Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Lễ Valentine cũng đã kết thúc, Isagi thì cũng đã thay đổi một chút, cậu trầm tính hơn hẳn khi đối mặt với những người bạn chơi Quindditch chung, và cũng không còn lẽo đẽo tìm cách để gặp Nagi nữa, còn Kaiser thì vẫn như vậy, vẫn chọc ghẹo Isagi như thường ngày, và Hiori lúc nào cũng phải đứng ra giải vây.

- Cái tên Kaiser đó cứ bám lấy bồ dai như đỉa, phiền thiệt.

- Kệ hắn đi. Mình quen rồi. Giờ mình tập trung chơi Quindditch thôi vì dù sao cũng sắp có cuộc thi diễn ra rồi mà. Chào Hiori nhé.

- Ừ!! Tập luyện tốt nha!!!

Chưa bước vào sân tập mà đã thấy sợ, cậu chẳng muốn gặp các cậu bạn chút nào. Cậu lấy lại bình tĩnh rồi đi vào trong, thật kỳ lạ, sân tập đang có rất nhiều người, bọn họ đều đang vây quanh một ai đó thì phải, Isagi tò mò nên cũng đến xem thử. Chen chúc giữa đám đông đang nháo nhào cả lên thì cuối cùng cậu cũng luồn qua được. Hiện lên trước mắt cậu là một người con trai với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc màu nâu xù bông lên và đôi mắt màu be nâu nhìn trông rất đáng yêu, da dẻ trông có vẻ cũng được chăm chút kỹ nữa chứ.... Hình như.... đó là người mà Nagi hôn tối qua, trái tim bé nhỏ của Isagi lại quặng thắt. Isagi hình như có vẻ cũng biết cậu ta thì phải, tên cậu ta là Angel, Isagi luôn thấy cậu ta trên tờ Nhật Báo Tiên Tri với nụ cười khiến bao con tim thổn thức và xao xuyến, cậu ta hình như được trường đặc cách cho không phải học vì phải đi đóng phim khá nhiều, cũng năm 3 rồi chứ ít ỏi gì đâu, mà cái dáng hình còn lùn hơn Isagi nữa.

- Ghen tỵ thật đấy, chẳng trách đó là ngươi mà anh Nagi thích.

Khác với Isagi, ngoại trừ việc học ra thì ngoại hình của cậu cũng tương đối, không quá thu hút được ánh nhìn. Mà hình như đám bạn của cậu cũng đang nói chuyện với anh ta thì phải, trông ánh mắt của họ thì có vẻ cũng họ cũng bị thu hút rồi. Isagi tối sầm mặt xuống, rồi cậu lủi thủi cầm chổi bay lên và tự luyện tập, những cú lượn tuyệt đẹp của cậu khiến cả đám đang vây quanh Angel cũng phải ngước nhìn. Được bay lượn trên bầu trời thật thích, Isagi tận hưởng không gian trên bầu trời để quên đi những chuyện đã xảy ra.

- Cậu nhìn kìa, Isagi bay đẹp quá nhỉ?

- Đúng đó đúng đó

Mọi người bàn tán xôn xao mà không hề biết Angel đã đen mặt lại. Lũ bạn của Isagi an ủi.

- Kệ nó đi Angel, còn có tụi tớ ở đây mà- Chigiri dịu dàng nói

- Thằng đó sao mà bằng cậu được, nó thích tụi tớ đấy, thật là mắc nôn mà đúng không?- Kunigami nói

- Cảm ơn mọi người nha, nhưng mà mình ổn, mà mọi người nói rằng Isagi thích mọi người á?

Angel vừa xoa đầu vừa cưng nựng họ vừa hỏi.

- Ừ, mới hôm qua thằng ấy tặng socola cho bọn tớ, nhưng bọn tớ bỏ rồi.

- Vậy sao? Mà tớ mệt rồi, chắc là về phòng nghỉ ngơi đây. Tớ cảm thấy mình không khỏe lắm

- Để bọn tớ dìu cậu về cho. Lại làm việc quá sức nữa đây mà.

Đám đông cũng đi theo, để lại chỉ còn một mình Isagi đang bay lượn trên bầu trời cao, Isagi cô đơn nhìn xuống, sao những người mà cậu thích chẳng bao giờ quan tâm đến cậu vậy. Bỗng có kẻ chơi xấu cố tình đụng vào chổi bay của cậu khiến cậu suýt nữa thì rớt xuống.

- AI ĐÓ!!?

- Là tao Kaiser đây - tiếc nhỉ, mày chưa rớt xuống à?

- Mày vừa phải thôi!!!!

- Mà có mình mày tập Quindditch thôi sao? Đội mày đâu?

- Đưa Angel đi rồi

- Angel? Thần tượng mới nổi hay gì? Đẹp trai bằng tao không?

- Mày không bao giờ đọc tờ Nhật Báo Tiên Tri sao?

- Tao không quan tâm những đứa đẹp trai hơn tao.

Thật là hết nói nổi mà... nhưng mà hắn ta tự tin vậy cũng đúng vì hắn ta đẹp trai thật.

- Mày mà thấy anh ấy thì cũng sẽ bị hớp hồn thôi, ảnh đẹp lắm.

- Giỡn hoài, tao thấy hết rồi.

Cậu ngạc nhiên, Kaiser không bị Angel hút hồn sao? Ấn tượng à nha, lần đầu thấy có người không bị quyến rũ đó. Bỏ mặc Kaiser, cậu tự lấy trái Golden Snitch ra để mà tập. Kaiser thấy vậy liền bay lên trước mặt cậu, khiêu khích nói.

- Tao với mày thi coi ai bắt được trái banh đó đầu tiên không? Mày thắng thì tao sẽ ngừng chọc mày trong 1 ngày, tao thắng thì.....tao sẽ đùa nghịch mày cho đến khi tốt nghiệp luôn. Thấy sao?

- Quái!? Ai lại có đề nghị không cân bằng như vậy? Tao không chơi!!!

- Vậy là sợ thua à?

Nghe vậy mặt Isagi nổi gân xanh

- Nhào vào tao không sợ!!!! Chấp mày đấy!!!

- Được... được, phải khí thế hùng hồn như vậy chứ!!! Ness !!! Làm trọng tài đi!!

Kaiser vẫy tay ra hiệu và trưng ra nụ cười độc quyền của hắn.

- Ok Kaiser!!!! Vậy thì mời hai vị đây vào vị trí!!!

Ness cầm quả Golden Snitch trong tay và tung lên. Cuộc chơi bắt đầu!!!

Golden Snitch rất nhỏ và nhanh, Isagi chỉ có thể thấy được nó lao vun vút chứ không thấy được đường đi của nó cậu nhíu mắt lại cố gắng quan sát, phía bên kia Kaiser cũng vậy. Chờ thời cơ đã chính muồi thì Isagi dùng toàn lực để lao theo quả banh đó, bay sát mép của sân tập nên không cẩn thận là chết như chơi, đuổi sắp kịp rồi thì một vật thể bay nhanh qua cậu, là Kaiser!! Isagi không chịu thua mà cố gắng lao nhanh hơn, cậu cũng vượt qua Kaiser, vươn tay ra....chỉ... một chút nữa thôi.....

- Oái!!!!???

Kaiser đẩy mạnh cậu.

- Chào nhé, đồ gà

- Chết tiệt!!!!!

Cả hai cứ như vậy lao nhanh khắp cả sân thi đấu. Ness cũng cổ vũ Kaiser hết nấc. Chẳng biết từ đâu Hiori cũng đã đứng ngay cạnh Ness để cổ vũ.

- Nghiền nát cậu ta đi Isagi!!!

- Cậu là ai?

- Tui là bạn của Isagi, tình cờ đi ngang qua nên xem thôi. Isagi sẽ không thua đâu.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc này Isagi đang chiếm lợi thế, cậu dường như đã thấy được chiến thắng trong mắt thì đột nhiên chiếc chổi của cậu bị mất khống chế mà lao một mạch xuống dưới đất, Isagi sợ hãi cố gắng điều khiển cái chổi nhưng dường như nó không nghe. Cứ vậy mà lao xuống với tốc độ cực nhanh, cậu không chịu nổi nữa nên đã buông tay.

- AAAAAAA!!!!

- ISAGI!!!! - Hiori hét lên

Kaiser kịp túm lấy áo choàng của Isagi, nhưng vì cậu nặng quá nên chiếc áo đã từ từ bung vải, cuối cùng là rách khiến cậu ngã xuống dưới đất. Cũng may lúc đó khoảng cách cũng không còn cao nên Isagi chỉ bị xây xước nhẹ và dập mặt xuống đất thôi, Kaiser đáp chổi xuống đất cũng là lúc Ness và Hiori chạy tới. Hiori đỡ Isagi dậy.

- Bồ không sao chứ???? Cú ngã có vẻ không nhẹ đâu.

- Ư....đau....

- Mày.... chưa chết là được rồi- Kaiser nói

- Kaiser độc mồm độc miệng thật đấy.

- Mày không được phép nói Kaiser như thế. - Ness lườm Hiori

-.....t......t.....

- T...? Kaiser nhíu mày khó hiểu

- Tao thắng rồi đó, mày phải thực hiện lời hứa, ngày mai không được phép làm mấy trò chơi khăm đó nữa- Giọng Isagi run rẩy

Isagi xoè tay ra, trái Golden Snitch đã nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu. Kaiser không khỏi ngạc nhiên, cả Ness và Hiori cũng vậy.

- Àm....Isagi à, chúc mừng nha, nhưng mà.... có chuyện quan trọng hơn đó...

- Ừ, cái tay trái của mày quẹo luôn rồi kìa, không thấy đau hả? - Kaiser chỉ vào cánh tay của cậu.

Một cánh tay đã bị biến dạng thành hình chữ V, chắc là Isagi sốc quá nên quên luôn nỗi đau mà cứ trơ mắt ra nhìn.

- Tao biết làm phép chữa lành, để tao giúp cho- Nói rồi Kaiser lấy đũa phép ra chỉ thẳng vào chỗ bị gãy-

- Khoan đã!!!! Tao không cần mày giúp!!!-

- BRACKIUM EMENDO!!!!!

Cậu nhắm mắt lại, chờ đợi ngày chết của mình. Nhưng không có gì xảy ra cả, còn cánh tay của cậu đã phục hồi lại như cũ. Ness vỗ tay bôm bốp

- Quả là Kaiser, câu thần chú khó vậy mà đọc đúng chính xác.

- Ness à, đó là chuyện hiển nhiên, với cả mày không nghĩ rằng mày nợ tao một lời cảm ơn sao Yoichi?

Tuy rất không muốn, nhưng Isagi phải nói ' cảm ơn ' thôi, mẹ cậu đã dặn cậu như thế mà. Thế là cái miệng xinh xắn của cậu cố gắng nặn ra hai chữ 'cảm ơn' .

- C_Ả_M Ơ_N, được chưa????

- Nghe cộc cằn quá vậy? Nói lại lần nữa tao nghe coi?

- Thôi đủ rồi, tui đưa Isagi đến phòng y tế đây, mấy vết thương ngoài da này chắc phải xử lý bằng tay, chào hai người nhé. Nào Isagi, tui đỡ bồ dậy.

- Ừm, cảm ơn Hiori.

Khi họ đã rời đi, Kaiser tiến lại chỗ cây chổi đã bị gãy, hắn sờ một hồi rồi khựng lại suy nghĩ. Ness thắc mắc hỏi.

- Ta cũng quay lại tập luyện thôi Kaiser, cậu đang cần tìm gì ở đó?

- Ness à, cây chổi này đã có đứa khác đụng chạm vào.

Kaiser nhăn mặt.

- Mày mau sử dụng phép thuật độc nhất của gia tộc mày tìm ra kẻ chủ mưu đi.

Hắn ta vứt cây chổi qua cho Ness

- Nếu đã là Kaiser yêu cầu thì tôi sẽ phục tùng.

Ness búng ngón tay, một quả cầu màu tím nhạt trồi lên từ cây chổi, cậu thổi nhẹ rồi quả cầu từ từ bay đi.

- Giờ chỉ việc chờ đợi kết quả thôi. Ta về thôi Kaiser

- Ờ
.
.
.
.
.
.
.
Hiori đang khoác tay Isagi trên vai, mùi hương thảo mộc toát ra từ cậu dịu nhẹ khiến Isagi mê mẩn, không khéo cậu cũng thích Hiori mất thôi. Nhưng nếu để Hiori biết được thì chắc đến cái tình bạn này cũng chẳng còn. Nghĩ đến đây cậu lại thấy buồn, chắc vẫn là nên có một người bạn gái thì hơn. Cô y tá cũng đã băng bó xong cho Isagi, thấy bạn mình đỡ rồi thì Hiori cũng tạm biệt mà rời đi. Lúc đi cậu không quên kéo rèm lại giữ chút riêng tư cho Isagi. Lúc này bên cạnh giường Isagi bỗng có tiếng động, có vẻ như là có rất nhiều người thì phải.

- Cậu ổn chứ Angel? Nghỉ ngơi trong đây đi nha.

( Lại là Angel sao? Giường của anh ta ngay bên cạnh mình sao? Anh ta bị gì mà phải vào đây chứ, chẳng phải chỉ bị mệt thôi sao?)

Tiếng ồn cũng đã giảm bớt trả lại sự yên lặng vốn có cho gian phòng. Isagi trùm mền để cố gắng nghỉ ngơi. Bỗng chiếc rèm bị kéo ra, Angel cất tiếng chào nhưng Isagi không quan tâm, nhìn thấy anh ta thì sẽ khiến cậu nhớ lại khoảng khắc đó mất. Isagi siết chặt tấm chăn.

- Nè, chào nhé, bạn tên gì vậy?

-............

- Trong phòng này giờ chỉ có hai chúng ta thôi, trò chuyện với tôi một xíu đi mà~

(Ngay cả giọng nói của anh ta cũng dễ thương nữa)

- Xin lỗi, hiện tại tôi không muốn ai làm phiền.

- Vậy... cũng được thôi, nhưng mà bạn đang bỏ lỡ cơ hội được nói chuyện với Angel đó nha~

Sau khi nghe tiếng rèm được kéo lại cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Được một lúc sau thì lại có tiếng chân bước vào.

- Cậu đã đỡ hơn chưa?

( Giọng nói này..... là anh Nagi??)

- Nagi à ~ tớ bị sốt đó, rờ trán tớ đi này.

- Cậu phải biết lo lắng cho bản thân đi chứ.

Hàng loạt những câu thân mật được phun ra khiến Isagi đau lòng, mắt cậu lại rơm rớm một lần nữa, cố gắng nén nỗi đau. Isagi cũng đã từng bị sốt và cũng từng được Nagi chăm sóc, nhưng những câu nói quan tâm hỏi han như vậy chưa bao giờ cậu được nghe. Nagi chăm sóc cậu là vì ba mẹ cậu nhờ thôi. Nghĩ đến đây Isagi càng chắc chắn rằng hình bóng cậu chưa bao giờ nằm trong tim Nagi dù chỉ một chút. Vừa bực vừa buồn vừa bất lực khiến cậu mệt mỏi, đã nhanh chìm vào giấc ngủ.

(Ngủ cũng tốt, để tai tránh phải nghe những điều mình không thích)

- Ủa, giường bên cạnh hình như có người sao?

- Ừa, nãy mình có hỏi nói chuyện nhưng mà bên kia có vẻ khó chịu lắm, chắc là một người rất keo kiệt và khó tính rồi.

Nagi thử hé rèm một chút để xem thì Isagi đã trùm chăn kín người rồi, chỉ để lộ ra một cánh tay băng bó đầy vết thương thôi. Thấy người bên cạnh có vẻ bị thương khá nặng nên anh cũng không làm phiền nữa.

- Vậy có cần tôi cõng cậu về ký túc xá không đây?

- Thật sao? Cảm ơn Nagi nhé!! Thưởng cho cậu một nụ hôn nè ~

Nagi cõng Angel trên lưng rồi rời đi. Trên đường, ánh mắt của Angel chạm với Kaiser, nhưng có vẻ Kaiser không để ý mà lướt qua luôn. Khiến Angel không khỏi ngạc nhiên, nếu có người chạm mắt cậu thì đến cả Chúa cũng phải dừng lại mà ngắm lâu thêm đấy, vậy mà tên hồi nãy chẳng thèm để ý???

- Nagi nè ~ người lúc nãy là ai vậy??

- Người lúc nãy? Là Michael Kaiser, học năm nhất, tôi chẳng quan tâm lắm nhưng chỉ biết là em ấy rất giỏi thôi.

- À... năm nhất sao?....Hì hì

Vậy người tiếp theo mình thu phục sẽ là cậu ta. Angel liếm môi.
.
.
.
.
.
.
- Nè Kaiser, cậu không thấy tên hồi nãy rất đẹp sao? Đó là Angel đấy.

- Ai? Có thấy gì đâu.

- Thế hả?

*Bam!!!!* Cánh cửa phòng y tế mở ra, Kaiser tự tin bước vào, nhìn xung quanh thì thấy có mỗi một chỗ đang kéo rèm lại. Kaiser nhếch miệng rồi ra lệnh cho Ness đứng canh trước cửa, còn hắn thì đến bên đó để chuẩn bị chọc Isagi.

*Xoạch*

- Nè Isagi đáng thương, mau dậy đi, vì ngày mai không thể làm gì mày nên tao tranh thủ bây giờ luôn, tặng mày một câu bùa phép tao mới nghĩ ra nhé.- Kaiser hét lên

Thấy Isagi chẳng có phản ứng gì thì hắn nhăn mặt khó chịu. Trả thù người ta lúc người ta đang ngủ thì còn gì gọi là vui nữa. Kaiser giật mạnh tấm chăn của Isagi ra khiến cả người của cậu cũng lật theo.

- Ê, đừng bảo tao là mày ngủ rồi nha, yếu đến vậy sao.

Kaiser nhìn thấy khuôn mặt của Isagi đang ngủ, nhưng có vẻ giấc ngủ không được thoải mái cho lắm, khuôn mặt cậu trông cứ buồn buồn, và hình như mắt cũng sưng lên nữa.

- Lại khóc nữa hả? Lúc tranh chấp với tao mày hổ báo lắm mà.

Kaiser buông đũa phép xuống, đắp chăn lại cho Isagi rồi xoa đầu cậu. Sau đó búng trán cậu một phát.

- Chán chết, giá gì tao rút ký ức của mày ra rồi cho vào Cái Tưởng Ký để xem được mày đã trải qua chuyện gì. Hôm nay đến đây thôi.
.
.
.
.
.
- Xong rồi hả Kaiser?

- Về thôi Ness. Chẳng có gì vui.

- Ừ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm đã muộn thì mới có người vào đánh thức cậu dậy, cậu đi trên hành lang u tối một mình, ánh đèn vàng lập lòe của trường học cứ tạo cảm giác rợn rợn kiểu gì, nhưng cậu cũng an toàn trở về phòng, nằm xuống giường mà không sao ngủ được, còn các bạn của cậu đã say giấc nồng từ lâu.

- Anh Nagi......

Cậu thở dài, phải chi nếu cậu tỏ tình sớm hơn thì ảnh có nhận ra và đồng ý làm bạn trai cậu không? Nói gì thì nói, mặc dù cậu cũng thích nhiều người khác, nhưng dường như tình cảm cậu dành cho Nagi vẫn rất sâu đậm. Isagi quyết tâm, để quên đi Nagi, quên đi những đứa bạn chế nhạo tình cảm của cậu, cậu bắt đầu lao vào học hành mặc dù hiện tại cậu cũng đã tốt lắm rồi, chỉ có mỗi bộ môn Thảo dược học là khiến cậu đau đầu thôi. Cũng may là có Hiori cực kỳ giỏi bộ môn này nên giờ cậu không phải quá lo lắng, thế là Isagi ngày càng tiến bộ, nhưng mà chẳng hiểu sao cậu vẫn không thể phản kháng lại được những trò trêu ghẹo của Kaiser nhỉ? Qui luật ở thế giới phù thủy này sao?
.
.
.
.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi
.
.
.
.
.
.
- Bồ ngày càng tiến bộ đó Isagi, điều gì làm bồ trở nên như vậy đây?- Hiori nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ

- Isagi giúp tớ câu này với!!! Mai kiểm tra lịch sử rồi mà tớ không hiểu mô tê gì- Kurona khóc lóc nhào vào lòng Isagi.

(Chết tiệt!!! Sao cả Kurona cũng đáng yêu thế này!!! Mình cũng thích cậu ấy mất thôi!!!)

- Yên lặng coi đám này, đây là thư viện đó.- Yukimiya dùng tay đẩy gọng kính của mình.

- Bồ nghiêm túc quá đó Yukimiya

- Chắc là cậu ta đang lo lắng cho bài kiểm tra lát nữa đây mà, lúc nào mà cậu ta chẳng vậy- Kurona nhún vai.

Cả bốn đang ngồi rất vui vẻ thì Angel từ cửa đi vào, cười tươi rói rạng rỡ như ánh mặt trời, có Nagi đi bên cạnh nữa, cả bọn Isagi hình như cũng bị Angel 'hút hồn' mất rồi, Hiori, Kurona và cả Yukimiya nữa đều say mê nhìn Angel. Bọn họ cứ như những con rối vậy, tiến lại chỗ của Angel chào hỏi. Nagi thấy vậy thì khó chịu, anh khoác vai cậu ta và bảo rằng cả hai đang hẹn hò. Isagi thực sự không nghe nhầm, Nagi thực sự đang hẹn hò với Angel. Nhưng cậu đã không còn cảm thấy quá buồn nữa, suy cho cùng thì cậu cảm thấy mình cũng chẳng xứng đáng ngay từ đầu rồi.

- Hiori, Kurona, Yukimiya, tớ về lớp trước đây.

- Ừ gặp lại sau

Có Angel xuất hiện cứ như cậu trở thành người dưng trong câu chuyện của chính cậu vậy. Vừa đi về lớp vừa buồn thì hình như cậu cảm giác thiếu thiếu cái gì. Là Kaiser!!! Đúng vậy, hôm nay thiếu những trò đùa nghịch của cái tên có hai cọng hành đó. Cảm giác thật là kì lạ mà. Tuy rằng tại sân tập hôm đó cậu đã thắng và hắn phải dừng chọc cậu trong vòng một ngày, và đương nhiên là vụ đó đã qua lâu rồi, nhưng đã 3 tuần nay chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu nữa.

- Từ khi nào mà mình lại trông mong sự hiện diện của Kaiser như vậy chứ?- Isagi thở dài

Có lẽ nào là Kaiser đã chán việc chọc cậu rồi không? Cậu cười.

- Tự nhiên muốn gặp cái tên đó ghê




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com