhiêu đây năm hay thật ! Đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau mà "
Ngày đầu tiên đi làm chung với Phó Chính – Phó Phụ hiệp hội cuồng em trai . Quả là không dễ dàng gì vì bản thân cậu chính là nhân vật chính trong hiệp hội ấy .
Có mấy người anh trai cuồng em trai quá cũng nhiều cái vui nhà vui cửa lắm chứ !
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com