Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Những bóng dáng âm thầm

Sau khi kiểm tra sơ lược cho sóc con đang kiệt sức, anh vội vã ra ngoài. Cô bé hàng xóm lại đi vắng. Anh vốn định hỏi nhờ chút thông tin, thôi vậy. Đúng là nơi 'đặc biệt' thì không khó để bắt gặp cảnh vệ trực gần đây, nói thẳng ra là một -mấy người trốn trong bụi với trên cây đừng tưởng tôi không thấy- nùi. Báo cáo tình hình về Hiori khá thuận lợi khi họ nhận ra Yukimiya là người thường đi chung với anh ta. Coi bộ có quan hệ với mấy người có chức phức tạp cũng có lợi ha. Đỡ phải bị nghi ngờ tung tin giả.

Trông vẻ mặt cương quyết sẽ tìm được người, Yukimiya yên tâm quay về ngôi nhà nhỏ, không quên nhờ cảnh vệ tháo cái vòng phiền phức ra, anh cảm thấy ưu điểm duy nhất của cái thứ này là mang màu mắt giống Isagi, hết. Tất nhiên là không được, họ đảm bảo an toàn cho anh nhưng sợ anh dùng ma pháp đe dọa người khác trong lễ hội. Ừ ừ ừ, tôi ở nhà với cục cưng được chưa.

Nói thì nói vậy, Yukimiya vẫn ngồi căng não lắp ráp mấy chi tiết vụ việc sáng giờ. Không phải anh nghi ngờ thực lực đội ngũ Tinh Linh Rừng Sâu mà là hành động đột xuất của kẻ đứng sau thành công hù anh một phen khiếp vía. Bọn chúng vậy mà dám vào sâu như vậy, công khai nhắm thẳng vào Isagi, khiêu khích Hiori như một lời tuyên chiến. Còn anh? Chỉ là đồ thừa thải vô tình cuốn theo thôi, anh chả là cái đinh gì cả, sự bất lực lúc nãy đủ để thể hiện hết.

Không phải mỗi Yukimiya căng thẳng ngồi dưới nhà, em nằm trong phòng nghỉ ngơi cũng căng lắm đây nè.

Gặp lại người từng 'lột đồ' mình, nói gì cho lịch sự?

Vẫn là cánh đồng hoa mẫu đơn ấy, lần này em không cần chạy đến cánh cửa để vào nữa, cơn gió hiu hiu vẫn làm tâm hồn thoải mái như vậy. Isagi vẫn là người bắt chuyện trước: "Ngài vẫn luôn ở đây à?"

Người kia gật đầu, tay ra hiệu em ngồi cạnh mình. Isagi thoáng chần chừ một lúc, sau cùng nghĩ lại từ đầu đến giờ y không có ý gì xấu liền lẽn bẽn đi đến.

<Phịch>

Đôi tay ôm chầm lấy cả cơ thể em nằm xuống, bên tai loáng thoáng nghe y nói "nhớ". Có lẽ cô đơn quá chăng?

Bấy giờ, Isagi mới nhận thức được điều kì lạ. Dù đang trong thế giới tinh thần em vẫn có cảm giác chạm vào mọi vật như thật, riêng người đang ôm em đây lại giống như vô hình. Không có hơi thở, không có thân nhiệt, nếu y không khoác lên mình chiếc áo choàng cùng mũ trùm, sợ rằng em còn không biết y đang ở đâu. Em cũng không thấy miếng da thịt nào của y lộ ra, toàn thân mang phục trang kín mít và thứ duy nhất cần lộ là gương mặt qua góc nhìn của em lại chỉ thấy được vòng xoáy đen vô tận.

Y đương nhiên cảm nhận được ánh mắt soi xét em đặt trên người mình, không chút phàn nàn, y vẫn nằm yên tận hưởng phút giây gặp mặt hiếm hoi.

Nhưng thời gian lần này của họ khá ít khi cả hai đều nghe tiếng gọi Isagi, chưa kịp nói lời tạm biệt, các giác quan đã phản bội lại chủ nhân của nó tạo ra một trận run rẩy.

Đập vào mắt vẫn là gương mặt hoảng hốt của Yukimiya như lần ở bệnh xá. Gắng gượng ngồi dậy lơ đi cơn bồn chồn dưới bụng, nở nụ cười không thể nào méo mó hơn hòng trấn an người trước mặt. Mất một lúc lâu để em nhỏ dỗ dành anh lớn, bỗng dưới nhà vang lên tiếng gõ cửa.

<Cạch>

Làn tóc trắng xóa như tuyết xuất hiện mang theo vẻ mặt lo âu. Có điềm chẳng lành. Để chứng minh cho linh cảm của Isagi là đúng, ngay sau đó thông báo phát ra từ Silas trực tiếp làm người đang bế em chết sững: "Trưởng lão có lệnh, anh Yukimiya vui lòng ở lại đây trong sự giám sát của cảnh vệ..." - như thể không muốn nói, Silas quay sang nhìn em một cách khó khăn, né tránh ánh mắt vàng cam đang cần giải thích - "...Isagi theo tôi đến tháp Huỳnh Đàn, ngài Hiori và trưởng lão đang đợi."

Mới chứng kiến cảnh dao động năng lượng một lần nữa, đương nhiên Yukimiya sao có thể để sóc nhỏ rơi vào tay người khác, đã thế còn trong tình trạng chỉ cần bóp nhẹ là vỡ tan. Mặc ý muốn đòi đi gặp anh trai của em, anh nhất quyết không giao em vào tay bất kì ai.

"Anh Yukimiya xin hãy yên tâm hợp tác! Chúng tôi chỉ mang Isagi đi kiểm tra, sẽ kh-"

<Rầm!!!>

Nhìn cánh cửa đóng chặt rồi lại nhìn nhau, mấy cảnh vệ bối rối không biết làm thế nào cho phải. Nhà của kẻ mang tri thức cổ, đâu phải muốn vào là vào. Họ không hẹn mà cùng đánh mắt sang 'cô bé nhà bên' nay lại thực thi theo lệnh phía trên, để rồi cả lũ trố mắt ra nhìn tuyệt kĩ mà tên trộm nào cũng ao ước dễ dàng bước vào nhà rồi bước ra với nhân vật chủ chốt trên tay trong vòng chưa đầy một phút.

Ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng Silas vì chưa kịp hồi phục để đi. Chẳng bất ngờ với cảnh tượng đi xuyên cửa vừa rồi, quen quá mà, trông cái vẻ như nhìn thấy quỷ của Yukimiya khiến em muốn bật cười ngay lúc ấy. Giờ nghĩ đến em cười thật. Ai mà có ngờ em cố tình kéo cổ anh sang hứng trọn thuật gây mê để rồi nằm lăn đùng dưới sàn đâu chứ. Thật ra em cũng thấy tội lỗi đầy mình nhưng trước mắt chỉ có phương pháp đó mới né được cảnh giằng co trong nhà và Isagi tin chắc chị gái này sẽ nương tay thôi.

Em khúc khích hồi lâu mới có thời gian quan sát nàng. Khác với hình ảnh phá làng phá xóm thường ngày, y phục nay lại chỉnh tề chính chắn mang rõ dáng vẻ người phục vụ cho Tinh Linh Rừng Sâu. Cặp sừng hươu biến đâu mất, có lẽ là giấu đi? Được cái chiều cao cao hơn trước rất nhiều nên giờ bế em gọn hơ.

"Tới rồi" - nàng lên tiếng, tay thả Isagi xuống dưới chân tháp, dặn dò: "Có bệ nâng phía bên kia, hoặc em muốn luyện thêm thể lực có thể đi cầu thang"

"..."

Xem ra dù làm việc trong môi trường nghiêm khắc thì khiếu hài hước vẫn chưa phai nhạt được. Ngước lên nhìn đỉnh tháp thiếu điều muốn chọc thủng tầng mây, Isagi chọn phương án bảo toàn đôi chân của mình.

Tráng lệ thì không nhiều, nhưng nghiêm ngặt thì có thừa. Không hổ là nơi ở của trưởng lão - người nhiều lần gây khó dễ cho anh trai nhà mình.

Bệ nâng chỉ đơn giản là tấm ván gỗ dày được trang trí thêm, bốn góc trống trơn không có dây kéo hay thứ gì đẩy lên. Một cảnh vệ đi sau em gõ vào đầu cây gậy cắm giữa ván, ngay tức khắc tấm ván bay lên lơ lửng hướng đến đỉnh tháp. Khoảng cách càng rút ngắn thì cái vật tượng trưng cho sự sống trong em càng nhảy nhót dữ dội hơn, biết sao được đây, lần đầu diện kiến người đứng đầu Tinh Linh Rừng Sâu mà được biết người đó chẳng ưa gì mình - theo lời Hiori - thì phải tự đóng băng trái tim mới không thấy sợ hãi.

Lại thắc mắc không biết làm sao mà anh trai có thể đứng cãi tay đôi với người này được nhỉ? Nội bộ người đứng đầu dính líu tới một thám tử tư nhiều vậy sao? Tới đây, em vô thức nhìn xuống Silas, nếu nói về nơi ở chỉ có ba người họ sinh sống, đúng là có chút kì lạ. Cơ mà cái độ cao này hơ-i... wa... á—

"Té lòi ruột bây giờ!"

Cảnh vệ chỉnh đầu em ngước lên, đồng thời kéo em đứng sát rạt bên mình. Tuy động tác có hơi thô bạo nhưng cũng coi như cứu vớt lấy tầm nhìn bay bổng của em rồi đi.

Ở dưới thì thấy cao thôi, đến nơi rồi mới biết nơi đây rộng rãi như thế, có điều gió quá mạnh thổi em suýt bay về trời. Vẫn chưa hồi sức kịp sau lần sử dụng ma pháp bất chợt ấy thành ra phải phiền người cảnh vệ cọc cằn hộ tống vào trong, Isagi thấy biết ơn vô cùng khi hắn không tiện tay quăng em xuống dưới.

Thấy có rất nhiều người đang nhìn mình, em nhanh chóng cúi đầu chào từng người dù chẳng biết ai với ai. Không bị nói thất lễ là được. Nỗi bất an dâng cao khi mãi không thấy mái đầu xanh cùng cặp sừng quen thuộc ấy đâu, tay Isagi run run nắm chặt vạt áo, trong đầu bắt đầu chạy đủ loại kết cục tồi tệ cho bản thân.

"Bảo bối của chìa khóa đến rồi kìa~" - cái giọng giễu cợt khiến da gà da vịt trên người em nổi hết cả lên, rõ là xuất hiện bất thình lình sau lưng, vậy mà không nghe thấy tiếng chân nào.

"Đừng có chọc thằng bé!"

Chị gái tóc nâu lớn tiếng, xé tan không gian vốn yên tĩnh, thay vào đó là tiếng thì thầm to nhỏ. Làm như đó chỉ là tiếng ruồi muỗi bay quanh tai, chị thản nhiên bước tới trước mặt Isagi kéo em sang một góc ra khỏi tầm với của gã trai xấu tính. Một tiếng "chậc" rõ to biểu thị sự không đồng tình với hành động ngang ngược kia.

Dù còn canh cánh hai từ chìa khóa trong lời gã, Isagi vẫn không quên quay sang cảm ơn người vừa giải vây cho mình. Đôi con ngươi vàng xanh tràn đầy ý cười, hoa văn chiếc lá phản chiếu trông bắt mắt vô cùng, ấy nhưng em cứ có cảm giác chị ta không phải đang nhìn em...

Như đọc được suy nghĩ, Naruhaya điều chỉnh biểu cảm của mình, tự tin giới thiệu: "Lần đầu gặp nhau nhỉ? Chị là một trong số các hiền giả phụ trách tiếp quản Tinh Linh Rừng Sâu. Lúc nãy haha..." - đến đây, ánh mắt chị lảng tránh - "Ngài Hiori đã từng kể về em, có chút bất ngờ thôi."

Lời nói nửa giả nửa thật vậy mà Isagi tin răm rắp. Nghe danh hiền giả đã lâu, cứ nghĩ là những người trưởng thành lớn tuổi không ngờ ở đây lại có chị gái xinh đẹp trẻ trung như vậy. Mà nói thế thì cả cái gã không thân thiện lúc đầu cũng là.. l-là?

"Tên Okawa ấy là pháp sư chủ chốt trong đội ngũ phía đông, không có hiền giả nào thô lỗ như thế đâu."

"Xùy xùy, tôi còn chưa nói gì quá đáng."

Cứ tưởng sẽ có màn đốp chát qua lại giữa hai tài năng trẻ tuổi, nào ngờ nhân vật chính xuất hiện đúng lúc chặn họng những lời hay ý đẹp sắp thốt ra. Cả tháp lặng như tờ, ánh mắt săm soi của trưởng lão hưởng thụ biểu cảm từ ngơ ngát đến sợ sệt trên mặt sóc con bị tách ra khỏi gia đình nó. Thứ sinh vật chỉ cần một cú vun tay của lão là tan xương nát thịt này đang phải sống ẩn mình sau lưng chiếc chìa khóa mà biết bao tinh túy đúc kết thành.

Nữ vương tôn kính, xem người đã bảo bọc thứ thảm hại gì đây.

"Người nhà của Hiori thì nên tiếp đãi chu đáo một chút." - lão xoay người, ngồi lên chiếc ghế trên bục cao, tay ra hiệu cho Isagi - "Đến đây!"

Đây rõ ràng là mệnh lệnh. Không thể không làm theo, em chậm chạp lại gần, dừng lại bên dưới bậc thang. Ngước đôi mắt to tròn lên chờ yêu cầu tiếp theo. Isagi thấy lão cười, một nụ cười không mang hàm ý tốt đẹp gì, không giống chị gái lúc nãy. Em nghe lời lão tiến lên một bước, rồi một bậc, gần hơn, gần nữa...

Trong ánh mắt trợn tròn hả họng của tất cả mọi người, lão đặt em ngồi trên đùi lão.

Okawa mới khi nãy còn giở trò kiếm chuyện cũng mất kiểm soát cơ miệng, đóng không được mà hoạt động cũng không xong. Cái kiểu nhìn đời bằng nửa con mắt cũng phải chào thua trước hiện tượng mười tám năm chưa thấy, nhường chỗ cho đôi mắt tròn xoe như thiếu nữ đi đêm gặp ma. Nếu Naruhaya chịu xoay qua nhìn chắc chắn sẽ cười vô cùng nhiệt tình rồi cho vào sách 'Những kiểu người dễ thay đổi trong cuộc sống' đang viết dở, có điều giờ chị không cười nổi nữa.

Thật ra Isagi cũng hoang mang lắm đây nè, ghét thì đừng có ôm ấp kiểu vậy ghê quá đi à! Hiori cứu béee!!!

Gương mặt cố chịu đựng ngồi yên một cục làm lão buồn cười hơn, trong đầu nảy ra vài trò tiêu khiển. Tay khéo léo nắn nắn cái đuôi bự, thầm nghĩ chất lượng lông thế này hẳn phải được chăm bẵm tốt lắm. Lão ghé đôi tai đang ủ rũ y như cọng mầm trên đầu, dẫu cho mọi sự chú ý của bàn dân thiên hạ vẫn đặt trên người cả hai, hạ giọng đưa ra điều kiện: "Nghe lời thì ta sẽ thả anh trai mi ra."

Cái âm thanh khàn khàn đe dọa làm em sởn gai ốc, song vì nghe cái tên thân thuộc kia từ miệng lão vẫn phảo nín nhịn gật đầu. Mà có cho một trăm cái bánh ngọt cũng không ngờ tới lão vậy mà để nguyên tư thế này suốt quá trình bàn bạc. Quá đáng hơn còn công khai sàm sỡ đùi em trước toàn thể ánh mắt nghi hoặc từ các bậc pháp sư lẫn hiền giả cao quý, hoàn toàn không sợ nội dung sẽ truyền ra ngoài.

Nuốt nước bọt cũng thấy nghèn nghẹn là đây, kẻ tự tin với quyền lực thống trị như thế, Hiori của em đã phải khổ sở bao nhiêu vậy? Nói không nghe gì là nói dối, tiếng tranh luận ngay bên dưới mà, có cái Isagi chả hiểu gì sất. Nôm na toàn về mấy vấn đề nghiên cứu ma pháp gì đó, chủ đề em thích nhất luôn mà cấp độ cao quá, em cũng không phải thiên tài mà thẩm thấu được. Lại nói đến mức độ chuyên nghiệp khiến cư dân Tinh Linh Rừng Sâu kính nể của các hiền giả không phải lời tâng bốc, cách quản lí khu vực hay quan hệ đều không thể chê được. Đúng hơn theo cách thể hiện em thấy chỉ có số ít là phục tùng trưởng lão, những người khác đều có cái tôi riêng.

Chú ý đến thiếu niên tóc hai màu ngồi ở góc đằng kia, nãy giờ cậu ta không tham gia chủ đề nào khiến em tò mò. Vậy là hiền giả hay pháp sư? Cậu chẳng nói năng gì chỉ luôn nhìn chằm chằm xuống đôi tay mình. Khung cảnh lạc lõng đó cảm thấy có chút đáng thương.

Bất chợt, người kia lia qua, nhìn thẳng trực diện vào em. Như kẻ rình trộm bị bắt quả tang, đơ mặt không biết phản ứng sao cho đúng. Ấy vậy mà sóc con lại bị màu sắc huyền ảo trong đồng tử cậu thu hút, che đậy bên trên thứ màu đỏ tím tối tăm là nhiều đốm vàng nhạt li ti dệt thành dải phép màu chuyển động. Một tuyệt tác của tạo hóa, phản chiếu trong đó em thấy hình ảnh bản thân, cửa sổ tâm hồn không vì hiệu ứng lung linh mà mất đi danh xưng của nó, vẫn nhìn ra cảm xúc khó nói thành lời.

Chỉ có mấy giây ngắn ngủi, thiếu niên liếc xuống cặp móng vuốt sắc nhọn trên đùi em rồi quay đi chỗ khác, hàm ý khinh thường không chút che đậy bỏ lại một em bé ngây thơ không biết bản thân vừa bị ụp cái nồi cặp kè người đứng đầu.

Tiếng trò chuyện văng vẳng bên tai mãi cũng thấy buồn ngủ, đã thế không khí ở đây tuy cao nhưng đặc biệt thoải mái làm em ngáp ngắn ngáp dài thu hút không ít ánh nhìn, có người còn thấy thú vị cười khẽ. Họ có tâm trạng tốt đó còn em thì không, mệt mỏi cũng không dám dựa, đi chơi chưa đã thì bị gọi đến đây. Isagi đơn thuần cho rằng Hiori chỉ có nhiệm vụ đột xuất nào đó, hoàn toàn không nghĩ sâu xa như Yukimiya cho tới khi thấy phản ứng thái quá của anh đối với nàng hươu. Kẹp giữa hai người mình tin tưởng, cán cân đương nhiên nghiêng về hướng có anh trai nhiều hơn.

Đang chán nản thì cụm từ làm tan băng lọt ra, một lần nữa kích thích đôi tai hướng trở lại nghe chăm chú.

Cơ hội được đi chơi, không thể bỏ lỡ.

"Phía hoàng gia Dấu Chân Tuyết yêu cầu thêm pháp sư hỗ trợ. Chủ trì nghi thức là Kiyora trong Hội Sao Trắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com