Mẹ vợ
Summary: Daisy bỗng trở thành mẹ vợ quốc dân sau khi nhận nuôi một đứa trẻ.
Daisy/cô: 27 tuổi.
Ink/em: 9 tuổi
Cái nhân vật còn lại sẽ bằng hoặc hơn tuổi Ink.
____________________________________________________________________
Daisy là một người cô đơn, cô không muốn tình đến tình yêu cũng chẳng màng đến tình bạn.
Daisy sống cô độc, tẻ nhạt. Cô luôn muốn có một cái gì đó giúp cuộc sống có thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Nhưng có vẻ Daisy phải tự thân vận động rồi.
Cô quyết định nhận nuôi một đứa trẻ.
Nói là làm, Daisy quyết định đi đến một trại trẻ mồ côi.
Daisy được nhân viên trường đón chào vui vẻ, những đứa trẻ ở đây cũng rất ngoan ngoãn và hoạt bát. Đằng kia chạy nhảy, đằng này chơi đồ hàng. Nhưng hỡi ơi, có ai lại chọn một đứa trẻ về giúp cuộc sống mình bớt tẻ nhạt không chứ.
Daisy muốn nuôi một đứa trẻ hiểu chuyện và không quá năng động hay nghịch phá, nếu nó hiểu chuyện thì thật tốt.
Và rồi cô thấy em.
Giữa muôn vàn sự vui tươi và ồn, em ngồi đó vẽ vẽ viết viết gì đó. Em cứ trầm ngâm rồi lại có nét thoáng buồn. Daisy sững sờ một hồi, cô quyết định sẽ nhận nuôi em.
-"Thưa cô giáo, đứa bé kia là..."
-"À, cậu bé tên Ink. Em muốn nhận nuôi bé đó sao?"
_ Vị giáo viên lớn hơn Daisy 5 tuổi đó nhìn cô cười nhẹ, trong đáy mắt đó là sự hiếu kì thắc mắc sao cô có thể nhận nuôi một đứa trẻ kì lạ như thế.
-"Vâng"
_ Daisy đáp trả cô ta với anh mắt 'vì thằng bé hợp gu em'
Daisy tiền lại làm quen với Ink.
-"Chào con"
_ Cô cất lời, trong giọng nói có sự mong chờ.
-"C- cô gọi con ạ?"
_ Em giật mình đáp lại.
'U là trời! Sao mình lại có mắt nhìn người thế chứ'
Daisy cảm thán khi mắt đối mặt với em. Một đứa trẻ xinh đẹp, như một thiên thần nhỏ. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt búng ra sữa với nước da trắng ngần, đôi môi chúm chím đỏ mọng. Vì em đang mặc quần ngắn nên cô có thể thấy cặp chân nuột nà trắng trẻo của em, chết chết thế này phải giấu đi không người cái cướp đi mất.
-"Con mấy tuổi rồi?"
-"Con 9 tuổi rồi ạ..."
_ em ngập ngừng đáp lại, đôi mắt xanh biển phản chiếu bóng hình cô.
-"Bé con này, con có muốn làm con nuôi của cô không? Cô sẽ chăm sóc con thật tốt"
-"T- thật ạ?"
-"Ừ nếu con đồng ý, hai ta sẽ là một gia đình."
_ Daisy nhấn từ "hai ta" nặng một chút để cậu biết rằng gia đình này chỉ có cậu và cô.
-"C- cô ơi..."
_ Em nhỏ nhẹ hỏi Daisy.
-"Hửm sao con?"
_ Daisy rất nhanh chóng hồi âm, bé con này đã đồng ý về với cô rồi. Thế là từ nay Daisy này không con cô đơn nữa, có được đứa con xinh lại còn lịch sự thì sướng chết quá!
-"Từ giờ con sẽ phải gọi cô là mẹ ạ?"
-"Ờ thì... nếu có thể thì con cứ gọi, không thì gọi cô cũng được."
_ Đáp đến đây thì Daisy trầm ngâm, khi nhận thằng bé cô thấy nó không bình thường: nhút nhát, ngại giao tiếp và sợ đụng chạm.
Nhưng đó không phải điều đáng quan ngại, Daisy cũng từng như em nên chuyện giao tiếp không phải vấn đề, chắc chắn có thể khắc phục! Còn đụng chạm á? Thực ra thì Daisy cũng thích đụng chạm ôm ấp méo đâu nên ok fine!
--------------------------- Đến nhà của Daisy --------------------------------
-"Cô sẽ đăng kí học cho con, trường sẽ bắt đầu trong nhiều tuần tới."
_ Daisy ngồi buộc một vài cọc tiền và ghi chép một sô thứ vào sổ. Daisy sau khi tốt nghiệp đã có được công việc mơ ước và nó cũng có lương khá cao nên cũng có thể coi là khá giả.
-"Con..."
_ Em mặc một bộ quần áo thoái mái hơn, một chiếc hoodie vàng nhạt và quần đùi đen với đôi tất cao cổ màu trắng. Em đáp lại cô ấp úng nghe như không muốn tới trường.
-" Nghe này... bây giờ con được cô nhận nuôi rồi, con có gia đình mới dù chỉ có hai ta và con cũng có một cuộc đời mới. Nào! Vứt mẹ hết mất thứ tồi tệ trong quá khứ đi và sống thật tốt nào."
_ Khuôn mặt dù không biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng có thể thấy sự hiền dịu ở đó. Lúc ấy em tường mình đang nói chuyện cới một cô gái tuổi teen trẻ trung nổi loạn chứ không phải một phụ nữ gần chạm tuổi 30 vậy.
-"Vậy nha, cứ có thằng nào bắt nạt thì đừng tỏ ra nhút nhát yêu đuối, nếu được báo thày giáo. Còn không thì cứ nói 'best mom' đây một tiếng, mẹ sẽ sắp xếp công việc để 'nói chuyện' với nó."
_ Daisy dặn dò em, cô chủ động dẫn dắt chuyện rồi đổi cách xưng hô 'mẹ-con' để em và chính mình sớm thích ứng.
Cô nhìn em với vẻ mong chờ, thông cảm.
Đừng hỏi cô sao lại ngồi động viên em như thế, đây là thứ cần phải làm để chấn tĩnh đứa con trai của cô, giúp nó có niềm tin hơn với cô sao những gì đã xảy đến với nó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Dạ để con tự thay được rồi mà cô."
"Cứ cho cô xem người ngợm thế nào đã để cô còn tẩm bổ nuôi cho có thịt chứ."
.
.
" Ink..."
"D- dạ"
"Giờ cô không biết nói với con thế nào cho phải nữa nhưng cô hiểu con trải qua những gì và nó ám ảnh nhường nào. Hẵn nói về việc ôm cô nếu con thấy mình ổn hơn trong việc động chạm này. Thoái mái đi nhé, cô cũng chẳng thích động chạm sờ mó gì lắm đâu."
"..."
"Vâng"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đúng vậy, cô thấy nó rồi. Thấy được vết ô nhục của cuộc đời em, vết nhơ có dìm chết cũng chẳng trôi, có bôi trắng cũng chẳng phai.
Em bị hãm hiếp, lạm dụng và bạo hành bởi chính cha mình, mẹ em khi khủng bố tinh thần em một thời gian cũng bị cha em giết chết. Nhờ có sự can thiệp của người ngoài nên em giữ được mạng và sống trong trại mồ côi đến hôm nay.
Daisy nhìn đứa trẻ lúng túng trước mặt thì có cười trừ rồi bất giác xoa đầu cậu, một hành động cô chỉ làm một lần trong nhiều năm.
-"Ink! Mừng con về nhà, từ giờ đây sẽ là tổ ấm của con."
_________Ink's POV_______________
Cuộc đời tôi như một bộ phim vậy.
Cha tôi vốn là gã ăn chơi, buôn bán cổ vật rồi đồ quý, ông cũng là khách quen với mẹ tôi khi bà còn làm gái ăn sương.
Hai người lấy nhau như một thú vui tình dục nhảm nhí, việc tôi sinh ra rất có thể là ngoài dự tính trong cuộc vui của họ.
Cha tôi trúng lớn nên nhà tôi trở nên khá giả, mặc đẹp ăn sang.
Nhưng rồi số tiền to lớn ấy cũng bị hút cạn, cha tôi lao đầu vào vời bạc, các cược hay các trò khác để mong trúng mánh lớn.
Mẹ tôi thì quay trở lại với nghề cũ vì thiếu thốn tiền của, bà cũng bắt đầu nghiện rượu.
Và rồi sau một trận cãi vã, cha đã lấy chai rượu đậu vào đầu mẹ tôi rồi đánh đến nỗi cái xác không còn nguyên vẹn.
Còn tôi thì sao? Đơn giản là sau khi phải là việc để gánh gồng số tiền nợ với đủ loại việc công việc thì sau vài tháng tôi bị bắt nghỉ học và hằn ngày làm đồ chơi thể xác cho gã đàn ông mà tôi chẳng dám gọi là cha.
May thay khi mọi người can thiệp giúp đỡ tôi mới giữ được cái mạng quèn này.
Tôi đến trại mồ côi, người ở đó đối xử tốt với tôi lắm nhưng sao tôi có thể mở lòng sau từng đấy chuyện cơ chứ.
___________________________________________
Và rồi ngày em gặp cô, cô nhìn em và quyết định nhận nuôi em, em thật sáng suốt khi đồng ý về ở cùng cô. Daisy cho em mái ấm, em được đi học và có tất cả đặc quyền trẻ em mà Ink luôn ước một ngày có được.
Lần em gặp cô đầu tiên, em nhìn người phụ nữ hơi nhợt nhạt, mắt có tí quần thâm. Cô đến bắt chuyện với em niềm nở và nhẹ nhàng.
Khi về nhà Ink với nhìn rõ được cô. Em chủ động nhìn vào mắt Daisy, nhưng sao khác quá! Mắt cô không giả tạo hay lạnh nhạt như lớp vở bọc cô đang đeo, mắt cô bí ẩn quá mà không cho em đi tìm nó đang giấu thứ gì. Nó đen đục và u tối, rủ xuống một màu buồn
-------------năm cậu lên 10-------
Daisy và Ink sống rất hòa thuận, không cãi vã tranh luận hay mâu thuẫn xô sát.
Ink khoe với cô chuyện em làm quen với cậu bạn Blue năng động thích chơi đuổi bắt, biết được bạn Dream dịu dàng và thông minh, lại còn giỏi tiếng Anh nữa.
Em còn quen được anh của Dream là Nightmare và bạn anh ấy là Cross, hai người hơn em 3 tuổi. Em thích hai người lắm, Cross hay mua bánh cho em Nightmare thì bảo vệ em khỏi lũ côn đồ. Nhưng cũng không thường xuyên lắm vì đứa nào cũng nghe đến mẹ của Ink là một nữa nhân nóng nảy và nguy hiểm thế nào.
___________năm nay em đã 14 rồi_________
Daisy biết con cô quen một thằng bé là Error và hai đứa thân nhau nhưng cậu ta có hơi thô lỗ làm mẹ cậu ta mấy lần ngột thở khi ngồi với Daisy ngắm con 2 người chơi đùa.
Cậu bạn Dream phải ra nước ngoài học rồi, chỉ còn anh trai nó ở lại thôi. Ngày tiến nó đi hai đứa ôm nhau chặt lắm, xong Dream lại còn nó sẽ đổi họ cậu thành họ của nó khi chở về. Xong nhiều đứa khác cũng thi nhau tỏ tình bóng gió như thế nữa. Sao các ngươi lại có thể tận dụng sự trong sạch của con ta thế chứ!
Nói chung thì mọi thứ rất tốt, cậu đã đến tuổi được phép yêu, mẹ cậu còn chấp nhận ngườu cậu yêu thuộc bất kì tầng lớp hay giới tính nào, chỉ cần thật lòng và có thể đảm bảo cậu hạnh phúc.
Còn nếu cậu ra ngoài mà rước về cả dàn hậu cung cũng được gọi là có phúc đi.
Và thế là Daisy được gọi là mẹ vợ quốc dân trong mắt cả nam lẫn nữ.
Nhưng bà vẫn thương con và nghiêm khắc lắm chứ chẳng đùa.
__________________________________________________________________
Dừng lại ở đây nhé.
COMMENT ĐI
COMMENT ĐI
COMMENT ĐI
Lúc 00:21 có con khùng nào đó mỏi mắt viết truyện cho các cô.
1920 từ.
7/3/2022🌼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com