Chương 0. Khế Ước Của Tên Ngốc
Cuộc đời của Isagi Yoichi trước đây là một bảng màu xám xịt, pha lẫn chút đen đúa của sự tầm thường và cái nâu bẩn của những tháng ngày mòn mỏi. Ở độ tuổi mà lẽ ra phải đang hăm hở gặt hái những thành quả đầu tiên, cậu lại là một nhân viên văn phòng mờ nhạt, ngày ngày lặp lại những công việc vô vị trong một căn phòng ngột ngạt. Isagi từng có đam mê, từng có những ước mơ rực cháy về sân cỏ xanh mướt và quả bóng tròn, nhưng tất cả đã lụi tàn tự lúc nào, chỉ còn lại những đốm tro tàn của hoài niệm. Cậu như một diễn viên quần chúng vô danh, cố gắng tồn tại trên sân khấu cuộc đời mà chẳng ai buồn để mắt. Hàng trăm chiếc "mặt nạ" đã được đeo lên, từ vẻ mặt tươi cười giả tạo với đồng nghiệp đến sự thờ ơ khi đối diện với những bất công, tất cả chỉ để che giấu một linh hồn rã rời và một trái tim đã chai sạn vì quá nhiều đắng cay, tủi nhục.
Cho đến một ngày, sợi dây kiên nhẫn cuối cùng cũng đứt lìa. Isagi Yoichi trong cơn quẫn trí đã quyết định buông xuôi. Tự tử. Đó là từ ngữ nặng nề mà cậu tự thì thầm với bản thân, một lối thoát cuối cùng khỏi cuộc đời quá đỗi tẻ nhạt và vô nghĩa này. Ước nguyện cuối cùng của cậu, một ý nghĩ nhỏ nhoi nhen nhóm trong giây phút tuyệt vọng nhất là được sống một cuộc đời khác. Một cuộc đời mà cậu có thể là chính mình, không cần những chiếc mặt nạ, không cần cố gắng trở thành một người làm vừa lòng thiên hạ. Một cuộc đời được sống với những khát khao thầm kín nhất dù cho chỉ là mơ tưởng đi chăng nữa.
Thế nhưng, thay vì bóng tối vĩnh hằng mà cậu mong đợi, Isagi lại tỉnh dậy trong một không gian hư vô, thăm thẳm đến rợn người. Không âm thanh, không mùi vị, chỉ có một luồng sáng chập chờn lơ lửng giữa không trung. Rồi một giọng nói vang vọng, mang theo sự lạnh lẽo và vô cảm, không rõ từ đâu vọng đến, xuyên thẳng vào tâm trí cậu: "Chào mừng, người được chọn. Ta là The Fool."
"The Fool" tự xưng là một hệ thống đến từ tương lai, đang trong quá trình thử nghiệm một trò chơi mang tên "RED X". Giọng nói tiếp tục, như đọc thấu tâm can cậu: "Ngươi khao khát một cuộc đời khác, phải không, Isagi Yoichi? Một cuộc đời mà ngươi được là chính mình, không bị gò bó bởi những xiềng xích xã hội? Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Ngươi sẽ được sống lại ở một thế giới mới, với một thân phận mới. Đổi lại, ngươi sẽ giúp ta thử nghiệm RED X."
Isagi, trong khoảnh khắc đó, như vớ được một cọng rơm trong biển sương mịt mù. Một thỏa thuận được lập ra, không chút do dự. The Fool cho Isagi một cuộc đời mới, và Isagi sẽ hỗ trợ The Fool thử nghiệm trò chơi. Điều kỳ lạ và khó hiểu ở đây là Isagi không được phép xem qua bất cứ thông tin gì về trò chơi. Không một lời giải thích, không một gợi ý về luật chơi, về mục tiêu, hay về những gì đang chờ đợi cậu. Chỉ một lời hứa hẹn mơ hồ về "một cuộc sống khác", đủ sức níu kéo linh hồn cậu khỏi bờ vực thẳm.
......
Cơn đau đầu như búa bổ ập tới khi Isagi tỉnh dậy lần nữa. Nó dữ dội nhưng không quá dai dẳng, giống như một cú sốc điện cực mạnh để khởi động lại một cỗ máy đã ngừng hoạt động quá lâu. Cậu cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, không còn sự nặng nề của những gánh nặng từ cuộc đời cũ. Đôi mắt từ từ mở ra, đập vào mắt cậu là trần nhà cao vời vợi với những họa tiết chạm khắc tinh xảo, những đường viền dát vàng lấp lánh dưới ánh đèn chùm pha lê. Đây không phải là căn hộ tồi tàn của cậu, cũng không phải là phòng bệnh viện hay nhà xác mà cậu từng nghĩ mình sẽ kết thúc cuộc đời. Đây là một căn phòng ngủ sang trọng, rộng lớn đến mức có thể chứa cả căn hộ cũ của cậu.
Dù hoang mang tột độ, nhưng bản năng sinh tồn đã ăn sâu vào máu thịt khiến Isagi nhanh chóng ổn định tinh thần. Cậu bật dậy, đôi chân trần chạm xuống tấm thảm lông mềm mại. Cậu đi quanh phòng và cố gắng tìm kiếm bất kỳ thông tin nào về nơi đây, về thân phận mới của mình. Từng đồ vật đều toát lên vẻ đắt tiền và tinh tế: chiếc bàn gỗ óc chó chạm khắc tinh xảo, kệ sách chất đầy những cuốn sách bìa da cổ điển và hiện đại, tủ quần áo lớn với đủ loại trang phục thời thượng mà cậu chưa từng mơ tới suốt những tháng ngày xưa kia.
Trên bàn học, một chiếc cặp sách mới tinh nằm đó, màu xanh đậm với huy hiệu thêu bằng chỉ vàng. Bên cạnh là bộ đồng phục được gấp ngay ngắn: áo sơ mi trắng, cà vạt đỏ sẫm, quần tây đen và áo blazer cùng màu với cà vạt. Một mảnh giấy ghi chú đặt dưới chiếc đồng hồ báo thức điện tử, nét chữ thanh mảnh và gọn gàng: "Học viện dân lập Blue Lock".
Qua những cuốn sách giáo khoa, thời khóa biểu và vài tài liệu lướt qua, Isagi dần ráp nối các mảnh ghép. Cậu đã trở thành một học sinh cấp 3, và ngôi trường cậu sẽ theo học chính là Học viện Blue Lock – một tên tuổi lừng lẫy trong giới giáo dục Nhật Bản. Đây không chỉ là một trường tư thục danh tiếng, mà còn là nơi hội tụ những học sinh ưu tú, giàu có và quyền lực bậc nhất, những đứa trẻ được sinh ra với thìa vàng trong miệng, được kỳ vọng sẽ trở thành những nhà lãnh đạo tài ba, những chính trị gia quyền lực, hoặc những kẻ thao túng thị trường trong tương lai. Nó được miêu tả như một nơi đặt nặng thành tích một cách cực đoan, với những hệ thống đánh giá kỳ lạ và sự kỷ luật đến mức đáng sợ. "Một trường học mà học lực từ đủ các môn được lấy làm tiêu chí." Dòng chữ đó đập vào mắt Isagi, gợi lên một cảm giác bất an khó tả.
Vừa nắm bắt được sơ lược về thế giới mới này, Isagi nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc từ dưới lầu, xuyên qua lớp cửa gỗ dày:
"Yocchan! Dậy ăn sáng rồi đi học con!"
Giọng nói ấy... không thể nhầm lẫn vào đâu được. Ấm áp, trìu mến, và đầy tình yêu thương. Đó là giọng của mẹ cậu, người mà ở thế giới cũ đã cùng cha cậu mãi mãi ra đi trong một tai nạn giao thông thảm khốc, cướp đi tất cả những gì còn sót lại mang dư vị hạnh phúc trong cuộc đời cậu. Cơn sốc dâng trào, một cảm giác vừa mừng rỡ tột cùng vừa sợ hãi tột độ bủa vây Isagi. Cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc, hít một hơi thật sâu. Isagi nắm chặt tay, tự nhủ phải giữ vẻ tự nhiên nhất có thể. Cậu nhanh chóng thay bộ đồng phục mới, chỉnh trang lại bản thân trước gương, cố gắng che giấu sự bàng hoàng đang dâng lên trong lòng. Chiếc cà vạt đỏ sẫm thắt ngay ngắn, phản chiếu ánh mắt sắc bén hơn thường lệ của cậu.
Bước xuống cầu thang, Isagi nhìn thấy cha mẹ mình đang ngồi ở bàn ăn và mỉm cười ấm áp. Bữa sáng thịnh soạn với những món ăn quen thuộc: trứng ốp la, xúc xích, bánh mì nướng và một cốc sữa nóng. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, vừa đẹp đẽ vừa ám ảnh. Cậu ăn sáng trong im lặng, cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể, gật đầu đáp lại những câu hỏi thăm của cha mẹ về ngày đầu tiên ở trường mới.
"Hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường mới, cố gắng hòa nhập nhé, Yoichi," mẹ cậu nói, xoa đầu cậu đầy trìu mến.
"Vâng, con biết rồi," Isagi đáp, giọng có chút run rẩy nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
Bóng tối của quá khứ, những ám ảnh về cái chết, và cả sự bí ẩn của The Fool vẫn còn đó, lẩn quẩn đâu đó trong tâm trí Isagi. Nhưng trước mắt, Isagi Yoichi phải đối mặt với một thực tại mới: một cuộc sống học đường tưởng chừng hạnh phúc, nhưng ẩn chứa những bí mật kinh hoàng tại Học viện Blue Lock. Cậu không biết điều gì đang chờ đợi mình. Một cuộc đời hạnh phúc mà cậu từng khao khát? Hay một vực thẳm còn sâu hơn, đen tối hơn những gì cậu từng trải qua? Bước chân đầu tiên vào mê cung đã bắt đầu.
...
1583 từ (không tính phần này)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com