Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Rái Cá Bị Dụ ?!














----------------------------------------------------

Youngmin cùng Donghyun ra sân sau tìm Daehwi theo lời cầu cứu của cậu . Một phần vì lo lắng do không thể gọi điện được cho cậu mặc dù chỉ mới cúp máy cách đây chưa được 3 giây

- Hyung ! Đằng kia !

Từ trong khu vườn mê cung , Minhyun bế Daehwi trên tay gấp gáp chạy ra . Theo phía sau là JiSung và Seongwoo với gương mặt vô cùng lo lắng .

Youngmin tái mặt , chặn đường hỏi cung đồng thời bế cậu khỏi tay của Minhyun .

Anh cảm nhận được hơi ấm và nhiệt độ cơ thể của cậu đã giảm xuống không phanh . Khắp nơi toàn là mồ hôi lạnh , mái tóc cũng bết đẫm . Cậu nằm trong lòng Youngmin thở hổn hển phát thương

- Mấy người làm gì thằng bé vậy hả ?!

- Không phải như cậu nghĩ đâu Youngmin . Bọn tớ...

JiSung định giải thích thì Donghyun nhanh chóng ngắt lời

- Thằng bé hình như không ổn . Chúng ta mau đưa em ấy lên phòng thôi hyung !

- Ừ ! Em gọi bác sĩ tới mau lên !

Youngmin mặc kệ ba người này . Giữ vững Daehwi trên tay , chạy một mạch vào trong trước sự chứng kiến của mọi người . Về tới phòng riêng , anh đặt cậu xuống giường thật nhẹ nhàng nhất có thể .

Jeon Woong và bà lớn cũng lên phòng xem xét . Dàn quản gia thì phụ trách đứng dưới sảnh chính canh chừng 10 người kia , không cho bước lên lầu dù chỉ một chút

Donghyun pha chút nước ấm rồi đắp lên trán cậu điều chỉnh lại nhiệt độ cơ thể . Tiện tay còn nhét thêm vài tuổi giữ nhiệt vào trong chăn cho cậu . Bác sĩ được triệu tập gấp nên phải tới ngay và luôn .

Sau khi khám xong tổng quan , ông quay sang nói với cả gia đình :

- Tứ thiếu gia chỉ là do kích động quá mức cộng thêm cảm nhiễm phong hàn nên mới dẫn đến kiệt sức bất tỉnh . Gia đình không cần lo lắng quá , tôi sẽ kê đơn thuốc rồi nhờ người gửi tới cho gia đình sau

- Vậy làm phiền bác sĩ rồi ạ !

Donghyun nhờ vài người hầu tiễn vị bác sĩ xuống dưới . Ba người hyung lớn xoay quanh bên giường , đưa cặp mắt lo lắng nhìn cậu . Youngmin đến kiểm tra nhiệt kế đã bỏ vào trước đó . May mắn là nhiệt độ cơ thể của cậu đã trở lại bình thường .

Cheetah đến bên vuốt nhẹ phần tóc mái ướt màu cam , bà dường như cảm thấy được cậu sẽ ổn nên liền căn dặn đôi chút với người hầu . Sau đó đi xuống sảnh chính thông báo tình trạng sức khỏe của cậu cho người bạn thân Yoomi biết .

- Có chuyện gì vậy hyung ? Tại sao thằng bé lại ngất xỉu như vậy ? Hồi nảy còn rất khỏe mạnh mà ?  ~ Jeon Woong hỏi

- Hyung không biết . Lúc chạy ra sân sau thì đã thấy Minhyun bế thằng bé trong tình trạng như vậy rồi ~ Youngmin vẫn chăm chú nhìn cậu

- Chắc chắn là tên đó làm gì em ấy rồi ! Chứ khi không đang khỏe mạnh tại sao lại ngất đi chứ ! Không được ! Em phải đi xuống dạy cho tên đó một bài học nhớ đời mới được ! ~ Donghyun sắn tay áo tức giận nói

- Thôi thôi ! Bác sĩ bảo là em ấy không sao nữa rồi . Đừng làm lớn chuyện nữa . Tốt nhất là chúng ta nên chú ý em ấy nhiều hơn tránh những trường hợp như thế này lại tiếp diễn

Nhờ tài ăn nói khéo léo , Jeon Woong đã thành công hạ hỏa được cơn tức giận trong người Donghyun xuống . Cả ba người kéo nhau về phòng lấy hết chăn gối đem qua phòng cậu .

Tối nay , họ sẽ túc trực ở đây canh chừng . Kẻ nào lén phén bước vào không xin phép là xử ngay tại chỗ

* Cốc cốc *

Có tiếng gõ cửa vang lên , theo quán tính Donghyun là người ở gần nhất chạy ra mở cửa . Thấy sự xuất hiện của thủ phạm liền chán ghét muốn đóng sầm cửa lại ngay .

Thế mà nam nhân kia đã nhanh hơn một bước , dùng chân chặn cửa . Anh ta nói :

- Tôi muốn vào thăm em ấy .

- Trời đất ơi ! Còn dám nói với tôi cái giọng đó . Dẹp ! Không có thăm hỏi gì hết ! Ở đây không tiếp !

Donghyun đanh đá đáp trả . Hai bên nhìn nhau bằng tia lửa sấm sét . Lực giữa hai bên truyền vào mỗi bên cánh cửa thiếu điều muốn làm nó gãy làm đôi tại chỗ .

Youngmin đưa mắt nhìn thử , bắt gặp người bạn thân đang đứng đằng sau Minhyun .

Anh thở dài một cái , nói vọng :

- Để họ vào đi .

- Nhưng hyung !

- Chúng ta còn ở đây , họ không làm gì được thằng bé đâu

Hyung trưởng lên tiếng nói giúp . Người làm em như Donghyun đành cắn răng nghe theo . Mặc dù trong lòng có chút bất mãn . Đứa em trai mà người anh ba này cưng nựng luôn luôn gặp chuyện khi ở riêng với 10 người này .

Nhưng khổ nỗi người hyung lớn nhất đám này lại là bạn thân chí cốt của Youngmin . Việc anh nhiều lần nhượng bộ nói giúp lại càng khiến Donghyun mấy lần bất mãn tăng cao .

JiSung , Minhyun , Sungwoon , Seongwoo , Jaehwan và Jihoon lần lượt đi vào . Những người còn lại đều ở dưới sảnh chính chờ đợi . JiSung đã thực hiện đúng lời hứa với Youngmin vào trước đó là sẽ cho sáu người này vào nếu để bốn người kia ở ngoài .

Phàm là có nguy cơ làm hại đến Daehwi dù chỉ là chút ít cũng phải loại bỏ ngay khi có thể . Ba người hyung lớn dời hết sang bên phải chiếc giường . Chừa đúng khoảng trống cho sáu người này đứng thăm cậu

Daehwi nằm trên giường cùng với rất nhiều thú bông và túi giữ nhiệt . JiSung hạ người ngồi xuống , đưa tay lên chạm nhẹ trán của cậu kiểm tra .

Ánh mắt lẫn hành động đều hiện lên sự lo lắng ôn nhu như thường lệ . Và đối với người này , ba người hyung lớn đều không có đề phòng . Cho dù là có cũng chỉ một tí nhỏ nhoi

Lee Daehwi từ khi chỉ còn là một đứa bé sơ sinh đã được JiSung lui tới chăm sóc cùng với Youngmin .

Phải nói là trong 10 người hôn phu – Yoon JiSung là người có tình cảm thân thiết nhất với Daehwi và gia đình thông gia .

Việc chủ thể trước đặt toàn bộ niềm tin cũng như là đưa anh vào quyển nhật ký cũng đủ biết được tình cảm giữa hai người tốt như thế nào ?

- Này , tớ hỏi cậu . Rốt cuộc em của cậu đã làm gì em trai tớ tới mức nó phải ngất xỉu vậy ? Tớ vẫn đang đợi câu trả lời từ cậu đây ~ Youngmin lên tiếng

- Bọn tớ chỉ là đang nói chuyện với em ấy . Giải thích về những chuyện đã xảy ra . Tớ nghĩ có lẽ vì thế nên đã đả kích em ấy...

- Nói gì ? ~ Jeon Woong lạnh lùng hỏi

- Mấy người có bị gì không vậy ?! Hại thằng bé mất trí nhớ đã đành giờ muốn làm em ấy điên luôn mới vừa lòng hả dạ đúng không ? ~ Donghyun quát lớn

- Chúng tôi không có ! Chúng tôi muốn lại gần em ấy lại còn chẳng cho nữa đây này ! Cậu đừng có nói như thể chúng tôi đang muốn giết em ấy không bằng vậy ~ Jaehwan nói

- Ủa sự thật là như vậy rồi còn gì nữa ?! Ba lần bốn lượt , suốt một năm nay có bao giờ em tôi không xém chết vì mấy người không ?! Mấy người ở trong trường có bảo vệ em ấy đầy đủ không ? Có ra mặt giúp em ấy khi em ấy bị bắt nạt không ? Đm tui phi phi phi vô cái bản mặt dối trá của mấy người đấy !

Donghyun lớn tiếng hơn , chỉ thẳng mặt sáu người đối diện . Jeon Woong đưa tay ra hiệu với Donghyun . Nói thêm :

- Đừng giả bộ tốt bụng ở đây . Những gì các người đã làm với em ấy...đừng nghĩ bọn này sẽ bỏ qua . Sẽ không có bất kì đám cưới nào được tổ chức ở đây cả . Các người cũng đừng kì vọng tới cha mẹ chúng tôi sẽ đồng ý việc kết hôn này

- Youngmin...tớ biết cho dù bây giờ bọn tớ có nói gì , có giải thích như thế nào cũng vô dụng . Về những việc bọn tớ đã gây ra với Daehwi . Bọn tớ sẽ chịu trách nhiệm về mọi mặt ! Hôn ước này tớ sẽ cố gắng thương lượng với hai bên gia đình . Bọn tớ không thể hủy hôn với em ấy được . Tớ thực sự rất yêu Daehwi...tớ không thể mất em ấy được ! ~ JiSung thành khẩn nói

- Với từng bao nhiêu đau thương em trai tớ phải chịu đựng từ đám em trai của cậu....JiSung , cậu thật sự nghĩ rằng tớ sẽ để yên chuyện này ? Bởi vì chúng ta là bạn thân hay sao ?

Youngmin cười nhạt , ngừng một chút . Anh nói tiếp :

- Tớ không chấp nhận hôn sự này . Ngàn vạn lần đều sẽ không chấp nhận .

- Tôi nói hyung không cái quyền đó đâu . Quyền quyết định ở đây vẫn thuộc về trưởng bối của gia tộc và Daehwi mà thôi

- Minhyun ! ~ Sungwoon gằn giọng

- Giờ mấy người muốn cãi tay đôi với bọn này có đúng không ?! ~ Donghyun sắn tay áo lên

- Tôi thấy nảy giờ hyung mới là người muốn cãi tay đôi với bọn tôi thì có đó .

Jihoon im lặng quan sát tình hình hồi lâu cũng phải mở lời lên tiếng . Donghyun ngó sang nơi phát ra âm thanh .

Khuôn mặt đã đen nay còn đen hơn gấp bội . Thiếu điều người nam nhân này muốn bay vô thắng thua giang hồ với nam nhân kia luôn ấy .

Hai bên , mỗi bên một ý . Không bên nào chịu nhún nhường bên nào

.

.

.

.

.

- Uưm...

Nghe tông giọng yếu ớt vang lên . Toàn bộ mọi người đều quay sang vị trí trên giường . Daehwi cử động mí mắt , miễn cưỡng ngồi dậy . Youngmin luôn túc trực bên cạnh . Anh dỡ gối lên cho cậu dựa lưng vào .

Sắc mặt cậu chưa hồi phục hẳn , vẫn còn xanh xao như thể bị rút hết máu trong người ra vậy . Donghyun ngưng đôi co với bên kia . Lập tức phi thẳng xuống bếp lấy đồ ăn cho cậu . Jeon Woong cũng tới bên cạnh ân cần hỏi han đủ thứ .

Cậu mỉm cười nhẹ , trấn an :

- Em không sao . Hơi mệt tí thôi à ~~ Các hyung cãi nhau ồn quá đấy . Em không ngủ được

- Ơ , thế em tỉnh nảy giờ rồi đấy à ? ~ Youngmin ngơ

- Vâng , ông bác sĩ hồi nảy cũng biết em tỉnh rồi . Chỉ là em kêu ổng im miệng lại thôi . Sao hả ? Nảy giờ mọi người cãi nhau gay gắt lắm mà . Tự nhiên lại im lặng thế ạ ?

Daehwi vương đôi mắt nhỏ long lanh của mình quét laze toàn phòng . Vẻ ngoài của đôi mắt đúng là có phần hóng hớt ngây thơ dễ thương .

Có điều , ẩn sau vẻ bề ngoài đẹp đẽ ấy chính là một sự khát máu hận thù không thể khống chế được .

Người có thể nhìn ra được chắc chỉ có thể là Youngmin và JiSung thôi

- Anh cả , anh hai . Em muốn nói chuyện với bọn họ một chút . Hai hyung có thể ra ngoài được không ạ ?

- Lỡ họ làm gì em rồi sao ? Hyung không yên tâm đâu Daehwi à...

- Dưới gối của em có súng đó .

Daehwi nhướng người lên nói nhỏ một câu khiến cả hai đều xanh mặt . Nhìn nhau đúng một khoảng khắc rồi hai người nhanh chóng ra ngoài như yêu cầu của cậu .

Donghyun đi vào đặt mâm cháo kế bên xong cũng biết thân biết phận ra ngoài . Đến khi tiếng cửa đóng lại , trong phòng giờ chỉ còn lại cậu và sáu nam nhân kia

Khởi động nhẹ các khớp xương trong cơ thể . Cậu bẻ ngón tay mấy cái , lạnh lùng nhìn sáu người nam nhân trước mặt . Cậu thờ ơ bảo :

- Mấy người bám dai hơn tôi tưởng đấy .

Đến câu này , Jihoon dường như nhận ra được thâm ý đằng sau . Ho khan một cái , y hỏi thăm :

- Em sao rồi ? Có thấy không ổn chỗ nào không ? Em có thể giả vờ ngủ tiếp để đuổi bọn anh về mà...tại sao chọn tỉnh lại vậy ?

Daehwi nhìn người nam nhân đang hỏi mình mà khẽ nhếch môi . Đúng như trong quyển nhật kí mà Lee Daehwi đã miêu tả về người này . Im im , tỏ vẻ không hề quan tâm nhưng vẫn âm thầm thu hết toàn bộ hành động của cậu vào tầm ngắm .

Có thể nói nếu người này làm sát thủ là sẽ không thể nào mắc một lỗi sai , dù chỉ là nhỏ nhất . Giác quan khá nhạy bén !

Cậu thầm nghĩ trong đầu . Hồi nảy đúng là cậu có động mí nhưng cũng chỉ là động cái rất nhẹ như không . Mắt thường là không thể phân biệt đó có phải động hay không vì diễn ra chưa đầy 1 giây .

Người tên Jihoon này nhìn ra được động thái đó của cậu...coi bộ sau này làm gì , cậu cũng phải cẩn trọng hơn

- Rồi sao ? Mấy người thích ý kiến không ? Tôi đuổi khéo nhưng các anh không chịu đi . Giờ tôi chính là tỉnh lại để đích thân đuổi cổ mấy người đó ! Các người chửi tôi không phân tôn ti , bất lịch sự cũng được . Dù sao đối với mấy lời đó . Bổn thiếu gia nghe tới phát ngấy tới nơi rồi !

- Bọn anh sẽ không chửi em đâu... ~ Seongwoo nhìn cậu buồn bã

- Dĩ nhiên là các anh không thể chửi tôi rồi . Tôi thừa biết các anh không có cái tư cách đó !

Kim Daehwi không hổ là Kim Daehwi ! Lời nào lời nấy thốt ra đều ngập tràn ám khí bức người tàn nhẫn . Không hề để cảm xúc của đối phương vào trong mắt bản thân .

Cậu chính là như vậy...một khi đã nhẫn tâm . Là phải nhẫn tâm tới cùng , từ lời nói đến hành động

- Sao cũng được . Thoát khỏi cái mê cung đó là tôi khỏe người rồi . Các anh cũng đi về đi , hết phận sự .

- Em vẫn giữ nguyên quyết định ? ~ Minhyun hỏi

- Ừ . Tôi vẫn giữ nguyên đấy , làm sao ? Anh lại muốn làm gì tôi ? Cưỡng bức tôi thêm một lần nữa à ?

- Lee Daehwi ! Sao em cứ mãi lôi chuyện này ra nói mãi thế ! Anh đã bảo sẽ bù đắp lại cho em ! Anh sai ! Là anh sai ! Anh nhận thức được điều bản thân vừa phạm phải là tội lỗi nặng nề . Anh đã bảo là sẽ bù đắp lại cho em cả cuộc đời của anh rồi mà !

- Hyung ! Em ấy đang đánh vào tâm lý của chúng ta đấy . Đừng vội nóng ! Nếu hyung để lộ cảm xúc thì sẽ bị em ấy nắm thóp được mọi thứ

Jihoon nhắc khéo . Người anh thứ hai nhíu mày

- Ý em là sao ?

Sungwoon mấy phút đầu còn đứng kế bên JiSung giờ đã mon men di chuyển đến gần chỗ Jihoon nghe ngóng tình hình . Sungwoon vốn không biết cách thể hiện tình cảm đúng cách . Hơn nữa cũng có phần hiểu lầm Daehwi khi cô gái gắn mác " bạn thân " kia xuất hiện .

Anh ta là người đầu tiên giác ngộ ra lỗi lầm nhưng cũng là người không thể đối diện với Daehwi nhiều nhất . Tính là sẽ đợi mọi chuyện bình ổn lại sẽ tìm cách bắt chuyện với cậu .

Cơ mà thời cơ chưa tới là ĐÙNG Một cái ! Mọi thứ liền trở nên hỗn loạn

Daehwi bị tai nạn rồi đủ thứ chuyện kì lạ sau đó xảy ra . Rồi giờ tới việc hủy hôn khiến những người như đám Sungwoon đều không biết đường tiếp ứng sao cho thích hợp .

- Em ấy...đang có ý định gì đó . Em chưa rõ lắm , có điều ý định mà em ấy đang thực hiện . Sợ là không phải điều gì tốt lành

Jihoon kề sát tai Sungwoon và Minhyun thì thầm . Cậu nhìn thấy nhưng không mảy may tò mò . Y là người tinh mắt , chắc chắn là phát hiện được gì đó rồi .

- Anh phải làm gì thì em mới chịu tha thứ cho anh đây Daehwi ? Anh biết sai , anh cũng đã tới tận đây tạ lỗi với em...tại sao em lại phải nhất quyết hủy hôn ? Lúc nhỏ em bảo là sẽ không bao giờ hủy hôn với bọn anh...tới tận 1 tháng trước vẫn luôn luôn nói như vậy . Anh vẫn nhớ rất rõ...

- Lời nói đầu môi , trót lưỡi đầu môi . Thời trẻ non dại , chưa trải sự đời nên tôi mới ngây ngô nói thế . Giờ dạo mát một vòng ở quỷ môn quan . Lee Daehwi này cũng biết sợ đấy Hwang thiếu . Anh hỏi tôi phải làm gì để có thể khiến tôi thay đổi quyết định ? Câu hỏi hay đấy . Cái giá đơn giản thôi mà ? Tôi bảo các anh giết con nhỏ đó . Các anh giết không ?

Một lời đề nghị khá là...ba chấm đối với sáu người đây .

Minhyun có biểu hiện như sẽ lập tức đồng ý vô điều kiện . Jihoon nhanh tay lẹ trí cản lại kịp thời . Sungwoon , Jaehwan và JiSung thay phiên nhau trao đổi ánh mắt qua lại

- Em muốn bọn anh giết người ? ~ Seongwoo nói

- Ừ .

- Em có đang mê sảng không vậy Daehwi ? Em...

- Tôi không hề mê sảng , tôi đang rất tỉnh táo nói chuyện với các anh đây . Không thấy tôi cầm tô cháo gà ăn nảy giờ à ? Tôi mà đang mê sảng chắc nảy giờ tôi đã quăng tô cháo này vô mặt các anh rồi ha ?

"..."

"..."

- Daehwi...tại sao em cứ cư xử lúc này lúc nọ . Đôi lúc , anh lại phải suy nghĩ lại thử xem...em có phải là Lee Daehwi hay không . Em mất trí nhớ xong liền như biến thành một con người hoàn toàn khác biệt... ~ Jaehwan ngập ngừng

- Khác biệt ? Độc đoán hơn , mưu đồ hơn hay là...vô cảm hơn ?

Daehwi ăn xong phần cháo mà Donghyun đã mang tới . Cậu đặt xuống khay đồ ăn , lấy thuốc được phân chia ra từng viên . Gom lại , cầm ly nước nóng xử lý trong vòng 1 nốt nhạc .

Tiện tay ôm một con gấu bông vào người nâng niu qua lại . Bộ dạng của cậu và từng câu từ cậu thốt ra là vô cùng khác xa nhau . Khác đến mức có thể làm người người chịu đau đớn vô hình...

- Tôi bây giờ...giống một con ác quỷ lắm đúng không ?

Cậu hỏi với tông giọng trầm ấm . Vẫn là nụ cười tươi lúc ẩn lúc hiện dáng vẻ ngây thơ của một thiên thần .

Đúng vậy ! Lee Daehwi đã từng là một thiên thần tuyệt đẹp . Có điều...giờ đã biến thành đọa thần với cái tên mới ẩn danh trong bóng tối – Kim Daehwi

- Haizzz...lúc trước tôi làm thiên thần . Nhưng tiếc là một tên thiên thần bị câm . Nói được rồi liền bị đá khỏi thiên đàng . Coi có điên hay không chứ ? Anh nói đúng . Tôi đâu phải là Lee Daehwi ?

- Gì....em có hiểu rằng bản thân đang nói gì không vậy ?

Sáu người giương cặp mắt bất ngờ về phía Daehwi . Trong ngắn ngủi , căn phòng chìm vào tĩnh mịt ngay tức thì .

Cậu lại bật cười sảng khoái . Nụ cười này làm sáu người không thể nào đứng yên được . Trong tận sâu đôi mắt cậu toát lên vẻ điên loạn lạ lẫm .

Gọi là Điên Loạn đến Chết Người cũng không hề sai đâu !

- Em ấy bị mê sảng thiệt rồi . Chúng ta nên...Anh hai ! Hyung kiểm tra lại cho em ấy mau lên !

Jaehwan và Seongwoo đồng thanh đề nghị . JiSung gật gù tán thành . Minhyun vẫn gọi là vô cùng kiên trì , đứng yên tại chỗ chăm chú canh chừng cậu .

Sungwoon vừa tới gần thì đã bị cậu lạnh lùng đẩy mạnh ra .

Không quan tâm tới hoạt động của sáu người này . Daehwi cầm con gấu và chiếc điện thoại trên tay . Lững thững mở cửa phòng đi xuống sảnh chính .

Cheetah và Yoomi thấy cậu ổn định đi xuống , sắc mặt do được sưởi ấm bởi khăn chườm cũng gọi là có hồng hào hơn . Cậu đi đến giữa Youngmin và Jeon Woong . Nhẹ nhàng khoác tay thân thiết , sau đó cười đùa các thứ .

Hai người hyung lớn cảm thấy bình thường vì khi ở nhà hay bên ngoài . Các anh em đều thân thiết như vậy nên cũng hưởng ứng theo rất chi là nhiệt tình !

Sáu người kia đi từ trên lầu xuống theo sau cậu . Dĩ nhiên cảnh tượng ập vào mắt chính là khung cảnh tình huynh đệ nổi bật nhất sảnh chính .

Dặn lòng đây chỉ là tình anh em ruột thịt không hơn không kém...ấy thế mà Minhyun và Seongwoo lại là hai con người nổi máu lửa nhất trong đám . Lửa ghen phừng phực lên làm cho JiSung và Sungwoon kế bên dập lửa cũng có phần mệt thân

- Hwihwi , sao em lại đi xuống đây ? Ở trên đó nghỉ ngơi đi chứ ~ Youngmin dịu dàng nói

- Thôi , trên đó không vui nên em mới xuống đây hóng chuyện . Ủa bộ dưới này chưa xong nữa hả hyung ?

- Chưa nữa...bác Yoomi nhất quyết không chịu hủy hôn . Cộng thêm bốn người kia cứ ậm ờ không nói gì hết nên chỉ dừng ở đây mãi ~ Jeon Woong trả lời

Dừng một chút để suy nghĩ gì đó . Cậu di chuyển ra phía sau lưng của Youngmin . Lén lút nhắn tin cho ai đấy . Điệu bộ thần thần bí bí lại một lần nữa lọt vào tầm mắt của Jihoon . Và một người bên phía bốn người kia là Daniel .

Thiếu gia họ Park là người ở gần cậu nhất . Không chần chừ liền tới bên cạnh nắm lấy tay cậu ngăn cản ngay .

Kéo ra xa người Youngmin , hai người vô hẳn một góc khuất gần đó nói chuyện riêng . Di chuyển khéo léo đến mức không ai trong ba người hyung lớn để ý tới

- Em nhắn tin cho ai đấy ?

- Liên quan tới anh ?

- Phải , từ giờ trở đi những việc em làm đều sẽ liên quan đến anh .

- Ủa đâu ra vậy ?

- Anh thích tự mặc định vậy.

"..."

- Anh bị thần kinh à ?

Jihoon chuyển cánh tay mà cậu đang cầm điện thoại , di dời sang phía bản thân nhìn thử . Bên trong màn hình chỉ là một màu trắng toát .

Lại quan sát biểu cảm của cậu , một nụ cười nhếch môi đặc trưng mà y đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần từ khi cậu mất trí nhớ . Y nghiêng đầu một cái nhẹ , một bên má cũng hóp lại đôi chút .

Khỏi phải đoán...cậu sớm đã đoán được y sẽ bước tới nên đã nhanh tay xóa đi đoạn tin vừa nhắn xong .

Cậu lại cười trêu chọc :

- Anh tức hả ? Cũng phải thôi , để một thằng nhóc ranh ma vượt mặt . Ai mà chẳng tức ?

- Mục đích cuối cùng của em trong những chuyện này là gì ?

- Làm sao tôi biết được bản thân tôi đang muốn cái gì chứ ? Các anh bảo tôi đang mê sảng mà . Tôi không dám chắc tôi có thể làm được gì đâu .

- Em !

Bị chọc đến tức đỏ cả tai , Jihoon nóng giận giơ một tay lên . Daehwi ngay tức khắc nắm thế thuận phong , đưa ngón trỏ lên chỉ thẳng mặt nhắc nhở :

- Nè nè , anh giơ tay định đánh tôi đó à ? Tôi la lên một cái là anh cũng toi đấy

- Ai nói anh đánh em ? Tức quá giơ tay lên đánh không khí không được à ?

- À quên mất , tôi có thứ này muốn trả lại cho anh...

Con gấu mà cậu ôm lấy trước khi xuống sảnh chính . Rút mũi dao từ trong chiếc nhẫn , rạch một đường dài đằng sau lưng chú gấu . Lấy hết mớ bông trắng mịn ra khỏi vỏ bọc .

Một chiếc máy camera và máy nghe lén sau đó liền nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay cậu . Rút hết thiết bị còn sót lại bên trong ra . Cậu quăng hai chiếc máy đó qua chỗ Jihoon .

Y tóm lấy một cách thuần phục . Đồng thời hỏi :

- Em biết từ lúc nào ?

- Dùng chút thủ thuật là biết thôi chứ nhỉ ? Anh luôn là người nắm thóp toàn bộ mọi nhất cử lưỡng động của tôi . Thay vì phải đối phó Minhyun thì tôi lại dời tầm mắt sang để đề phòng anh hơn đấy Park Jihoon . Với tôi ấy...anh còn non lắm . Lần sau có muốn theo dõi thì làm cho kĩ vào . Sơ sài

Vỗ nhẹ lên vai y khích lệ vài câu . Daehwi cầm con gấu cùng mớ bông mới rạch quăng thẳng vào thùng rác kế nhà bếp .

Chưa rõ mục đích của y khi gắn những thứ đó vào con gấu rồi tặng cho Lee Daehwi là gì ? Nếu suy nghĩ khách quan , cậu sẽ chọn tin tưởng y .

Jihoon được Lee Daehwi mô tả trong cuốn nhật kí là người khá thờ ơ với mọi thứ xung quanh bản thân . Sống với phương châm bất cần đời , đối đáp và hành động lại rất cẩn trọng .

Từng thứ phát ra từ người nam nhân này giống như đã được tính toán sẵn . Đều rất hoàn hảo – Cộng thêm việc Jihoon cũng không hề nằm trong danh sách qua lại với cô gái kia .

Nói qua lại thì cũng không đúng lắm . Jihoon từ đầu đến cuối đều không có tiếp xúc . Thậm chí còn tránh né cô gái tên Seulhyun kia mọi lúc mọi nơi trong trường học và biệt thự riêng .

Đợt đầu , trước khi xin các hyung lớn được tới trường đi học lại . Daehwi đã nhờ quản gia Kim điều tra và lập hẳn một bản danh sách hoạt động hằng ngày của 10 người hôn phu lẫn những người từng là hung thủ đằng sau các vụ chủ thể bị bắt nạt tại trường .

Chứ thật ra chỉ với một cuốn nhật kí thì các sự việc sẽ có phần lệch hướng và lũn cũn .

Chủ thể tức là Lee Daehwi rất tôn trọng và yêu thương 10 người này . Dù trong quyển nhật ký có chửi rủa hay đổi xưng hô với bọn họ . Cậu cũng biết là cậu ta vẫn luôn mù quáng yêu 10 người nam nhân này vô bờ bến . Có thể là chỉ thấp hơn gia đình cậu ta một chút .

Tuy đã nói ra được các sự việc và tai nạn bản thân đã gặp . Thậm chí là nói ra việc bị cưỡng bức bởi năm trong 10 vị hôn phu nhưng vẫn còn rất nhiều điều cậu ta đã che giấu .

Giống như việc không ghi lại sự bạo hành của các người hầu gái hay là sự khinh rẻ bắt nạt của các thiếu gia , tiểu thư tập đoàn lớn ở các buổi tiệc sang trọng thuộc tầng lớp thượng lưu .

Mấy thứ đó không hề được ghi lại trong cuốn nhật kí mà chính bản thân cậu phải nhờ đến vài tác động mới có thể lục lọi được nơi tiềm thức của chủ thể .

- Đừng làm loạn nữa

- Oh...anh đang ra lệnh cho tôi đó hả ?

- Không phải ra lệnh mà là khuyên em đấy Daehwi .

- Anh sợ tôi làm chuyện gì ảnh hưởng đến lợi ích của các anh à ?

- Em đang hỏi lợi ích nào bây giờ hay lúc trước ?

- Bây giờ ?

Jihoon nhìn cậu , thở dài một tiếng . Y đưa tay lên đặt lên má cậu nhéo một cái rõ đau . Bất cần đời lên tiếng :

- Lúc trước đúng là lợi ích của bản thân . Hiện tại thì lợi ích của em chính là ưu tiên hàng đầu của anh . Anh trả lời rồi đấy nên bớt nghịch ngợm lại đi . Đúng là..em đấy , từ khi mất trí nhớ xong liền...khó đoán thật . Muốn hiểu được em lại phải suy luận mệt nghỉ đây

- Tốt nhất là đừng đoán . Đoán được rồi chắc anh cũng...

- Cũng gì ? Nghe không rõ , xích lại gần đây nói đi .

Daehwi nhíu mày nhưng rồi cũng làm theo . Cậu xích lại gần thật ! Và...

* Chụt *

Một nụ hôn bobo bên phần má trái . Quá nhanh quá nguy hiểm ! Tới mức Daehwi chưa thể nào định hình được những gì vừa xảy ra . Tạm thời là act cool đứng hình mất 5 giây .

Còn tên nam nhân trước mặt thì đang đạt được mục đích nên thỏa mãn ra mặt . Nhận ra nảy giờ y nói nhiều chuyện khó hiểu với mình chỉ để đánh lừa sự tập trung .

Cậu ức chế , giận dỗi đạp một phát xuống chân y . Tiếng động to gây chú ý đến những người gần bên cạnh

Ba người hyung lớn nghe tiếng động kỳ lạ không hẹn đồng loạt quay sang . Đám JiSung cũng như thế luôn . Hình ảnh đầu tiên chính là Jihoon ngồi thụp xuống sàn ôm chân rên rỉ trong cuống họng cùng khuôn mặt méo mó .

Daehwi thì phồng cả hai má đỏ như quả cà chua của mình lên . Youngmin tò mò đến gần hỏi :

- Chuyện gì vậy ? Daehwi em làm sao thế ?

- Hyung đi mà hỏi cái tên cơ hội này đi ! B..Biến Thái ! Lưu Manh ! Vô Liêm Sĩ !

Dứt câu , Daehwi ban thêm một cái đá nữa rồi đùng đùng bỏ về phòng . Mọi người hoang mang để bắt kịp mọi thứ . Lần đầu tiên , cả gia đình chứng kiến được khoảng khắc siêu dễ thương của cậu .

Ít khi nào Daehwi tỏ vẻ giận dỗi , đặc biệt là bonus thêm điệu bộ phồng má . Chỉ với một cái ngoái đầu , cảnh tượng trên đã biến thành cảnh tượng đáng nhớ nhất của cả gia tộc Brand New .

Và cũng sau nụ hôn má vừa rồi . Jihoon nhận lại không ít ánh mắt ghen ăn tức ở . Đặc biệt là Minhyun và Seongwoo . Hai người này đang muốn thu hẹp khoảng cách với câu mà nói quá trời thứ . Kể cả tiến đến gần bắt chuyện cũng khó khăn gấp bội .

Thế mà y lại có thể gọi cậu lại nói chuyện , níu tay níu chân , còn được tiếp xúc thân mật . Mặc dù cái giá bị đạp đá 2 phát đau thật...

- Nhanh đấy em trai !

- Oh , anh ba là đang ghen tị à với em đấy à ? Ăn hai phát khá đau nhưng bù lại được hôn má người đẹp . Cũng xứng đáng nhỉ ?

- Mày đừng có mà chọc tức hyung .

- Vậy thì hyung lại càng không nên tức chứ Hwang thiếu gia ?Có trách thì trách tại sao hyung lại không có một cái đầu lạnh để suy nghĩ về mọi việc . Coi bộ...anh ba phải tiếp cận em ấy từ từ rồi .

Lập được chiến công vang dội . Jihoon sẽ không bỏ qua việc khoe khoang thành tích của mình .

Tuy là anh em chung huyết thống nhưng hễ đụng tới cảnh chung người thương thì...không có anh em huynh đệ gì ở đây nữa hết !

-------------------------------

Trên phòng riêng , Daehwi ngồi trên giường chùm chăn kín mít khắp cơ thể . Gương mặt vẫn ngập tràn một màu đỏ chót vót còn hơn cả quả cà chua mới chín .

Quằn quại đến vò đầu bức tai , lăn qua lăn lại trên chiếc giường tròn lớn . Cậu vơ đại lấy con gấu bông nào đó bên phải . Liên tiếp đấm thẳng vô mặt nó hơn chục cú . Trông con gấu bông đáng thương vô cùng...

- Anh ta...anh ta là chính là nguy hiểm nhất trong 10 người ! Mình phải đề phòng tên đó ! Nhất định phải đề phòng cái tên cơ hội đó mới được ! Đó giờ chưa ai dám làm vậy với mình . Tới cái tên đểu cáng kia còn chưa dám...thế mà...thế mà...ARGHHHH TỨC CHẾT !!!!!!

Phòng ngừa đủ thứ loại người mà bản thân gặp phải . Phòng tới phòng lui thế mà chẳng phòng được cái con người trong lớp vỏ bộc " GẦN NHƯ " vô hại kia .

Sao cậu lại không nghĩ tới...mấy tên hay im im lại là những tên mưu mô xảo trá nhất chứ ?! Lầm người !

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com