Chap 1
"Iruma, nhớ đừng để con cá nào bị rơi đấy, không thì tiền lương của em sẽ bị trừ đi nha" Thanh niên lớn tuổi vô tâm giao nhiệm vụ cho thiếu niên 14 tuổi rồi quay gót bước đi, không chút để tâm cũng chẳng thèm để ý đến người con trai tóc xanh được gọi là Iruma kia. Mà người ấy, giờ đây bày ra vẻ mặt bàng hoàng, ngạc nhiên tột độ. Cậu run run nhìn vào hai tay mình rồi ôm đầu, cứ thế mà lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa
Đột nhiên, con tàu rung lắc dữ dội, hàng trăm con cá to lớn được xếp ngay ngắn trên kệ giờ thi nhau rơi xuống người cậu con trai nhỏ bé kia. Iruma giật mình, theo bản năng vội nghiêng người né tránh. Ánh mắt cậu chợt tối đi, động tác cũng dần chậm lại. Thiếu niên đứng đó, dừng lại toàn bộ động tác né tránh của mình. Một con cá lớn rơi xuống như muốn đâm vào người cậu cũng không khiến cậu hoảng sợ. Đôi mắt xanh ngọc mở lớn như mang theo quyết tâm cùng sự đợi chờ một điều gì đó sẽ xảy ra
Nếu đây là sự thực, người đó, người cậu kính trọng nhất sẽ đến
Thời gian bất ngờ bị ngưng đọng, những con cá đang rơi xuống dừng lại hoàn toàn ở trên không trung, con tàu cũng ngưng việc rung lắc. Màn đêm đột ngột bao trùm toàn bộ khoảng không, trước mắt cậu là một ông lão với bộ râu trắng bạc ở hai bên rai mép, trên đầu còn có hai cái sừng. Chớp nhoáng, Iruma thấy mình bị trói, kèm theo đó là một tờ giấy ghi hai từ 'đã bán'. Người đàn ông kia không nói lời nào đưa cậu đến một nơi tối tăm, u ám và đáng sợ. Cậu thấy mình đang bay còn người đàn ông kia thì nói cái thứ tiếng mà cậu không hiểu được. Dường như ông ta hiểu ra gì đó, liến búng tay một cái. Lần này, cậu có thể nghe rõ lời ông ấy nói:
"Ta đã giúp cậu nghe được ngôn ngữ của ma giới rồi đấy, Suzuki Izuma"
Đây... thực sự...
"Đây chính là ma giới- Nơi sinh sống của các ác ma"
Từ xa, có thể thấy một tòa lâu đài to lớn với những cây cổ thụ không lá bao quanh, kết hợp với màn đêm tạo cảm giác âm u, đáng sợ. Chớp nhoáng, khung cảnh đáng sợ trước mặt cậu thay đổi, biến thành một căn phòng sáng trưng cùng đống đồ chất như núi ở trước mặt, dây trói cùng tờ giấy kia chẳng biết đã biến đi đâu mất, cậu thì ngồi trên chiếc ghế giống ngai vàng còn người đàn ông kia thì quỳ trước mặt cậu, nói với giọng điệu thành khẩn:
"Cậu có thể làm cháu trai ta không"
Sau đó là một màn kể lể dài lê thê:
"Ta là Sullivan, ta vẫn luôn muốn có một đứa cháu trai, nhưng ngặt nỗi ta độc thân. Ngày nào cũng nghe hai người bạn già lải nhải khoe khoang kể lể về cháu mình đáng yêu như thế nào, cháu mình tài giỏi ra sao, rồi là kì vọng về nó, đủ các kiểu con đà điểu, ta không có cháu nên chỉ cắn răng đứng ngoài làm trọng tài phân thắng thua xem ai giỏi hơn ai đáng yêu hơn bla bla gì gì đó. Ta thực sự nản lắm rồi a~. Ta muốn có cháu muốn có cháu muốn có cháu"
Kể xong thì ông cũng thấm mệt, chưa kể ông già tên Sullivan này còn quay chỗ này ngó chỗ nọ, xong còn làm đủ động tác minh họa như giãy đành đạch, hai tay vung lên vung xuống, lắc lư qua lại; thành ra còn mệt gấp mấy lần, cơ mà không quan trọng. Bây giờ ông muốn kết quả a~
"Vậy cậu-"
Sullivan ngẩn người
Iruma đang khóc
Khoảnh khắc ông vừa quay ra nhìn cậu, đập vào mắt ông là đứa bé tóc xanh kia khóc đến thảm thương, nước mắt cậu rơi lã chã đầy mặt, ánh mắt đau lòng cùng tội lỗi làm ông giật mình
Đứa bé này... đôi mắt đó... sao lại như vậy
Sullivan thoáng chốc bối rối: " Sao vậy, ta làm cháu khóc sao? Đừng k-"
"Ông ơi..."
Iruma gọi ông, ánh mắt chất chứa sự đau khổ cùng hoài niệm, nước mắt cứ thế rơi lã chã trên gương mặt nhỏ bé, rơi xuống cả áo. Cậu ôm thật chặt người trước mặt, như tưởng rằng chỉ cần buông ra thì người trước mặt sẽ biến mất
Làm ơn, nói với tôi, đây không phải là giấc mơ
"Cháu xin lỗi..."
Làm ơn, nói với tôi, rằng ông vẫn còn sống
Làm ơn nói rằng, tôi đã trở về quá khứ, lời cầu nguyện của tôi đã thành sự thật
"Cháu xin lỗi... Ông ơi"
Nếu như... nếu như đây là sự thật... xin hãy cho tôi được làm lại. Cho tôi một lần nữa được bảo vệ những người quan trọng nhất cuộc đời mình
Nếu đây chỉ là giấc mơ, tôi nguyện ở trong giấc mơ này mãi mãi, không bao giờ tỉnh lại
Trải qua mấy phút, Iruma cũng đã ngưng khóc. Cậu vội bỏ ông ra rồi chà mạnh mặt, sau đó ngước lên nhìn thẳng vào mắt Sullivan làm ông giật mình
Rõ ràng đây là lần đầu tiên ông gặp đứa bé này, sao cứ có cảm giác như đã quen từ rất lâu rồi vậy? Và cả... đôi mắt đó...
"Chúng ta... đã gặp nhau rồi sao?" Ông muốn biết, tại sao đứa nhóc này lại kì lạ như vậy
Tại sao không chút tuyệt vọng khi biết mình bị bán cho ác ma?
Tại sao không chút sợ hãi khi bước chân vào ma giới?
Và tại sao... lại nhìn ông bằng ánh mắt đó?
Iruma nghe xong câu hỏi, sững người đôi chút rồi thả lỏng, cậu mỉm cười đáp:
"Chưa ạ... chỉ là nhìn người rất giống người ông cháu kính trọng nên mới nhất thời xúc động thôi ạ"
"Rất giống sao?" Sullivan ngờ vực hỏi, hiển nhiên đối với câu trả lời này không mấy tin tưởng
"Vâng, giống lắm ạ" Iruma gật đầu nhẹ đáp
Giống chứ
Còn có thể khác sao?
Bởi vì, người đó... chính là ông mà
Sullivan nghe được câu trả lời, trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc cùng nghi hoặc chưa thể giải đáp nhưng cũng nhún vai mặc kệ. Kiểu gì sau này cũng biết thôi
Vả lại, có vẻ cậu ta cũng sẽ không làm hại đến ông
Sullivan nhanh chóng trở lại dáng vẻ hoạt bát như vừa rồi. Ông nắm lấy tay Iruma, mắt long lanh nhìn cậu hỏi:
"Vậy cháu có thể làm cháu trai ta không?"
Iruma ngẩn người... lần trước, ác ma này cũng vậy
Vẫn nhiệt tình với cậu như vậy
Vẫn đối tốt với cậu như thế
Là ác ma... nhưng lại tốt hơn lũ con người kia hàng trăm lần
Iruma mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ, tựa như vừa tìm ra được thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình, cậu nắm chặt lấy bàn tay kia, đôi mắt như chỉ còn hình bóng của ác ma trước mặt. Cậu cười tươi đáp:
"Vâng. Cháu đồng ý ạ"
-----cắt-----
Đôi lời xàm xí từ tác giả: có ai thấy đoạn cuối giống lời cầu hôn không?
"Em có thể làm vợ anh không?"
"Vâng, em đồng ý"
=))))
Giỡn vậy thôi chứ tôi không định cho Sullivan vô hậu cung đâu. Nhìn ổng ế ăn cẩu lương ngập mồm bới cháu trai ta nói nó đã gì đâu (hình như hơi mất dạy thì phải. Kệ đi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com