Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bức màn Thiên Thanh

"Nhịn một chút nhé~"

Chàng trai tay xoa đầu em an ủi mà miệng vẫn ngậm lấy hạt hồng bắt mắt, thành công nhận lại một đợt run rẩy từ người nhỏ hơn.

Trong khi Yukimiya đang đè em xuống tận hưởng thì Isagi lại dung túng cho hành vi đồi bại này bằng suy nghĩ rằng anh chỉ đang kiểm tra - giống Hiori - năng lượng cho mình.

Nếu Hiori biết được thiếu sót trong việc giáo dục em tai hại như nào chắc chắn anh ta sẽ đến dưới ngai vàng của hoàng đế Dấu Chân Tuyết xin ban cho ly rượu độc.

"Á!!"

Cảm giác đau đớn bất chợt làm em không kiểm soát được âm thanh xấu hổ của mình, đôi mắt ươn ướt nhìn vào người bên trên đầy trách móc. Cùng lúc đó bên tai nghe thấy lời xin lỗi nhẹ nhàng.

Yukimiya rất hài lòng với tác phẩm vết cắn mình để lại nhưng anh không muốn tên nào đó thấy cho lắm. Ngỏ lời giúp em tắm rửa chỉ thấy bé sóc thẳng đuôi vội vã ôm đồ vào đóng kín cửa. Ầy, anh dọa sợ cục bông rồi.

Tiếc nuối mang quả đầu bù xù ra lò sưởi ngồi, định bụng chờ em xong rồi đến lượt anh sử dụng cái phòng tắm duy nhất trong nhà (có lẽ nên kêu Hiori nâng cấp hơn), nào ngờ trùng hợp gặp người bạn thám tử vừa mới về với đống giấy cuộn tròn trên tay. Có điềm chẳng lành. Mới sáng tinh mơ còn chưa khởi động gân cốt cho năng lượng chảy đều thành ra phép dịch chuyển làm sao nhanh bằng tốc độ bắt người của con cừu kia.

Thật luôn, phép còn chưa kịp bắt đầu đã bị gián đoạn rồi. Mang vẻ mặt cam chịu xoay qua đối diện với nụ cười mà theo lời bé đáng yêu kia nói là 'thân thiện vô cùng'. Mà có lẽ nó đối lập với mấy thứ anh sắp nghe được.

"Tôi vừa nghĩ ra hơn mười lăm ý tưởng cho cậu thiết kế nè <3"

Đờ cờ mờ.

Nhìn Isagi nắm tay bạn mình tung tăng rời khỏi tầm mắt mà Yukimiya chỉ biết nuốt ngược cay đắng vào trong, cắm đầu vào đống rắc rối Hiori giao cho anh.

"Như vậy có ổn không?"

"Anh biết em muốn nhanh chóng học phép thuật nhưng Yoichi, em hãy nhớ mình rất đặc biệt."

Em không biết trong câu có còn nghĩa bóng nào không hay chỉ đơn giản là 'đặc biệt' từ lúc được nhận nuôi thôi? Dù vậy, điều anh trai muốn thì em sẽ làm.

Cảm giác được xoa đầu khiến em thoải mái kêu hừ hừ. Lại nghe thấy lời căn dặn của Hiori: "Hôm nay cứ tận hưởng ngày nghỉ đi."

Hừ nói vậy chứ buổi chiều vẫn bắt em đến lớp thầy Iemon như thường, ngày nghỉ gì nửa vời quá đi!



<Lộc cộc>

Tiếng giày cao gót vang vọng trên hành lang cùng với lời khiển trách của cô gái trẻ tuổi xé tan màn đêm tĩnh mịch. Nữ hầu theo sau khúm núm cúi mặt xuống đất không dám đáp trả, tiếc thay sự im lặng không những không khiến cô tiểu thư đó bình tĩnh mà còn khó chịu hơn, vun tay tát vào mặt hầu gái đang run khiến bên má chị đỏ ửng.

"Ô kìa, ai đã chọc giận tiểu thư xinh đẹp này vậy?"

"Im đi đồ chó!"

<Phập!>

Nghe thấy gì không? Tiếng con tim Sendo bị mảnh vỡ sắc nhọn ngôn từ xuyên qua đấy. Mắc mớ gì hắn là cáo mà ai cũng kêu chó vậy, đâu có giống tới mức đó!

Đúng rồi Aiku! Chắc chắn tên già đó ghen tị với sức hút của hắn quá cao nên tung tin giả khắp đội kị sĩ thành ra lan truyền đến tai mấy cô gái rồi đây này. Nhưng nếu là chó thì hắn vẫn là nam tước siêu cấp đẹp trai thôi, chó cũng là con người mà.

Bên đây chị hầu gái thấy tiểu thư nhà mình cộc cằn xách váy quay đi cũng vội vã nối gót theo sau, để mặc cáo hồng tự luyến cười cười giữa hành lang vẫn chưa hay biết gì. Cả cây trang phục đen đứng sừng sững cùng mấy câu lẩm bẩm không biết để ai nghe cộng thêm thời điểm tối muộn. Ừ, thành công tạo ra khung cảnh sẵn sàng hù khiếp vía bất cứ ai đi ngang qua rồi.

"Này Nagi..."

"Vâng thưa ngài?"

"Thiên Thanh lần này có cả kịch bản yêu hận tình thù à?"

"..."

Đôi mắt xám vàng lười biếng cụp mắt chả thèm nhìn đối tượng mà chủ nhân nhắc đến lấy một cái, hàm ý khinh thường hiện rõ ra mặt.

Cái cô tiểu thư kiêu kì đó... lần trước còn ngỏ ý muốn gã làm cảnh vệ riêng cho cô ta ngay lần đầu gặp mặt ở tiệc sinh nhật con trai hầu tước - Mikage Reo. Đấy là khi cổ chưa biết Nagi được đích thân hầu tước phu nhân 'mua' từ Thung Lũng Tái Sinh về phục vụ cho quý tử ở nhà hơn chín năm nay.

Ha... đến dự sinh nhật còn muốn cướp đồ người khác, công tử Mikage mà biết chắc chắn sẽ dùng tiền quậy cho một trận nhớ đời. Nhưng Nagi quá lười để nhớ tới mấy chuyện gã không thích, đặc biệt là mấy câu từ mỹ mạo như hoa nịnh nọt nhau trong giới quý tộc. Thế nên lúc đó Nagi đã từ chối một cách rất ngắn gọn:

"Đi đi, phiền."

Biểu cảm của cô gái đó như nào cũng chả buồn nhớ tới vì gã vừa nói xong đã nhanh chóng lướt qua người ta thẳng tiến đến phòng nghỉ nằm ngủ một giấc rồi.

"Cậu có nghe không thế?"

A..?

Nhìn qua nhìn lại thoáng chốc hai người đã đứng trước cổng dinh thự nhà Mikage ở ngoại ô. Đến khi bước xuống khỏi xe bay, chàng trai tóc tím kiên nhẫn nhắc lại lời mình vừa nói: "Tớ bảo từ giờ đừng gọi tớ là Reo nữa, dạo này tình hình căng thẳng, rất nhiều kẻ lợi dụng tung tin thất thiệt."

"Hả, gọi Mikage dài dòng lắm..."

"Cậu sẽ bị cho là vô lễ đấy!"

Bình thường tớ cũng có tuân thủ quy tắc với quý tộc nào đâu. Nagi ngửa cổ lên trời, trong lòng than thở vì sắp phải tập tành thói quen mới dù kiểu gì gã cũng vạ miệng như thường ngày.

Ước gì được tinh linh ban cho một cá thể kiểu sao cũng được, miễn là chịu đựng nổi hắn. À tốt nhất người đó nên dễ thương một chút và đừng có kiêu ngạo giống tiểu thư kia, mệt lắm.

<Rầm>

Chân vừa bước vào, cửa đã bị cưỡng ép đóng lại. Reo quay đầu nhìn con sói trắng ngồi giữa làn tuyết mênh mông, môi nở nụ cười mỉa mai.



"Oa~ cá cá~"

"Từ từ thôi Isagi!"

Phải nói rằng bộ dạng Yukimiya lúc này không khác người mới ra khỏi trại tâm thần là bao. Cặp kính vì hớt ha hớt hải bay chạy sắp rớt khỏi mũi, mái đầu bị gió mạnh thổi đến lệch mẫu, tay cầm mấy túi đồ còn chưa kịp nhét vào không gian ma pháp đã phải cố bắt kịp con sóc loi choi trước mắt.

Đùa kiểu gì vậy? Cái tốc độ chạy này mà không có phép thuật thì cho tám kiếp còn chưa bắt được nữa! Ừ thì bình thường cũng phản xạ rất nhạy, mà leo địa hình lên xuống kiểu này đúng là lần đầu thấy.

Bộ Hiori ở nhà nhốt thằng bé hả?

Nhắc tào tháo là tào tháo tới. Cái kiểu thuần phục độc lạ bình bông gì thế kia, chỉ với miếng bánh ngọt á? Anh chạy muốn tắc thở nãy giờ còn không bằng miếng ăn trước mắt em sao?

Nhằm giảm tỉ lệ xung đột trong lễ hội, nếu không cần thiết sẽ không cho phép sử dụng ma pháp lung tung thế nên hiện tại chúng ta có một pháp sư phải bắt thú bằng cách hóa thành vận động viên chạy điền kinh. Nước mắt Yukimiya chảy ngược lên trên -hình như không có đâu- kệ đi, kể từ lúc quen biết Isagi không biết anh đã phá vỡ bao nhiêu hình tượng mẫu mực rồi.

Với sự giúp đỡ người gặp nạn vô cùng chuyên nghiệp từ phía thám tử. Đội hình đi tham quan lễ hội mới chính thức xuất phát.

Trái ngược với con cừu đầu xanh luôn bình thản quan sát xung quanh, Yukimiya lần đầu đảm nhiệm chức trách trông trẻ đang nhăn da trán, căng da đầu, lòi tròng mắt đi theo bé cưng hết sức cảnh giác. Khổ nỗi hình như em bé ham chơi quá không nhận ra bản thân vô tình đe dọa xúc cảm của người đi sau, cứ mãi chạy từ gian hàng này đến chỗ bên kia mà thôi.

Bỗng sự chú ý của em va vào ánh sáng vàng cam bên phía sạp đá quý nọ, chói mắt vô cùng. Isagi nheo nheo mắt, dẫu vậy lại càng thấy rõ hơn màu sắc đặc biệt chỉ ở một viên đang nằm giữa những loại đá khác.

"Chúng ta qua đó lựa thử đi" - người tóc nâu lên tiếng hòng thông báo cho bạn nào đó rằng có thứ thu hút bé cưng nhà họ hơn bình thường rồi nè.

Cụ bà bên trong vẫn đang loay hoay bày trí đồ đạc ra thì phía trước, Isagi rụt rè lên tiếng: "Cái này... "

"Gói cho cháu viên này!"

Cả ba à không, cả bốn bao gồm bà chủ đồng loạt xoay nhìn người vừa mới tới đã hét mua với âm lượng phải nói là như gặp cướp.

Đúng rồi, đồ hắn nhìn trúng sao để sóc con này lấy được. Vừa nãy thấy dáng vẻ chăm chú của Isagi thì hắn có thể khẳng định một điều - em có đôi mắt giống hắn.

Cơ mà đây cũng chẳng phải lần đầu.

"Lại là cậu!"

"Câu đó phải là tớ nói đấy nhé! Thiên Thanh lần này không nhường nữa đâu. BLèeeeeee!"

Đã thấy cảnh tranh giành nhiều lần, Hiori chả buồn phản ứng để mặc bóng dáng nhanh nhẹn ấy quăng đống ấn cỏ cho cụ bà rồi thó viên đá chạy mất hút. Em biết mình không có khả năng đuổi kịp người kia chỉ ngậm ngùi ôm cục tức, lặng lẽ ghi thù kẻ chỉ biết mặt không biết tên.

Viên đá đó giống màu mắt anh Yukimiya vậy mà...

Sau lưng em, chủ tiệm già cùng chàng pháp sư đứng đơ mặt ra, quay sang Hiori trưng bộ dạng cần lời giải thích.

"Chỉ là hai đứa trẻ yêu thích đá quý nhiều lần trùng hợp đụng mặt thôi."

Nghe cũng đúng, rất thuyết phục. Đấy là bà lão kia nghĩ chứ trông cái nụ cười đó thì Yukimiya dám chắc con cừu này chỉ nói cho qua chuyện. Mà giờ cũng chẳng phải lúc hỏi thêm vì tiếng tù và ngân lên từ đằng xa thông báo màn biểu diễn sắp bắt đầu, phải chiều lòng nhóc nhỏ trước đã.

Xem nhảy múa cũng khá khó khăn khi chen chúc giữa dòng người đông hơn bình thường. Quái lạ. Nước ở Tinh Linh Rừng Sâu có môi trường lí tưởng để duy trì dòng chảy đều đặn, có đóng băng gì đâu cớ sao cái đám này đến đây đông thế làm gì? Đã vậy còn không phải khu vực trung tâm... Hả?

"Khoan đã...! Những người này..."

Isagi lẫn Yukimiya đều nghe tiếng hét nhưng vừa quay lại đã không thấy đâu, dường như họ và Hiori bị đám đông xô đẩy tách ra hẳn. Linh tính mách bảo chàng pháp sư có chuyện không ổn, lại không quen đường lối, anh đành khảm chặt em vào người mình, đứng chết trân giữa chốn tấp nập. Trong lòng chỉ có thể thầm cầu nguyện màn diễn mau chóng kết thúc để người vơi đi. Em cũng không còn tâm trạng gì giữa cái chỗ ngột ngạt như này, hoang mang vừa cấu áo anh vừa nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng anh trai.

Xui xẻo cho họ, buổi biểu diễn lâu đến phát hờn. Mọi khi chỉ có nhảy múa là xong, có lúc có thêm các giọng ca vàng la la la. Bây giờ chắc người tổ chức đã biết yêu thương khán giả hơn mà mạnh tay thêm hẳn mấy tiết mục ảo thuật. Thế giới này đủ ảo rồi không cần thêm đâu, đi xuống dùm đi.

Giờ anh mới thấm thía lời cảnh báo của Hiori đêm đó khi anh nằng nặc đòi theo chân đến Thung Lũng Tái Sinh. Quả thật không có ma pháp anh chả là gì, mà có... cũng không còn ý nghĩa khi đến cả nguy hiểm cận kề vẫn không hay biết. Cảm giác anh giống như người mù vậy, dùng giác quan nhận biết mọi thứ xung quanh nhưng chẳng thể thấy được chân tướng. Từ việc kì lạ không nghe động tĩnh gì từ Soao đến việc sức mạnh bất thường trên người bé con, và cả...

...sự biến mất của Hiori. Anh không tự tin nhận mình hiểu hết về cậu chàng thám tử có quyền có thế kia, quen biết cũng vỏn vẹn 7 năm ấy mà, biết đâu có người còn lâu hơn. Với những gì Yukimiya đúc kết lại một phần tính cách ở con cừu mà anh biết thì đáng lẽ bây giờ hẳn đã đến kéo bọn họ ra khỏi chỗ này rồi, một người nằm lòng địa hình dù cho Thiên Thanh có làm thay đổi không lí nào dễ lạc như thế. Đã vậy còn đi rất lâu, người biểu diễn thay đổi nếu không nhầm thì đến lần thứ năm rồi, quá lâu. Nỗi bất an càng dâng cao trái ngược với không khí sôi động phía trên sân khấu, mất phương hướng, não anh đình trệ không biết phải làm gì với sinh vật mong manh trên tay.

Tỉ lệ để mang em ra khỏi đây an toàn gần như không có phần trăm nào, cố ý tách nhân vật khó xơi nhất ra khỏi hai kẻ không có tiếng nói lại bị kìm hãm ma thuật, nghĩ bằng đầu gối cũng biết chuyện gì đang chờ đợi ngoài kia. Tuy vậy đứng mãi một chỗ cũng không phải cách, dòng người chỉ là lớp phòng vệ tạm thời, một tên tiến vào tiếp cận thì coi như xong.

Không vui, lễ hội này đang biến dạng. Chưa bao giờ Yukimiya muốn đấm thằng cha ra luật đến thế, cơ mà đấm cũng chẳng được, có biết ai đâu. Anh cắn cắn môi, nhìn xuống chiếc vòng tay kiểm soát phép thuật mà các cảnh vệ đeo cho mình. Giờ phá nó có nổ tung không? Xong lại gạt phắt đi ý tưởng ngu ngốc vừa nảy nở. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện Isagi bị thương trước khi cả kẻ xấu hành động thì chúng nó bất ngờ lắm, anh bạn của anh cũng bất ngờ luôn.

"Anh hướng dẫn em phép dịch chuyển đi."

Giữa vô vàn đường mạch máu não đang chạy, hình như của Isagi và anh không có giao điểm thế nên cơ quan xử lí trong anh từ chối phân tích câu nói không đầu không đuôi kia. Trực tiếp làm theo ngay và luôn, ghé sát tai em thì thầm mấy câu dài dòng văn tự dù không biết em có nhớ nổi không. Isagi nhắm mắt cố gắng tập trung làm theo chỉ bảo, mặc kệ cái hơi nóng nhồn nhột nơi nhạy cảm. Cuối cùng em thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, sau đó bị kéo giật đi đâu đó, cơn buồn nôn xộc lên nhưng mọi sức lực còn lại không đủ để duy trì tỉnh táo. Isagi ngất xỉu khi chưa kịp mở mắt.

Giờ tới anh bất ngờ rồi.

Vừa thoát khỏi nguy hiểm trong tích tắc vừa trải nghiệm cảm giác dịch chuyển ké người khác quả thật là trải nghiệm có một không hai. Nói thật đến anh còn chưa làm được nữa là, mỗi lần hẹn đi đâu đó anh toàn dịch chuyển bỏ Hiori đi bộ (xin lỗi bạn nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm). Học lần đầu đã làm được thế này - về nhà Hiori luôn cơ - nhớ lại ngày trước bản thân không xác định được vị trí toàn xuất hiện như đột nhập trái phép vô nhà người khác, Yukimiya bỗng thấy tự ái.

Nếu có thời gian anh đã thực hiện bảy bảy bốn mươi chín bài ca cảm thán dành cho Isagi, rất tiếc giờ không phải lúc. Ít nhất hiện tại họ an toàn vì bước đi bất ngờ của em, vì ngôi nhà này có màn bảo vệ mạnh mẽ, vì khu vực này 'đặc biệt' theo cách nói của Hiori.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com