Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ReoIsa]

Plot: Bối cảnh lấy Manga sau chap 96, sau cuộc nói chuyện với Reo, Isagi đã quay đi nhưng rồi nhớ ra mình quên một vài thứ nên quay lại phòng quay.

Lưu ý: OOC, thay đổi một số cảnh trong Manga

"Dường như Nagi đang dần trở thành một người mà tôi không đời nào theo kịp, tôi không tự tin mình có thể thi đấu cạnh cậu ấy"

Reo nói, không biết rõ tâm trạng của mình lúc bấy giờ là như thế nào nữa. Dường như hắn đã chấp nhận chuyện này rồi, chuyện Nagi đã vượt xa hắn. Nhưng rồi le lói trong thâm tâm của hắn vẫn âm ỉ một thứ gì đó, nhưng hắn lại chẳng rõ được thứ cảm xúc ấy là gì. Vì vậy, hắn lựa chọn bỏ quên cảm xúc ấy.

"Phải làm thế nào đây? Giờ tôi cũng không biết rõ nữa..."

Reo nói, mặc dù người bên cạnh hắn là Isagi - người mà hắn mặc định rằng là kẻ thù không đội trời chung của hắn. 

"Tôi...tôi đối với Rin cũng thế..."

Isagi đột nhiên nói khiến hắn ngạc nhiên, trong một lát hắn phải ngẫm để nhớ lại xem Rin là ai. Dường như Isagi đã cùng đội với tên đó. Cậu ta đối với Rin cũng như hắn đối với Nagi? 

Trong lúc Reo đang ngẩn người thì Isagi lại lên tiếng tiếp: "Nhưng mà, là vậy đấy..."

Ánh mắt của cậu ta kiên định ta khiến hắn chẳng thể tin nổi, bởi vì cùng một vấn đề, thái độ của hai người lại khác nhau đến như vậy.

"Nếu không thi đấu cùng cậu ấy bây giờ, thì cơ hội sẽ không đến thêm lần nào nữa"

Cậu nói, nhìn hắn, đôi mắt xanh sâu tựa biển như muốn hút cả hắn vào trong ấy vậy. Khiến hắn rùng mình, ngoẳng mặt đi như muốn trốn tránh đôi mắt ấy. Nhưng Isagi không quan tâm, cậu nhìn vào tấm phiếu đăng ký, nghiêm túc cầm bút lên.

"Tôi không muốn thấy bản thân hối hận về điều đó"

Cậu nói, đặt bút xuống, không do dự mà khoanh vào đội của Rin. Đột nhiên không hiểu sao hắn lại cảm thấy thực ghen tỵ. Nagi có thể dứt bỏ hắn không hề luyến tiếc để theo đuổi sự ích kỷ của hắn. Còn Isagi Yoichi cũng có thể dũng cảm mặc cho sự lạnh lùng của Rin mà chạy theo hắn. Mà hắn, đến cả việc hiểu bản thân thôi hắn còn không làm được.

Mặc cho Reo đang chìm trong suy nghĩ của mình thì Isagi lại đứng dậy, khiến hắn giật mình, bất giác nhìn sang. Tay Reo hơi vươn lên, tựa như muốn cản Isagi lại, may mắn rằng ngay sau đó hắn đã kiềm chế lại được bản thân mà rụt tay lại.

"Cảm ơn nhé, Reo. Nhờ có cậu mà tôi mới có thể hạ quyết tâm"

Isagi cười nói, mắt vẫn nhìn vào tờ giấy đăng ký.

"Tôi sẽ chứng minh rằng con đường mình chọn là đúng đắn"

Lại là ánh mắt ấy, như muốn nuốt chửng cả hắn. Nhưng lần này hắn không trốn tránh nữa, bởi vì hắn đã chẳng thể kiểm soát nổi bản thân nữa. Mắt hắn mở to, nhịp tim thì lại không ngừng gia tốc. Isagi đứng lên thì hắn cùng lúc vươn về phía trước, bắt lấy tay Isagi mà lôi cậu lại. 

Isagi ngạc nhiên quay lại, khó hiểu nhìn bàn tay đang giữ chặt mình. Nhưng khi chạm vào mắt Reo lại khiến Isagi càng sững người hơn, bởi vì đôi mắt của Reo cũng đang y như cậu vậy - ngỡ ngàng.

"Còn chuyện gì sao?"

Isagi miễn cưỡng cười, rụt tay ra khỏi bàn tay của Reo. Mà Reo không hiểu sao khi nhìn bàn tay trống rỗng của mình thì lại tiếc nuối, hắn miết ngón tay của mình lại với nhau, dùng hết sự dũng cảm của mình mà hỏi.

"Mày không sợ sao?"

"Sợ gì?"

"Sợ....sợ gì...sao...."

Hắn ngớ ra, vô thức lập lại câu hỏi của mình. Sợ gì sao? Sợ mất mặt, tại sao cứ luôn phải theo đuổi một người? Hay là sợ người khác thấy mình thật nực cười, khi cứ phải chạy theo đuôi người khác?

Rồi hắn nhận ra, nhận ra cảm xúc của mình rồi. Hắn vốn là thiên chi kiêu tử, mọi thứ hắn muốn luôn dễ dàng có được, đã từng phải hạ mình bao giờ? Bởi vậy nên khi bị bỏ rơi, hắn tức giận, muốn Nagi hối hận. Rồi sau đó khi nhận ra Nagi đã vượt khỏi tầm tay hắn, khiến hắn chẳng thể trút giận được, hắn lại lo sợ mất mặt mà chẳng dám đuổi theo.

Suy cho cùng, từ đầu đến cuối thứ hắn quan tâm nhất vẫn là bản thân mình thôi.

Vì thế, hắn suýt nữa đã bỏ lỡ thứ hắn muốn nhất. Vậy thì, sao hắn chẳng thể ích kỷ hơn nữa nhỉ? Ích kỷ đến nỗi quên luôn cái sĩ diện hão này, để có thể theo đuổi thứ mà hắn muốn.

"Cảm ơn"

Reo nói, mặc cho sự khó hiểu lóe lên trong ánh mắt của Isagi. Hắn cười khiêu khích, như thể là hắn của ngày xưa, muốn nuốt chửng lấy người trước mắt.

"Cảm ơn mày đã giúp tao nhận ra tao muốn gì"

Hắn biết Isagi chẳng hiểu gì đâu, nhưng hắn biết chắc Isagi sẽ cười lại với hắn, chấp nhận sự khiêu khích của hắn với ánh mắt vừa hứng khởi lại vừa tham lam. Và quả nhiên Isagi thực sự đã làm như vậy, khiến hắn đột nhiên muốn bật cười, trong đầu bật ra chữ "đáng yêu".

Isagi sau đó nói vài lời tạm biệt rồi quay đi, không biết rằng hắn vẫn luôn dõi theo bóng lưng của cậu, mãi đến khi khuất bóng mới chịu rời đi. Hắn thầm nghĩ, dường như hắn hiểu một chút lí do tại sao Nagi lại chọn Isagi rồi. Bởi vì trong một khắc, hắn cũng đã muốn chọn cậu - Isagi Yoichi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com