Soobin, Yeonjun, Beomgyu và Huening Kai họ là bạn của nhau. Cuộc sống của họ rất bình thường, nhưng vào một ngày nọ trong lần oánh nhau vì chơi game mà họ bị cuốn vào không gian lạ thường nào đó. Một người bỗng xuất hiện xưng là MOA và nói với họ rằng sẽ đưa họ đến một trò chơi thú vị. Họ nhận được nhiệm vụ là phải cưa đổ nam chính trong một bộ truyện.
Là chiếc fic đầu tiên nên còn nhiều sai sót nhưng mong mọi người sẽ yêu thích chiếc fic nhỏ này.
Độ tuổi thích hợp: 18-25Trích đoạn:Tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần. Mỗi đêm, tôi tự tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh về cái chết của bản thân. Có thể tôi sẽ chết vì bị xe đâm, có thể tôi sẽ được chứng kiến sự sống của chính mình dần xói mòn do mất máu quá nhiều, hoặc tôi sẽ nát vụn dưới chân tòa nhà vài chục tầng... Tôi mường tượng đến rất nhiều trường hợp, nhưng chưa một lần nghĩ mình sẽ chết già._____________Bìa: Tiểu Thanh XuânNgày đăng: 13/08/2023…
Tác phẩm: Đã là thời đại nào rồi (都什么年代了啊)Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc (七小皇叔)Nhân vật chính: Kỷ Minh Tranh (纪鸣橙), Bành Hướng Chi (彭姠之)Thể loại: hỗ công, ngọt sủng, HEEdit: phuong_bchii…
Lịch post truyện: t3+t7. Hôm đó, tiệc kết hôn kết thúc, anh nói: "Em chỉ là Lục phu nhân trên danh nghĩa, đừng có bất cứ si tâm vọng tưởng gì! Ông nội được trăm tuổi, chúng ta liền ly hôn." Cô ngước mắt cười, "1000 vạn!" Anh ném cho cô một chiếc thẻ ngân hàng chuẩn bị xoay người. "Lục Thiếu, là một năm 1000 vạn, không đủ một năm, vẫn tính là 1 năm tiền phí. Ngoài ra, tìm một luật sư, trước tiên kí giấy thoả thuận ly hôn!" Lục Dĩ Thừa đột nhiên phát hiện, người phụ nữ này còn muốn ly hôn hơn cả anh! ____ "Lục phu nhân, nếu nhớ không lầm mà nói, tối hôm qua là em vi ước!" Lục thiếu cố ý kéo chăn ra, đem chứng cứ phạm tội tối hôm qua còn lưu lại lộ ra ngoài. "Tôi cưỡng bức anh?" "...... Đúng vậy!" "Nếu nhớ không lầm mà nói, Lục thiếu anh từng là quân hàm thiếu tướng đi? Hơn nữa còn chịu qua huấn luyện đặc thù, thậm chí còn tham dự qua một rất nhiều nhiệm vụ đặc biệt." "Còn rất hiểu biết về tôi sao!" "Cho nên, anh cho rằng, tôi có thể cưỡng bức anh cái gì?" Kỳ thật, sau khi trọng sinh, Cố Nhất Nặc chỉ có hai tâm nguyện: Thứ nhất: nợ cô, sẽ phải đền gấp bội. Thứ hai: Không phải của cô thì kiên quyết không cần! Lục Thiếu: Vậy tôi thuộc loại nào? Xin lỗi Lục Thiếu, cả hai...…
Người Pháp có một câu ngạn ngữ thế này: 'Suis l'amour, l'amour fuit. Fuit l'amour, l'amour suit.' (theo tình tình chạy, trốn tình tình theo). Thế nên khi Jimin chạy theo Jungkook, anh mãi mãi chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu, nhưng khi anh quyết định buông tay, cậu lại vẫn cố chấp chẳng chịu rời bỏ. Vậy rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây?…
"Hiên...một chút thôi được không? hãy để em được gần anh?""Tránh ra" Thiếu niên đạm bạc quay lưng đi."Hiên, không cần lạnh lùng như vậy mà."Bóng lưng ấy lúc nào cũng ở trước mặt cô, cô chờ đến mệt, chờ đến tuyệt vọng nó cũng không quay lại."Thật xin lỗi, chỉ sợ em chỉ có thể yêu anh trong giấc mơ." Đôi mắt xinh đẹp khép lại, kết thúc mốt tình đơn phương vô vọng.-----------"Thiên! Quà sinh nhật của mình, cậu sẽ nhận chứ."Háo hức cùng chờ mong vây lấy cô gái nhỏ, cô đã tự tay đan cho hắn chiếc áo len vì sinh nhật của mình là vào Christmas.Chàng trai chỉ "À" sau đó là một hồi im lặng. Cô gái ngước mắt lên, người kia đã không còn ở đó. Cô chỉ biết ôm lấy món quà mà chạy lên xe, nhanh chóng chạy đến nhà hắn, để món quà trước cửa. Sau đó lái xe về.Ngày hôm sau, cô chạy đến nhà hắn háo hức nhìn thấy hắn đang tập cắm hoa. Tuy vụng về nhưng lại rất cẩn trọng, kế bên còn là một cái thiệp chúc mừng, cô gái nhỏ ảo tưởng hắn sẽ đưa nó cho mình. Một tuần sau, hắn đưa cho chị nàng, gương mặt ửng hồng như thiếu nữ mới biết yêu, trai tài gái sắc khiến trái tim nàng như bị cắt đôi.--------"Anh hai! Anh ba! Mau xem! Ta là hạng nhất hội họa đó!" Đôi mắt nhỏ ánh lên vui mừng, hai má bánh bao hồng nhuận, trên tay là cái bằng khen chứng minh. Hai ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết chết nàng, dọa cô gái nhỏ xanh mặt lùi bước. Thấy người đàn ông quen thuộc từ trong xe bước ra, nàng lại vui vẻ chạy đến, chân nhỏ vấp ngã, nhưng lại nhanh chóng đứng lên. Dù tay chân cùng váy đã dơ bẩn, cô bé vẫn vui vẻ cười n.…
Mình không phải tác giả của truyện nha. Mình đọc và thấy hay nên reup lại cho mọi người cùng đọc!!!!Giới thiệu truyện ngôn tình pha chút yếu tố xuyên không này:Huyên Huyên tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Cô nhớ rằng bản thân mình rơi từ tầng 16 xuống, tại sao vẫn còn sống?Cô nhớ rất rõ, Đêm đó là sinh nhật lần thứ 25 của cô. Cô định dành cả thanh xuân này dành tặng cho Hạ vũ, người con trai cô yêu thương nhất.Lúc đầu truyện tác giả viết không được cuốn cho lắm nhưng mà về sau chị tác giả có vẻ viết thuận tay hơn nên đọc hay hơn kha nhiều nha mọi người ^^…
Tác giả: Ngô Tiếu Tiếu.Thể loại: Xuyên không, nữ cường, HE.Tình trạng bản gốc: Hoàn thành.VĂN ÁN:Hắn, Yến Kỳ phong hào Yến quận vương, ngọc thụ lâm phong, danh tiếng bay xa, tay nắm binh quyền khuynh đảo thiên hạ, làm vô số nữ nhân mong nhớ ngày đêm.Nàng, Vân Nhiễm cốc chủ Lãm Y cốc , đại danh Lãm Nguyệt công tử y thuật cao siêu, âm hiểm phúc hắc, có thù tất báo, làm vô số người đau đầu,.Giang hồ đồn đại danh xưng quỷ y, Diêm vương muốn người chết canh ba, Lãm Nguyệt giữ người đến canh năm.Đêm hội hoa đăng, lần đầu tiên găp mặt, hắn ép nàng vào góc tường lạnh lùng uy hiếp: "Đừng cử động, ta mượn một nụ hôn."Vân Nhiễm vốn định dùng một châm đẩy hắn vào chỗ chết, lại phát hiện ra hắn đang bị trọng thương bèn ra tay cứu giúp.Vân Nhiễm, đích nữ phủ Vân Vương, ở kinh đô Đại Tuyên nổi danh là nữ ma đầu, giết người, phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, sự thật tất cả chỉ là tin đồn nhảm. Một hồi cao trào, bị vị hôn phu từ hôn nhận lấy vô số châm chọc khiêu khích, Vân Nhiễm nàng dễ bị người khác bắt nạt lắm sao?…