Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Sự Đánh Đổi Của Trí Tuệ

Bầu trời sáng trong nhưng Isagi Yoichi lại cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực. Ngôi nhà sang trọng, bữa ăn ấm cúng với "cha mẹ" cậu... tất cả chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo cho một thực tại mà cậu chưa hề hiểu thấu, một vở kịch được dàn dựng công phu mà cậu là diễn viên chính bất đắc dĩ.

Chiếc xe limousine đen bóng lướt đi êm ru trên con đường lát đá, cuối cùng dừng lại trước cổng Học viện Blue Lock. Đó là một kiến trúc đồ sộ, pha trộn giữa vẻ cổ kính của lâu đài châu Âu và sự lạnh lẽo của thép, kính hiện đại. Nó sừng sững, uy nghi đến đáng sợ, tựa một con quái vật đang chờ nuốt chửng những linh hồn non nớt, hứa hẹn biến họ thành quái vật thiên tài hoặc nghiền nát họ thành cát bụi.

Isagi bước xuống xe, hòa vào dòng học sinh đang đổ vào cổng trường. Ngay lập tức, một cảm giác kỳ lạ ập đến. Ánh mắt. Hàng trăm ánh mắt lướt qua cậu, không phải sự tò mò hay đánh giá thông thường. Chúng mờ nhạt, khó nắm bắt, như những tấm màn che phủ một điều gì đó sâu kín bên trong, hoặc chính bản thân những người đó cũng chỉ là những bóng ma vật vờ trong một vở kịch không lời. Đó không phải sự xa lánh hay khinh bỉ, mà là một thứ gì đó phức tạp hơn: sự dò xét, sự cảnh giác ngầm, hoặc thậm chí là một sự trống rỗng đến rợn người - một bức tường vô hình ngăn cách họ với thế giới bên ngoài. Isagi, với bản năng phân tích đã được mài giũa qua bao năm tháng vật lộn với cuộc đời, nhận ra ngay: Đây không phải một ngôi trường bình thường.

Hành lang rộng lớn lát đá cẩm thạch đen, những bức tranh trừu tượng treo dọc tường, và những cánh cửa gỗ lim chạm khắc tinh xảo. Tiếng bước chân vang vọng, không một tiếng cười đùa vô tư của tuổi học trò. Sự tĩnh lặng đến đáng sợ chỉ thi thoảng bị cắt ngang bởi những tiếng thì thầm, những cái liếc mắt đầy ẩn ý. Isagi nhận thấy một số học sinh đi theo từng nhóm nhỏ, nhưng ánh mắt giữa họ cũng đầy rào cản, một sự đề phòng luôn thường trực, như thể mỗi người đều là một tâm hồn riêng biệt, chỉ tạm thời kết nối bởi lợi ích.

"Isagi Yoichi?" Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, tựa một tiếng chuông cảnh tỉnh giữa sự quay cuồng.

Isagi quay lại. Đó là Bachira Meguru, với mái tóc bob màu nâu đen, gáy tóc nhuộm vàng nổi bật, và đôi mắt to tròn, lấp lánh sự tinh nghịch.

"Cậu là Isagi học lớp 11-A phải không?"

Bachira cười rạng rỡ, một nụ cười hồn nhiên hiếm hoi trong bầu không khí ngột ngạt này, tựa một đốm lửa nhỏ trong đêm tối.

"Tớ là Bachira Meguru học cùng lớp đây! Trông cậu hơi ngơ ngác nhỉ? Là học sinh mới chuyển đến à?"

Sự thân thiện của Bachira làm Isagi bất ngờ. Cậu gật đầu. "À... ừ, đúng vậy."

"Tuyệt vời! Lại có bạn mới rồi! Theo tớ, chúng ta cùng lên lớp thôi!"

Bachira hào hứng kéo tay Isagi đi, như một đứa trẻ vui vẻ dẫn dắt một người bạn mới vào một thế giới kỳ lạ, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt dò xét xung quanh.

Bước vào lớp 11-A, Isagi lại cảm nhận được những ánh mắt tương tự, nhưng có phần rõ ràng hơn, tập trung vào cậu và Bachira. Cậu nhanh chóng quét mắt qua một lượt. Ở hàng ghế giữa, một chàng trai tóc đỏ dài, khuôn mặt thanh tú với nét đẹp phi giới tính, nhưng đôi mắt lạnh lùng như băng. Đó là Chigiri Hyoma luôn tỏa ra một khí chất khó gần, tựa một bông hồng kiêu kỳ, đẹp đẽ nhưng gai góc. Xa hơn, một chàng trai tóc cam rực rỡ, vóc dáng vạm vỡ đang ngồi thẳng lưng, ánh mắt đầy kiên định, toát lên vẻ chính trực đáng tin cậy. Đó là Kunigami Rensuke, như một bức tượng đồng bất di bất dịch. Và ở một góc khác, một chàng trai với dáng vẻ lờ đờ, mái tóc màu trắng bồng bềnh, dường như đang ngủ gật nhưng ánh mắt lại chứa đựng một sự khó lường. Đó là Nagi Seishiro, bên cạnh cậu ta là Reo Mikage, người luôn giữ vẻ ngoài hào nhoáng và tự tin, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, một kẻ thao túng bậc thầy ẩn mình dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng.

Giáo viên bước vào - đó là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt khắc khổ và ánh mắt sắc lẹm. Ánh nhìn của ông ta quét qua từng học sinh, tựa như đang cân đo đong đếm giá trị của mỗi người, định giá từng bộ óc non trẻ trước mặt.

"Chào mừng các em đến với Blue Lock. Tại đây, chúng tôi không dạy kiến thức suông. Chúng tôi đào tạo những bộ óc có thể thay đổi thế giới. Để làm được điều đó, các em phải vượt qua những giới hạn của bản thân."

"Hôm nay, bài kiểm tra đầu tiên của năm học sẽ là 'Phân Tích Động Học Hệ Thống'. Đây không phải bài kiểm tra kiến thức thông thường, mà là bài kiểm tra khả năng tư duy logic, phân tích dữ liệu khổng lồ, khả năng chịu đựng áp lực và bản năng sinh tồn của các em trong môi trường thông tin nhiễu loạn."

Mỗi học sinh nhận được một máy tính bảng chuyên dụng. Trên màn hình hiển thị một tập hợp dữ liệu đồ sộ, phức tạp giống một ma trận rối rắm của những con số, ký hiệu và biểu đồ biến động. Vấn đề đặt ra là một tình huống giả định: quản lý một hệ thống tài chính toàn cầu đang đối mặt với những cuộc tấn công mạng liên tục và các biến động thị trường không ngừng. Mục tiêu là phải đưa ra chuỗi quyết định tối ưu nhất để vừa bảo toàn tài sản, vừa gia tăng lợi nhuận trong một khung thời gian cực kỳ hạn chế. Điều đáng sợ là, mỗi "dữ liệu" trên màn hình không đứng yên; chúng liên tục biến đổi, tương tác với nhau và tạo ra những kết quả không lường trước. Tựa hiệu ứng cánh bướm trong lý thuyết hỗn loạn, một thay đổi nhỏ ở một dữ liệu có thể dẫn đến một sự sụp đổ dây chuyền.

"Các em có 45 phút. Người đạt kết quả tối ưu nhất sẽ nhận được đặc quyền. Người thất bại, sẽ nhận lấy hậu quả." Người giáo viên nói, giọng lạnh lùng.

Tiếng chạm ngón tay lên màn hình máy tính bảng bắt đầu vang lên khắp phòng, hòa cùng tiếng hít thở căng thẳng của những bộ óc đang vận hành hết công suất. Isagi cảm thấy tim đập nhanh hơn, một sự hưng phấn kỳ lạ len lỏi. Đây chính là những gì The Fool nhắc đến? Một trò chơi? Một bài kiểm tra mà "khó đến điên đầu" và "không chỉ dựa vào trí tuệ mà còn rất nhiều thứ khác"? Cậu nhìn vào màn hình. Ma trận dữ liệu thay đổi chóng mặt, vô số thông tin đổ vào não bộ, như một dòng thác dữ liệu không ngừng nghỉ, đe dọa nhấn chìm bất cứ ai không đủ sức chống đỡ.

Đa số các học sinh đều cau mày, ánh mắt căng thẳng, một số thậm chí đã bắt đầu đổ mồ hôi. Kunigami chạm vào màn hình với những cử chỉ dứt khoát, ánh mắt kiên định của anh cũng đã hơi lung lay (?). Còn Chigiri thì vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng ngón tay đang lướt rất nhanh. Bên phía Bachira thì dù ban đầu có vẻ hứng khởi, nhưng lát sau cũng bắt đầu thể hiện sự chán ghét với những biểu đồ này. Nagi thì nằm ườn ra, nhưng Reo vẫn thì thầm hướng dẫn bên cạnh, như thể đang phân tích một ván cờ phức tạp với người cộng sự của mình.

Isagi không vội vã. Cậu hít thở sâu, cố gắng làm trống rỗng tâm trí, đưa mình vào trạng thái "tư duy dòng chảy" (flow state) mà cậu từng đạt được khi chơi bóng đá. Isagi không chỉ đọc các con số, mà còn tìm kiếm những mô hình ẩn (hidden patterns) trong sự biến động hỗn loạn của dữ liệu. Cậu nhớ lại những khái niệm về phân tích dự báo (predictive analytics) và học máy (machine learning) mà cậu từng đọc loáng thoáng ở thế giới cũ. Dữ liệu liên tục thay đổi, nhưng liệu có một thuật toán tiềm ẩn (underlying algorithm) nào đó chi phối chúng không? Giống như việc giải mã một Mô hình Markov Ẩn (Hidden Markov Model - HMM), nơi ta quan sát một chuỗi các sự kiện nhưng không biết được trạng thái bên trong đã tạo ra chúng. Isagi đang cố gắng suy luận ra những trạng thái ẩn đó, tìm ra điểm khởi nguồn của sự hỗn loạn.

Isagi bắt đầu bằng việc xác định các biến số độc lập và phụ thuộc, phân tách những yếu tố nhiễu loạn khỏi luồng thông tin chính. Thay vì cố gắng tính toán từng thay đổi riêng lẻ, cậu tập trung vào việc nhận diện chuỗi phản ứng (reaction chains) và điểm nút quan trọng (critical nodes) – những điểm mà một thay đổi nhỏ có thể tạo ra tác động lớn, giống như việc tìm ra "nút cổ chai" trong một hệ thống phức tạp, nơi mọi dòng chảy đều phải đi qua. Cậu không giải quyết từng "cuộc tấn công mạng" hay "biến động thị trường" riêng lẻ, mà thay vào đó, cậu tìm kiếm lỗ hổng trong chính hệ thống điều phối dữ liệu của bài kiểm tra. Nếu hệ thống được thiết kế để tạo ra sự hỗn loạn, vậy hẳn phải có một điểm yếu cốt lõi trong thuật toán ngẫu nhiên của nó, giống như một "lỗi" trong mã nguồn cho phép Isagi khai thác.
Isagi bắt đầu thực hiện các "input không ngờ tới". Ví dụ, thay vì cố gắng bảo toàn một tài sản đang bị tấn công, cậu lại chấp nhận rủi ro, cố tình "đánh mất" một phần nhỏ để xem phản ứng dây chuyền của hệ thống. Hoặc, khi một biến động thị trường lớn xuất hiện, thay vì điều chỉnh theo hướng phòng thủ, cậu lại đưa ra một quyết định giao dịch cực kỳ táo bạo, gần như điên rồ, để xem liệu có một "cánh cửa" nào đó mở ra trong sự hỗn loạn đó không. Cậu nghĩ đến các thuật toán tối ưu hóa (optimization algorithms) như thuật toán di truyền (genetic algorithm) hay thuật toán leo đồi (hill climbing), nhưng thay vì chỉ chạy thuật toán, cậu đang cố gắng "đọc vị" logic của người tạo ra thuật toán, đoán xem họ muốn học sinh mắc kẹt ở đâu, và tìm ra lối thoát bằng cách thay đổi luật chơi của chính họ.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt Isagi gần như đang sáng rực lên, đầy sự tập trung điên cuồng, tựa một con bạc đang nhìn thấy cơ hội giữa ván bài sinh tử.

Thời gian trôi qua, tiếng chạm màn hình dần chậm lại. Một số học sinh thở dài, bỏ cuộc. Một số khác vẫn kiên trì, nhưng vẻ mặt lộ rõ sự bế tắc. Chỉ có Isagi, cùng với Kunigami, Chigiri và bộ đôi Nagi - Reo, là vẫn đang tập trung cao độ. Isagi cảm nhận được Bachira đang nhìn mình, ánh mắt lấp lánh sự tò mò, pha chút ngạc nhiên và hứng thú, như một đứa trẻ lần đầu thấy một trò chơi mới lạ.

Khi đồng hồ đếm ngược về 0, giáo viên thu máy tính bảng.

"Kết quả sẽ được công bố vào cuối ngày. Nhưng tôi phải nói rằng, đã có một số kết quả khá thú vị."

Ánh mắt ông ta dừng lại lâu hơn một chút ở Isagi, một tia tò mò khó hiểu xẹt qua, tựa như đang tìm kiếm một câu trả lời cho một câu hỏi không lời.

Buổi học tiếp tục với môn "Xã hội học Lãnh đạo" – một môn học nghiên cứu về quyền lực, sự thao túng và cách kiểm soát tâm lý đám đông. Những bài học không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà còn được minh họa bằng các ví dụ thực tế tàn nhẫn, về sự sụp đổ của các đế chế, về những cuộc đảo chính ngầm, về cách tâm lý đám đông có thể bị bẻ cong để phục vụ lợi ích của kẻ mạnh. Isagi cảm thấy một sự khó chịu sâu sắc. Những bài học này như một chiếc gương phản chiếu mặt tối của xã hội cậu từng sống, nhưng ở đây, chúng được dạy công khai, như một kỹ năng cần thiết để tồn tại và thống trị, không chút che đậy. Cậu tự hỏi, liệu những học sinh này có thực sự tin vào những gì họ đang học không, hay tất cả chỉ là một vở kịch mà mỗi người đều đang thủ vai một cách hoàn hảo, không biết đến hồi kết?

......

Khi chuông báo giờ ăn trưa vang lên, Isagi mang khay đồ ăn đến một chiếc bàn trống ở cuối nhà ăn rộng lớn, ồn ào. Cậu cảm thấy mệt mỏi, không chỉ vì bài kiểm tra căng não mà còn vì áp lực vô hình từ bầu không khí ở Blue Lock, nơi mỗi ánh mắt đều chứa đựng một sự đánh giá, một sự dò xét tiềm ẩn. Bỗng nhiên, một cái bóng cao lớn đổ xuống bàn cậu, nó có hương nước hoa đắt tiền, xa xỉ quấn quýt bên người.

"Tên tép riu à, mày là người mới chuyển đến đây đúng không?"

Một giọng nói trầm thấp, đầy vẻ ngạo mạn vang lên của kẻ thống trị. Isagi ngẩng đầu. Đó là Michael Kaiser, gã ta có mái tóc vàng đuôi xanh được tạo kiểu cầu kỳ, hình xăm hoa hồng và dây gai từ cổ đến mu bàn tay kết thúc là hình vương miện, đôi mắt xanh thẳm sắc bén cùng đường eyeliner đỏ chói.

Hắn không học cùng lớp với Isagi, nhưng vẻ mặt và ánh mắt hắn toát lên một sự tự mãn không ai bì kịp, tựa như hắn là vị vua duy nhất trong lãnh địa này. Bên cạnh Kaiser là Alexis Ness, người có mái tóc màu tím magenta được cắt tỉa cẩn thận, cùng ánh mắt ngưỡng mộ và gần như sùng bái dành cho Kaiser, luôn sẵn lòng làm mọi thứ cho hắn, như một tên hầu cận trung thành.

"Không ai muốn ngồi cùng mày sao?"

Kaiser nhếch mép, giọng điệu đầy vẻ khinh thường, tựa như đang nói chuyện với một vật cản đường vô giá trị.

"Hay là mày tự cô lập mình vì biết mình không thuộc về nơi này?"

Isagi không đáp lời ngay, chỉ nhìn thẳng vào mắt Kaiser, đôi mắt cậu tĩnh lặng giống mặt hồ không gợn sóng. Cậu không cảm thấy sợ hãi. Trái lại, một sự tò mò trỗi dậy, tựa như một nhà khoa học đang đứng trước một mẫu vật thú vị.

"Tôi thích yên tĩnh," cậu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh, không chút nao núng, không hề cảm nhận được áp lực từ đối phương.

"Ồ, thích yên tĩnh à?"

Ness chen vào, giọng điệu giễu cợt, lặp lại lời Kaiser một cách đầy nịnh bợ.

"Thế thì vào Blue Lock làm gì? Nơi đây là sàn đấu cho những kẻ mạnh nhất, không dành cho những kẻ thích ẩn mình đâu."

Kaiser đặt khay đồ ăn của hắn xuống bàn, đối diện với Isagi. Hắn cúi xuống, đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào Isagi, ánh nhìn đầy dò xét, như muốn xuyên thấu tận linh hồn cậu.

"Nghe nói cậu là người mới duy nhất đạt điểm cao trong bài kiểm tra 'Phân Tích Động Học Hệ Thống' sáng nay, chỉ thua một vài kẻ đứng đầu."

Hắn cười khẩy, một nụ cười không hề có sự ấm áp, dịu dàng, thân thiện, mà chỉ có sự thách thức.

"Đừng nghĩ rằng một chút may mắn đó có thể đưa mày vào thế giới của chúng tôi. Blue Lock có những quy tắc riêng, Isagi Yoichi. Và mày sẽ sớm nhận ra mình nhỏ bé đến mức nào."

Hắn nhấn mạnh cái tên, như muốn khẳng định sự vượt trội, sự kiểm soát của mình, gieo rắc nỗi sợ hãi vào kẻ yếu.

Isagi vẫn giữ ánh mắt bình tĩnh, không chút dao động. Cậu không phải loại người dễ bị đe dọa bởi những lời lẽ hăm dọa.

"Quy tắc riêng à?"

Isagi mỉm cười nhạt, một nụ cười mà chính cậu cũng không nhận ra nó mang theo chút gì đó bất cần và liều lĩnh, một chút điên rồ tiềm ẩn, tựa một con mèo đang vờn chuột, chờ đợi thời cơ để vồ lấy. "Vậy thì tôi rất mong được tìm hiểu."

Kaiser ngây người một giây, ánh mắt hắn thoáng vẻ ngạc nhiên trước thái độ không hề sợ hãi của Isagi - một sự ngạc nhiên hiếm hoi. Hắn khẽ nhếch mép không cười thành tiếng, chỉ có tiếng hừ lạnh trong cổ họng rồi đứng thẳng dậy, quay lưng đi cùng Ness. Hắn bỏ lại Isagi với khay đồ ăn và một mớ suy nghĩ hỗn độn, cùng một cảm giác rằng ván cờ đã bắt đầu, Isagi vừa trở thành một con tốt trên bàn cờ của Kaiser.

Isagi tiếp tục ăn, nhưng tâm trí cậu lại đang phân tích từng ánh mắt, từng lời nói, từng cử chỉ của Kaiser và Ness. Hắn không chỉ là một kẻ kiêu ngạo, mà còn là một con cáo già, một kẻ săn mồi đang dò xét con mồi tiềm năng, đánh giá xem có đáng để bỏ công sức hay không. Cậu cũng nhận ra một vài ánh mắt khác đang lén lút nhìn mình từ xa, những ánh mắt ẩn chứa sự tò mò, xen lẫn một chút cảnh giác.

Lời đồn thổi về cậu? Chắc chắn sẽ sớm lan truyền khắp ngôi trường này, nơi mà mọi thông tin đều có giá trị, mọi tin đồn đều có thể trở thành vũ khí sắc bén.

Isagi biết, đây mới chỉ là khởi đầu. Blue Lock còn ẩn chứa vô số bí mật, những bí ẩn kinh hoàng đang chờ được khai quật. Cậu, bằng cách nào đó, đã trở thành một phần của nó, bị cuốn vào một trò chơi mà quy tắc còn chưa được tiết lộ, là một trò chơi sinh tử. Cậu phải sống sót, phải khám phá, và phải tìm ra sự thật đằng sau "Red X" và "The Fool", trước khi Học viện Blue Lock nuốt chửng linh hồn cậu và biến cậu thành một con rối vô tri trong vở kịch của riêng nó.

......

3290 từ (không tính phần này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com