1. 'Chuyện gặp anh em nhà đỏ xanh'
1. 'Chuyện gặp anh em nhà đỏ xanh'
"Yoichi của mẹ" bà Iyo ôm lấy cậu con trai đang liu siu ngủ trong gian phòng màu xanh sẫm. Bà mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, yoichi nheo mắt thức giấc, đầu tóc rối mù
"Mẹ..mẹ..." yoichi lấy tay dụi mắt. Cậu theo mẹ đến phòng tắm, mẹ cậu mỉm cười nhìn bé con đáng yêu của bà gật gù đánh răng rửa mặt
"Yoichi cưng, đánh răng xong xuống nhà ăn sáng nghe con" nói rồi bà đóng cửa. Yoichi ngoái đầu nhìn mẹ, tay vẫn di di bàn chải trong miệng, cậu hơi ngã người ra nhìn xuống phòng khách, cha đang ngồi đọc báo, có lẽ hôm nay công ty của ba không bận rộn
Cậu nhổ miếng nước súc trọng miệng rồi lao nhanh xuống ngồi bên cạnh cha
"Yoi cưng dậy rồi hả? Hôm nay con có phải đi học không?" Ông Norva nhìn con mình cười, xoa xoa cái đầu mới chải của bé con nói
Yoichi lắc đầu, cậu thích gọi cha theo tên nhật của ông hơn, nó thân mật hơn nhiều
"Ba Issei, con muốn đi chơi" thú vui của cậu con nhà Dosversky là tham quan phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Dos, cũng chính là ngồi chơi ở phòng làm việc của cha mình. Không đùa đâu, yoichi bé nhỏ có thể ngồi lì ở trong phòng trên lầu cao nhất chỉ để chăm chú nhìn màn hình KPI doanh thu hàng ngày của tập đoàn Dos. Màn hình chằng chịt số liệu thống kê kiểm toán cùng dãy chứng khoán liên tục hiển thị trên màn hình lớn trong phòng chủ tịch Dos, điều tưởng như nhàm chán lại là số tiền khổng lồ mà một ngày cha Norva Dosversky kiếm được
Đôi lúc vì muốn đưa yoichi đi học mẫu giáo mẹ Iyo đều bất lực vì thói chiều con của chồng. Yoichi bé nhỏ không đua đòi, chỉ ngồi đó cả ngày chăm chú nhìn màn hình. Mẹ Iyo than vãn vì sợ con bị cận thị sớm, nhưng có thể là là lo thái quá, yoichi vẫn có thể khúc khích cười vẫy vẫy tay với bạn của mẹ đang đứng bên kia toà tháp của cầu tháp London
Một ngày mệt mỏi nhàn nhã cùng cha mẹ khi sinh sống ở Nga, yoichi hôm nay được cha mẹ dắc về nhà ngoại chơi. Kể ra thì ông bà ngoại cũng nhiệt tình đón tiếp, nhà ông bà ngoại Isagi là một ngôi nhà xây theo phong cách cổ điển của người Nhật bản. Yoichi bé nhỏ thích thú khám phá không gian mới, ngôi nhà của ông bà không rộng bằng căn biệt phủ nhà cậu nhưng lại trồng không ít cây ăn quả, những quả đào chín đỏ như mặt trời tháng sáu. Mẹ Iyo và ba Novar nói chuyện với ông bà ngoại sau bao ngày xa cách. Ông bà hỏi về công việc thiết kế thời trang của mẹ, bà ngoại cắt cho yoichi ngơ ngác nghiêng đầu chăm chú nhìn mẹ cười tươi ôm lấy tay cha một miếng đào đỏ mọng. Yoichi lủi ra ngoài chơi, cậu đi sang nhà hàng xóm, con chó bị xích của nhà đối diện sủa khiến yoichi giật mình, chạy tót vào nhà hàng xóm bên cạnh
"..ưm...mẹ...mẹ..." yoichi mếu máo ngó nghiêng xung quanh, một cậu bé đầu đỏ ôm quả bóng người lơi lem nhem bụi đi tới nhìn yoichi cao bằng mình hỏi
"Cậu là ai vậy?"
"A...tôi, cậu có biết nhà ông bà ngoại Isagi ở đâu không?" Khổ thay cho Yoichi 9 tuổi, cậu bé có thể hiểu được tiếng người bạn tóc đỏ này nói nhưng có vẻ bạn ấy không nghe hiểu lời yoichi thì phải. Một cục màu xanh lục nhú đầu ra từ sau lưng, là em trai của bạn tóc đỏ,cậu nghe thấy người bạn tóc đỏ này gọi cậu bé là rin-chan. Yoichi lúng túng nói ra tất cả câu tiếng nga dễ hiểu nhất liên quan đến ông bà ngoại Isagi , đáng tiếc, cả sae và rin đều nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu hỏi
"Cậu đói hả?" Sae ôm quả bóng đứng bên cạnh nói với yoichi
"...." Tôi không có đói...., yoichi tủi thân ngồi xổm xuống ôm mặt không biết nên làm gì. Tác hại của việc không chịu đọc sách tập nói tiếng nhật khiến yoichi nhận cái kết đắng
Mãi đến khi rin chạy vào trong nhà gọi ra một người phụ nữ, cô ấy là mẹ của sae và rin. Cô Itoshi vừa nhìn thấy yoichi thì bất ngờ
"Yoicchan?" Té ra mẹ của hai bạn sae và rin cũng là bạn của mẹ Iyo, cô đã từng bế yoichi khi cậu còn bé, cô itoshi cười nghe yoichi mếu máo kể lại mọi chuyện bằng tiếng nga. May là cô ấy cũng biết một chút tiếng Nga, yoichi sau đó đã được đưa trả về lại với ba mẹ
Sae và rin có chút luyến tiếc, người bạn mắt xanh này chơi bóng cực hay, sae học được không ít thứ hay hỏ trong bóng đá của yoichi khiến cậu bé không khỏi thích thú. Miệng sae cứ liên hồi gọi yoichi là cậu ấy với mẹ itoshi, đến khi mẹ cậu nói yoichi hơn sae tận 4 tuổi và hơn rin tận 6 tuổi thì cả hai mới sốc không nói nên lời
Có vẻ tại vì yoichi bé con hơi thấp so với độ tuổi, nhất là với các đồng trang lứa tại Nga. Hôm sau sae cùng rin vẫn rủ yoichi đi chơi bóng như bình thường, nhưng giờ thì cậu bé tóc đỏ này đã biết gọi yoichi là anh
"Anh Isagi, đi từ từ thôi, đợi rin với..." rin đi sau gọi yoichi đang nhìn sae chạy đằng trước. Yoichi thấy vậy thì nắm tay rin kéo cậu bé đi lên, quá ra là dây giày của nhóc rin chưa kịp thắt. Yoichi chống nạnh nhìn sae vô trách nhiệm để em mình tự buộc dây giày nói
"Sae, làm anh kiểu vậy hả?" Yoichi học được không ít câu tiếng nhật hay ho từ ông bà ngoại, cậu lắc đầu nhìn sae bối rối buộc dây giày cho rin đang mếu máo
Ba cục bông chơi đá banh đến tận chiều, yoichi mua cho sae và rin mỗi đứa một que kem bạc hà, nhóc rin cắn một miếng mà mắt sáng như sao. Sae lau mép cho em trai ăn kem nhíu mày
"Rin, em ăn gọn gàng hơn đi, kem dính hết mép rồi"
Yoichi ăn cây kem bạc hà của mình nhìn hai anh em itoshi ăn kem mà cười tủm tỉm, có em trai tuyệt vậy hả? Tự dưng cậu cũng muốn có em
Về đến nhà, cả nhà bất ngờ nhìn yoichi lem nhem người đầy mồ hôi, mẹ Iyo phải tức tốc dẫn cậu đến nhà tắm nhà ông bà ngoại. Cha Norva thì cười khanh khách nhìn đứa con cưng vui vẻ cầm một bông cỏ bốn lá giơ trước mặt vợ mình. Con trai có thể chơi vui vẻ như vậy, thân làm cha ông Norva cũng thấy vui khôn siết. Đáng tiếc rằng họ chỉ ở lại trong năm ngày, ngày hôm sau yoichi phải bay sớm về lại Nga để cha mẹ còn ổn định đi làm
Sáng sớm, gà con chưa gáy mẹ Iyo đã gõ cửa phòng yoichi. Cậu thức giấc ăn bữa ăn sáng cuối cùng ở nhật bản sau đó đi đến sân bay chuẩn bị bay phi cơ riêng về lại Nga, Yoichi ôm lấy ông bà ngoại. Ông bà Isagi xót cháu, chưa muốn yoichi về nhưng vẫn ôm lấy cậu dặn dò đủ kiểu.
Đến tầm 12 giờ trưa khi cả nhà Yoichi về đến nhà, gọi điện cho ông bà ngoại thì mới biết, sae và rin nhà cô itoshi từ sáu giờ đã qua rủ cậu đi chơi bóng đá nhưng lại chẳng thấy yoichi đâu. Nghe ông bà ngoại kể, té ra yoichi về lại Nga từ sớm rồi, sae lẫn rin cả hai đứa mếu máo nói Yoichi lừa đảo, hứa là hôm sau sẽ đi chơi đá bóng cùng bọn nhỏ mà giờ lặn mất tăm hơi
Mẹ Iyo phải gọi đện cho cô Itoshi, sae với rin nhìn thấy Yoichi trong màn hình thì khóc oà lên, mắng yoichi lừa đảo
"..." yoichi nhìn rin khóc bù lu bù loa bất lực
Cậu hiếm hoi nói ra một câu tiếng nhật hoàn chỉnh
"Xin lỗi, anh cũng không biết phải về sớm mà"
"Anh có về lại nhật nữa không?"
"Có!"
"Hứa đó"
"Hứa mà"
Cứ thế cuộc sống tại Nga của yoichi lại diễn ra bình thường. Nhưng có vẻ như công việc hàng ngày bận rộn khiến yoichi quên béng luôn lời hứa năm nào với hai cậu nhóc nhà itoshi...haiz có khi giờ hỏi yoichi sae là ai yoichi còn hỏi vặn lại
...sae nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com