Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kaiisa]

Plot: Bối cảnh lấy Manga trong chap 156, Isagi và Kaiser lần đầu tiên chạm mặt nhau.

Lưu ý: OOC

Lâu quá! Kaiser ngồi một góc ngáp dài nhàm chán, ánh mắt vẫn luôn dán vào phía trước phòng chờ đợi. Rồi đột nhiên đôi mắt gã sáng lên như đã thấy được thứ gã chờ, hắn lập tức bật dậy, chân nhanh chóng rê bóng chạy về hướng người ấy.

"Endlich treffen wir uns, Yoichi Isagi" (Tôi đã luôn muốn gặp cậu đấy, Isagi Yoichi)

Đôi mắt gã tham lam nhìn em, không thể kiểm chế được sự phấn khích đang lan tỏa khắp người gã. Đến chính gã cũng không hiểu được tại sao gã lại như vậy đối với em.

"Ich werd duzen Yoichi, okay?" (Tôi gọi cậu là Yoichi nhé?)

Vừa nói gã vừa dùng lực sút trái banh theo đúng quỹ đạo mà đập trúng trái banh em vừa sút.  Nhìn em ngỡ ngàng càng khiến gã thích thú hơn nữa, xem nào, đúng là nên mở mắt to mà nhìn gã như vậy.

"Auf die Knie" (Qùy xuống đi)

Đúng rồi, nên quỳ xuống, và nhỡ thật kĩ về gã. Nhìn em đứng đực ở đó khiến gã suýt bật cười, bàn tay vuốt tóc một chút, hắn quên mất em không hiểu gã đang nói gì. Nhưng nhìn thì xem vẻ em vừa chửi gã thì phải, còn rất ấn tượng nữa.

Tất nhiên phải vậy thôi, bởi gã chính là người sẽ khiến kẻ ngạo mạn như em ngã xuống dưới chân gã mà thôi. Nhưng...Kaiser nhíu mày để em kĩ một chút, lưỡi vô thức chặc một tiếng. Dù đã xem trước thông tin, nhưng gã vẫn nghĩ em lại thấp bé đến vậy. Cả người mảnh khảnh thấp bé, chẳng có một chút uy hiếp gì hết, thật sự khác xa với khẩu khí đang thể hiện ra.

Kaiser nhìn em quay đầu đi, không còn để gã vào trong mắt nữa thì liền nhướn mày. Rồi gã tiến tới, tay vươn lên ép em phải nhìn thẳng về phía gã, đối diện với đôi mắt xanh tựa biển của em.

"Yoichi, tôi đến đây là để gặp cậu đấy. Tiền đạo át chủ bài của Blue lock, Yoichi"

Em chẳng biết tôi đã mong đợi như thế nào đâu. Gã thấy em ngỡ ngàng nhìn gã thì không nhịn được miết cằm em một chút, ai dè lập tức bị em hất tay ra.

"Bỏ tay ra, đừng có chạm vô người tôi!"

Kaiser cảm nhận được chút nhói lên trên mu bàn tay mình, nhưng gã đến liếc cũng chẳng thèm liếc mà ập đến bắt chặt tấy hai cổ tay em.

"Câm cái miệng lại, làm cho tao thấy đến đây là không uổng công đi"

Gã không hề kiêng dè gì mà đem hết hứng thú của mình nói ra, ghim chặt thân ảnh của mình vào đôi mắt đang có chút hoảng sợ của em.

"Ráng mà làm chướng ngại vật cho cuộc đời của tao đi, Yoichi"

Gã nghĩ có lẽ đến đây là đủ rồi, dẫu sao cũng chỉ mới gặp, nếu dọa em quá mức thì sẽ rất nhanh nhàm chán. Ai dè gã còn chưa kịp rút tay lại thì em đã lên tiếng đáp lại gã, dùng đôi mắt nhíu lại vì khó chịu cùng chất giọng bực tức.

"Im đi, được thôi Kaiser"

Gã ngạc nhiên, hứng thú nhìn em.

Bộp!

"Thích thì chiều! Tao sẽ đập nát cuộc đời của mày!"

Woa! Kaiser đột nhiên cảm nhận được rõ độ ấm cùng sức ép nơi bàn tay, cùng với sức nóng tràn ngập khắp thân thể gã, điên cuồng kêu gã nhanh chóng đáp lại lời thách thức này. Tim gã đập thật nhanh, lâu lắm rồi gã mới tìm lại được cảm giác này. Bởi đôi mắt em thật tuyệt, khiến gã mê mẩn, ước gì có thể dập tắt mọi ánh sáng cùng quyết tâm ở trong ấy đi.

 Nhưng...còn quá sớm.

Kaiser rụt tay lại, nhanh chóng áp chế cảm xúc của mình xuống. Hắn mặc kệ Ness lau bàn tay giúp mình nhưng lại vô thức đem bàn tay còn lại vừa cầm lấy cổ tay em quạt qua miệng mình một cái, vui vẻ đến híp mắt lại. Như thể vẫn cảm nhận được độ ấm còn trên ngón tay gã khiến gã không hề chán ghét chút nào. Bởi có lẽ, gã không nhìn lầm em, em thực sự xứng đáng xuất hiện trong cuộc đời của gã...

"Là một thằng hế đáng thương, lầm tưởng nó là nhân vật chính!"

Nhìn em từ mở to mắt ngạc nhiên đến tức giận siết chặt tay khiến gã càng lúc càng vui sướng. Đúng rồi, bởi vì em là một thằng hề, nên ráng mà nhớ cho kĩ nhân vật chính đi nào, nhớ thật kĩ gã - Michaeal Kaiser.

Mà Noa lúc này đứng trong góc tối cũng không nhịn được nhìn về phía cậu bé vừa mạnh miệng lúc nãy một chút, nhưng cũng chỉ vậy thôi, hắn lại cụp mắt về nhìn bảng tổng phân tích cuối cùng cũng hiện chữ Accomplished



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com