Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[KaiIsa]

Fic này tui nhớ là tui chưa đăng :v viết SN Isa ầy. Hàng cũ đăng lại để mọi người biết tui còn sống, chỉ là xong tui sủi tiếp :P.

Tui bận chơi game, bận đu cp fd khác với OCChar nhà tui gòi 🐧👍 bản thân cũng không còn mấy nhiệt với Allisa nói chung và cp tui từng đu mạnh là Kiis ( riêng SeIsRn tui hốc và không để lại vụn 🐧👍 ngày nào còn nhai hàng ItoIsa thì tui còn chưa bay hơi được đâu).

Khả năng cái tập Một chút ngọt trong đắng này end luôn lại chapter này vì về sau chắc tui viết mỗi ItoIsa thổi à- 😋


_____

* OOC

* Thế giới giả tưởng - Michael Kaiser và Isagi Yoichi đang yêu nhau.


"Anh chính là món quà quý giá nhất mà Chúa đem đến cho em, Michael của em".


---------


Nhìn chiếc bánh kem nát bấy trong chiếc hộp giấy đã móp méo. Michael Kaiser - tên người Đức kiêu ngạo nào đó giờ chỉ biết đứng đơ ra như một pho tượng. 

Hắn ước gì bản thân có thể quay ngược thời gian, tránh khỏi cái tên đi đường có mắt như mù kia...

Giờ làm sao đây? Món quà hắn làm cho Yoichi...

Kaiser nghĩ đến chuyện chạy đi mua một bó hoa hồng, nhưng giờ này liệu còn cửa hàng nào mở đây?

Cúi người nhặt chiếc hộp móp kia lên, hắn nhìn quanh tìm một chiếc thùng rác để ném nó vào. Dù gì hắn cũng không thể để nó ở ngay trước cổng nhà của Yoichi như vậy.

"Cạch"

- Vâng, con ra đón anh ấy, lát con vào ngay-

Âm thanh mở cửa và giọng nói quen thuộc của ai đó khiến Michael Kaiser giật mình, vội vàng giấu chiếc hộp ra đằng sau. Hắn không muốn bị tên hề đáng yêu Yoichi kháy đểu vì mang một cái bánh nát đến để tặng sinh nhật đâu.

Hắn nay còn muốn tặng bánh, sau đó trong lúc thằng hề đáng yêu Yoichi của hắn đang chìm đắm trong vị ngon của chiếc bánh tự tay làm đó thì hắn sẽ cầu hôn luôn. Ấy thế mà giờ kế hoạch của hắn cũng nát như cái bánh rồi.

-...Michael? Anh đến từ bao giờ vậy? Sao anh không vào nhà?

Isagi Yoichi đứng ở cửa, đôi mắt màu lam mở to đầy hoang mang, kèm theo đó là sự ngỡ ngàng không thể che đậy. Có vẻ như cậu cũng không nghĩ rằng người yêu lại đứng ngay ở ngoài cửa như vậy.

- ...Yoichi.

Biết bao nhiều lời muốn nói cứ nghẹn lại trong cổ họng. Hắn không biết bắt đầu từ đâu, không biết nói thế nào.

Isagi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, rồi ánh mắt chợt va phải chiếc hộp lạ được Kaiser giấu ra phía sau. Cậu dường như đã nghĩ đến điều gì đó thú vị, đôi môi cũng vì vậy mà khẽ cong lên.

- Anh giấu gì đấy?

- Không có gì.

Kaiser lùi lại một bước, cái vẻ bình thản hắn cố chấp tạo ra cũng vỡ nát sau khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của Isagi. 

Em ấy định làm cái gì????

Hắn nhận ra có gì đó không đúng lắm, đang định ôm bánh bỏ trốn thì em người yêu đã ngay lập tức vươn tay kéo lấy vạt áo của hắn.

- Michael... 

Isagi gọi tên hắn, giọng điệu đầy vẻ dịu dàng. Nhưng yêu nhau bao năm sao Michael Kaiser lại không hiểu người thương cơ chứ? Nhìn cái đôi mắt xanh mà hắn yêu chết đang sáng rực một cách nguy hiểm như dã thú săn mồi kia mà xem?! Kaiser biết tỏng rằng Yoichi cưng chuẩn bị làm điều gì đó khiến hắn không thể lường trước được.

- Buông ra nào, Liebes.

"Chụt"

Michael Kaiser từ bỏ việc phản kháng, Yoichi đánh úp quá bật ngờ. Một cái thơm má từ người yêu đã khiến cho tên hoàng đế cao ngạo hóa thành kẻ khờ trong một giây.

- Yoichi... em chơi xấu.

Isagi cười khẽ, hắn thì mềm lòng rồi, chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi đưa cho cậu cái thứ xấu hổ ấy. Kaiser biết rằng hết cứu rồi nên để mặc cậu lấy đi hộp bánh, hắn đang định kiếm cái lỗ nào chui xuống trước khi thành chúa hề thì một bàn tay đã vươn tới, nắm lấy tay hắn.

- Vào nhà thôi, Michael.

Kaiser để mặc Isagi kéo hắn vào trong nhà, dù vậy thì đầu óc hắn vẫn còn đang bay bay vì nụ hôn bất ngờ ban nãy. Chúa ơi. Bình thường có khi nịnh gãy lưỡi mới được thơm má một cái, nay là sinh nhật Yoichi ấy nên em ấy mới chủ động thế này sao?  

Sướng quá. Ước gì ngày nào cũng là sinh nhật bé hề của hắn.

Bước vào phòng khách, hắn lập tức thấy một chiếc bánh kem nguyên vẹn đặt ngay ngắn trên bàn. Đó là một chiếc bánh kem hoàn hảo, bên trên có vài cái nên đã tắt. Trong mắt Michael Kaiser, nó thực sự tốt hơn nhiều so với cái đống bùi nhùi mà hắn vừa làm rơi ở bên ngoài kia. 

Có lẽ đây là bánh cô chú mua cho Yoichi, mà hình như hai người đã về phòng sớm để để lại không gian riêng tư cho cặp tình nhân là họ rồi.

Hắn không thể không cảm thấy may mắn vì điều đó.

Nghĩ đến cái bánh, Kaiser lại nhớ đến "tâm huyết đã bẹo hình bẹo dạng" trong cái hộp giấy kia. Mắt hắn vô thức nhìn sang người vẫn đang một tay nắm tay hắn, một tay cầm cái hộp giấy xấu số kia.

Chết tiệt, hắn không muốn cậu thấy cái bánh đó một chút nào.

Nhưng khi nhìn vẻ mặt hớn hở của Yoichi, hắn vẫn buông xuôi. Kệ thì kệ thôi, cùng lắm bị em yêu cười ha hả vào mặt thôi mà...ừm.

Isagi ngồi xuống ghế nhưng vẫn nắm tay Kaiser như thể sợ hắn chạy mất. Cậu đặt chiếc hộp giấy lên bàn, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh người yêu ngoại quốc đang bày ra cái biểu cảm khó nói hết sức.

- Em mở nhé?

Kaiser nhắm mắt, thở dài một hơi đầy bất lực. Giờ có cản thì sẽ thay đổi được kết quả hay sao?

- Liebes, em không cần mở đâu. Tin anh đi, nó...

Ngay lúc Isagi Yoichi nhẹ nhàng mở nắp hộp. Michael Kaiser đã ngay lập tức đưa tay lên che mặt.

Lần gần đây nhất hắn căng thằng cỡ này là vào ngày hắn về ra mắt phụ huynh của Isagi, khi đó hắn đã căng thẳng đến mức bàn tay ướt đẫm đổ mồ hôi. Một phần là vì đây là lần đầu hắn gặp người lớn nhà em yêu. Phần còn lại là vì hắn tự biết bản thân không phải kiểu "chàng rể" mà các bậc phụ huynh Nhật Bản ưa thích - hắn nhuộm tóc, xăm mình, đã thế quá khứ còn chẳng mấy sạch sẽ nữa.

- A...Michael, anh đã tự làm cái này à? 

Tuy nhiên, trái ngược với sự xấu hổ và căng thẳng tột độ của hắn, Isagi không cười phá lên như hắn nghĩ mà cậu chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc bánh đã nát bấy bên trong hộp, sau đó ngơ ngác hỏi hắn.

Lớp kem trắng bị lem nhem khắp hộp, những mẩu bánh rời rạc không còn giữ được hình dạng ban đầu, những nét chữ tiếng Nhật vụng về viết bằng chocolate cũng đã nhòe và lộn xộn cả lên.

- ...

- Thật sự luôn. Anh đã làm từ đầu đến cuối?

Isagi ngẩng đầu nhìn Kaiser, vẻ mặt cậu vừa ngạc nhiên vừa có chút xúc động. Kaiser hơi mím môi, gương mặt điển trai mang vẻ ngả ngớn kiêu ngạo của hắn hiếm thấy mà xuất hiện chút bối rối.

 - Ừ, anh tự làm.

Yoichi bật cười, nụ cười chả cậu mềm mại tựa lông vũ khẽ lướt qua, chạm nhẹ vào trái tim Michael Kaiser làm cho hắn ngơ cả người. Ngón tay cậu quệt một ít kem còn sót lại trên mép hộp, đưa lên miệng nếm thử. 

- Anh không biết làm bánh, nhưng anh muốn thử làm cho em một cái bánh đặc biệt, độc nhất vô nhị. Nhưng nó hỏng mất rồi...Chết tiệt.

Giọng hắn nhỏ dần, như thể sợ bị người yên trêu chọc. Có ai mà ngờ Michael Kaiser lại biết nói mấy lời sến súa mùi mẫn như vậy chứ? Nếu bây giờ ở đây có ai khác thì chắc hẳn cằm của người đó rơi xuống đất vì sốc luôn rồi.

Isagi không nói gì, chỉ đặt hộp bánh qua một bên, sau đó vươn tay nắm lấy bàn tay của Kaiser.

- Anh có biết không, Michael...

Kaiser mở to mắt, trong thoáng chốc thì não bộ của hắn đã ngừng hoạt động. Từng lời nói của cậu trai người Nhật như một mồi lửa, khiến trái tim hắn như một quả bom mà nổ tung.

- Anh chính là món quà quý giá nhất mà Chúa đem đến cho em, Michael của em.

Hắn, Michael Kaiser, hoàng đế sân cỏ, người lúc nào cũng vênh váo và kiêu ngạo, đã không còn giữ được cái vẻ thượng đẳng của mình nữa - mà thật ra bình thường khi ở cạnh em yêu thì hắn cũng đã không giữ nổi.

Kaiser vươn tay ôm chặt lấy Isagi, vùi mặt vào vai cậu, giọng khẽ lẩm bẩm, như thể muốn che giấu trái tim đang đập loạn nhịp của bản thân.

- Chết tiệt, em muốn giết anh thật à.

- Nếu anh muốn, thằng hề của em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com