𝗳𝗹𝗶𝗿𝘁(𝗵);𝗵𝗮𝗻𝗵𝘆𝘂𝗻
han jisung rất hay đòi hôn hôn.
với ai thì cũng như vậy thôi, nhưng với hyunjin là nhiều nhất.
các thành viên ai mà chả biết, chỉ có hyunjin là không biết.
jisung nhiều khi cứ nghĩ mãi, sao mà bạn bé lại ngố thế không biết.
những lần chu môi ra hôn không phải random đâu, mà là jisung muốn hôn thật đó trời ơi!
sao hyunjin lại chẳng chịu hiểu cho cậu vậy nhỉ???
thế là, jisung thông minh của ta đã nghĩ ra một ý tưởng, rằng cả ngày hôm nay sẽ dính kè kè bên hyunjin luôn. để cho em thấy tình yêu to bự mà cậu dành cho em!
"jinie ah~"
"ưm..."
"jinie ới, jinie ờii."
"gì vậy, đi ra..."
"bé đẩy mình đấy à!?"
"biến giùm đi."
"bé ơi gần 9 giờ sáng rồi, dậy đi thôiii."
jisung ngồi quỳ bên cạnh chiếc giường nệm của em. cậu lấy tay chọt nhẹ lên cái má phúng phính trắng hồng hào của hyunjin. chồn nhỏ đột nhiên bị đánh thức thì liền cáu bẳn, em thẳng thừng quay hẳn mặt vào bên trong để được ngủ yên.
"yaa, bé lười quá đấy, dậy thôi." - jisung vẫn cứ kiên nhẫn gọi em, cậu leo hẳn lên giường lay lay người bạn bé.
"ưm, cho ngủ xíu nữa đi..." - em dùng giọng ngái ngủ đáp.
"mình hôn chết bé luôn bây giờ." - cậu nói bằng giọng có chút cợt nhả.
"..."
hyunjin do vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ nên chẳng quan tâm jisung nói gì. cậu bắt lấy thời cơ hiếm có để cúi xuống dụi dụi lên mặt em giống hệt một chú mèo quấn chủ.
"ưm, đi ra đi..." - hyunjin rên rỉ đuổi khéo.
"bé dễ thương quá à."
dứt lời vừa nói, jisung tiến tới ấn lên môi em một nụ hôn buổi sáng ngọt ngào. hyunjin chợt mở mắt, em hơi nhíu mày giơ tay lên định vả cho tên kia một nhát nhưng do em chưa tỉnh ngủ nên sức vẫn còn yếu. ngay lập tức em bị cậu chặn tay lại một cách nhẹ nhàng, mười ngón đan xen nhau trong phút chốc khiến hyunjin hơi rùng mình.
em rụt cổ lại để tránh né nhưng bất thành, jisung ngồi hẳn lên người em, tay còn lại luồn ra sau gáy kéo em vào nụ hôn sâu hơn. hyunjin vẫn còn ngái ngủ nên mặt mũi trông rất tèm nhem, còn chưa cả vệ sinh cá nhân nữa nên em ngại lắm, không muốn dây dưa môi lưỡi với jisung đâu.
"ưm, đi... ra... đã đánh răng đâ--" - em cố gắng để nói thành lời.
"kể cả thế thì cậu vẫn rất thơm." - jisung mỉm cười đáp.
cậu chớp lấy thời cơ em vừa hé môi thì liền đưa lưỡi vào. hyunjin bị bất chợt hôn khi đầu óc còn chưa tỉnh hẳn nên chẳng biết phản kháng như thế nào, lưỡi em trở nên rụt rè mà cứ nuốt ngược vào trong hại jisung phải liên tục tiến tới để níu kéo. thỉnh thoảng cậu còn liếm nhẹ qua đôi môi mềm mại của em để thưởng thức vị ngọt vốn có.
hyunjin bị hôn cho tới tỉnh cả ngủ. em co chân, vùng vẫy dưới tấm thân nặng trịch của con quokka khổng lồ ấy, thậm chí khi em càng phản kháng thì jisung lại càng ấn gáy em vào sâu hơn. lồng ngực bắt đầu có cảm giác khó thở, em bật ra những tiếng nỉ non trong cổ họng mong cầu một sự buông tha. jisung híp mắt cười rời môi khỏi em. dòng dịch vị màu trắng bạc theo đó mà chảy dài qua khóe môi bị hôn cho đỏ ửng.
hyunjin không khép nổi môi mình, em thở dốc và trên hai gò má thì lấm tấm những vệt hồng nhẹ. tầng trán em hơi bóng một lớp mồ hôi mỏng. trời cũng chẳng nóng lắm nhưng có lẽ do tiếp xúc thân nhiệt nhanh như vậy nên em mới đổ mồ hôi chăng?
jisung mỉm cười tự hào vì đã thành công đánh thức bạn bé dậy. cậu lại tiến tới để liếm lấy hết dịch vị còn chảy quanh khóe môi của hyunjin. em chợt ngồi lùi lại, tự ý thức được mà đưa tay lên quệt cho bằng hết.
"bé tỉnh rồi chứ gì, vào vệ sinh cá nhân đi, có cần mình bồng vào không?" - jisung lướt tay qua gò má của em, nói.
"tự làm được, biến đi..." - hyunjin hít thở mạnh rồi hất tay jisung ra, em đứng dậy hướng thẳng tới nhà vệ sinh rồi đóng cửa khóa lại.
jisung bật cười dõi theo mãi bóng hình của bạn nhỏ. rồi cậu cũng đứng dậy ra khỏi phòng xuống dưới nhà bếp, chuẩn bị cho chồn nhỏ một bữa sáng.
hôm nay bang chan và changbin đều thức dậy từ khá sớm, họ tới công ty để sản xuất nhạc như họ vẫn thường làm. khi jisung tỉnh dậy thì đã thấy trên bàn phòng khách một tờ giấy có lời nhắn nho nhỏ. cậu biết thừa là hai ông tướng này chẳng thèm chuẩn bị gì cho hai cậu em ở nhà đâu. chỉ đơn giản là bảo cậu có gì trong tủ lạnh thì cứ lấy ra mà chế biến, hoặc có thể sang bên căn hộ nhà kia để ăn ké mấy món mà lee know nấu.
jisung chỉ lắc đầu trước lời nhắn nhủ có phần ngẫu hứng.
vài phút trôi qua, cuối cùng hyunjin cũng hoàn thành việc vệ sinh cá nhân. em bước xuống dưới tầng với một gương mặt vẫn còn khá lim dim. jisung đang cặm cụi ở bếp làm gì đó, chỉ biết rằng mùi hương tỏa ra rất thơm và ngon. hyunjin bị mùi thức ăn quyến rũ nên đã nhanh chân chạy vào trong bếp thì bỗng thấy ngay một jisung đang đứng chăm chỉ xào nấu đồ ăn.
"nấu gì đấy?" - hyunjin đứng bên cạnh cậu, cất tiếng hỏi.
"mình làm cho bé cơm rang đó." - jisung đáp nhẹ.
"hai anh đâu rồi?"
"lên công ty làm nhạc rồi, nay ngày thư giãn mà cũng hùng hục làm việc." - jisung bĩu môi đáp, đoạn tắt bếp rồi lấy bát, múc cơm cho ra cẩn thận.
cậu đưa cho hyunjin một bát cơm còn bản thân thì cũng có cho mình một bát đầy ụ. hyunjin đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống, đón lấy thìa mà jisung đưa, em cúi xuống ăn một cách ngon lành. jisung từ nãy đến giờ lại chưa ăn được miếng nào, mắt bận nhìn chồn nhỏ ngồi ăn nên quên mất nhiệm vụ phải làm.
"ngon không?" - jisung chớp chớp mắt hỏi.
"ngon." - hyunjin bật ra ngón cái để trả lời.
"thế thì từ bây giờ sáng nào mình cũng sẽ nấu cho bé." - cậu mỉm cười hạnh phúc.
"khỏi, ăn nhiều ngán." - hyunjin ngay lập tức thay đổi thái độ, vội xua tay từ chối.
ăn uống xong xuôi thì cũng đã gần trưa. họ nằm ườn ra phòng khách chẳng biết làm gì cho hết ngày, jisung là một đứa rất hay mè nheo, nhõng nhẽo đủ kiểu. tính cách thì đôi khi lại y hệt một đứa trẻ phiền toái, và ngay lúc này đây thì cái bản chất của một đứa trẻ ấy lại chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể cậu.
"jinieee ahh, mình chán quá!!" - cậu gối đầu lên đùi em, than thở nói.
"sao không tìm cái gì đấy mà làm." - hyunjin quen tay véo lấy sống mũi thẳng tắp của cập đáp.
"ui, đau mình!" - jisung há mồm la trời la đất. - "mà bé ơi..."
cậu ngồi ngay ngắn dậy, đối mặt với bạn bé. hyunjin cũng rời sự chú ý từ chiếc tv sang jisung.
"lâu rồi, mình chưa..." - chú quokka khổng lồ chợt ngập ngừng, một tay choàng qua thành ghế nơi hyunjin đang tựa lưng.
"chưa gì?" - chồn nhỏ chớp mắt hỏi.
"mình làm được không?..." - jisung tiến tới gần nhất có thể để nói ra lời đề nghị.
"k-không..." - hyunjin vội quay mặt đi, vẻ tránh né.
"ủaa, nhưng bây giờ chỉ có mỗi mình với bé thôi mà." - cậu bĩu môi, hai tay ôm chầm lấy cả cơ thể đối phương.
"không có hứng đâu." - em mím môi, một tay đẩy đẩy jisung ra.
"bé ơiii, đi mà, jagiyaaa, cục cưng ơiii. làm ơn đấyyy!!!!" - cậu nhắm mắt cầu xin, giọng như sắp khóc tới nơi rồi.
"thôi, không thích đâu. nếu cậu chán thì mở live nói chuyện với stays đ- ưmm..."
đột nhiên, jisung không khóc nhè đòi hỏi nữa mà len lén luồn tay vào bên trong chiếc áo phông của hyunjin. bàn tay ấm áp lần mò khắp nơi trong cơ thể khiến cả người chồn nhỏ chợt nóng ran. em quay lưng lại với jisung, một tay cố giữ lấy vạt áo, tay còn lại thì cố kéo cái cánh tay đang ôm chặt lấy em ra.
jisung không thèm nói gì, hai tay vẫn cứ sờ soạng bên trong lớp áo phông. cậu cúi xuống vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của em, ranh ma cắn nhẹ lên rồi mút mát cho giảm nỗi đau. đoạn lại hơi nghiêng đầu, hôn nhẹ lên vành tai đã sớm ửng đỏ. jisung lợi dụng lúc em đang quay mặt đi để cố tránh né thì liền đẩy lưỡi lướt qua đôi tai nhỏ.
hyunjin giật mình, cả người em chợt trở nên quắn quéo lại, chồn nhỏ cúi gằm xuống, vùi đầu vào dưới đầu gối nhằm tránh mọi sự tấn công từ con quokka khổng lồ. thế nhưng, em càng tránh thì jisung lại càng tiếp cận nhiều hơn nữa. cậu dùng tay nâng cằm em lên, tặng xuống một nụ hôn sâu, em cứng đầu không chịu mở môi, cậu liền mạnh tay nhéo lấy hạt đậu nhỏ bên trong lớp áo. điều này thành công khiến em phải há miệng cho jisung tiến vào.
cậu hôn một cách mạnh bạo và dứt khoát, lưỡi không ngừng cạ vào răng em, rồi lại trườn ra càn quét xung quanh khoang miệng ấm nóng. jisung có một cái lưỡi khá dài đấy... em biết điều đó nên mỗi lần hôn thì người sướng nhất vẫn là em thôi.
"s-sungie... ưm, không thở được..." - em ưỡn lưng, một tay bám chặt vào tay áo của cậu.
"bé xinh, nói nữa mình hôn chết cậu." - jisung rút hai tay ra, xách nách em đặt lên đùi mình. còn bản thân thì ngồi ngửa ra ghế sofa.
cậu luồn tay qua bờ eo mảnh khảnh ấy rồi siết chặt, theo thói quen sờ lướt qua mọi ngóc ngách. môi thì vẫn quấn lấy nhau triền miên, hyunjin từ chối vậy thôi nhưng vẫn mong cầu thêm đấy. em phối hợp vòng tay quanh cổ jisung, thân dưới theo bản năng hơi nhấp nhổm như yêu cầu cần được giải phóng và thỏa mãn. cậu hơi nghiến răng cắn lấy đôi môi mềm mịn ấy rồi lại dùng tay ép chặt cả cơ thể em vào lòng, hyunjin đã cao còn thon cho nên jisung có thể dễ dàng bao trọn cả vòng eo mảnh khảnh ấy.
"sungie... mình không thở- ưm, thở được..." - hyunjin dùng hai tay đẩy bạn ra, bản thân thì cố dứt khỏi nụ hôn dây dưa triền miên của đối phương.
"mình đã cho bé rời đâu mà bé rời đấy." - jisung liếc mắt, một tay tiếp tục ấn gáy bắt em phải chạm môi với cậu.
quá bất ngờ, dồn dập khiến cho hyunjin không tự kiềm chế được. em bị hôn cho tới mỏi nhừ cả lưỡi, chẳng còn đủ sức mà vươn tới quấn quýt với jisung nữa. thế nhưng tất cả chỉ là mới bắt đầu với họ han mà thôi, cậu vẫn ra sức cạy miệng em để tiến vào bên trong. một lần nữa, hyunjin phải công nhận rằng lưỡi của jisung dài thật đấy chứ?! có cảm giác như em đang được đút miếng kẹo dẻo dai mềm, ngọt ngào vào trong mồm vậy.
nước bọt tiết ra ngày càng nhiều mà cả em lẫn cậu lại không thể nuốt hết, thành ra là nó chảy quanh khóe môi của cả hai luôn, rồi kéo dài xuống cần cổ trắng nõn của hyunjin. em chợt rưng rưng, hai tay đập liên tiếp vào lưng cậu bạn nhằm ra sức đòi được buông tha. jisung híp mắt cười, cậu mút mạnh đôi môi bị dày vò cho tới sưng tấy của em lần cuối rồi mới chịu rời.
hyunjin vừa được cho thở thì liền tham lam há hốc mồm hít lấy hít để những ngụm không khí xung quanh. chỉ vừa mới hôn thôi mà cả mặt em đã trở nên đỏ ơi là đỏ, jisung thầm cảm thán. lúc bắt đầu đã như vậy rồi thì chẳng biết khi vào việc chính sẽ như thế nào đây?
"bé ơi, kéo áo lên cho mình xem nào." - jisung đan tay vòng qua eo chồn nhỏ, giọng tinh nghịch đưa ra lời yêu cầu.
"k-không, ngại lắm..." - hyunjin bĩu môi đáp.
"bé ngoan nghe lời mình đi, không mình quật cậu ra chơi nát luôn đấy." - cậu thẳng thừng nói ra không chút ngại ngùng.
hyunjin chợt phụng phịu, em nhíu mày, môi xinh thì trề ra như vẻ không đồng ý. nhưng rồi thì cũng bị khuất phục bởi lời mời mọc của jisung, em bẽn lẽn kéo vạt áo lên thật chậm rãi. toàn bộ khung cảnh như một thước phim quay chậm, một bộ phim 18+ với từng cảnh quanh sắc nét. jisung nuốt nước bọt, mắt dán chặt vào cơ thể đẹp mĩ miều.
qua eo, lộ ra cái rốn nhỏ, lên tới ngực, cuối cùng thì em cũng dừng lại, phơi bày ra trước mắt con thú háu đói toàn bộ thân thể trắng nõn. hyunjin quá ngại nên em lấy luôn vạt áo để che kín đi gương mặt đỏ như gấc chín của mình. jisung thì cười phì, cậu vươn tay để một lần nữa được cảm nhận em qua làn da mềm mịn, hơi ấm từ tay cậu truyền tới, lan tỏa ra từng thớ thịt khiến chồn nhỏ chợt rùng mình.
đoạn, cậu liếc mắt lên như để ra kí hiệu rồi tiến tới áp đôi môi ẩm ướt trực tiếp lên điểm hồng nhỏ nhắn. hyunjin theo bản năng cong lưng, tiến tới một cách bất ngờ như đang muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa. jisung thầm ngạc nhiên trước sự vồ vập của bạn bé, vì thế mà cậu lại trở nên có hứng hơn, lia lưỡi liếm mút rất nhiệt tình hạt đậu nhỏ.
hyunjin mím chặt môi, ngăn không cho những tiếng kêu rên dâm dục được thoát ra. bình thường trên giường em đã kín miệng rồi, giờ đây khi hành sự phơi phơi ra trong căn phòng khách của chung như thế này thì thật là quá sức với em. jisung có thể không ngại, nhưng người ngại sẽ là em! chồn nhỏ không muốn bị hai anh lớn nhìn thấy hay biết được việc mà họ làm khi không có ai ở nhà đâu.
"bé cứ nhún như vậy làm mình khó xử quá đấy..." - jisung hơi dừng lại, khàn giọng nói.
"đâu- đâu có..." - hyunjin choàng tay qua ôm chặt lấy đầu của đối phương.
"đừng dối lòng nữa, jinie ah." - jisung cười khinh đáp.
đột nhiên, cậu rời tay xuống dưới dùng hết sức lực nhấc hẳn chồn nhỏ lên. hyunjin bị làm cho giật mình không kịp cảm thán, em theo bản năng hai tay bấu chặt lấy bả vai jisung, đôi chân run rẩy kẹp lấy cả cơ thể của cậu nhằm ngăn không cho bản thân bị ngã.
"yaaa, làm cái gì đấy!!?" - em giãy giụa la lớn.
"im nào, ngã bây giờ." - jisung nhẹ nhàng nhắc bạn bé.
đoạn, hyunjin chợt cảm thấy tấm lưng trần do bị vạch áo của mình có chút lạnh lẽo. vội ngoảnh mặt ra đằng sau, chồn nhỏ giật nảy mình khi nhận ra jisung đã bế em đặt quay lưng lại với tấm cửa kính to chà bá trong căn hộ. em trợn tròn mắt, tay chân ra sức vùng vẫy đòi thoát ra, thế nhưng lại không dễ gì để thoát khỏi sức kìm kẹp của jisung đâu, em biết.
"yaaa, không làm kiểu này đâu!!" - hyunjin phụng phịu mếu máo quát.
"mình thử mấy thứ độc lạ đi, cho thú vị." - jisung vùi mặt vào hõm cổ em, cười khúc khích đáp.
"không mà! ngại lắm, kh- ưm..."
jisung không để em kịp phàn nàn, ngay lập tức nghiêng đầu cắn mút lấy cái cổ cao, trắng nõn như đài hoa loa kèn kiêu hãnh. hyunjin co rúm người lại, hai tay cứ theo bản năng túm chặt lấy vai áo của đối phương. jisung lại tiếp tục chủ động cắn mạnh, dường như đã để lại vết răng màu hồng nhàn nhạt để đánh dấu chủ quyền. những lúc như vậy hyunjin thường rất hay cáu gắt với cậu vì vấn đề này, để người khác nhìn thấy và có thắc mắc thì chỉ có nước cắm đầu xuống đất mà trốn thôi.
"bé ơi, há miệng ra nào." - jisung rời môi khỏi xương quai xanh đã bị cắn cho tới ửng đỏ.
"dạ?" - em chợt quen miệng đáp.
"nghe mình, há miệng ra..." - cậu nhìn chăm chăm vào đôi đồng từ màu đen láy.
hyunjin mím môi, đoạn em hơi hé mở khoang miệng để lộ ra đầu lưỡi hồng hào ướt át. jisung trực tiếp thả em ngồi lên cái ghế đôn dài đặt cạnh cửa sổ, vừa ép chồn nhỏ phải tựa lưng vào cửa kính. hyunjin vẫn chưa hiểu tình hình, em ngước đôi mắt ngơ ngác lên để nhìn cậu bạn. jisung thì lại im lặng, duy chỉ có nụ cười mỉm mang chút tinh nghịch là vẫn luôn thường trực trên môi.
cậu hơi cúi người, tay trái chống lên tấm kính, ghé sát vào gương mặt thoáng chút hồng nhẹ của hyunjin.
"há miệng ra nào, bé cưng."
dứt lời vừa nói, jisung không nhanh cũng chẳng chậm đẩy những ngón tay thon dài của mình vào bên trong khoang miệng ấm nóng. hyunjin chợt giật mình, em khép hờ cánh môi, hàm răng cứng cáp như muốn nhấn xuống cắn mạnh vào vật lạ xâm nhập trái phép. nhưng rồi em đã dừng lại, ánh mắt long lanh tầng nước mỏng ngước lên nhìn jisung như cần một câu trả lời.
jisung vẫn không thèm đáp lại câu hỏi trong ánh mắt của em. cậu chỉ lẳng lặng đưa đẩy ngón tay xung quanh trong khoang miệng, hai ngón kẹp nhẹ lấy cái lưỡi rụt rè mà kéo ra khiến em rên rỉ. nước bọt chỉ chờ có thế mà liên tục chảy hết ra nơi khóe môi hồng hào. hyunjin cố nuốt cũng chẳng được, em chỉ đành bấu chặt lấy tay áo của cậu rồi hơi cúi đầu như để tránh né, cảm giác như ngón tay của jisung sắp chạm tới cuống họng rồi.
ngay khi cảm thấy như vậy là đủ, jisung bất chợt rút hết hai ngón tay ra, kéo theo vài đoạn chỉ bạc óng ánh. những tưởng em sẽ được buông tha nhưng nếu không phải ngón tay thì sẽ là thứ gì đó khác, cậu ngay lập tức lấp đầy miệng em bằng một nụ hôn sâu. tay trái rời khỏi tấm cửa kính, mon men chạm tới lớp quần vải mỏng manh của chồn nhỏ mà thành thục kéo xuống.
một cảm giác lạnh lẽo chợt ùa tới, thân dưới của em đón nhận một làn hơi không mấy ấm áp trong căn phòng. vì phải tiếp xúc với nhiệt độ quá nhanh khiến em có chút rùng mình, eo nhỏ theo đó mà hơi cựa quậy. jisung vẫn kiên nhẫn đánh lạc hướng em bằng nụ hôn kiểu pháp dông dài, và rồi, cậu trườn tay xuống nơi bí mật, những ngón tay thon dài bấu lấy cánh mông mềm mại mà banh ra. tay còn lại còn dính chất dịch vị từ chính hyunjin chậm rãi lướt qua cái lỗ nhỏ.
hyunjin như ngờ ngợ ra vấn đề, em vươn tay định đẩy jisung ra nhưng có vẻ đã quá muộn. cậu rất nhanh chóng đã có thể đưa một ngón vào trong em mà chính bản thân chồn ngốc còn chẳng nhận ra. em ngẩn ngơ, chìm đắm trong nụ hôn ướt át đó mà quên đi nơi phía dưới đang bị xâm phạm trái phép. jisung ra vào rất dễ dàng, và tất cả là nhờ chất bôi trơn được làm hoàn toàn từ tự nhiên của chính em. những khoái cảm chạy dọc theo từng dây thần kinh khiến em không khỏi rùng mình.
hai chân cứ theo bản năng khép lại rất chặt, jisung chợt nhíu mày, thấy em có thái độ phản đối thì liền chẳng báo trước mà đưa thêm ngón thứ hai vào. không ngừng khuấy đảo, bóc tách từng vách thịt ấm nóng đang kẹp chặt lấy ngón tay. em thì cứ nỉ non trong cuống họng còn jisung vẫn cứ hôn và hôn, không cho em có quyền nói lấy một câu. cả hai nơi nhạy cảm đều được chăm sóc rất đặc biệt khiến đầu của chồn nhỏ trở nên quay cuồng.
em cảm thấy có chút choáng váng, da gà da vịt nổi hết cả lên. cơ thể mẫn cảm theo bản năng lại run lên mỗi lần jisung ranh ma cào nhẹ lên vách thịt. đoạn, ngón tay của cậu di chuyển ngày một nhanh và mạnh, hyunjin hơi cong lưng, hai chân em kẹp chặt lấy cậu họ han không buông, cánh tay yếu ớt chủ động vươn tới choàng qua bờ vai rộng lớn làm điểm tựa.
cậu dứt khỏi nụ hôn, nhìn chăm chăm vào gương mặt kiều diễm thấm đẫm mồ hôi bóng nhẫy rồi lại động lòng nhoài tới tiếp tục cắn mút. hyunjin bật ra tiếng rên có phần mất tự chủ, lồng ngực em liên tục phập phồng để cố đớp lấy những ngụm không khí hiếm hoi. jisung điên cuồng, mạnh bạo, đâm rút liên tục rồi lại chọc ngoáy vào sâu bên trong em. hyunjin run lên từng đợt không kiểm soát, nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ chồn nhỏ sẽ thật sự tới đỉnh điểm.
"bé ngoan, dạng chân ra cho mình." - jisung khàn giọng đưa ra lời đề nghị.
hyunjin không từ chối, em thở hồng hộc chậm rãi mở rộng đôi chân thon dài của mình ra, trực tiếp mời gọi con quái vật đang đói khát trước mắt. jisung liếm môi, tay nhanh nhẹn kéo cái quần ngủ vướng víu xuống để lộ ra jisung con đang chào cờ nổi đầy gân guốc. hyunjin khẽ nhắm mắt, em mím chặt môi như đang đè nén hơi thở của mình.
jisung nắm lấy bắp chân trắng nõn gác lên vai mình. rồi ngay lập tức đẩy hông đưa cây thịt đang cương cứng của mình vào nơi cửa hậu. một cảm giác tê dại chợt truyền tới trung tâm bộ não, em nấc lên những tiếng khóc thút thít. một chân lại mất tự chủ mà chụm lại vào trong khiến jisung khịt mũi, cậu biết rõ rằng lúc làm em hay có tính khép chặt chân lại. đó chỉ đơn giản là bản năng sinh lý mà thôi, mặc dù đôi lúc lại ảnh hưởng tới trải nghiệm nhưng trông cũng đáng yêu ra phết mà nhỉ?
con quokka khổng lồ ấy lúc nào cũng biết cách trêu em. cậu nhếch mép cầm lấy cả hai bắp chân mà kéo ngược về phía mình, để cả cơ thể của hyunjin trượt dài trên chiếc ghế, giờ thì em không còn tựa lưng vào tấm kính mà là một nửa người và lần này là tính cả đầu. jisung làm như vậy vốn dĩ để cho mỗi lần thúc vào sẽ sâu hơn bình thường, hay nói cách khác là cậu muốn em phải khóc lóc van xin cậu dừng lại mới thôi.
hyunjin giật mình, hai tay em bắt chéo để che đi gương mặt đỏ ửng của mình. jisung nhấc chân em lên, mỗi lần đẩy là một lần kéo chân. và cứ như vậy, hyunjin không ngừng co giật trước từng đợt đâm rút như vũ bão của jisung. cậu vẫn như thường lệ làm lút cán em, cảm giác như đã chạm tới đỉnh và gần như bị đâm thủng. em ngửa cổ, tầm nhìn bị nhòe đi bởi nước mắt nhưng vẫn cố hướng ra phía cửa sổ để quan sát khung cảnh thành phố.
người người thì đi đi lại lại, có cả trẻ con, người già rất đa dạng. còn em thì nằm đây, banh chân ra cho han jisung chơi tới không biết sao trăng gì...
jisung ngày càng tăng tốc, đồng thời cũng trườn tay xuống tới hông, trực tiếp nâng em lên còn mình thì cúi người xuống đâm thật sâu. hyunjin giật mình ưỡn lưng, đôi chân trắng nõn lại run rẩy chụm đầu gối vào với nhau. em nghiêng đầu, nheo mắt nhìn ra phía khác, đôi ngọc đẫm nước như đang tìm kiếm thứ gì đó để làm bản thân mất tập trung.
"bé con, nhìn vào đây." - jisung vươn tay nâng nhẹ cằm em, kéo quay trở lại để chồn nhỏ chỉ tập trung vào một mình cậu.
hyunjin nhíu mày ngăn không cho dòng nước mắt chảy ra. từ nãy giờ em chỉ có thể rên la vài tiếng ú ớ, còn nói thì đương nhiên là không thể rồi. jisung cúi đầu thật sâu vào hõm cổ đã sớm rịn một lớp mồ hôi bóng nhẫy, cái lưỡi ấm nóng lại tinh nghịch thè ra, liếm láp nhẹ nhàng như một chú cún. hyunjin chợt cảm thấy nhột nhột, em khẽ nghiêng đầu nâng vai mình lên như để ngăn không cho jisung cắn ciếc bừa bãi.
đột nhiên, cậu rời môi khỏi cần cổ trắng ngà để tiến vào bên trong lớp áo phông đã được kéo lên quá nửa. hai điểm hồng hào chẳng biết bao giờ đã hơi dựng đứng, trông thật chẳng khác gì đang mời gọi jisung tới xơi. cậu nhếch mép, tiến tới mút mát lấy đóa hoa nhỏ như đứa trẻ con, hyunjin giật mình co chân lại, dù đã làm kha khá nhiều nhưng mỗi lần jisung trực tiếp hôn lấy ngực em thì chồn bé lại cảm thấy cả cơ thể như trở nên nhạy cảm hơn gấp bội.
em cong lưng, tiếng rên ngày càng lớn và những ngón tay thì liên tục cào cấu tấm lưng con quokka khổng lồ qua lớp áo. ngay sau đó, em thở ngày càng gấp gáp rồi mím chặt môi, khép chặt chân như sắp kẹp chết jisung, cho ra một đợt phóng thích nhanh chóng. tinh dịch màu trắng nhàn nhạt bắn cả lên phần bụng của em và cậu. sau khi đã cho ra được toàn bộ, em vội vã nằm ườn ra chiếc ghế dài, lồng ngực phập phồng dính đầy mồ hôi và nước bọt. hai chân mệt mỏi như đổ rạp vào người jisung, em ngửa cổ, mắt thì nheo lại hướng ra phía cảnh đường phố dưới cửa sổ.
"bé ơi, mình chưa có ra." - câu nói vu vơ của jisung như một cú đánh trời giáng vào em nhỏ.
"ơ... không, không... mệt- ưm, mệt ah... đừng mà." - hyunjin giật mình vội nhổm dậy, tay liên tục huơ loạn xạ.
jisung không mảy may quan tâm, cậu luồn hai tay xuống nhấc cả người em lên một cách hiển nhiên. ép em chạm lưng với tấm kính lạnh toát, và chắc chắn là con hàng đang không ngừng căng trướng của cậu vẫn nằm bên trong rồi. hyunjin lắc đầu nguầy nguậy, em cúi gằm mặt xuống sụt sịt khóc. cậu chỉ nhẹ thơm lấy gò má thấm đẫm cả nước mắt và mồ hôi của em để an ủi.
jisung nhíu mày, một tay bóp chặt lấy cánh mông hồng hào, thúc thật mạnh vào bên trong, lút cán và mạnh bạo. em vừa được thả lòng vài giây nay lại phải gồng mình lên đón nhận những cú đẩy như quái vật. jisung dường như rất sung sức, cậu còn chưa cả bắn nữa cơ mà. hyunjin cắn lấy môi dưới, em thầm rủa tại sao con người kia lại có được sức khỏe chẳng khác gì quái vật như vậy.
"bé ơi, bé có biết là làm như thế này, mọi người có thể nhìn thấy hết không...?" - cậu ghé sát tai em, thì thầm nói.
"huh? ơ, không, dừng, dừng lại!! sungie, ưm... sungieee!! dừng lại đi mà..." - em chợt tá hỏa, cả cơ thể áp sát vào người jisung.
"haha, chắc từ nãy tới giờ cũng kha khá người thấy được cảnh mình và bé..." - cậu cười cợt đáp.
"không có đâu, ưm... thả ra đi... sungie! mình- ah..., mình ghét cậu!!" - em bấu chặt lấy vai jisung, cúi gằm xuống để che đi gương mặt ngại ngùng.
jisung dùng tay đỡ lấy em nhỏ, thân dưới không ngừng hoạt động mà ra vào liên tục. cậu thật sự vẫn còn muốn trêu hyunjin tiếp cơ. vậy nên con quokka khổng lồ ấy đã lại mặt dày mà đẩy em vào tấm kính khiến chồn nhỏ bật khóc to hơn lúc nãy. em giãy giụa trong sự sợ hãi, thế nhưng càng giãy như vậy lại thành ra tạo điều kiện để cây hàng của jisung đi vào bên trong sâu hơn nữa. chợt, cậu rút ra gần hết, rồi lúc sau lại đâm thật mạnh tạo ra tiếng lạch bạch rất rõ nét. em ưỡn lưng, hơi thở ngày càng gấp, đó là dấu hiệu cho thấy bé chồn nhỏ của jisung sắp lên đỉnh lần nữa.
cậu nhíu mày rồi kéo em vào một nụ hôn sâu lần cuối. môi lưỡi lại liên tục trao đổi qua lại, hyunjin run lẩy bẩy, chân em sắp không thể trụ nổi nữa nên nó đang dần tụt xuống. hại jisung phải một tay đỡ lấy bé chồn khổng lồ, tay còn lại thì ngăn không cho em bị rơi khỏi người cậu.
jisung bóp chặt lấy cánh mông mềm mịn. tốc độ ra vào ngày càng tăng, nhanh đến mức, mạnh đến mức khiến hyunjin phải dứt ra khỏi nụ hôn mà khóc lớn, em cũng co chân và bấu chặt lấy vạt áo của cậu. rồi cả hai cùng nhau phóng thích, với hyunjin thì đây là lần thứ hai. cả cơ thể dính đầy mồ hôi bết dính của em ngã vào người jisung. có vẻ như em lại vô tình ngất đi mất rồi.
cậu nhếch mép, hai tay cẩn thận đỡ lấy em nhỏ, có lẽ lát nữa phải giải thích lại với em rằng cửa kính kia đã được dán decal chống nhìn trộm từ bên ngoài rồi, không khéo sau khi tỉnh dậy hyunjin sẽ lại dỗi cậu cho xem.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com