SaeIsa - Ảo
Draft, nsfw
----------------------------------------------------
Yoichi ngước mặt, đưa mắt nhìn giọt nước đang lặng lẽ trôi trên mặt kính đã mờ hơi sương.
Đang là sáng sớm, chỉ là vẫn muộn hơn lúc vẫn còn trong Blue Lock một chút. Yoichi thức giấc bởi tiếng mưa nhè nhẹ ngoài trời xanh xám. Nắng đã lẩn nơi đâu, từ chối chiếu sáng vùng trời xa, như thể nó đang nhường trách nhiệm của mình cho một kẻ tồi tệ khác.
Hôm nay em có hẹn.
Thế nên em mong mưa sẽ ngừng rơi khi đến lúc em ra ngoài.
Yoichi cảm nhận mí mặt mình nặng thêm, rồi em rúc vào chăn, cổ họng gầm gừ thỏa mãn tựa chú mèo con tìm được cho mình ổ ấm yêu thích. Dù gì cũng chỉ là tạm thời.
Yoichi em đã mơ.
Một giấc mơ thật đẹp, rằng em đã thắng U20, mở ra một kỷ nguyên mới của ngành bóng đá Nhật Bản, mở ra cho bản thân một con đường mới, đầy thử thách nhưng cũng tràn ngập niềm hân hoan.
Liệu có phải là mơ không? Khi mà nụ hôn cuối trận hôm ấy vẫn còn đọng lại trên cánh môi em. Nhớ lại, mặt mày Yoichi đỏ ửng. Em cuộn người lại, hai tay ôm lấy bầu má đã rực lên một màu.
Yoichi ơi, quên đi, mày phải quên đi.
Em gào thét trong tâm trí, mắt nhắm chặt và không có dấu hiệu mở ra.
Yoichi ngủ lại rồi.
Phải không?
Không hoặc có, chỉ một trong hai.
Yoichi mở mắt, tai em ù đi.
Con ngươi xanh đậm mở to, run lên từng hơi. Em ôm chặt lấy Nagi Seishirou, háo hức nhìn những thành viên khác của Blue Lock chạy òa đến chỗ hai người. Trái tim, làn da, khóe môi. Tất cả đều bị kích thích. Từng tế bào hồng cầu bị nhịp tim vội vã đẩy đi, chảy dọc trong cơ thể thiếu niên không có dấu hiệu chậm lại, khiến người em đỏ ửng lên
U20, kẻ đứng người nằm bên kia vạch sân. Và mắt em va phải đàn anh Itoshi Sae.
Hay Itoshi Rin?
Em chỉ nhớ được đôi mắt của người.
Yoichi vùng dậy khỏi mặt cỏ. Khuôn mặt em nhễ nhại mồ hôi. Là mồ hôi của sự nỗ lực. Đôi mắt đã nuốt chửng lấy quả bóng tròn giờ lấp lánh, đẹp đẽ đến khó tả, chúng hướng xung quanh, nghe ngóng tiếng đồng đội và của khán giả nữa. Em giờ là anh hùng, và cũng là tội phạm.
Em đã cướp lấy trái tim của thiên tài.
Không phải tại trận đấu đó, mà tại sân bóng ngày xưa.
"Anh gì ơi!"
"Anh Itoshi!"
" Anh Sae ơi!"
"Anh Sae!"
Nhiều hơn nữa.
"Sae à!"
"Sae!"
"Sae!"
"Sae!"
"Sae!"
"Sae!"
"Sae!"
"Sae!"
"Sae!"
"Sae!"
"Sae!"
"Sae!"
"Sae!"
"Sae!"
"Sae!"
"Sae!"
"Itoshi Sae!"
Sae híp mắt, quay ngoắt lại về phía cửa đã được đóng kín. Gã nghe tiếng nói chuyện, âm thanh của đế giày va chạm với mặt sàn hành lang lạnh lẽo. Cảm giác phạm tội lẫn sự thích thú trước việc hành vi của mình có thể bị phát hiện khiến người lớn hơn như điên lên, lực tay càng mạnh hơn, siết chặt lấy cổ tay đối phương.
"Sae! Thả em ra!"
"Sae!"
"Tôi rất thích em, Isagi Yoichi."
Gã hạ thấp thân trên, hà hơi lên tai người bên dưới. Da thịt gã mon men trên từng tấc cơ thể em, dần dà lên đến cần cổ nhỏ bé. Đôi mắt xanh ngọc nhìn chằm chằm vào con ngươi đang co rút của em, trong phút chốc khiến em tưởng rằng đối phương là đồng đội của mình - Itoshi Rin. Nó làm em nổi da gà vì tham vọng bên trong, y như cách Rin muốn Isagi Yoichi phải chứng kiến mình chiến thắng, và giờ đây, là Sae muốn Isagi Yoichi phải chống mắt vô lực nhìn gã chiến thắng cái tôi của vị anh hùng trẻ tuổi.
"Thứ này..."
Sae đột ngột bóp chặt, khiến Yoichi, không thể ú ớ thêm gì, tưởng bản thân em đã chết trong gang tấc. Thần Chết vụt qua tầm mắt em. Rồi em thở hồng hộc, như thể mới trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng, tiếc rằng em chả thể cử động để xác thực thật ảo. Cảm giác thắt chặt nơi cổ họng vẫn còn vương vấn trong nơron thần kinh của Yoichi.
"Tôi xin lỗi, làm thế thì em sẽ không thể gọi tên tôi nữa."
Gã thầm thì, tông giọng chứa đựng một sự tội lỗi. Em thoáng đã mủi lòng với gã, tha thứ như cách em làm khi còn nhỏ.
Nhưng Isagi Yoichi ơi, đây không phải Itoshi Sae của ngày trước.
Itoshi Rin đã cảnh cáo em sau khi 'trò chuyện' với anh trai mình trên sân cỏ. Chớp chớp mắt biển, em khẽ phì cười, dù trong lòng vẫn canh cánh lời ấy.
"Rin chắc mệt quá nên suy nghĩ lung tung rồi."
Và rồi em đi tiếp dãy hành lang dài, trước khi đại não em có thể tiếp nhận và báo hiệu cho em về sự đau nhói ở cổ tay.
Yoichi nức nở, giống một con vật thoi thóp trước con thú đã cắn nó một phát đau đớn, và nhìn Sae qua tầng nước mắt mờ mịt. Em cảm thấy dạ dày em nhộn nhạo, thấy tim đập nhanh như thể vừa bị hù dọa đến khiếp vía. Bụng em quặn thắt khi gã lần mò xuống dưới, luồn qua lớp vải mà tiến đến động nhỏ.
"Anh đã luôn muốn trở thành kẻ đứng đầu, Yoichi thân mến của anh."
Rồi thay vì hành động như Yoichi nghĩ, gã rời khỏi nơi đó. Em đã thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, trước khi hét toáng.
Sae đã thả hai tay em tựa khi nào. Và giữa nhiều lựa chọn để hành hạ em, gã bóp cổ em thật chặt lần thứ hai.
"Ư- khô..."
Lồng ngực Yoichi thoi thóp, trán em túa mồ hôi. Là mồ hôi của sợ hãi. Tay em run run nắm lấy cổ tay gã.
"Tôi đã phát điên khi nhìn em chấp nhận mấy thằng nhóc kém cỏi ở đây."
Gã một lần nữa luồn xuống dưới, bóp chặt lấy dương vật nhỏ của em, và một lần nữa thả hai tay ra.
"Tôi luôn muốn là kẻ duy nhất xuất hiện trong mắt em."
Itoshi Sae biết em chẳng còn khả năng phản kháng nữa, khi liều thuốc tê đã đủ thời gian để ngấm sâu vào cơ thể thiếu niên tóc xanh đậm. Hiện tại, gã là kẻ nắm quyền, là kẻ duy nhất mà Isagi Yoichi nên sợ hãi ngay lúc này.
Gã cúi xuống, áp môi mình lên môi em. Khác với phút vừa rồi, Sae lại nhẹ nhàng đến khó tin. Gã hôn rải rác lên mu bàn tay em, dần dà lên trên, hôn đến vết đỏ ở cổ đối phương. Gã thở mạnh, nhận thấy bản thân đã kiềm chế đến mức phát rồ rồi.
Phía dưới, đũng quần Sae phồng to. Gã chả vội, mà dịu dàng đặt tay Yoichi lên nơi đó, khiến em giật thót lên và rụt tay lại ngay lập tức. Sae tặc lưỡi, khó chịu nắm lấy chỏm tóc của em mà giật về phía gã. Bị tác động đột ngột, tầm nhìn của em hơi mờ đi, đầu óc cũng lâng lâng một cách khó tả.
"Đây không phải lần đầu em từ chối tôi, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy như lần đầu."
Đáy mắt gã ánh lên sự thất vọng, rồi lại biến mất. Yoichi hoang mang tột độ, và hiện tại, đầu em đang đau như búa bổ.
"Chút nữa em sẽ được uống lại nó thôi, vì tôi mê mẩn phản ứng này của em."
Mặc người dưới thân vẫn quằn quại và dần mất đi ý thức, gã nhanh chóng cởi bỏ quần của em. Dương vật nhỏ bị gò bó bởi quần nhỏ đã được Sae giải thoát. Ngón tay gã mơn trớn nó, hơi bóp nhẹ, rồi xoa xoa lỗ tiểu bên trên. Yoichi nằm im, rên ư ử như con vật sắp chết. Em cứ nhìn góc tường, rồi lại nhìn cánh cửa đóng kín. Ánh đèn le lói bên ngoài khi nãy vẫn còn, nhưng tắt ngủm.
"Itoshi Yoichi, gặp riêng em thật khó."
Sae kết thúc việc trêu đùa sau khi đã nới lỏng lỗ dưới. Côn thịt to lớn liên tục đâm vào bên trong, kể cả đống tinh trùng khiến bụng em phồng lên cũng không tha. Yoichi tự hỏi, tại sao không ai trong Blue Lock tìm em.
"Tôi đã tiếc vì thấy một viên ngọc sáng như cậu ấy biến mất khỏi giới bóng đá, nói đúng hơn như thể đã bốc hơi khỏi Trái Đất này."
Em ho sặc sụa, cảm nhận vị đắng và cay tra tấn vòm họng đã khàn.
"Tôi thật sự muốn được đồng hành cùng cậu ấy."
Itoshi Sae đã được đồng hành cũng Isagi Yoichi.
Nhưng không phải trên sân bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com