2.
"Kiriwo...-senpai?!"
Người đang đè Iruma vào bức tường khẽ cười nhẹ, theo thói quen lấy tay chạm vào khuyên tai bên trái, hắn lại nói:
"Chà...Iruma giờ đã là học sinh năm hai rồi nhỉ...trưởng thành ghê~"
Iruma khẽ nuốt nước bọt, mồ hôi tơm ra trên trán của cậu, Cảm giác này...thật sự rất giống như trong giấc mơ của cậu, sợ hãi, hoảng loạn thôi thúc cậu muốn chạy trốn ngay lập tức, nhưng trong thế gọng kìm thế này thì không thể.
"Tại sao...tiền bối lại ở đây...?"- giọng nói vẫn còn chút run rẩy, Iruma đang cố khiến mình bình tĩnh hơn.
"Tại sao à? Nói sao đây nhỉ, anh ở đây là để gặp em đó, Iruma!"- Kiriwo nói với giọng điệu cợt nhả.
"Gặp ...em sao?"- Iruma.
Đột nhiên hắn lại thu hẹp khoảng cách với cậu, như đang ngửi cái gì đó.
"Mùi nước hoa của Iruma nà, thơm quá đi!"- Kiriwo.
Không hiểu sao khi nghe giọng của hắn, cậu lại cảm thấy rùng mình đến lạ.
"Mùi nước hoa này đặc biệt nhỉ? Giống như nó đang che dấu điều gì đó vậy..." - hắn nói ẩn ý nhưng đủ để Iruma hiểu hắn đang đề cập đến điều gì.
Iruma đột nhiên cựa quậy, như một con mồi nhỏ đáng thương cố thoát khỏi miệng của kẻ săn mồi.
"Làm vậy không có ích gì đâu, Iruma."- đột nhiên hắn nghiêm giọng.
"Dù cho em có thoát ra được thì trong căn phòng ngột ngạt này cũng chỉ có anh với em thôi, hiểu chứ. Không ai khác, hay nói đơn giản là không một ai có thể xen vào chuyện giữa chúng ta." - hắn đưa ngón trỏ đặt lên môi của cậu.
"Sở dĩ hôm nay anh đến đây là có việc cần đến em, yên tâm. Anh không làm gì tổn thương tới em cả..."- hắn thả tay ra khỏi người cậu, lùi về sau một chút.
"Cho đến khi đạt được mục đích của đàn anh thì...sau đó anh sẽ xơi tái em."- hắn lại đột nhiên kề sát vào mặt cậu khiến cậu giật mình.
"Ahhh~...nghĩ đến cảm giác đó thôi cũng đủ phấn khích rồi...Anh nghe nói thịt của loài người là chất dinh dưỡng cực kì tốt cho ác ma, biết đâu anh ăn xong thì sẽ trở nên khỏe mạnh sao...nhỉ?"
"Lúc đó anh nên ăn cái gì trước bây giờ...ah~ mà nhiêu đó chắc chưa đủ làm Iruma tuyệt vọng đâu nhỉ?"
Mặt Iruma lúc này đã tái mét, hắn biết cậu là con người, và hắn đang muốn ăn thịt cậu...Suy nghĩ trong đầu Iruma trở nên rối tung, cậu không biết nên làm gì, bây giờ cậu không đủ bình tĩnh để niệm chú dùng ma thuật từ chiếc nhẫn, nó đã có hơi cạn ma lực rồi...cậu không biết nên làm gì, cậu bây giờ rất sợ hãi.
"Phải rồi phải rồi, lúc đó gần cận kề với cái chết, em còn tỉnh như ruồi thế cơ mà...Chắc nhiêu đây đã là gì đâu, đúng không nào..."- vì trong tối nên hắn không thể nhìn rõ được biểu cảm của cậu, hắn lấy 2 tay chạm vào khuôn mặt của cậu, rồi nâng lên, lại tiếp tục thì thầm bên tai của Iruma:
"Nè nè Iruma~...Sẽ ra sao nếu như đám bạn của em biết...em là con người nhỉ?"
Lời nói của hắn như khiến cậu bừng tỉnh, vội đẩy hắn ra. Lồng ngực cứ quặng thắt, cậu nắm chặt ngực áo của mình, não không ngừng nhớ đến những ảo ảnh mà hồi lễ thu hoạch Orobas đã cho cậu thấy,...Iruma thật sự...không muốn đối mặt với sự thật đó chút nào. Hai chân cậu khụy xuống, ngồi bệt xuống sàn, thu người lại y như lúc đó...
Phía bên này sau khi bị Iruma đẩy ra, hắn thể lực cũng khá yếu nên cũng té, hắn không như không tức giận mà còn thấy...vui?
*Đã lâu rồi em ấy không chủ động chạm vào mình, cảm giác gì đây, kích thích quá! Hah~ lòng ngực mình đang rộn ràng, cảm giác thật phấn khích!*- hắn lại bị cảm xúc hóa, đến nỗi thổ huyết.
...
Lúc này, cô Shida đang canh gác ở bên ngoài, tựa vào bức tường gần đó, cô biết Iruma đang đối mặt với cái gì bên trong, cô cũng rất muốn giúp cậu nhưng...hiện tại cô đang bị giám sát.
"May mắn là anh chưa chết sau vụ đó nhỉ, Atori?"- cô Shida khẽ lườm anh ta một cái.
"Chà, cô chào hỏi kiểu đó hơi ác nha, cô Shida."
Ngay lúc đó, khi dang dở trong tiếc sử ma của thầy Robin, thầy Kalego đột nhiên xông vào phòng.
"Này, lính mới, ta có chuyện cần nhờ!"- Kalego.
"...Vâng, thầy Kalego?"- Robin đơ cái mặt ra một hồi rồi mới trả lời lại.
"Nghe này, Lục Chỉ Chúng đã đột nhập vào Babyls, ta muốn mượn năng lực của mi để thông báo cho lão hiệu trưởng biết."- Kalego tóm tắt ngắn gọn cho thầy Robin hiểu.
"Vâng, tui sẽ làm ngay ạ!"- Robin.
Kalego thay thế vị trí đứng lớp cho Robin một chút, rồi anh thông báo.
"Nghe này lũ cá biệt, chớ có đi ra ngoài. Trường đang có mấy tên sát nhân thả rông, không muốn về với đất mẹ sớm thì liệu hồn mà ở yên đây!"
"V-vâng!"- cả lớp đáp lại trong hoang mang lo sợ.
Trước khi rời đi, thầy Kalego nhìn quanh lớp, rồi hỏi:" Iruma đâu?"
Cả lớp im lặng một hồi, Lied Shax lên tiếng:"Ủa nãy thầy không nghe loa thông báo sao?"
Thầy Kalego nhăn mặt:" Loa thông báo gì, lũ tụi bây bị dở à?"
"Ủa nhưng mà nãy có loa thông báo kêu Iruma lên phòng sinh hoạt Sư đoàn nghiên cứu ma cụ mà...!"- Jazz tiếp lời nhưng sau đó nhận ra có gì đó cấn cấn.
Chưa bao giờ lớp cá biệt lại im lặng đến mức này.
"Không lẽ nào..."- Asmodeus Alice bắt đầu ngờ ngợ gì đó.
"Chết tiệt! Chúng ta bị chơi một vố rồi!"- Kalego đập bàn.
"Thầy đi đâu vậy thầy?!"- Garp.
"Ta đi lôi cổ thằng nhãi đó về, chết tiệt, sao nó toàn rước phiền phức về không thế!"- Kalego.
"Lính mới, nghe ta nói gì không? Iruma đang gặp nguy hiểm, mau báo lại tin tức cho Opera-senpai đi!"- Kalego dùng truyền tin.
"Đã rõ!"-Robin-sensei phản hồi.
...
Quay lại với Iruma, cậu sau khi ổn định lại tinh thần một chút. Bắt đầu quan sát xung quanh coi có thể nghĩ ra kế hoạch gì không.
*Phòng này tối quá, mình chẳng thấy được gì cả.*- Iruma suy nghĩ.
*Thôi chết rồi, mình để quên điện thoại ở trong lớp luôn rồi! *-Iruma.
*Có nên dùng thứ gì đó để ném ra ngoài không nhỉ? Mà không được, nếu mình di chuyển rất dễ bị phát hiện, chưa biết trong căn phòng này. Ngoài mình với tiền bối ra còn ai khác không nữa...*-Iruma cứ mãi suy nghĩ.
Nhận thấy phía Iruma không có động tĩnh gì, Kiriwo tiến lại gần cậu.
"Nè, Iruma, em nhớ hồi ở Walters's Park không?"- Kiriwo.
"Walter's Park? Làm sao anh biết em đi Walters's Park?!"- Iruma.
"Phải rồi, tại sao nhỉ?"- Kiriwo cười mỉm, "Lúc đó anh đang ở tù mà ha."
Iruma chợt nhận ra gì đó, cậu đã nhớ Ronovo-senpai nói rằng bên dưới Walter's Park là nhà tù Ouraboras, nơi giam giữ các tù nhân...
"Là nhà tù Ouraboras..."- Iruma vô thức nói ra.
"Ding dong! Đúng rồi nè, Iruma cũng biết nhiều thứ ha!"- Kiriwo.
"Vụ hỗn loạn ở Walters's Park là do Lục Chỉ Chúng gây ra đó. Chắc em cũng biết Lục Chỉ Chúng mà ha...."- Kiriwo.
"...Và bây giờ...chúng cũng đang ở đây...để biến Babyls này thành mớ hỗn độn như Walters's Park đó em biết không?"- Kiriwo hớn hở nói.
Iruma lại một lần nữa tái mặt, ngôi trường mà cậu đang theo học, một nơi mà cậu được trải qua biết bao nhiêu chuyện vui buồn cùng bạn bè, điều mà trước đây cậu chưa từng trải nghiệm.
Đối với Iruma mà nói, nơi này rất quan trọng, có những người bạn mà cậu quý như người thân...tuyệt đối Iruma không thể để Babyls bị phá hủy.
"Kiriwo-senpai...anh nói họ sắp phá hủy Babyls sao?"- Iruma.
"Đúng."-Kiriwo.
"Như vậy có lợi gì cho anh sao...?"- Iruma.
"Có lợi gì à, ừm...Ít nhất thì anh sẽ được thấy những biểu cảm tuyệt vọng của đám học sinh lẫn giáo viên ở đây chăng?"- Kiriwo.
"Đó là mục đích của bọn anh à?"- Iruma dần lấy lại chút bình tĩnh, cậu phải gặng hỏi người trước mặt để lấy thêm thông tin thôi, biết đâu có thể ngăn được họ.
"Không. Đây là lệnh của anh ấy , tụi anh được lệnh tới đây để phá hủy nơi này. Ma giới mà anh ấy xây dựng không cần thứ này."- Kiriwo vẫn điềm nhiên trả lời Iruma.
"Anh ấy mà anh nói là ai vậy..?"- Iruma.
"Rất tiếc, anh không thể nói cho em biết rồi, Iruma."- Kiriwo cười mỉm.
"Được rồi, nói chuyện phiếm tới đây là đủ...Giờ tới chuyện chính nha!"- Kiriwo.
"?!"-Iruma.
...
Tại khu năm ba, trường Babyls.
"Các em, nhanh sơ tán sang hướng này, không chen lấn nhá!"- Thầy Dali.
"Có chuyện gì vậy, thầy Dali?"- Thầy Balam.
"Suỵt, lại đây tôi nói nhỏ cho, để mấy đứa kia nghe thấy kẻo chúng nó lại loạn cả lên."- Thầy Dali.
"Lục Chỉ Chúng đang ở đây, bây giờ bọn họ đang phá tanh bành khu năm hai mất rồi, hên mà sơ tán kịp."- Thầy Dali nói nhỏ.
"Lục Chỉ Chúng?!"-thầy Balam.
"May mà có thầy ở đây, phiền thầy giữ chân bọn chúng một lúc, các thầy cô cũng đang cố gắng giữ chân chúng."- thầy Dali.
"Được rồi. Tôi sẽ qua đó yểm trợ."- thầy Balam.
"Mà, Kalego đâu rồi, sao tôi không thấy cậu ấy-"-Thầy Balam định hỏi thêm nhưng thầy Dali đã đi đâu mất rồi.
...
Dù nói là Lục Chỉ Chúng tràn vào Babyls nhưng cũng may không phải là toàn bộ, chỉ có 4 thành viên của Lục Chỉ Chúng thôi, nhưng sức phá đã tới mức đó.
//RẦM//
"Không được rồi, chúng ta phải làm sao đây thầy Orias, fui~" - cô Suzy.
"Chịu rồi, ma thuật của tôi cũng không thiên về thực chiến."- thầy Orias.
"Nếu cứ để yên không làm gì thì Babyls sẽ thành mớ hỗn độn mất!"- cô Momonoki.
"Thật tình, dầu sôi lửa bỏng thế này mà không thấy thầy Balam với thầy Kalego đâu hết chơn."- thầy Marbas.
"Xin lỗi, tôi tới trễ!"- Thầy Balam bay đến rồi đáp xuống.
...
"Mặc dù mục đích chính của tụi anh là phá hủy Babyls nhưng..."
"...Nếu em chịu đi với bọn anh thì mọi chuyện sẽ chấm dứt."- Kiriwo.
"Đi với bọn anh sao..?!"- Iruma.
"Phải. Nếu em chịu để bọn anh đưa đi thì bọn sẽ ngay lập tức rút lui khỏi Babyls...em thấy điều kiện này như thế nào nhỉ, Iruma?"- Kiriwo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com