Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

---__A broken heart is all that left__---

"Xin chào, ký chủ ~~~"

----------------------------------------------

    "Gửi nhật ký!

     Tôi sẽ không tin là chuyện này có thật đâu.

     Có lẽ tôi đang mơ ngủ rồi...

     Tôi sẽ đi ngủ lại,rồi sẽ thoát khỏi giấc mơ chết tiệt này thôi..."

---------------------------------------------

*Đang kết nối với ký chủ.... Loading...... ####10% ####40 % ###80% ###100% ....Loading... Completed!... Kết nối thành công*

*Bắt đầu đưa ký chủ vào không gian ảo... Loading... Loading .... Completed!*

--------------------------------------------

_Ký chủ,mau tỉnh lại.

- Ưm...

     Đôi mắt hồng ngọc mệt mỏi mở ra, biếc sáng tựa viên pha lê, long lanh như tia nắng mặt trời.

     Chủ nhân sở hữu đôi mắt ấy cũng đẹp không kém, mái tóc bạch kim chuyển nhẹ nhàng sang vàng, khuôn mặt thanh tú cùng đôi môi đỏ, trông ngơ ngác đến tội.

     Cô nhìn xung quanh, một không gian đen như vô tận, không thấy điểm bắt đầu cũng như kết  thúc, nó làm cô cảm thấy sợ hãi.

_Ký chủ,đừng lơ tôi vậy chứ.

      Cô nhìn về phía phát ra tiếng nói, một người con gái nhỏ bé đứng đó mỉm cười.

- Ai... thế?

.....

Không có tiếng đáp lại, cô không thể nhìn rõ mặt của con người kỳ lạ này, nhưng nụ cười mỉm đó thật kỳ dị.

- Ký chủ? - Cô lẩm bẩm trong miệng, thất thần một hồi.

     Không mất quá lâu để cô hiểu ra mọi vấn để,cô run rẩy lắp bắp:

- Này? Đừng nói là, tôi xuyên không thật nhé?

     Cô gái kia im nhẹ nhàng di chuyển,mái tóc đen tím đung đưa theo từng bước chân của cô, mượt mà như một tấm lụa dệt bằng nước, giờ mới để ý cái hệ thống này cũng đẹp đấy.

_Chà, có lẽ một nửa quãng đời cô dành để đọc mấy cuốn Boylove đam mỹ xuyên không cũng không phải vô dụng,hiểu vấn đề nhanh đấy.

- ..........

     Cô thở dài chán nản,sao đời cô lại gặp phải chuyện này, xuyên vào cuốn ngôn lù máu chó này... thật không can tâm...

     Đợi đã, cô cần xác nhận...

- Đây là cuốn sách tôi đọc tháng trước..."Loving you is a losing game" phải không?

_ Ừm hứm, đọc một tháng trước mà vẫn nhớ cơ à, ghê.

     Cô đảo mắt chán nản.

-Và đây là một cuốn ngôn tình?

     Theo trí nhớ của cô thì vậy, mặc dù nữ chính đểu đến nỗi đách biết tại sao nó có thể làm được nữ chính, ngộ ghê.

     Tuy nhiên hệ thống lại nhìn cô khó hiểu.

_Ngôn tình? Xin lỗi nhưng đây là một cuốn Boylove mà?

     Đến lượt cô trao ánh nhìn kỳ dị cho hệ thống.

-Boylove??? Cô chỉ hộ tôi chỗ nào cái, nó còn chả có một tí gì để hít. Sến súa sặc sụa. Chẳng hiểu sao mà bạn tôi lại giới thiệu cái quyển dở tệ này cho tỗi nữa.

Hệ thống khựng lại, gõ cằm nhìn cô chăm chú:

_ Cô chưa... đọc phần hai sao?

- .... Có phần hai sao? Có lẽ tôi chưa kịp đọc nó thì đã chết rồi chăng?

Hệ thống thở dài, vò tung mái tóc:

- Thôi kệ đi, nó cũng chưa hoàn thành, với người ngốc như cô đọc cũng chẳng hiểu đâu.

???

Con mẹ nó cái hệ thống này? Ngang nhiên sỉ nhục ký chủ như vậy à?!

_Tôi biết cô đang nghĩ cái gì đây ký chủ_ Hệ thống hả hê nhìn, cái ánh mắt "đương nhiên là tôi có quyền đó rồi" khiêu khích cô_ Giờ nghe này, cô xuyên vào vai phụ, là bạn thân của nhân vật Ice Amato-

     Cô cắt ngang giữa chừng:

- Ê, hỏi miếng.

_ Hửm?_ Hệ thống nhướn mày, có vẻ không hài lòng lắm khi bị cắt ngang.

- Tôi có được phá lanh tanh bành cái cốt truyện dở hơi đó không?

     Hệ thống nghĩ nghĩ gì đó, rồi nhún vai.

_ Đấy là con tùy thuộc vaò hệ thống chủ.

- Là sao?

_Thông thường nếu xuyên vào tiểu thuyết, hệ thống chủ sẽ cài đặt cốt truyện để cho người xuyên dù phá thế nào thì cốt truyện vẫn như cũ, tất nhiên là trừ số phận của chính người họ xuyên vào, tuy nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ.

- Ồ... Thế sao tôi đọc mấy cuốn xuyên không người ta vẫn phá cốt truyện ầm ầm đó thôi?!

_ Đấy là cô đọc, với cả đã bảo là sẽ có ngoại lệ mà, đồ não teo.

     Giờ thì cô điên cái hệ thống này lắm rồi đấy!!Dần nó ra bã được rồi!

    Đúng lúc cô chuẩn bị đấm nó thì...

_ Ngắt kết nối với ký chủ.

Nụ cười khinh bỉ nhất từ nãy đến giờ ẩn hiện trước khi cô bị kéo vào bóng tối vô tận.

     "Phụp"

     Cô thấy mình đang đứng ở căn phòng lúc nãy và quyển nhật ký vừa nãy cô viết.

     Chiều đó, hàng xóm xung quanh nhà của một cô bé tóc trắng nghe đâu đó tiếng gào thét chửi bới rất "nhẹ nhàng"

---__I still fixing all the cracks__---

     18/7/20xx

     Tức thiệt chứ, xuyên không vào nhân vật phụ của phụ đã đành, lại gặp con hệ thống chả ra tích sự gì!!!

     Có cái hệ thống như ... này chả biết có làm nên cơm cháo gì không. Đã thế  còn vô dụng hết chỗ nói,c òn phải dựa vào hệ thống chủ chứ!!!

"_Này!Đấy có phải lỗi của tôi đâu?!"

"- Đó chính là lỗi của mi,i m đi đồ vô tích sự."

"_???!!!Cô có ngon lên mà vặc hệ thống chủ!!!Chửi tôi làm cái đách gì?!"

"-Im mồm!!!Cái loại hệ thống lạm dụng dấu chấm than như cô không có quyền lên tiếng."

"_Nhìn lại bản thân mình đi rồi nói người khác!!!!"

     Mà nói mới nhớ, cô chưa biết tên nó thì phải.

"_Gọi tôi là gì cũng được, đồ não phẳng."

"- Cô có giới thiệu đách đâu mà người ta biết."

"_Tại cô chứ ai."

"Cái gì?? Đừng có đổ thừa!!"

"_Cứ mải lo nói lung tung rồi đánh đấm thì bố đứa nào mà giới thiệu được!"

      Đó! Đứa nào mà xuyên không gặp còn hệ thống này có ngày chết sớm!

     Kiếp trước cô tên là Manet,còn giờ cô đã xuyên không!

     Mà để cô giới thiệu, cô hiện tại là Jammy, một cô bé 13 tuổi vô cùng đáng thương và đáng yêu, cô sử hữu đôi mắt hồng ngọc lấp lánh,mái tóc bạch kim chuyển nhẹ sang vàng,bờ môi đỏ hồng,cánh mũi nhỏ nhắn,khuôn mặt thanh tú.\Thực sự phải gọi là tuyệt sắc giai nhân, đẹp thế này sao không được lên làm nữ chính nhỉ?

"_Ảo tưởng ít thôi cha nội"

"Gì???Jammy đẹp thật mà?"

"Nhưng Jammy gốc không có mắc bệnh ảo tưởng,diễn cho tròn vào."

     Cô là bạn thân của nhân vật phụ- Ice- một người vô cùng đáng thương. Ice sinh ra trong gia tộc Elements, một gia tộc sở hữu nguyên tố. Tuy nhiên, Ice lại không có sức mạnh, thường hay bị nữ chính và các anh trai mình bắt nạt, người duy nhất thương cậu thì lại đang ở quá xa.....

     Cuối cùng, trước khi để bố mẹ mình phát hiện,các anh trai đã bán cậu cho một quý tộc khác, vì cậu cũng rất xinh đẹp và dễ thương.

     Èo ơi, cái cốt truyện như gì thế này.

"_Ký chủ, mai đi học rồi, đi ngủ sớm đi"

"- Ừm, ta biết rồi."

     Nhẹ nhàng đặt cây bút xuống giữa trang nhật ký ghi dở, Manet với tay đóng cửa sổ, làn gió cuối cùng lọt vào phòng đùa nghịch mái tóc bạch kim, tiện thể lật qua những trang khác của nhật ký.

     "XX/XX/XXXX

     Hôm nay Ice lại bị bắt nạt rồi, nhưng mình yếu quá không thể giúp cậu ấy được."

    " X/X/XXXX

     Jumine đi du học rồi, mình buồn quá, có vẻ Ice cũng rất buồn."

    " XX/X/XXXX

     Thật quá đáng! Sao học có thể đối xử như vậy với em trai ruột của mình chứ?!"

     Nếu như cô không thể thay đổi vận mệnh, nếu như cô không thể cứu Ice, kết cục mà cậu ấy nhận được...

Chỉ có thể là cái chết thôi sao?

     "Phụp"

     Căn phòng chìm vào bóng tối.

---__Lost a couple of pecies when__---

    22:00, 18/7/20xx

*Đang cài đặt cốt truyện cho nhân vật xuyên không: Jammy... Hệ thống chủ lưu ý, sau khi cài đặt sẽ không thể thay đổi, nhân vật xuyên không không được phá cốt truyện, vui lòng chọn:

    Đồng ý                 Không đồng ý*

     Bàn tay đeo găng trắng thò ra,nhấn vào nút đòng ý mập mờ trên màn ảnh ảo.

*Đang đưa thông tin tới hệ thống của nhân vật xuyên không Jammy .....Đã đưa thông tin xong... Cài đặt cốt truyện sau 5.. .4.. .3... .2... .1.. ..Loading... .10%. ..25%. ...30%. ...45%.. ..60%.. ..[Lỗi,lỗi!].. ..Cảnh báo!.. ..Cài đặt cốt truyện không thành công!.. ..Có vật thể lạ xâm nhập vào hệ thống......*

*Đang phân giải.. ..Khắc phục sự cố: tiêu diệt vật thể lạ.. ..10%.. .20%.. ..không thể tiểu diệt.. ..Nhắc lại,không thể tiêu diệt.. ...Cài đặt cốt truyện không thành công....*

     Bàn tay vừa nãy đưa lên che miệng đang há hốc,rồi di chuyển qua gãi đầu.

- Ây da, sao lại không dược vậy? Chết rồi, thế nào tên đó cũng cẳn nhằn mình cho xem!

     22:02,18/7/20xx

     Màn hình máy tính phả ánh sáng  vào người một chàng trai với mái tóc tím đen đang mỉm cười.

- Ài, đương nhiên là không được rồi.

 ---__I carry it, carry it, carry it home__---

     Manet mặc đồng phục của trường vào,sửa sang lại đầu tóc một chút rồi xách cặp đi ra ngoài.

     "_Ký chủ ký chủ,hôm nay là ngày đầu tiên đi học của cô, nhớ diễn cho tốt vào.

     "- Ừm, ta biết rồi. Mà hệ thống chủ báo thể nào?"

     "_Báo gì cơ?"- Hệ thống ngơ ngác.

     Cô thật sự bất lực với cái hệ thống này.

     "-Là cái cài đặt cốt truyện gì đó cô bảo ấy, hệ thống có cho tôi phá cốt truyện không?"

     "_À, tôi không biết"

     ......................

     "- Sao lại không biết?!"

     "_ Hệ thống chủ không báo cho tôi."

- Jammy,ăn sáng đi con.

     Manet ngước lên,chớp chớp đôi hồng ngọc ngơ ngác.

- Ơ...

     "_Đây là mẹ của Jammy"

     "-Ồ..."     Khoé mắt Manet bỗng cay cay, kiếp trước, cô không có cha mẹ....

     Manet sinh ra thân đã là một đứa trẻ mồ côi, cha mẹ cô bị con người giết chết, trước khi nhắm mắt xuôi tay chỉ kịp gửi cô ra một nơi hoang vắng lạnh lẽo để bảo vệ cô.Cô cũng không vào cô nhi viện hay đi ăn xin vì cô là quỷ, loài người bài xích quỷ, mặc kệ chúng tốt hay xấu, họ định nghĩa đã mang danh "quỷ" thì chẳng bao giờ tốt đẹp, vì vậy họ mới ám sát cha mẹ cô.

     Trốn chui trốn lủi bao nhiêu năm cũng không thoát được, loài người vẫn tìm ra và tiệu diệt cô, chà, rồi cô được chuyển sinh qua một thế giới mới.

     Kéo ghế ngồi xuống, cô cười một nụ cười ngây thơ rạng rỡ với mẹ của Jammy, nhìn ngây thơ đáng yêu hết sức:

- Chúc mẹ buổi sáng tốt lành! Mời mẹ ăn sáng~~~

     Những khi cô cúi đầu xuống, đôi mắt hồng ngọc bỗng loé lên nham hiểm, nụ cười rạng rỡ lập tức biến thành cái nhếch mép.

     Chà....cô có nói cô tốt đẹp đâu....

     "Vậy để tôi cho mới người biết thế nào là quỷ nhee, đợi đó đi, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ Ice."

---__I afraid of all i am__---

- Chào mẹ con đi học!

     Xách chiếc cặp khoác qua vai,mái tóc bạch kim được cột gọn gàng,mặc đồng phục trường làm nổi bật ba vòng của cô.

     "_.....Ký chủ,nếu tôi nói cô là thụ coi có tin không...?"

     "-Cái gì?Ta công thế này mà nằm dưới á???"

     "_ Tôi đùa thôi... Cô đừng nghiêm túc thế chứ..."

Manet nghiêm mặt:

"- Không nghiêm túc sao được! Đây là vấn đề quan trọng cả đời đấy!!"

Hai người cãi qua cãi lại một hồi đủ chuyện trên giời dưới dất thì đã đến trường, Manet bước lên những bậc thang cảm thạch. Đang hạnh hoẹ nhau trong suy nghĩ, cánh cửa căn phòng cũ kỹ đột nhiên bật mở, suýt nữa đã dập luôn vào bản mặt xinh đẹp của Manet rồi. Một cô gái tóc vàng óng như mặt trời bước ra, đôi mắt tựa viên Ruby lấp lánh, trên mặt máu đang rỏ xuống nền nhà tong tong, cả tay cô cũng nhuốm máu, trông như cô vừa đánh ai đó...

     Khoan đã?

     Có gì sai sai thì phải?

     Manet nhướng mắt lên:

     "-Là trai giả gái à mà lép thế?"

     ...................

     "Bộp"

     Tiếng bất lực lần thứ n của con hệt thống đây.

     Sai trọng tâm rồi bà ơi!!!!!!!!

     Cô gái này cũng đã nhìn thấy Manet, trên môi lập tức vẽ lên nụ cười khinh bỉ:

-Ô, chẳng phải đấy là Jammy Mutaca sao? Vị tiểu thư của một gia tộc hùng mạnh nhưng lại yếu gần nhất trường sao~?

-------_____-------______---------_____----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com