Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[EgoIsa]

Plot: Bối cảnh lấy Manga trong chap 131,Shido rơi vào trạng thái Flow và kéo tỉ số trận đấu lên 3-2. Ego tưởng như rằng mình đã cam tâm bỏ cuộc, cho đến khi hắn nhìn thấy sự quyết tâm của Isagi.

Lưu ý: OOC

"Blue lock đã thắng rồi"

Ego nói, giọng điệu bình thản nhưng lại khiến mọi thành viên của Blue lock phải nghi ngờ, đây là lời nói từ một kẻ vị kỉ như Ego sao?

Chẳng ai biết được khi nói ra những lời này thì tâm trạng của Ego như thế nào, mọi người chỉ thấy hắn rất bình tĩnh, thậm chí còn bình tĩnh hơn cả thường ngày.

"Chiến thắng áp đảo ở hiệp một, sự tỏa sáng của Shidou Ruyysei, tất cả đều diễn ra đúng kế hoạch"

Hắn nói, mắt nhìn đăm đăm về trước, trong đôi mắt đen đục cùng quầng thâm lâu ngày chưa bao giờ hiện lên sự mệt mỏi vậy mà hôm nay lại có chút buồn bã. Nhưng rất nhanh cái cảm xúc ấy đã bị màu đen nuốt mất.

"Đúng là nếu thua ở đây, Blue lock sẽ bị giải tán, tôi cũng sẽ bị tống cổ khỏi giới bóng đá Nhật Bản mãi mãi, tuy nhiên..."

Hắn ngập ngừng, liếc xung quanh một vòng, những đứa trẻ hắn đã dõi theo từ ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ.

"Các cậu sẽ không biến mất"

Thật ra hắn không dối lòng gì cả, với sức lực hiện giờ của Blue lock khi so với U20 có Sae và Shidou đang trong trạng thái Flow thì sẽ rất khó mà thắng được. Cho nên với suy tính của mình, hắn nghĩ rằng đây cũng là một kết cục đẹp rồi, ít nhất thì Blue lock của hắn đã được công nhận.

"Shidoy, người được Itoshi Sae để mắt tới sẽ trở thành ngôi sao trung tâm của bóng đá Nhật Bản. Với tư cách là chủ công tiếp theo có lẽ là Itoshi Rin sẽ lên tuyển U20"

"Và những thành viên khác của Blue Lock cũng sẽ có cơ hội được gọi vào các trường đại học danh tiếng hay đá ở giải quốc nội"

Đúng vậy, tất cả đều đã được công nhận, không phải sao?

"Các cậu đã có một màn trình diễn tuyệt vời, vì thế sau này..."

Không phải hắn đã thắng rồi sao, nhưng chết tiệt...

"Sau khi tôi biến mất, các cậu sẽ thay đổi bóng đá Nhật Bản"

Đúng vậy, hắn thắng rồi, Blue lock được công nhận rồi, nhưng rốt cuộc tại sao...

"Uỡn ngực lên đi. Blue lock chúng ta đã thắng rồi"

Đã...thắng rồi.

Ngay khoảng khắc nói ra cậu ấy, Ego cảm tưởng như hắn đang đi ngược lại với tôn chỉ cả đời này của mình vậy. Cảm giác không thỏa mãn lan tràn đến tận từng mạch máu, gào thét với hắn rằng mẹ kiếp dối trá, thắng cái gì cơ chứ. Nhưng hắn vẫn lơ đi khát vọng chiến thắng của con ác quỷ bên trong mình

Cuối cùng, chính hắn lại là kẻ đi ngược lại với thứ mà hắn cả đời tìm kiếm, cái tôi của một tiền đạo số một thế giới.

"Ai thèm quan tâm chứ"

Tiếng nói vọng ra khiến Ego giật mình, đôi mắt hiếm khi ngạc nhiên mà nhìn về phía cái người luôn khiến hắn phải chú ý nhất. 

"Tôi mặc kế mấy thứ đó"

Isagi nói, trong đôi mắt đã thấm đẫm sự điên cuồng và tham lam của một kẻ vị kỷ mà hắn hằng tìm kiếm, khiến cho từng mạch máu của hắn dần dần rung chuyển.

"Tương lai bóng đá nhật bản gì đó, cam kết cho sau này gì đó, có ra sao cũng được"

Cậu nói, từng lời như vang thẳng vào tum hắn, khiến hắn không thể kiềm chế được mà khắc sâu hình ảnh của cậu vào trong đôi mắt đen đục vốn chẳng màng gì của hắn.

"Tôi, bọn ôi, muốn thắng trận đấu này, ngay tại đây"

"Bọn tôi không cần thứ gọi là sau này, thua cuộc đồng nghĩa với cái chết, bluelock vẫn chưa chết!"

Đúng vậy, thua cuộc đồng nghĩa với cái chết, cái quái gì mà Blue lock đã thắng chứ.

Hắn mở to mắt, lặng lẽ nhìn cậu, nhìn đôi con ngươi đã mở to cùng sự quyết tâm đến tham lam không màng một thứ gì khác nữa.

Hắn thấy rồi...

"Bọn tôi chỉ muốn vị trí "số một thế giới""

Thấy báu vật của hắn rồi...

"Giúp bọn tôi thắng đi, tên bốn mắt chết tiệt! Cái tôi này là cảm xcs mà anh đã dạy cho bọn tôi mà!"

Mẹ kiếp! Ego rùng mình, sâu trong đôi mắt từ lâu đã đen như mực lần đầu tiên le lói ánh sáng, phản chiếu bóng hình của một con quỷ tham lam yêu cầu hắn phải phục tùng.

Hắn mê chết cảm giác này, cũng mê chết người trước mặt, mê cái sự vị kỷ cùng sự điên loạn mà hắn hằng đêm mong nhớ lại có thể biểu hiện hoàn hoàn trong một thân xác nhỏ bé tầm thường này.

Isagi ..Yoichi, tôi không nhìn lầm cậu mà!

Hắn mỉm cười, tham lam khóa chặt lấy người em, cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình. Bởi vì lúc này đây, còn điều quan trọng hơn hắn...à không, là chúng ta phải lắm.

"Đến lượt cậu đấy, Joker, Barou Shouei!"

Nghiền nát bọn chúng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com