Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nois . đày

Noel Noa x Isagi Yoichi – Hình Trái Tim 

 Ta yêu em như máu, như thịt, như xương cốt và nhịp đập của chính con tim ta. Em nói rằng em cũng yêu ta tha thiết và mãnh liệt vô cùng, nhưng ta biết đôi môi em vẫn còn nỉ non những cái tên và trong trí nhớ em vẫn không ngừng chiếu lại những đoạn băng có gương mặt chúng. Sự ngoan cố của em khiến ta nổi lòng hận thù với những kẻ mà ta từng công nhận, hận đến nỗi ta muốn cào rách thanh quản em để em không còn có thể cất tiếng gọi tên ai được nữa. Ta muốn nhốt em lại, khóa chặt cả cơ thể lẫn linh hồn của em, giam cầm cả xương tủy lẫn máu thịt của em, giữ chặt em để em không thể lêu lổng thêm một giây nào nữa. Ta cũng muốn em phải chịu đựng sự thống khổ đã giày vò ta suốt mọi đêm thâu. Và ta càng muốn những kẻ kia phải tự nguyện bán linh hồn mình cho quỷ dữ để tìm về chốn bình yên không có ta. Nhưng không, ta đã tìm được cách hay hơn, tuyệt vời đến nỗi đến em cũng phải hét lên.

.

 Noel Noa là một thiên tài, một bậc anh tài cô độc.

 Lửa vị kỉ rạo rực trong trái tim khiến cậu trai trẻ tuổi bùng cháy và hóa thân thành ngọn đuốc vĩ đại. Cả thế giới lao vào biển lửa vì anh, đứa trẻ kia chết cháy vì anh. Lửa của anh là thứ lửa của Thánh, đốt cháy và đốt cháy, hoàn toàn không có khái niệm dừng lại.

 Hãy nhảy múa đi, hãy đắm chìm đi, hãy để thứ nhiệt cao liếm láp xác thịt và hun đỏ linh hồn đi, tất cả là vì Noel Noa.

 Đứa trẻ năm xưa ngưỡng mộ anh hết lòng, đặt anh lên trên cùng mà sùng bái, từ ánh mắt đến tâm tư đều thấm nhuần một vẻ yêu thích đặc biệt, giờ đây đã hóa phượng hoàng kiêu ngạo, trở thành trái tim của những thiên tài chốn Phù Tang. Phượng hoàng giương cao đôi cánh đỏ chót, chói lóa lên ánh vinh quang, đuổi theo ngọn lửa mà nó hằng khẩn cầu bằng sự cháy sáng rạng ngời nhất. Ngọn lửa hư vinh, ngọn đuốc hùng vĩ, sự rực cháy hun khói tiềm thức vạn người và chi phối trái tim của một người đã bằng lòng vươn tới, hòa làm một với cánh hồng hoàng huyền hoặc, đốt cháy toàn bộ dáng vẻ của kẻ vị kỉ tuyệt mĩ. Phượng hoàng lửa, người là sự kết tinh của ngọn đuốc vĩ mô và ước vọng của công chúng.

 Nhưng cũng chính ngọn lửa rực cháy ấy đã thiêu rụi phượng hoàng.

 Năm Yoichi mười bảy tuổi, em được trao quyền tìm tới nơi khát vọng em kêu gào.

 Năm Yoichi hai mươi tuổi, Ngục Lục cay đắng đưa em tới lễ đường mà cái tôi em hằng mong cầu.

 Năm Yoichi hai mươi tuổi, trái tim lục ngục hóa thành nhịp sống của núi đá hùng vĩ.

 Núi đá cao vun vút, dung nham nóng rừng rực, ái tình đã phun trào trên đỉnh núi lửa.

 Tựa như phượng hoàng - chói lọi mà huyền hoặc, em rù quyến gã trong từng chuyển động uyển chuyển của xác thịt cùng thanh âm kiều diễm của linh hồn. Đôi mắt kia xinh đẹp vô ngần, em chính là hiện thân của đại dương hùng vĩ. Một màu xanh tuyệt mĩ – khắc em dõi theo gã, và khi được sánh bước cùng gã, sắc biển ấy lại càng thêm lấp lánh. Sóng biển gầm vang trên mọi mặt trận, em xé nát cơn bão đang hoành hành mà đưa làn nước ảo diệu cuốn đi những tia hi vọng mà họ cố gắng tạo dựng. Đứa con của đại dương đạp gió rẽ sóng, phượng hoàng vĩ đại tung cánh vút bay, ngai vàng cùng kẻ vị kỉ đã thuộc về em.

 Năm Yoichi hai mươi tuổi, em không còn là người thương của bọn họ, em trở thành người tình của ước vọng đời em.

 Bậc kì tài của môn thể thao vua ấy đã hôn lên mái tóc em, chạm khẽ vầng trán em rồi mơn trớn đôi mi em, mân mê làn môi em. Kẻ vị kỉ kia đã ôm em vào lòng, thì thầm bên tai em bao lời thương như mật ngọt đằm thắm. Gã vẫn luôn nghiêm nghị như trước đây, nhưng em biết, sâu trong sự cứng rắn ấy chính là niềm nuông chiều vô hạn.

 Núi đá ấy cao chót vót và tận sâu bên trong là thạch nham nóng rừng rực. Phượng hoàng vút cánh, lao lên đỉnh núi, và chết cháy trong lòng núi.

 Noel Noa yêu em, nhưng yêu sự nghiệp của mình hơn.

 Còn Isagi Yoichi thì khác. Em yêu Noel Noa hơn tất thảy mọi thứ xảy ra và tồn tại chung quanh em, kể cả khát khao một kiếp nhân sinh.

 Sự thật chứng thực, kẻ nào sa chân và ngã nhào trước sẽ lìa mạng đầu tiên.

 Lần thứ năm trong tuần, Isagi Yoichi kết thúc một ngày của mình bằng khuôn mặt và đôi bàn tay đẫm nước mắt.

 Bọng mắt sưng to và gò má sưng đỏ. Khoang mũi em đã nghẹn cứng lại và toàn bộ cơ mặt tê rần. Cổ họng em rát và khô, em cảm tưởng như thanh quản mình đã bị cắt phăng đi và dìm vào hư vô. Thị lực vốn xuất sắc giờ đây chỉ còn là một khoảng mờ nhòa, Yoichi "hức" thêm một tiếng khi một giọt lệ nữa lại trào ra khỏi sự kìm nén bằng không của đôi mi đen. Em không còn sức để khép hờ mi mắt hay nén lại tiếng sụt sịt nữa, thậm chí việc suy nghĩ cũng khiến em mệt lả người đi. Vịn vào chút sức lực và sự tập trung còn sót lại chút ít, em gượng đứng dậy, rồi cũng đành chịu thua mà buông rơi chính mình. Ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt, em mệt nhọc tựa đầu vào thành giường, hướng đôi mắt đã tắt sắc xanh ra xa ngoài ô cửa sổ luôn sáng bóng. Em đâu cần một ô cửa sổ sáng bóng để thưởng thức cảnh đẹp, nước mắt em lại trào ra theo tiếng nấc nghẹn, em chỉ cần một chiếc giường ấm và một lò sưởi luôn cháy rực. Em nghe mũi mình lại tiếp tục nóng rực lên, nhưng em lại vô thức muốn nó cháy bừng lên, ít nhất thì em sẽ được sưởi ấm trong giây lát. Lệ làm nhòe tầm mắt, em thực sự không thể phân biệt thực hay ảo nữa. Bầu trời hôm nay thật đẹp, thật trong, thật xanh, hay thật tồi tệ với một màu xám xịt không có biến chuyển?

 Em không biết nữa.

 Yoichi òa lên khóc. Lại một lần nữa.

 Em không thích lò sưởi, em luôn nói với Noel rằng những tia lửa nhảy nhót thường khiến em nhớ về tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Nhưng thay vì đáp lại lời cầu khẩn của em, gã đàn ông luôn chỉ ôm em vào lòng, vỗ về em thật chậm và hôn lên trán em, nhiều lần, và rồi họ sẽ lại quấn lấy nhau chẳng ngừng, như mỗi khi em đòi hỏi gã về điều gì đó. Sao em không nhận ra sớm hơn nhỉ, rằng Noel Noa quả thực là một kẻ vị kỉ đến điên rồ, hoàn toàn không đặt bất cứ điều gì vào trong vòng tròn của gã, kể cả thứ khái niệm được cả trần gian tôn sùng là ái tình, và thậm chí kể cả người mà gã đã tự tay trao nhẫn và lời thề hẹn đến cùng trời cuối đất là em.

 Đúng, là em, là Isagi Yoichi, đã bị Noel Noa vứt bỏ không chút thương tiếc.

 Em không thích lò sưởi. Nhưng Noel lại ghét lạnh. Vì vậy mà em mặc kệ nỗi sợ của bản thân mà dần tập quen với thứ chứa ngọn lửa nhảy múa ấy. Song, em không thể hiểu vì sao Noel không những không yêu chiều em thêm mà càng ngày càng tỏ rõ nỗ lực xây nên bức tường thành lạnh ngắt giữa cả hai.

 Lạnh như băng, như tuyết, như Noel Noa.

 Nhưng Isagi Yoichi vẫn không buông tay. Không phải em không lạnh, em rất lạnh, chỉ là em luôn tin rằng lửa có thể khiến băng đá tan chảy.

 Em đã đúng, một phần, và một phần còn lại là: băng tuyết đủ lớn có thể khiến lửa ngưng thở.

 Nhưng rõ ràng, một phần còn lại kia chính là chín phần, trực tiếp nuốt trọn niềm tin trong em.

 Niềm tin trở thành niềm hi vọng, và rồi vọng tưởng cũng lụi tàn.

 Đen và vụn, như tro như bụi.

 Và, Yoichi biết điều này thật tàn nhẫn nhưng em buộc phải thừa nhận, cũng như cuộc hôn nhân này nữa.

 Chẳng biết từ bao giờ, bữa cơm gia đình từ thường xuyên chuyển xuống thành đôi khi, rồi từ đôi lúc chuyển thành thỉnh thoảng, và rồi cuối cùng là hiếm hoi. Hiếm lắm, hiếm thật hiếm thì Yoichi mới bắt gặp khuôn mặt của gã, nhưng cũng hiếm thật hiếm lần hai người âu yếm lần nữa, vì Noel luôn né tránh những cử chỉ đầy yêu thương của em, và sau khi biện minh bằng những lý do tẻ nhạt và không có lỗ hổng, gã sẽ kéo chiếc vali được chất đầy đồ mới của mình đi, trao em nụ hôn phớt qua và vồn vã chào tạm biệt, để lại cho em bóng lưng tuy thân thuộc mà xa lạ đến phát sợ. Những lần ấy em không hề làm gì khác ngoài ưng thuận và làm theo lời gã, y hệt một con rối hỏng bị người ta tùy ý điều khiển. Gã bảo em đồng ý thì em phải gật đầu, gã bảo em tha thứ thì em luôn bằng lòng, và cả khi gã bảo em cất đi chiếc nhẫn trên ngón áp út trái, em vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nhiều khi, Yoichi cảm thấy mình điên thật rồi, đã hoàn toàn mất trí, nhưng khi chạm tới ánh mắt ấy, nghe thấy giọng nói kia, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể thân thuộc, em lại thêm một lần nữa gạt bỏ hoàn toàn mọi nghi vấn ra sau, để rồi lại bước tiếp trên vòng lặp vô tận mà không hề nhận ra rằng em có thể chạy thoát bất cứ khi nào em muốn.

 Chắc hẳn rồi, Isagi Yoichi đã trở thành con rối của Noel Noa, một sự tồn tại mang cảm xúc phụ thuộc hoàn toàn vào tâm trạng và ý muốn của gã.

 Em không hề hay biết Noel Noa là một con người như vậy.

 Nhớ lại vành mắt đỏ bừng của Alexis Ness khi nghe tin em sẽ kết hôn với gã, lại nhớ tới lời cảnh cáo đầy gai nhọn từ Michael Kaiser mà em một mực từ chối nghe, em muốn tặng cho chính bản thân mình một tràng cười giễu cợt.

 Nhưng em không hề muốn tin Noel Noa là một con người như thế, vĩnh viễn không muốn tin.

 Không muốn tin, hay không dám tin?

 Chà, có lẽ là cả hai. Và thêm nữa, là không nỡ.

 Không đành lòng, không nỡ. Yoichi thực ra là một đứa trẻ trong hình hài người lớn: yếu đuối, dễ bị tổn thương và hoàn toàn phụ thuộc vào người em đã trao trọn trái tim; mặc cho người ấy cũng chính là kẻ khiến thân xác và tâm hồn em không còn và không thể vẹn nguyên được nữa.

 Bóng đá và đồng đội đã phần nào đó lấp đầy khoảng trống trong lòng Yoichi, nhưng mảnh ghép em cho là cuối cùng lại phá hỏng hoàn toàn bức tranh đáng nhẽ ra sẽ là một tuyệt tác hoàn mĩ ấy. Háo hức và đầy tin tưởng vào một thành quả sáng ngời, em vươn tay và ghi tên gã lên ô duy nhất còn trống, nhưng em lại lầm lỡ bỏ qua sự cẩn thận đáng lý ra phải đặt trên đầu. Bất cẩn một khắc, bất hạnh một đời, bức tranh chi chít những mảnh ghép vỡ tan trước mắt em.

 Từng mảnh rơi xuống, kéo theo cả Isagi Yoichi.

 Gã là ngọn đuốc, là sứ giả của Người, là vầng lửa sáng chói dẫn bước cả thế hệ noi theo. Còn em chỉ là cánh chim hồng hoàng, là loài phượng hoàng chỉ có thể tỏa ánh rực rỡ khi được ngọn lửa phù trợ bên cạnh. Không có cánh chim vút cao, ngọn đuốc ấy vẫn cháy rực, nhưng khi không có những tia lửa bao quanh, cánh hồng hoàng chỉ còn lại một màu ảm đạm.

 Ngay từ ban đầu, gã và em đã không cùng một thế giới. Gã đứng trên đỉnh vinh quang, kiêu ngạo và độc tôn chính mình, còn em là một trong vô vàn kẻ phò tá phía dưới, say mê đến hèn hạ và một mực tôn sùng gã. Michael Kaiser có lẽ đã đúng, em là một tên hề, một tên tốt thí tuyệt vời cho vở kịch gã đã dày công xây dựng.

 Sao em có thể ngây thơ như vậy? Noel Noa là Noel Noa, gã không bao giờ cam lòng quỳ gối trước bất cứ ai. Nhưng thời thế luôn thay đổi, vì vậy gã cần đến một con rối để diễn cùng, một vở kịch nhằm lòe mắt thiên hạ và cả con rối có hơi thở ấy.

 Một cách ngẫu nhiên đầy đương nhiên, em được chọn.

 Em được chọn, và vui sướng một cách ngu ngốc. Để rồi bây giờ, ba năm sau này, em liên tục ước rằng cảm xúc hạnh phúc không tồn tại trong tim mình nữa. Em khát cầu hạnh phúc, đúng, nhưng giờ niềm vui của em lại phụ thuộc hoàn toàn vào Noel Noa. Em hoàn toàn không có quyền tự quyết định, và quyền tự lựa chọn của em đã đi vào dĩ vãng kể từ ngày em chấp thuận cùng gã thề non hẹn biển.

 Noel Noa kiểm soát em, cả vật chất lẫn ý thức, giam cầm em dưới danh phận người tình, chi phối mọi thứ liên quan tới em. Là cuồng si hay hung bạo?

 Em thậm chí còn không thể nhận biết nổi nữa...

 Yoichi đập đầu mình vào tường, rất mạnh.

 Em cần sự tỉnh táo...

 Cơn chấn động lớn truyền khắp toàn thân em dòng điện cực mạnh, lập tức khiến em điếng người. Tiếng động vang lên không thể bỏ ngoài tai, em dám cá mình sẽ không thể biện minh qua loa nổi. Khi đang cân nhắc xem nên dùng lý do gì cho thích hợp với tình huống hiện tại thì một vài tiếng động nhỏ lẻ đã lọt vào thính giác đã được đánh thức một phần của em, và không để em thực hiện xong cái nhíu mày khó khăn, hàng loạt tiếng giày nện xuống sàn đã chạy tới phía em, rồi ngay giây sau, cửa phòng ngủ riêng tư bị mở tung, và một đám người lao đến, bao trùm lấy em. Em cố ngẩng đầu lên một cách nhanh nhất có thể, nhưng vẫn chậm rì. Và rồi khi nhìn thấy vô vàn khuôn mặt đang trút xuống em rất nhiều câu hỏi mà đến chính em cũng không có phân nửa tờ đáp án, em cảm nhận được một cảm giác quặn lên trong bụng em: sự lạ lẫm. Vì sao nhỉ, không, ai đây nhỉ? Em đột nhiên thấy mọi thứ thật lạ lùng, từ căn phòng em quen thuộc lẫn người quản gia đã theo sát em suốt ba năm làm phu nhân tại đây, tất cả đều nhuốm một vẻ không thực. Đột nhiên em nghĩ tới Noel. À, Noel là người duy nhất là em thân quen tại đây, phải không nhỉ. Yoichi đột nhiên nghĩ, rồi cũng đột ngột tự đồng tình. Đúng rồi, Noel là người thân thuộc với em nhất, là người duy nhất đối xử tốt với em, dù đôi khi Noel hơi lạnh nhạt nhưng đấy là tính cách của Noel, và chẳng phải Noel luôn nói yêu em mọi lúc có thể ấy sao? Em lại gật đầu thêm lần nữa, lần này chắc nịch.

...để thoát khỏi đây...

 Và rồi em ngã nhào xuống, ngất lịm đi. Đám người ở cuống cuồng.

Nhưng đấy là điều không thể.


We ain't got no problem

Giữa chúng ta vốn dĩ đâu có bất cứ khúc mắc nào
Unless уou wanna have some

Trừ khi đó là chủ ý của người


 Noel Noa vuốt ve vài sợi tóc mai của Isagi Yoichi, rồi lại nhẹ nhàng chạm đến phần trán được băng vải trắng muốt, lướt đi chầm chậm, hệt như gã đang khiêu vũ bằng những đầu ngón tay trên vầng trán đang nín nhịn cơn đau sau lớp vải trắng rợn người. Rồi đột ngột, gã ấn mạnh ngón trỏ đang vi vu lên ngay chính giữa vùng bị tổn thương. Gã luôn làm những điều khiến người khác phải kinh ngạc.

 Trong cơn mê sảng, Yoichi đau đớn bật ra tiếng kêu yếu ớt. Vờ như không nghe thấy, gã lượn lờ xung quanh, rồi cũng đột nhiên như lần trước, gã ấn thật mạnh vào nơi chính giữa, lần này là ba ngón tay.

 Sắc máu đào dần hiện lên trên màu vải trắng xóa.

 Quá sức chịu đựng, nỗi đau lớn đến nỗi chính cơ thể của Isagi Yoichi cũng phản ứng lại đầy mãnh liệt.

 Tiếng thét xé lòng cào lên làn gió lạnh vết thương sâu hoắm. Nhưng không ai đóng cửa sổ lại cả.

 Noel chậc lưỡi, cau mày. Gã thu tay về, cầm lấy chiếc khăn trên bàn ngủ mà lau đi chút màu đỏ lỡ in lên các dấu vân tay của gã. Vẻ mặt cứng đơ, không lộ vẻ chán ghét hay kinh tởm, duy chỉ có một tia hưng phần và vài ánh thỏa mãn sáng lên trong đôi mắt vàng kim.

 Sau khi đã lau sạch sẽ, Noel nhúng chiếc khăn ấy vào làn nước nóng trong chiếc chậu đồng mà người hầu vừa mang tới. Một màu trắng tinh giờ đây thoang thoảng sắc hồng phơn phớt. Gã nhấc chiếc khăn lên, rồi lại dìm nó xuống, lặp đi lặp lại như thế. Không có một động tác nào khác. Được khoảng mươi lần, gã mới từ tốn nhấc nó lên. Chiếc khăn èo oặt, rũ rượi nằm trên tay Noel, nước chảy tong tỏng xuống làn nước trong chậu. Không có biểu cảm gì đặc biệt, gã chầm chậm gấp tư nó, khe khẽ nhẩm một giai điệu đã cũ. Xong xuôi, gã nhìn chiếc khăn một lúc, rồi đột ngột vắt nó thật mạnh. Chiếc khăn vải dường như muốn rách toạc, nhưng những đường may ở mép đã kéo nó lại. Nước ngưng chạy khỏi nó, chiếc khăn khô cong queo nằm trên trán của Isagi Yoichi.

 Gã lùi lại, và ngồi lại xuống chiếc ghế bành, thư thái mở một cuốn sách ra đọc, tựa hồ như chuỗi hành động lúc ban nãy và những tiếng rấm rứt không ngừng của người bạn đời mình không liên quan gì tới gã.

 Trải qua mươi phút đồng hồ rên rỉ và cầm cự, cuối cùng Yoichi cũng he hé mắt. Màu xanh chậm chờn trong đôi mắt tròn, và khi em đã lấy lại được sắc đại dương quen thuộc, gã đã kề sát ngay cạnh. Đồng tử hơi co rút vì ngạc nhiên xen lẫn hoảng sợ, nhưng khi nhớ ra người kia là ai, đồng tử đen láy liền thả lỏng và mở to. Nước mắt Yoichi trào ra khi Noel áp bàn tay to và lạnh của gã lên má em. Chàng trai trẻ nức nở khi được gã đàn ông vuốt ve gò má rồi chạm tới bờ môi. Vịn vào bờ vai rộng lớn của đối phương, em vừa khóc vừa ôm lấy gã, run rẩy dựa vào người mà em yêu nhất, thút thít không thôi.

 Noel im lặng, vỗ về người trong lòng, chậm rãi thả xuống những nụ hôn dịu dàng trên khắp khuôn mặt thanh tú đẫm lệ. Nhận được dấu hiệu được yêu thương hiếm hoi, em ôm gã chặt hơn, trong thoáng chốc đã trở về với dáng vẻ của một đóa hoa mỏng manh đang run lên vì gió lạnh. Từ đôi mắt ướt nhòe đến từng chuyển động yếu ớt của cơ thể đều lộ ra vẻ mỏng manh cần được nâng niu và yêu chiều. Noel luôn thích những lúc em yếu đuối như này. Em ngước lên, run run, nhìn gã, cất giọng nỉ non xen lẫn tiếng nấc nghẹn mà gọi tên gã trong sự ủy khuất:

"Noel..."

 Trong đôi mắt gã có một tia sáng lóe lên. Khóe môi gã cong lên một đường khó nhìn thấu. Trước ánh mắt mong đợi và khẩn cầu của em, gã cúi xuống và hút cạn mật ngọt nơi đôi môi hơi hé mở, và rồi hút trọn linh hồn của em.

"Ừ, anh đây."

 Hồng hoàng huyền hoặc đã bị dung nham nóng rực thiêu đốt cánh phượng chói sáng, báu vật ngàn năm có một đã bị núi đá nuốt chửng.

 Không có cách nào để Isagi Yoichi có thể chạy thoát khỏi Noel Noa nữa, kể cả cái chết.


We onlу got no problem

Giữa hai ta đâu tồn tại vấn đề nào
'Ϲuz nothing ever happened

Bởi không có điều gì đã từng xảy ra...


"Cuộc hẹn hò hôm trước ra sao, cậu thích anh ấy chứ?"

"Đương nhiên là có rồi! Ban đầu tớ cứ nghĩ rằng anh ấy rất lạnh lùng và cứng ngắc cơ, nhưng không ngờ lại ấm áp và tinh tế như vậy. Lúc chào tạm biệt anh ấy còn tặng tớ một chiếc nhẫn rất đẹp nữa! Trời ơi, tớ nghĩ tớ lỡ yêu anh ấy mất rồi!"

"Đúng là một quý ông lịch thiệp mà! Có thể cho tớ xem chiếc nhẫn ấy được không, cậu kể khiến tớ tò mò quá."

"Được chứ, được chứ, nó đây nè. Rất đẹp phải không?"

"Chà đúng thật này! Đẹp quá đi thôi! Không biết anh ấy mua ở đâu nhỉ, chiếc nhẫn trắng thật đấy, trông mỏng manh mà rất chắc chắn, như thể được làm từ ngà vậy! Cả viên đá ấy nữa, chao ôi không biết được làm từ loại đá quý nào mà lại đẹp đến mức ấy nhỉ? Trong vắt và xanh biếc như đại dương luôn, còn sống động như thật nữa chứ! Chao ơi tớ có thể cảm thấy sóng biển như đang cuộn trào trong đây vậy!"

"Hì hì, tuyệt lắm đúng không? Anh ấy nói rằng mình lấy từ bộ sưu tập của một người bạn đấy."

"Thật ư? Cậu có thể hỏi anh ấy giúp tớ về tên người ấy cùng bộ sưu tập được không? Đẹp quá đi mất thôi, tớ cũng muốn có một cái."

"Được chứ, tớ hỏi anh ấy rồi. A, anh ấy trả lời này, có kèm cả hướng dẫn đường đi luôn."

"Trời ơi đúng là một người chu đáo mà."

"Anh ấy nhắn là người bạn ấy tên là Isagi Yoichi, và bộ sưu tập ấy đang được cất trong dinh thự."

"Nếu vậy thì cậu có thể dẫn tớ đi rồi!"

"Và chúng ta có thể tự chọn các món đồ trong bộ sưu tập vì Isagi Yoichi đã tặng lại hết toàn bộ cho anh ấy. Vì... ôi thật tiếc quá, anh Isagi đã ra đi khi vừa tròn hai tư tuổi, thương thật đấy..."

"Ôi... tự dưng tớ thấy tội lỗi quá..."

"Không sao đâu, vì anh ấy bảo đấy là di nguyện của anh Isagi mà. Còn về vị trí thì... ừm, trong căn phòng cuối cùng của tầng hầm? Eo ơi, nơi lạnh âm độ ấy hả?"

"Sao anh ấy lại để những thứ đẹp đẽ như vậy ở nơi lạnh cóng như thế chứ?"

"Còn nữa, chúng ta sẽ phải lấy bộ dụng cụ phẫu thuật ở cạnh cửa... Ơ tại sao vậy nhỉ? Và rồi còn phải mặc đồ bảo hộ và chuẩn bị sẵn tinh thần nữa, sao nghe rùng rợn vậy?"

"Anh ấy sợ những món đồ bị hư hại sao?"

"Tớ cũng không biết nữa, thảo nào lúc anh ấy tặng tớ chiếc nhẫn tớ cứ thấy nó lạnh lạnh. Để tớ đọc tiếp xem sao... Sau khi đã sẵn sàng, hãy mở tủ đông và chọn khúc xương và bộ phận ưng ý nhất, chỉ còn một con ngươi nên có thể dùng dây thần kinh thay thế, và rồi tiến hành... Không... không... cái... cái... cái...?"

"... gì đây..."

"Không... không... vậy là những gì tớ ăn hôm qua là..."

"Này! Này!"

"Nếu... nếu vậy thì... anh ấy đã ăn..."

"Đừng có nói là...?"

"Thứ ấy giống như một trái tim... là con tim còn máu của Isagi Yoichi...?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com