Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Đông cũng đã đến và đã đến lúc học sinh được giao lại cho ba mẹ của chúng rồi. Isagi trở lại mái ấm thân thương của gia đình mình, ông Issei bà bà Iyo nồng nhiệt đón tiếp cậu, làm cả một bàn thức ăn đầy ắp để mừng cậu về. Isagi hạnh phúc lắm, ăn uống no nê xong thì cậu nhảy lên giường ngủ. Ngoài trời đã đổ tuyết, chẳng bao lâu tuyết đã phủ dày đặc trên các mái tôn nhà, ngoài sân vườn, trên các con đường cửa nẻo. Tuyết nhiều đến nỗi giống như là đang chào mừng Isagi trở về nhà vậy.

- Ưm..... lạnh quá...

Cậu trai tóc hai mầm khẽ khịt mũi

Một đêm yên bình trôi qua.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Oáp~ ưm.... ngủ đã quá..

Isagi ngồi dậy, giãn các khối cơ trên người, cậu lờ đờ nhìn ra cửa sổ

Trắng toát.

Là những gì mà cậu thấy, bấy giờ cậu mới hướng mắt lên đồng hồ.

- Chỉ mới 4h sáng thôi sao? Phải tranh thủ ra dọn tuyết mới được.

Chắc hẳn là do hôm qua cậu ngủ sớm quá đây mà, Isagi uể oải ngồi dậy, đánh răng rửa mặt, khoác một bộ đồ giữ ấm dày cộm rồi bước xuống lầu, gian nhà tĩnh lặng, ba mẹ cậu vẫn đang ngủ rồi, cậu bắc bếp, lấy chảo chiên một quả ốp la rồi bỏ 2 mẩu bánh mì vào máy nướng, mở tủ lạnh lấy lọ mứt dâu. Một bữa ăn kiểu Mỹ giản dị mà thơm ngon đã hoàn thành, chỉ thiếu xúc xích thôi. Isagi tranh thủ ăn nhanh để ra ngoài sân dọn dẹp. Dọn dẹp xong cái đĩa duy nhất, cậu khoác lên mình thêm cái khăn len rồi mở cửa đi ra ngoài, cậu phải gắng sức lắm mới đẩy được cánh cửa ra vì tuyết đã chặn ở phía ngoài. Cậu không chần chừ mà dùng xẻng để bắt đầu dọn, được khoảng 1 tiếng thì tay chân cậu bắt đầu bủn rủn, cậu quẳng cái xẻng đi và nằm xuống chỗ tuyết vừa dọn được một nửa để nghỉ ngơi. Isagi hướng ánh nhìn lên bầu trời âm u không chút ánh nắng, có vài bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống tựa như lông vũ, cậu há miệng chờ đợi một bông chạm vào lưỡi, nhưng mãi chẳng được. Cậu bỏ cuộc và ngồi dậy chuẩn bị xúc tuyết tiếp.

- Phải chi hôm qua mình rải một ít muối trước nhà thì hôm nay đã không phải cực như vậy rồi.

Đang làm thì bỗng một ý nghĩa loé lên trong đầu Isagi.

-.....Hay là.....dùng chút phép thuật nhỉ?

Cậu ngó nghiêng xung quanh.

- Giờ này chắc vẫn chưa có ai dậy đâu. Sẽ không ai thấy đâu.

Cậu tự nhủ. Sau khi xác định an toàn rồi thì cậu nhẹ nhàng lấy ra cây đũa phép, gào lên một câu thần chú lửa, chẳng mất lâu để đám băng đã tan hết ra. Isagi thở phào nhẹ nhõm. Để Muggles nhìn thấy thì không hay tý nào. Isagi mỉm cười trước thành quả của mình.

- Ấy? Tuyết tan hết cả rồi thì sao đắp người tuyết đây ta? Trời ạ, mình ngốc quá.

Cậu thở dài, ngồi lên bậc thang của nhà nhìn vô định đâu đó không rõ, cho đến khi mắt cậu đảo một vòng thì thấy đã có chú mèo với bộ lông vàng quý phái đang trèo trên hàng rào nhà mình. Isagi ngạc nhiên

- Cái đó.... là con mèo mình đã gặp vào ngày cuối thu năm trước đây mà.

- Meo~

(Hahaha)

Con mèo chạy đi.

- Này đợi đã!!

Isagi cũng rượt theo, con mèo đó có chút quen mắt.... lẽ nào là...

Vẫn như vậy, chân người làm sao so được với chân mèo chứ, chẳng bao lâu con mèo đã dần xa đi, Isagi lần này quyết tâm phải theo được nó, cậu liền không chần chừ nữa mà cũng dùng thuật biến thân thành một chú mèo, rất nhanh cậu đã đuổi kịp.

- Méo! méo!
( Này! Dừng lại!)

- Méo meo meo meo?
( Mày là Kaiser đúng không?)

- Meo meo meo~
( Mày cũng không quá ngốc ha~)

Chú mèo vàng dừng lại và ngạo nghễ nhìn chú mèo xanh, sau đó biến trở lại thành người, Isagi cũng thế. Cậu vẫn không thể tin được trước mặt cậu lại là cái tên đáng ghét này, người cậu gặp đầu tiên trong kỳ nghỉ đông lại là hắn.

- Tại sao mày lại ở đây Kaiser?

- Tao tò mò về lũ Muggles làm gì trong mùa đông nên đến đây thôi, còn mày mới là lạ, sao lại chạy theo tao?

- Thì... là...tao...tao...

- Mày bị vẻ đẹp lúc tao ở dạng mèo hớp hồn chứ gì?

Kaiser nhướn mày áp sát lại gần cậu cười đểu, Isagi đỏ bừng cả hai tai, hắn ta đoán trúng phóc rồi. Cậu vì thẹn quá nên quay đầu bỏ đi về. Để Kaiser đứng đó nhìn về phía cậu.

- Bây giờ mà đi thì tao sẽ sang nhà ba mẹ mày chào hỏi rồi kể lại chuyện mày dùng phép thuật đấy nhá.

Bước chân cậu khựng lại.

- Cái gì?

- Thì như tao vừa nói.

- Giờ mày muốn sao đây?

- Tao cũng.... không biết, nhưng giờ mày đi là tao méc

(Thằng chó! Bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò méc ba mẹ?)

Isagi nhìn Kaiser với khuôn mặt cau có, Kaiser.... cậu ta muốn cái gì đây? Tự nhiên nói như thế nghĩa là sao? Là bây giờ cậu ta muốn mình ở với cậu ta, nhưng mà cứ đứng mãi như vậy chán lắm, dẫn cậu ta đi xung quanh khu này vậy.

- Đi thôi

- Hể đi đâu~?

- Tao cũng không biết, thì đi dạo vòng vòng quanh đây. Vì tao cũng chẳng biết mày giữ tao lại để làm gì.

- Tất nhiên là như tao đã nói, tao sẽ khiến mày phải yêu tao.

- Cái-

Kaiser nhẹ nhàng nâng bàn tay của Isagi lên rồi hôn nhẹ một cái. Dù đang mang găng tay nhưng cậu vẫn cảm thấy như hơi ấm của hắn truyền qua da thịt mình vậy. Isagi vội hất tay hắn ra

- Kệ mày, cứ làm những gì mày muốn.

- Vẫn cứng đầu quá nhỉ Yoichi.

Isagi không để tâm đến hắn nữa, cậu thử nhìn lên trời, vẫn dày đặc những đám mây xám xịt, nhưng cậu chắc mẩm giờ cũng tầm 6h sáng rồi, mà 6h sáng thì... chỉ có tiệm đồ ăn của anh Nagi là mở cửa thôi. Isagi đi nhanh về phía ngược lại để đến được cửa tiệm, Kaiser thì thong thả đi theo sau.
.
.
.
.
.
.
.
.

*Cạch*

*Leng keng*

- Anh Nagi có ở đây không?

Cậu nhẹ nhàng bước vào và ngó nghiêng xung quanh, Isagi ngước đầu nhìn vào chỗ quầy tính tiền thì thấy một thân hình to lớn quen thuộc đang ngả lưng trên chiếc ghế gỗ, khuôn mặt bị một tờ báo che đi, nhưng nghe thấy những tiếng thở đều cũng đủ biết là anh ta đang ngủ. Cậu thở phào nhẹ nhõm, cửa tiệm này vẫn như vậy, tấm bảng treo ăn gì tự lấy vẫn không thay đổi.

*Leng keng*

- Khiếp, cửa tiệm gì mà nhỏ như cái lỗ mũi.

- Suỵt, mày bé giọng thôi, anh chủ tiệm đang ngủ.

Nếu Kaiser ở đây rồi thì chắc cậu mua cái gì đó cho hắn ăn vậy. Món Isagi thích nhất trong cái cửa tiệm này chắc là quầy lẩu xiên tự chọn nho nhỏ ở góc bên kia của tiệm kìa. 2 xu/xiên, quá rẻ! Isagi giật giật áo Kaiser rồi liếc mắt ra hiệu bảo hắn mau qua bên kia với mình.

- Cái này là gì?

- Ờ... gọi là xiên lẩu cay ấy mà, nó được anh Nagi nhập vào từ Trung Quốc.

- Trung Quốc là đâu?

- Thì... là một đất nước của Muggles, Muggles có nhiều nước lắm. Mày cứ hiểu na ná vậy đi, tao lười giải thích, đây mau ăn thử.

- Mà cái gã chủ tiệm tên Nagi đó hình như học chung trường hả? Hắn ta cũng sống chung với lũ Muggles sao? Cũng là người mà cả trường ầm lên đang hẹn hò với Angel? Mày có biết không Yoichi-

- Hỏi nhiều quá, tao đâm chết mày bây giờ.

(Đừng có mà nhắc lại nỗi đau của tao chứ)

Isagi lấy một cây xiên nóng hổi đưa cho Kaiser, hắn ta nhìn qua một lượt để dò xét rồi ăn thử, vừa mới chạm vào môi đã bị cái nóng làm cho rụt lưỡi lại. Isagi thấy vậy liền bụm miệng cười.

- Ngốc quá, mày phải thổi như thế này trước khi ăn nè.

Isagi làm mẫu thử cho Kaiser xem, rồi hắn cũng làm theo. Nuốt viên thịt xuống dạ dày thì hai mắt hắn mở to. Kaiser nhìn vào xiên que mình đang cầm với vẻ mặt hoài nghi nhân sinh.

- Cái thứ này... ngon quá...đồ ăn của Muggles ngon vậy sao?

- Đúng chứ? Ăn vào mùa lạnh là hết sảy. Có nhiều loại lắm, mày thử ăn trứng cút cũng ngon nè.

Isagi cứ tống vào tay Kaiser đủ thể loại xiên, hắn cũng không phiền vì dù sao nó ngon mà. Không khí trong tiệm bỗng trở nên rộn ràng một chút. Điều đó cũng khiến anh chủ tiệm phải lờ mờ tỉnh dậy. Giọng ngái ngủ cất tiếng

- Ai~đó?

- Anh Nagi hả? Em là Isagi, em đang ăn xiên lẩu thôi

Cậu quay đầu lại hét to trả lời

- Vậy ~~~sao? Ừ~~anh hiểu rồi

Nagi úp tờ báo lên mặt mà ngủ tiếp.

Isagi cũng quay đầu lại để tiếp tục thưởng thức, bỗng tên Kaiser bất ngờ hôn lên má cậu một cái.

- M... mày..... làm...

- Xin lỗi, thấy mày ăn uống mà má phồng lên nhìn y chang chuột lang luôn nên tao lỡ hôn rồi.

Nói xong hắn lại cười đểu, quay đầu tiếp tục ăn phần của mình, Isagi tức điên người.

- Chẳng phải mày nói là không ghẹo tao nữa sao? Chẳng phải mày nói sẽ làm tao thích mày sao? Mày làm vậy mà coi được hả????

- Ủa, bây giờ có phải đang đi học đâu Yoichi, cái lời hứa đó chỉ hữu nghiệm trong trường thôi~ mày ngây thơ quá rồi

Hắn chu chu cái mỏ định hôn phát nữa nhưng Isagi đã tạt một cốc nước vào mặt hắn.

- Quá đáng!!!

- Tao đi chào hỏi ba mẹ mày đây.

- Ây..... chờ đã!!!

Rốt cuộc cậu phải lấy khăn tay của mình mà lau mặt cho hắn, dù rất không tình nguyện, vừa lau vừa ngắm nhìn khuôn mặt đó, đẹp trai phải biết. Tim của Isagi lại đập bình bịch như thể muốn nhảy cả ra ngoài. Thấy ánh mắt si mê của cậu như vậy làm Kaiser cũng bất giác nhếc mép cười.

- Ngắm đủ chưa Yoichi?

- C... cái gì?? Ai ai mà ngắm mày chứ??? Tao lau xong rồi, thôi tao trả tiền đây. Một...hai...ba xiên...

Hai đứa ăn tổng cộng 17 xiên, cậu thả mấy đồng lẻ vào cái hòm tiền rồi nhanh chân ra khỏi quán. Kaiser cũng đi theo sau.

- Chào anh Nagi nhé!!

- Ưm~ừ....

*Leng keng*

*Leng keng*

- Hửm? Mới nãy Isagi vào đây với ai khác sao? Mình nghe được tiếng chuông những 2 lần.

-............ kệ, ngủ tiếp vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kaiser và Isagi bước đi song song nhau trên phố, hắn ta cứ ghẹo cậu mãi suốt cả đường dài khiến cậu bực mình, vậy mà tim cậu lại đập mạnh vì hắn nữa mới sợ chứ.

- Tao vào nhà mày được không Yoichi?

- Không...tao đi thăm Bachira, bạn của tao đã.

Vừa nói vừa đi thì đã đến trước cửa nhà Bachira, Isagi bấm chuông.

- Nhà Bachira đây...ai đó?

- Tớ là Isagi nè!!

Cửa vừa mở thì có một cái bóng vụt nhanh ra và ôm chầm lấy Isagi.

- Huhu bạn yêu dấu ơi!!! Cậu đã ở đâu cả năm nay vậy? Sao lại chuyển trường đột ngột như thế!!! Tớ nhớ cậu chết đi được!!!

Cậu trai với mái tóc highlight vàng ở phía đuôi khóc nức nở. Isagi vỗ về vai an ủi.

- Được rồi được rồi, vào nhà cậu đã rồi nói chuyện tiếp.

- Ừ, Isagi nói gì tớ cũng nghe theo! Hửm, ai đây?

- Tôi là Kaiser, là bạn chung trường với Isagi, chào cậu.

- Rất vui được gặp bạn mới của Isagi, mời vào.

Bachira bảo Isagi và Kaiser ngồi lên sofa chờ, khoảng 5p sau cậu bê ra 3 cốc cacao nóng mời hai người bọn họ.

- Isagi à, rốt cuộc là tại sao cậu lại chuyển đến một ngôi trường xa tít xa lơ như vậy? Cậu không thích học chung với tớ nữa sao?

- À.... không... chuyện này... là do...ba mẹ tớ quyết định...tớ cũng buồn khi phải xa cậu.

Bachira với Isagi vừa trò chuyện vui vẻ mà không biết là Kaiser đang xịu mặt xuống. Isagi thấy vậy thì cũng thương cho hắn một tý, cậu xích lại gần hắn và kéo tay hắn giới thiệu với Bachira.

- Hai người làm quen với nhau đi, sau này có thể cả ba đứa đi chơi chung với nhau.

Bachira tặc lưỡi nhìn Kaiser, Kaiser cũng không ưa gì cái tên này, nhưng cả hai đều nhịn vì có Isagi. Hai người cũng bắt tay nhau rồi nói với nhau vài ba câu gượng gạo, Isagi có vẻ cũng cảm thấy được bầu không khí ấy nên cậu vội chào Bachira rồi đi về. Trước khi ra khỏi cửa Bachira còn ôm cậu chặt thêm cái nữa rồi mới chào tạm biệt.

- Hừ! Mày kết bạn với thể loại gì mà nhạt nhẽo.

- Gì, cậu ấy là bạn từ nhỏ của tôi đó, bọn tao rất thân, ôm ấp nhau là chuyện bình thường. Không lẽ mày ghen?

- Ghen tuông gì tầm này, sắp tới mày mới là người ghen tuông đấy.

- Haha, để rồi xem sao. Mà mày chơi đủ chưa, giờ tao phải về nhà tao đây. Mày có kêu tao ở lại nữa tao cũng không nghe theo đâu.

- Ừ, hôm nay như vậy được rồi.

Kaiser biến thành dạng mèo rồi chạy về phía cuối đường, vẫn cứ bí ẩn như vậy. Isagi hơi buồn một chút vì chưa được thử sờ vào bộ lông mềm mại ấy nữa, tiếc quá. Cậu về nhà và đi vào phòng, nằm lên giường nhìn ra cửa sổ, đầu óc suy nghĩ vu vơ gì đó...

- Yoichi dậy sớm dọn hết tuyết rồi sao? Mẹ cảm ơn con nhé

- Dạ, mà con đã ăn sáng rồi nên bố mẹ không cần làm phần con đâu ạ, giờ con muốn ngủ một lát.

- Được được, vậy mẹ không làm phiền con nữa.

Sau khi mẹ cậu đã ra khỏi phòng, Isagi liền lấy chiếc điện thoại mà ở thế giới phù thủy chẳng được dùng, cậu lướt mạng xã hội chơi chơi thì thấy một tin chấn động. Angel... quảng cáo về show diễn của Angel... ở thế giới của Muggles?? Isagi bấm vào xem thử những bình luận của mọi người về anh ta, hầu hết là những lời khen ngợi không ngớt về Angel, cũng có những lời chê như anh ta thảo mai, sống hai mặt, luôn coi mình là tâm điểm,....Isagi không dám phê phán gì cả vì cậu không rõ con người của anh ta, vé show diễn của Angel cũng không quá mắc. Hiện đang bán vé và vẫn còn ghế.

-....... Có nên thử mua đi xem không nhỉ?

Không hiểu sao cậu lại suy nghĩ như vậy, là vì cậu muốn đến tìm sự khác nhau giữa show diễn của cậu ta ở thế giới phù thủy với thế giới con người? Hay là do lòng thương hại vì số vé hiện tại bán được quá ít nên cậu mua để ủng hộ. Isagi chẳng nghĩ gì nữa mà bấm đặt mua vé. Show diễn sẽ diễn ra vào 3 ngày nữa.

- Anh Nagi chắc sẽ đến xem đúng không nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Isagi, em cũng đến xem show diễn của Angel sao?

(Ảnh thực sự đến kìa)

- Vâng...ạ, trùng hợp quá anh ha...

Trong lòng Isagi giờ rất vui, nhưng rồi cậu quyết tâm gạt bỏ thứ cảm xúc ấy đi vì Nagi đã có người thương rồi. Cậu không thể để thứ tình cảm ấy vướng víu vào cuộc sống của cậu nữa.

- ... ừm... sân khấu hơi vắng.....

(Chắc là sự nghiệp của anh ta ở thế giới Muggles không được đón nhận lắm nhỉ?)

- Isagi ngồi cạnh anh đi

- Dạ?

- Có mấy ai xem đâu, đổi ghế ngồi cũng chẳng ai biết, anh ngồi một mình cũng lẻ loi lắm.

- .... Vâng ạ...

Tim cậu đập thình thịch khi được ở cạnh Nagi gần đến vậy, show diễn bắt đầu rồi. Trên sân khấu là Angel đang cất giọng hát trong trẻo của mình, Isagi thử lắng nghe thật kỹ thì nhận ra rằng...anh ta thực sự có một giọng hát rất hay, bảo sao.... Cậu nhìn sang Nagi, ánh mắt dịu dàng đó.... Không kiềm được cảm xúc của mình mất... cậu khóc.

- Em thích anh, Nagi...

- Isagi vừa nói gì sao? Sao lại khóc rồi?

- Không, có gì đâu, chỉ là ... giọng hát của Angel hay quá nên em rơi nước mắt thôi.

- Angle rất tuyệt đúng chứ? Một lát nữa anh dẫn em gặp cậu ấy nhé.

-....... không.... cần đâu ạ... lát xong em phải về nhà ngay.

Ngay sau khi kết thúc buổi diễn, Isagi vụt nhanh ra khỏi đó mà không thèm chào tạm biệt Nagi. Angle sau khi xong thì bước xuống dưới nói chuyện.

- Người quen của cậu hả Nagi?

- Ừ...em ấy là hàng xóm gần nhà, hồi nãy em ấy khóc vì nghe giọng hát của cậu.

- Vậy sao? Lần sau phải hẹn gặp mà cảm ơn em ấy mới được, ẻm tên gì đó?

- Isagi Yoichi

- Isagi? ( Là thằng nhóc ở sân tập hôm đó chiếm hết spotlight của mình?)

Angel lộ ra một vẻ mặt như thể hiểu rồi và chào tạm biệt Nagi xong mau chóng quay về chỗ quản lý.

- Angel này.... có thể đây là buổi biểu diễn cuối cùng của em, anh đã cố hết sức rồi, nhưng ông chủ không muốn tiếp tục đầu tư cho em nữa...nên là...

- Anh mau đưa tôi đến phòng của boss đi, chuyện này tôi phải tự giải quyết.

- Nhưng...

- Anh bị điếc hả? Đừng có để tôi nhắc lại lần hai.

- Hiểu rồi, vậy để anh sắp xếp lịch rồi nói chuyện với ông chủ.

- Tôi cần anh liên lạc với ông ta ngay bây giờ, lập tức!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Cạch*

- Con chào ba mẹ

- Yoichi nhà mình về rồi đó hả? Vào ăn cơm đi con

- Show diễn hay chứ?

- Hay ạ. Con lên phòng thay đồ rồi xuống ngay ạ

Isagi lê những bước chân nặng nề lên cầu thang, lúc đó Nagi mà nghe được lời tỏ tình của cậu thì khác nào quan hệ thân thiết bao lâu sẽ đổ sông đổ bể đâu. Cậu thở dài mở cửa bước vào phòng.

- Hallo, Yoichi~

- Chà- KAISER!!!!???????????

- Yoichi có chuyện gì vậy con?

Bà Iyo lo lắng lên tiếng.

- K... không.... có gì... mẹ đừng lên đây ạ.

Cậu vội vàng vào phòng và khóa cửa lại.

- Mày... làm sao mày vào được nhà tao đấy!? Xuống khỏi giường của tao ngay!!!

- Bé giọng thôi ~ Kaiser đưa ngón trỏ lên miệng ngụ ý rằng cậu nên nhỏ tiếng lại.

- Bên ngoài lạnh quá, tao vào trong đây ủ ấm chút.

- Đừng có đùa, nhà mày giàu lắm cơ mà, việc gì phải rúc vào nhà của tao, đi...mau ra khỏi đây.

- Mày muốn đuổi cũng không được đâu vì ba mẹ mày cho phép tao ở lại đây rồi mà.

- Cái.... gì?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Mẹ xin lỗi Yoichi nhiều nhé, mẹ quên mất tiêu là có cậu bạn của con đến, vì hồi nãy con không có nhà nên mẹ đã kêu cậu ấy lên phòng của con ngồi chờ.

(Mẹ ơi là mẹ!!Bộ ai cứ nói là bạn của con là mẹ cho họ vào nhà ngay luôn hả mẹ??!!)

- Cảm ơn cô đã cho cháu dùng bữa cùng với nhà mình ạ

- Có gì đâu cháu! Cháu cứ ở lại đây đến hết kì nghỉ đông này cũng được♡

- Kìa mẹ!!!

Isagi liếc mắt nhìn Kaiser

(Rốt cuộc trong lúc mình đi cậu ta đã nói cái quái gì mà khiến mẹ mình mê mẩn cậu ta dữ vậy!!?? Mà cậu ta lễ phép quá ha!!)

- Yoichi của ba may mắn thật, Michael Kaiser là con trai của sếp lớn ba đang làm việc cho ở thế giới phù thủy đó, sau này có gì cháu giúp đỡ nó dùm bác nhé.

- Ơ ba!!??

- Diễn nhiên rồi, tụi cháu là bạn - siêu - siêu - thân - thiết mà

Kaiser khoác tay qua vai của Isagi rồi cười

(Đ.... ĐÁNG GHÉT QUÁ ĐI!!!!!!)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com