[Allisa]
Plot: Bối cảnh lấy Manga trong chap 147, cậu tựa như thiên thần trên trời cao, đem thứ mà tất cả đều muốn vào trong tay, rồi đập tan đi ước mơ của từng người một với nụ cười thỏa mãn trên môi
Lưu ý: OOC
Cảm ơn bạn boncloudy đã góp ý giúp mình một đoạn liên quan đến kiến thức bóng đá.
Trái bóng lơ lửng trên không trung chiếm trọn ánh nhìn của hàng vạn con người, nhất là những kẻ trên sân. Kẻ tham lam muốn sút quả bóng, người nỗ lực chạy về thủ thành. Không ai chú đến bóng người vẫn còn kiên trì đứng ở tuyến trên, không chỉ tham lam với trái bóng, mà con tham lam muốn nuốt chửng tất cả.
Cậu liếm môi, tựa như kẻ đi săn thiết kế bãy rập, từng bước từng bước một đem con mồi của mình đi đến rọ. Nó đây rồi, mắt cậu sáng bừng lên nhìn từng chuyển động một của quả bóng, chân lao vun vút về phía quả bóng sẽ rơi vào.
GOAL!
Cậu tựa như thiên thần trên trời cao, đem thứ mà tất cả đều muốn vào trong tay, rồi đập tan đi ước mơ của từng người một với nụ cười thỏa mãn trên môi.
Còn những người ở dưới khán đài kia, ở trên sân cỏ kia thì chỉ biết đứng đó mà nghe tiếng thông báo từ loa phát lên. Họ mất vài giây để nhận ra thứ gì đang diễn ra trên sân cỏ, rồi nhận đến từng trận cảm xúc ập vào. Ngỡ ngàng, rồi tức giận, sau đó lại từ từ chuyển thành ngưỡng mộ, và...say mê.
Say mê nhìn cái người đang từ trên cao rớt xuống ấy, cùng đôi mắt đầy tham vọng liếc nhìn tất cả từng người ở dưới chân, nở nụ cười chiến thắng.
Mẹ kiếp!
Ego rùng mình rồi cúi gập xuống, kiềm chế từng mạch máu đang chạy loạn trong toàn thân thể hắn. Nhưng không được, hắn nghĩ mình sẽ điên mất. Đôi mắt đục ngầu của hắn giờ chỉ có thể chứa được mình cậu thôi, kẻ vị kỉ của hắn.
Còn Rin giờ thì điên thật rồi, hắn chỉ muốn lao lên lôi cổ thằng khốc kia xuống. Bởi nó bay lên quá cao rồi, sẽ khỏi tầm với của hắn mất. Nếu thế, hắn làm sao chịu được? Nghĩ là làm, hắn liền lao tới thì bị một cánh tay chặn lại. Hắn quay lại, khó hiểu nhìn tên tóc trắng trước mặt.
"Isagi là của tao"
Nagi nói, không kiêng nể gì xung quanh khiến Rin ngạc nhiên đến trợn mắt. Nhưng hắn nhận ra, tên khốn trước mặt hắn cũng điên rồi. Dù là đang chặn hắn, nhưng ánh mắt của gã chỉ nhìn chằm chằm về phía Isagi, đến chớp mắt cũng không dám chớp. Gã cũng giống hắn, sợ rằng chỉ trong một phút lơ là thì em sẽ bay đi mất.
Bachira cùng Chigiri nhìn hai người đang tranh cãi với nhau thì bỗng cảm thấy nực cười, nếu so về độ thân thì hai tên đó đó còn kém xa hai người. Nhưng trong thâm cả hai lại không ngừng run rẩy, bởi họ biết, Isagi sẽ sớm bỏ họ thôi. Không được, phải mạnh lên, mạnh lên nữa, không thể để bị bỏ được.
Niko nhìn một đám như vậy thì không khỏi thở dài, nhưng ánh mắt vẫn không che dấu nổi sự si mê nhìn về phía Isagi, nụ cười ngày cảng nở rộ hơn. Bởi hắn không cần phải tranh giành. Hắn muốn bên cạnh cậu, muốn giúp cậu trở thành tiền đạo số một thế giới. Nhưng hắn sẽ không thừa nhận, thật ra mục tiêu cuối cùng của hắn cũng giống đám người kia mà thôi.
Phải khóa Isagi lại bên mình!
Cả đám không hẹn mà cùng nghĩ, lại không biết tại nước Đức xa xôi cũng có một người đang say mê nhìn vào màn hình chiếu rộng lớn. Mắt gã sáng rực lên, ly rượu trên tay giờ đã vỡ tan dưới đất. Nhưng gã không quan tâm, chân từ từ bước về phía trước, tay mần mê màn hình chiếu, di chuyển theo đường nét của khuôn mặt bên trong.
Đôi mắt kia, thật điên cuồng, khiến gã chịu không được mà tham lam liếm khóe môi mình.
"Habe dich gefunden"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com