[NagiIsa] Đến Rồi, Lại Đi Rồi
[NagiIsa] Đến rồi, lại đi rồi
*OOC
*Ngắn, gõ lúc đang có ý tưởng.
*Không theo nguyên tác, ít nội dung.
* 637 chữ, rất ít.
"Câu chuyện về một bản tình ca không có người nghe."
------
Cánh hoa trắng muốt chao đảo vài vòng trong không trung rồi nằm lặng trên bờ cát trắng. Thứ hương mằn mặn theo gió thổi vào bờ, cái lạnh của biển đêm dường như chẳng thể đánh thức được cái người đang mải ngẩn ngơ vì ai khác.
Chiếc áo đồng phục từng trắng tinh đã ngả màu, tấm ảnh chụp ngày xưa cũng đã ngả vàng. Đến khi hắn nhận ra thì cũng đã muộn màng, thời gian đã bỏ quên tình yêu của hắn giữa những thứ gọi là kỉ niệm.
Kí ức như một thước phim chiếu chậm. Từ từ chậm rãi một cách đáng kinh ngạc, nó khiến cho hắn không thể không ồ lên một tiếng đầy bất ngờ.
Ồ, thì ra ngày ấy chúng ta từng hạnh phúc như vậy sao?
[ I'll wait for you ... ]
Bụp.
- Haha. Cậu bị ngốc hả, Nagi.
Dưới cái nắng chiều nhẹ nhẹ, tiếng đàn guitar vang lên đều đều rồi bị cắt ngang bởi việc người nghệ sĩ nhận một cái búng trán đến từ người thương.
Nụ cười của người, tôi yêu tha thiết.
Nagi Seishiro chớp chớp mắt, đôi mắt đầy mơ màng, đâu đấy còn thoáng nét khó hiểu nhìn người con trai đang mỉm cười với hắn.
Đôi mắt cậu tựa như chứa cả bầu trời vậy, khiến tôi chìm đắm.
- Isagi...
Tiếng cười của người hòa cùng âm thành loạt soạt khi gió lay lá, hơi ấm của người hòa cùng với hơi thở của tôi.
Liệu cậu còn nhớ không.
- Sao cậu lại nhìn tớ như thế hả Nagi?
Âm thanh từ kí ức rè rè như tiếng phát ra từ chiếc băng cát sét cũ kĩ, nhưng chỉ cần hắn - là Nagi Seishiro thì vẫn sẽ luôn nhớ được chủ nhân của những câu nói ấy.
- Tôi sợ sẽ quên cậu...
Thiếu niên Nagi bỏ cây đàn xuống, để mặc những nốt nhạc bị bỏ lửng.
- Ngốc. Cậu đâu cần phải nhớ đâu? Bởi vì tớ luôn ở đây cơ mà.
Nagi không trả lời, chỉ im lặng ngắm nhìn người thương. Hắn sợ rằng nếu lên tiếng, khoảnh khắc này sẽ tan biến như giấc mộng.
Người như ánh nắng cuối chiều, nhẹ nhàng phủ lên khoảng trời nhạt màu. Làm trái tim của kẻ chưa từng biết yêu lần đầu loạn nhịp.
Nhưng thời gian chẳng bao giờ dừng lại. Dù khoảnh khắc ấy có đẹp đến đâu.
Như mặt trời rồi sẽ lặn, như hoa rồi sẽ tàn.
Giống như người vậy. Đến rồi, lại đi rồi.
Ánh trăng nhạt nhòa, kéo theo những con sóng nhỏ xô bờ, cuốn đi cánh hoa trắng bị bỏ lại trên nền cát.
Hắn chợt nhớ về một ngày mai, một ngày mai mà người ấy sẽ ngồi bên cạnh hắn, ngân nga một giai điệu mà cả hai đều thuộc làu. Và rồi hắn sẽ lại chơi đàn, đánh ra bản tình ca chân thành nhất tặng cho người, trao cho người tình yêu đẹp đẽ nhất.
Nhớ về một ngày mai, một ngày mai không bao giờ đến.
Sóng biển lạnh buốt ôm lấy mắt cá chân, những cánh hoa trắng xinh đẹp lơi lả tả xuống mặt biển, cứ vậy để mặc cho biển cả mang nó đi thật xa.
Vì sao cơ chứ? Họ đã từng có một tình yêu đẹp đến vậy mà, tình yêu của họ như hoàng hôn trên biển ngày bên nhau, như bản tình ca hắn giấu đi dưới ánh trời chiều của một ngày thu.
"Tớ luôn ở đây cơ mà."
Lời hứa ấy giờ đã hóa thành tro bụi, nhưng Nagi Seishiro vẫn siết chặt nó trong tay, không chịu buông bỏ.
[...in another life.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com