Chương 01. Vệt Màu Loang Lổ.
Edit: Muffi.
ʚ❇◌ɞ
"Isagi Yoichi! Em biết là tan học rồi đúng không?" Thầy dạy mỹ thuật của Isagi, Tanaka-sensei, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.
Lông mày thầy nhíu lại đầy quan tâm, ánh mắt đảo qua người cậu và bức tranh còn chưa hoàn thành. Isagi liếc thầy một cái, vẻ thờ ơ, rồi khẽ gật đầu như để trả lời, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt.
Quầng thâm dưới mắt cậu ngày càng đậm hơn vì chứng mất ngủ kinh niên. Đôi khi tình trạng còn tệ đến mức cậu ngất ngay giữa giờ vẽ, mặt mũi be bét sơn màu.
Nghệ thuật là thứ duy nhất khiến cậu thấy nhẹ nhõm. Là lý do để sống, là tất cả đối với cậu.
"Isagi! Em có nghe thầy nói không đấy? Thầy phải đóng lớp rồi, không thể trễ được. Em ổn chứ, nhóc?"
Tanaka-sensei chậm rãi đứng dậy, như thể đã quen với việc Isagi sẽ không đi đâu cả. Và điều đó đúng. Thầy bước đến chỗ Isagi, cúi xuống nhìn qua vai cậu. Đôi mắt thầy hơi dao động khi nhìn thấy tác phẩm.
Một bức tranh chân thực về gương mặt của một bé gái, mái tóc dài ôm lấy làn da nhợt nhạt, và đôi mắt xanh như đại dương xuyên thấu tâm can người nhìn bằng một sự ấm áp kỳ lạ—như thể đây không phải là tranh, mà là một con người thực sự đang nhìn thẳng vào bạn. Một nụ cười vô tư nở trên môi cô bé, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Trông cô giống phiên bản nhỏ tuổi hơn của học sinh của thầy, nhưng là nữ và trẻ hơn.
Vì lý do nào đó, mọi tác phẩm nghệ thuật của Isagi đều có cô bé này hiện diện. Từ những bức phong cảnh, quang cảnh, cho đến các đường nét hình học đan xen nhau, gương mặt ấy luôn hiện hữu.
Gương mặt Isagi lúc này đầy khắc khoải, khi cậu nhìn chằm chằm vào bức tranh của mình với ánh mắt vừa tan vỡ vừa tuyệt vọng, như thể đang cố bám víu lấy chút hơi ấm còn sót lại trong lồng ngực, hay khao khát có thể kéo hình ảnh chân thực ấy ra khỏi giấy, rồi bằng một phép màu nào đó, khiến cô bé sống dậy. Đôi mắt vô hồn của cậu ánh lên vẻ da diết.
Isagi giật nảy người khi thầy giáo bất ngờ đặt tay lên vai cậu.
“Nào, nhóc à, em với thầy phải về nhà thôi. Em có thể hoàn thành bức tranh đó ở nhà mà, đúng không?” Thầy mỉm cười dịu dàng, đầy kiên nhẫn.
Isagi nhìn vào đôi mắt ấm áp đang dõi theo mình, nhưng sự ấm áp ấy chẳng chạm tới được tâm hồn cậu. Cậu hạ mi mắt xuống, rồi gật đầu rõ ràng hơn. Cậu ném cây cọ vào túi, chẳng buồn lau rửa, rồi cẩn thận kẹp bức tranh kích thước 12x8 inch dưới cánh tay.
"Tạm biệt, Tanaka-sensei," cậu khẽ nói, cúi người một góc 90 độ hoàn hảo.
Thầy giáo gật đầu rạng rỡ và vẫy tay chào tạm biệt, vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Ngay sau đó, Isagi vội vã bước đi, cảm giác bức bối và lo lắng cuồn cuộn trong người như một cơn bão giận dữ. Tại sao cậu lại làm thế chứ? Thật là xấu hổ!! Tai cậu nóng bừng vì ngượng, và một tiếng ù ong ong vang lên, khiến cậu gần như không còn nghe thấy gì xung quanh.
Cậu bước nhanh về phía cửa tự động, từng bước chân nặng trĩu lo lắng. Cửa phát ra tiếng bíp khi nhận diện cậu. Khi đi qua, như phản xạ, cậu rụt đầu xuống thấp hơn nữa.
Cậu siết chặt bức tranh, như thể sợ nó sẽ trượt khỏi tay mình mà biến mất. Đôi mắt vô hồn và mệt mỏi quét quanh khuôn viên trường, tìm kiếm điều gì đó không rõ ràng. Cậu bắt đầu cất bước, rồi liếc nhìn đồng hồ.
Bảy giờ.
Isagi thật may mắn khi thầy giáo còn cho phép cậu nán lại lâu đến vậy. Mặt cậu lại càng đỏ bừng vì xấu hổ, cậu vội đưa tay áo lên che mặt và hít một hơi thật sâu, dài.
Bữa tối... mình chẳng có gì cả.
Cậu nhớ đến cái tủ lạnh trống rỗng lúc sáng—trống không, chẳng còn gì. Có vẻ như phải rẽ qua cửa hàng tiện lợi một chút rồi.
Cậu rẽ gấp ra con đường lớn, bước đi trên vỉa hè. Ánh mắt lướt xuống bức tranh đang kẹp dưới tay, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
Đó là hình ảnh em gái cậu—người đã chết bi thảm khi bảo vệ cậu khỏi chính cha mẹ ruột của mình. Cha mẹ của chính cậu. Mẹ nó. Em gái nhỏ bé, quý giá của cậu. Hình ảnh ấy bám chặt lấy tâm trí như một cơn ác mộng không dứt, và cậu nhắm mắt lại thật chặt. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, ruột gan cồn cào khó chịu.
Đột nhiên, tai cậu bắt được âm thanh của một cú đánh lái. Đôi mắt lập tức mở to—chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng chói lòa.
Theo bản năng, cậu co người lại. Cậu giơ tay lên, cố gắng ít nhất che chắn cho gương mặt mình—nhưng tất nhiên, vẫn bị tông trúng.
Cậu bị hất văng đi vài mét, có lẽ là cả chục mét, ra phía trước. Cơ thể rơi xuống đất với một tiếng thình nặng nề, đầu đập mạnh xuống nền bê tông lạnh buốt.
Một thứ gì đó ấm nóng đang rỉ ra bên dưới, thấm dần vào đầu và thân cậu. Đôi mắt lờ đờ đảo quanh, chỉ thấy vài người đang hoảng hốt hét lên điều gì đó mà cậu không thể hiểu nổi.
Rồi cơn đau ập đến.
Cảm giác như xương bên trong bị một vị thần dùng búa giáng xuống liên tục, những cơn đau dội vào não như sấm sét không ngừng nghỉ.
Miệng cậu há ra định hét lên, nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Giọng nói nghẹn lại, đôi mắt bắt đầu nhòe đi vì nước, nhưng rồi máu cũng trào ra, ngập lấy mắt trái của cậu.
Cơ thể cậu như thể đang bị nhấn chìm trong dung nham, từng dòng nóng rẫy len lỏi vào xương rồi rỉ ra qua từng khe nứt của làn da. Nhận ra giọng mình không thể thoát ra nổi, cậu nghiến chặt răng trong cơn đau quằn quại.
Cậu chậm rãi quay đầu sang một bên, nơi cậu nhìn thấy bức tranh của mình. Bức tranh về em gái yêu dấu—vẫn đang mỉm cười với cậu.
Cậu nhìn nó thật lâu, trong khi cả cuộc đời lướt qua trong đầu như một cuộn phim tua nhanh.
Những ký ức tốt đẹp, là những ngày bố mẹ không có ở nhà. Là em gái của cậu. Ồ, em gái bé bỏng của cậu—người duy nhất trong thế giới này từng đối xử với cậu như một con người—lại ra đi khi còn quá nhỏ.
Ánh mắt thương hại đầy giả tạo của người đời khiến cậu kinh tởm. Thứ đồng cảm méo mó đó chỉ khiến sống lưng cậu lạnh buốt, đầy ghê sợ.
Cô bé trong bức tranh vẫn mỉm cười dịu dàng, dù máu của chính cậu đang loang ra khắp mặt tranh. Cậu gắng gượng nở một nụ cười thật lòng đáp lại, rồi từ từ nhắm mắt lại, lần cuối cùng.
Anh trai đến rồi đây, Ichika...
Một tiếng xào xạc khe khẽ vang lên. Ga giường mềm mại ôm lấy làn da cậu, ấm áp và dễ chịu—khác hẳn với những đêm giá lạnh, trống trải cậu từng trải qua trên chiếc nệm trơ trụi.
Đây là... bệnh viện sao?
Cậu hít một hơi thật sâu. Mùi xô thơm, oải hương và hoa hồng lấp đầy khứu giác, khiến các cơ bắp trong người cậu theo phản xạ mà giãn ra.
Tiếng chim hót ngoài cửa sổ vang lên dịu dàng như một giai điệu hài hòa, quyện cùng tiếng gió rì rào xuyên qua tán cây.
Đây thực sự là bệnh viện à...?
Khoan đã... Bệnh viện? Không phải là mình đã chết rồi sao? Ý là, đáng ra mình phải chết rồi cơ mà?
Đôi mắt Isagi mở choàng, và cậu bật dậy khỏi giường.
Ánh mắt cậu đảo quanh, lia từ món đồ này sang món đồ khác. Căn phòng nơi cậu đang ở trông như một phòng ngủ trong căn hộ—xa lạ.
Nhưng rồi, cậu nhận ra—căn phòng ấm áp, dễ thương này mang lại cảm giác như một cái ôm nhẹ nhàng vậy.
Những gam màu trung tính như be kem, hồng phớt hay xanh xô thơm nhạt bao phủ các bức tường, cùng với dây đèn nhỏ lung linh ánh sáng vàng dịu vắt ngang đầu giường hoặc quanh khung rèm.
Chiếc giường là trung tâm của căn phòng—êm ái với nhiều lớp gối trang trí, một chiếc chăn len dày và mềm, cùng một tấm chăn lông nhẹ, tất cả đều mang những gam màu pastel dịu mắt hoặc tông ấm trung tính.
Một góc đọc sách nhỏ đặt cạnh cửa sổ, với chiếc ghế bọc nệm thoải mái hoặc một chiếc đệm ngồi bệt, thường được phủ rèm voan mỏng để ánh nắng nhẹ nhàng lọt qua.
Những chậu cây—thật hoặc giả—mang sức sống vào căn phòng, được đặt trên kệ, bậu cửa sổ, hoặc treo lơ lửng trong những giỏ macramé đan tay.
Bàn đầu giường có một cây nến nhỏ, chiếc đèn ngủ với ánh sáng dịu nhẹ, và có thể là một chồng sách yêu thích hay một chiếc cốc trà còn hơi ấm. Những chất liệu như thảm mềm, gối nhung và chi tiết gỗ điểm xuyết trong không gian, tạo nên một căn phòng đầy ấm cúng, dễ chịu và mang đậm dấu ấn cá nhân.
Mặt Isagi đỏ ửng.
Đây là… nhà của con gái sao?
“Alo? Có ai không?” Giọng cậu khàn đặc, nứt ra như thể đã nhiều năm không nói chuyện. Giọng của chính mình vang vọng dội lại trên các bức tường.
Đột nhiên, một màn hình màu xanh sáng rực và bí ẩn bật lên trước mặt cậu.
“Xin chào, Isagi Yoichi! Chào mừng đến với thế giới của Dungeon Saint!
Tôi là hệ thống trợ giúp của bạn, chịu trách nhiệm cung cấp thông tin cho người chơi, giao nhiệm vụ, phần thưởng, hình phạt và còn nhiều điều hơn thế nữa!”
Isagi đọc dòng chữ màu xanh với một tiếng “hừm” khó hiểu. Có lẽ... tất cả chỉ là một giấc mơ. Đúng rồi. Mọi thứ ở đây là mơ thôi.
Cậu bấm mạnh vào má trái bằng móng tay, hết sức có thể. Kết quả chỉ là một cơn đau nhói đến thâm tím. Cậu giật người.
Dungeons Saint... nghe quen quá...
Rồi bất chợt, ký ức ập đến.
Đó là câu chuyện yêu thích của em gái cậu, khi em còn sống.
Câu chuyện lấy bối cảnh một thế giới bị quái vật và những sinh vật kinh hoàng xâm chiếm, chúng chui ra từ những vết nứt trong thực tại, khiến các cánh cổng như thể biến cả thế giới thành một chiều không gian hoàn toàn mới.
Trong Hiệp hội Anh hùng Blue Lock, họ huấn luyện và cung cấp các anh hùng, thợ săn được tuyển chọn đặc biệt nhờ vào năng lực và được rèn luyện đến cực hạn.
Nữ chính là một cô gái được chuyển từ Mỹ sang Nhật, với hy vọng bắt đầu một tương lai tươi sáng. Nhưng khi đến nơi, cô liên tục bị chỉ trích bởi năng lực "thấp kém" của mình—đặc biệt từ một chàng trai trẻ tên là Isagi Yoichi.
Phải, Isagi Yoichi trong truyện là một phản diện. Một kẻ phản diện phụ, vì cậu ta đã bị trùm phản diện tẩy não để ám sát nữ chính. Cuối cùng, cậu ta bị giết không chút khoan nhượng.
Isagi Yoichi hiện tại không hề run sợ khi nhớ đến điều đó. Cậu cũng chẳng quan tâm. Có lẽ... nếu lần này có thể chết bằng chính tay mình, cậu sẽ được yên nghỉ bên em gái ở thế giới bên kia.
"Làm ơn, Isagi Yoichi! Hãy nghĩ theo hướng tích cực nào. Cậu từng nói đây là câu chuyện mà em gái mình yêu thích nhất, đúng không? Vậy sao không nghĩ rằng... đây chính là phước lành mà em ấy ban tặng cho cậu,trao cho cậu cơ hội được sống trong thế giới em ấy yêu quý nhất?"
Isagi khựng lại, nghiền ngẫm những gì vừa nghe. Thực ra… điều đó nghe có vẻ rất thuyết phục. Cậu bắt đầu suy nghĩ.
Phước lành của Ichika sao...? Hừm...
"Cậu thấy sao, Isagi Yoichi? Cậu có muốn cùng tôi tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính mình không?"
Isagi nhướn mày. Nhưng... nếu thật sự đây là phước lành cuối cùng của em gái cậu thì sao? Những lời trăn trối cuối cùng của cô bé vang lên trong đầu cậu.
“Anh ơi... Làm ơn hãy sống... một cuộc đời… hạnh phúc...”
Đôi mắt em khép lại vĩnh viễn, khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt—cả của em lẫn của Yoichi. Cậu đã khóc, đã gào thét, đã tuyệt vọng, nhưng chẳng gì có thể đưa em trở lại. Đôi mắt điên loạn của cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt, vô hồn ấy.
Tiếng ding vang lên từ hệ thống kéo cậu thoát khỏi dòng ký ức.
"Cậu thấy sao, Isagi Yoichi?"
Isagi do dự. Tin vào một thứ có thể chỉ là ảo giác của chính mình quả thật rất kỳ lạ. Hơn nữa, cậu tỉnh dậy trong một thế giới xa lạ hoàn toàn khác với nơi mình từng sống. Nhưng bằng cách nào đó, chỉ cần nói chuyện với sinh vật kỳ lạ này, cơ thể cậu như được thả lỏng, nhẹ nhõm lạ thường.
Có lẽ mình đang hôn mê… hoặc bị cho dùng thuốc rồi...
"Được thôi, tôi sẽ làm. Dù sao thì tôi cũng chẳng còn gì để mất cả," Isagi bấm nút “Đồng ý” bên dưới câu hỏi. Hệ thống phát ra tiếng ding! nhẹ nhàng, và ngón tay cậu khựng lại một thoáng.
"Cảm ơn vì đã đồng ý với đề nghị của chúng tôi! Cậu có muốn xem trạng thái hiện tại của mình không?"
Isagi gật đầu lặng lẽ, lười đến mức chẳng buồn mở miệng trả lời. Hệ thống lập tức bật lên thêm nhiều màn hình, vây quanh cơ thể cậu. Trên đó hiển thị thông tin của Isagi Yoichi trước đây, cùng với dữ liệu của chính cậu trong thế giới này với tư cách người sử dụng hệ thống.
---
(Trước đây)
Tên: Isagi Yoichi
Tuổi: 17
Chiều cao: 1m75
Màu tóc: Đen, ánh xanh đậm
Màu mắt: Xanh dương
Thích: (Thầm mến) Các nam chính
Ghét: Tất cả những người khác, đồ ngọt, làm việc, những thứ “nhàm chán” / của thường dân
Xếp hạng: S
Chuyên môn: Hồi phục
Thuộc tổ chức: Hiệp hội Anh hùng Blue Lock
Vũ khí: Gậy phép của Tiên Nữ Hoàng Kim
Danh hiệu:
“Thánh Trị Liệu”
“Người Hồi Phục Số 1 của Hiệp hội Anh hùng Blue Lock”
Kỹ năng:
Bloom of Recovery – Hoa Phục Hồi
Loại: Diện rộng / Phát nổ (Burst).
Triệu hồi một bông hoa phát sáng tỏa ra năng lượng hồi phục trong bán kính rộng. Bông hoa tồn tại khoảng 5 phút, hồi máu theo thời gian. Trông giống như một đóa hoa huyền ảo, với những cánh hoa lơ lửng xoay quanh khu vực; mỗi đợt hồi phục được đánh dấu bằng một âm vang nhẹ nhàng.
(Ẩn) Wound Devourer – Kẻ Nuốt Vết Thương
Loại: Tấn công kết hợp Hồi phục.
Hút sinh lực từ kẻ địch trong phạm vi và chuyển cho đồng minh yếu nhất gần đó. Hiệu quả mạnh hơn khi bao quanh là kẻ địch bị thương hoặc bị nguyền rủa.
(Ẩn) Breath of the Seraphim – Hơi Thở Thiên Thần
Loại: Tối thượng / Thần thánh.
Kênh năng lượng thiêng liêng để hồi sinh toàn bộ đồng minh đã gục ngã trong bán kính lớn, hồi phục một phần HP và xóa bỏ mọi hiệu ứng xấu. Chỉ có thể sử dụng mỗi 3 tháng, và có thể gây tổn thương nội tạng nghiêm trọng cho người thi triển.
Mist of Stillness – Sương Lặng Im
Loại: Hỗ trợ / Tiện ích.
Phủ đầy khu vực bằng lớp sương bạc làm chậm chuyển động của kẻ địch và hồi máu nhẹ cho đồng minh theo thời gian. Đồng thời làm giảm âm thanh trong khu vực, hỗ trợ ẩn nấp và hồi sức. Rất hiệu quả trong việc rút lui và tái lập đội hình.
(Ẩn) Resonant Grace – Ân Âm Dội Lại
Loại: Bị động / Hào quang.
Khi được kích hoạt, đồng minh xung quanh dần hồi phục máu và năng lượng theo thời gian. Càng gần người thi triển, hiệu quả càng cao. Kỹ năng tạo nên một ánh sáng mềm mại như gợn nước bao quanh người thi triển. Chỉ có thể sử dụng mỗi tháng một lần, và có thể gây tổn thương nội tạng nghiêm trọng cho người dùng.
(Hiện tại)
Tên: Isagi Yoichi
Tuổi: 17 (Tâm lý: 22)
Chiều cao: 1m75
Màu tóc: Đen, ánh xanh đậm
Màu mắt: Xanh dương
Sở thích:
Đồ ngọt
Thủ công, nghệ thuật
Isagi Ichika
Tiền bạc
Không thích:
Người thô lỗ và kiêu ngạo
Xếp hạng: SSS
Chuyên môn: Hồi phục & Chiến đấu
Thuộc tổ chức: Hiệp hội Anh hùng Blue Lock
Vũ khí: Không có
---
Danh hiệu:
“Kẻ Được Thần Ưa Chuộng” (God's Favorite)
“Người Được Hệ Thống Lựa Chọn” (System's Chosen One)
Kỹ năng:
Bloom of Recovery – Hoa Phục Hồi
Loại: Diện rộng / Phát nổ (Burst).
Triệu hồi một đóa hoa phát sáng phát ra sóng năng lượng hồi phục trong phạm vi lớn. Hoa tồn tại 15–30 phút, hồi máu theo thời gian. Cánh hoa lơ lửng bay quanh, mỗi đợt hồi có kèm âm thanh ngân nhẹ.
Guardian’s Pulse – Mạch Khiên Hộ Vệ
Loại: Diện rộng / Tạo Khiên.
Phát ra sóng chấn động tạo lớp khiên hồi phục cho toàn bộ đồng minh trong vùng ảnh hưởng. Khiên tiếp tục hồi máu nếu chưa bị phá. Thời gian hồi kỹ năng dài, nhưng có thể cứu cả đội trong tình huống nguy cấp.
Wound Devourer – Kẻ Nuốt Vết Thương
Loại: Tấn công + Hồi phục.
Hút sinh lực từ kẻ địch trong khu vực và chuyển cho đồng minh yếu nhất gần đó. Hiệu quả mạnh hơn nếu kẻ địch đang bị thương hoặc nguyền rủa.
Breath of the Seraphim – Hơi Thở Thiên Thần
Loại: Tối thượng / Thần thánh
Kênh năng lượng thiêng liêng để hồi sinh toàn bộ đồng minh đã ngã xuống trong phạm vi lớn, hồi một phần HP và xóa bỏ toàn bộ hiệu ứng bất lợi. Chỉ dùng được mỗi 3 tháng, và gây tổn thương nội tạng nặng cho người thi triển.
Mist of Stillness – Sương Lặng Im
Loại: Hỗ trợ / Tiện ích.
Tỏa ra sương bạc làm chậm chuyển động của kẻ địch và hồi nhẹ cho đồng minh theo thời gian. Hạn chế âm thanh trong khu vực, hỗ trợ ẩn thân và rút lui.
Resonant Grace – Ân Âm Dội Lại
Loại: Bị động / Hào quang.
Tạo hiệu ứng hồi máu và năng lượng dần dần cho đồng minh xung quanh. Khoảng cách càng gần người thi triển, hiệu ứng càng mạnh. Ánh sáng dịu như gợn nước bao quanh người thi triển. Dùng được 1 lần/tháng, nhưng có thể gây tổn thương nội tạng nghiêm trọng.
Kỹ năng bổ sung:
(Được ban tặng bởi các Thần: Ánh Sáng, Cái Chết, Thời Gian, Thịnh Nộ, và Chiến Tranh...)
Judgment Ray – Tia Phán Xét
Gọi xuống một cột sáng thần thánh đốt cháy kẻ địch theo đường thẳng, xuyên qua mọi loại phòng ngự phép thuật.
Nếu mục tiêu có liên kết với ác linh hoặc xác sống, sát thương tăng gấp ba.
Để lại vùng “thánh hỏa” thanh tẩy liên tục các loại nguyền rủa.
Radiant Authority – Thần Uy Tỏa Rạng
Địch trong phạm vi rộng bị ép quỳ hoặc đóng băng do áp lực thần thánh áp đảo.
Đồng minh trong khu vực nhận tăng chỉ số và hồi phục liên tục.
Có thể xóa bỏ ảo ảnh, bóng tối, và các hiệu ứng tàng hình bị động.
Death Manuscript – Bản Thảo Tử Vong
Hồi sinh lập tức tất cả xác chết trong vùng thành chiến binh hồn phách tinh nhuệ dưới quyền điều khiển của người dùng.
Người dùng có thể “viết vai trò” cho từng tử binh trong một cuốn sách đen — tạo ra sát thủ, pháp sư, hoặc hộ vệ tùy chỉnh.
Tồn tại tối đa 30 phút (tùy thuộc vào vai trò đã định).
Withering Epoch – Kỷ Nguyên Mục Rữa
Làm lệch dòng chảy thời gian trong khu vực, khiến kẻ địch già yếu nhanh chóng, HP và MP giảm dốc không phanh.
Giáp gỉ sét, pháp thuật mục nát, khả năng hồi phục bị vô hiệu.
Khi thi triển, thế giới chuyển sang sắc xám, và thời gian như vỡ vụn.
Time Lock Prison – Ngục Giam Thời Gian
Bẫy mục tiêu hoặc khu vực trong một “bong bóng tĩnh thời”, kéo dài tối đa 30 giây.
Bên trong, không thể di chuyển, niệm chú, hay nhận biết thời gian, trong khi thế giới bên ngoài vẫn tiếp diễn.
Dùng để khóa đòn tấn công địch hoặc bảo vệ đồng minh hấp hối.
Umbral Fade – Phai Vào Bóng Tối
Người dùng trở nên vô hình với tất cả giác quan, phép thuật và công nghệ.
Di chuyển không tạo âm thanh hay dấu hiệu tồn tại.
Tấn công từ trạng thái này gây chí mạng và xuyên phòng ngự.
Kéo dài từ 30 giây đến 5 phút, tùy theo lượng mana tích trữ.
War Deity’s Wrath – Thịnh Nộ Thần Chiến
Tạm thời nâng thể trạng người dùng thành Chiến Thần, nhân hệ số toàn bộ chỉ số (STR, AGI, DEX) lên x5.
Miễn nhiễm với đau đớn, sợ hãi và các hiệu ứng tâm trí.
Counter-Kill Matrix – Ma Trận Phản Sát
Dự đoán trước toàn bộ đòn đánh của kẻ địch thông qua bản đồ chiến đấu trong tâm trí.
Trong 30 giây tiếp theo, mọi đòn đánh từ kẻ địch sẽ bị phản lại ngay cả trước khi chúng thực hiện—chỉ cần có ý định tấn công cũng đã bị thương.
Cũng có thể dùng để đọc chiêu bình thường (tiêu tốn ít mana hơn).
Người dùng có cảm giác như di chuyển vượt khỏi thời gian hoặc nhìn trước tương lai.
Isagi đứng chôn chân tại chỗ. Trong đầu chỉ có đúng một câu:
Cái mẹ gì đang xảy ra vậy???
Hạng SSS á? Thật á???
Và... Thần linh? Là kiểu "thần của thế giới này" á? Tại sao mấy thứ kỹ năng này bá đạo đến vô lý như vậy? Và cái danh hiệu “Kẻ được thần ưa chuộng” là sao nữa?
Hàng tá câu hỏi vỡ tung trong đầu, nhưng quá nhiều để thốt ra thành lời. Cậu chỉ biết đứng đó, miệng há hốc, mắt trợn trừng.
"Như vậy đã trả lời hết thắc mắc của Isagi Yoichi chưa?"
Một bên mắt của Isagi giật nhẹ.
"Mày thực sự nghĩ tao sẽ tin mấy thứ này à!? Cái này!? Có cái giá nào không đấy? Tao không ngu đâu nha!"
Cậu hét lên, chỉ thẳng vào màn hình hệ thống trước mặt.
"Đây là lời xin lỗi từ các vị thần. Họ cảm thấy có lỗi khi cậu phải chứng kiến cái chết của em gái mình—một cái chết vốn không nên xảy ra."
Sắc mặt Isagi chuyển sang đỏ bừng vì giận dữ.
"Ý mày là... cái chết của Ichika là... một lỗi hệ thống!? Một lỗi!? Địt mẹ mày đang đùa tao à!?"
"Cô ấy—cô bé ấy—chính là người đã cầu xin để cậu được chọn! Đây là ước nguyện cuối cùng của cô ấy!"
Isagi khựng lại.
Ichika muốn mình ở đây...?
Nếu đúng là vậy, thì… có lẽ cậu không nên quá phản ứng.
(Isagi, sao mày nhẹ dạ cả tin thế hả?)
Cậu ngước nhìn hệ thống, bây giờ đã bình tĩnh hơn một chút.
"Nếu là do Ichika mong muốn... thì thôi, tao sẽ chấp nhận."
Ngay cả hệ thống cũng phải im lặng một lúc.
"Nhưng dù sao thì... nếu cậu muốn sống trong thế giới này, thì phải hoàn thành nhiệm vụ hằng tuần. Những nhiệm vụ do các vị thần trực tiếp chỉ định."
Isagi nhướn mày.
"Vậy là tao là cái gì? Công cụ giải trí? Nhân vật chính của một trò hề?"
"..."
"Ồ, vậy là đúng rồi sao."
Isagi thở dài, rồi quay người bước ra khỏi phòng ngủ.
Ngay khi bước ra khỏi căn phòng ấm áp, mùi vải mới giặt và chút hương lavender vẫn còn phảng phất sau lưng.
Chân cậu chạm vào một tấm thảm mềm trước cửa, rồi nhanh chóng cảm nhận được sàn gỗ lạnh dưới lòng bàn chân qua hành lang ngắn. Ánh sáng dịu nhẹ phủ một lớp vàng nhạt lên các bức tường khi cậu lặng lẽ bước đi.
Phòng khách hiện ra với sự ấm áp của một tổ ấm thật sự:
Một chiếc ghế sofa bọc vải mềm, phủ khăn đan tay và mấy chiếc gối không đồng bộ. Trước mặt là giá sách thấp chật kín sách, nến và mấy chậu cây nhỏ. Ánh sáng lướt nhẹ qua rèm mỏng, tạo những vệt lung linh trên sàn gỗ.
Một bàn ăn tròn nhỏ, bốn ghế kê sát cửa sổ—hoàn hảo cho bữa sáng yên tĩnh hoặc bữa tối khuya muộn. Xa xa là căn bếp mở, sạch sẽ với lọ gốm xinh xắn, tủ gỗ tinh tế và âm thanh rì rì dịu nhẹ của tủ lạnh.
Ấm nước đang sôi lăn tăn trên bếp. Dưới tủ treo là một dải đèn dây nhỏ ánh vàng ấm, làm cho không gian trông thật dịu dàng.
Nơi này..
Giống như một cái ôm bằng không gian vậy. Một nơi thực sự gọi là nhà.
"Ai thiết kế cái nhà này vậy trời? Nhìn như mơ ước của mấy đứa con gái tuổi teen."
Isagi lầm bầm, liếc nhìn hệ thống.
"Người thiết kế nơi này không ai khác chính là Isagi Ichika. Cô ấy rất yêu phong cách này."
"...Đây là ngôi nhà tuyệt nhất thế giới. Tao sẽ sống ở đây đến hết đời."
Isagi tuyên bố chắc nịch.
"À mà này, Isagi Yoichi, cậu có một cuộc họp nhỏ với Hiệp hội Anh hùng Blue Lock lúc 8 giờ sáng hôm nay. Bây giờ là 6 giờ."
"Gì cơ? Nhưng đây đâu phải nhiệm vụ đâu, tao không đi cũng—"
Nhiệm vụ 1: Nhiệm vụ đầu tiên!
Đến địa điểm họp đúng giờ.
Phần thưởng: Thêm thông tin về thế giới này.
Hình phạt: Tổn thương nội tạng nghiêm trọng.
"...Mày đang đùa tao đấy à?"
Và thế là Isagi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đầu tiên.
Trong cơn hoảng loạn, cậu phóng ra khỏi cửa theo chỉ dẫn bản đồ của hệ thống, và hoàn toàn quên mất ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com