Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.NagiIsa|Chuyện Nagi Muốn Giữ Kỹ Năng Giao Tiếp


*Có lấy một chút ý tưởng từ Spin off novel Nagi (cụ thể là đoạn nuôi xương rồng).
*Tuổi của hai ảnh trong này thay đổi chút nhé , Nagi:21, Isagi:19
__________
Đang ngồi trong phòng làm việc Nagi nhận ra , hắn chưa trò chuyện với ai gần cả tháng .

'Nếu mất khả năng giao tiếp thì phiền phức thật nhỉ ? Giao tiếp là bắt buộc đối với mỗi con người mà...'.

Sau khi tan làm , trên đường về nhà hắn nghĩ tất tần tật mọi thứ để hắn giữ được kỹ năng giao tiếp chúng có thể là chó hay mèo chẳng hạn ? Thôi ,"cho" bản thân ăn Nagi còn thấy phiền phức, chắc chắn một con vật chả hợp với người như hắn đâu , thế là thực vật được hắn lựa chọn.Nagi ghé vào tiệm hoa gần đó.

'Reng...reng'

Cậu trai trông có vẻ nhỏ con và còn lùn hơn hắn đang đứng tưới hoa gần đó nghe được tiếng chuông từ cửa ra vào khẽ giật mình quay lại .

"Ể-a...xin chào , cho hỏi quý khách cần gì? ".

Thiếu niên nhỏ đứng khép nép kế bên kệ hoa gần đó bối rối , không biết phải làm gì tiếp theo mà đỏ mặt , gãi đầu rồi ti tỉ mấy cái hành động ngốc nghếch.Chẳng ra dáng một người làm trong ngành dịch vụ chuyên nghiệp.

"Ở đây có cái cây nào đỡ phiền phức không ?"

"H-hả ?"

"Ý cậu là một loài cây dễ chăm sóc sao ?"

Isagi lúng túng khi nghe cái yêu cầu kì lạ của người đối diện rồi đặt lại câu hỏi.

"Chắc là vậy...chuyện này phiền phức ghê..."

"Vậy cậu thử nuôi xương rồng xem , nó dễ chăm sóc lắm !"

Em chỉ tay lên cái kệ trắng đặt đầy những chậu cây xương rồng với hình thù khác nhau, có loại tròn ủm với mấy cái gai trắng cụt ngủn , có loại thì hơi ốm với mấy cái gai xanh nõn dài dài , cũng có loại còn có hoa màu đỏ đỏ.Nhưng chúng đều chỉ nhỏ hơn hoặc bằng bàn tay của một người trưởng thành.

Nagi lười biếng bước lại cái kệ trắng, nhìn ngắm từng cây xương rồng.Lấp ló trong đám xương rồng trông hơi đại trà là một cây xương rồng có hình thù giống đôi thai thỏ.Hắn khá ưng cái cây này nên đã quyết định mua nó.

"Ồ, cậu giống tôi ghê, tôi cũng thích nó lắm ấy !"

Thấy hắn cầm chậu xương rồng mà em chú ý cả ngày , không biết sao mắt Isagi lại có chút ý cười.

"Ừ...?"

.
.
.
.
.
.
"Cậu chỉ cần để nó ở một nơi hứng được ánh nắng mặt trời và khoảng hai tuần thì tưới nước cho nó một lần , đừng tưới nhiều quá.Nói chung cậu cứ mặc kệ nó cũng được."

Isagi cầm lấy xương rồng, xem qua xem lại một chút rồi đưa lại nó cho hắn không quên dặn dò người khách đầu tiên trong sự nghiệp của mình cách chăm sóc "bé" xương rồng này.

"Cậu giữ nó giúp tôi hai tuần đi? Tôi muốn xem cậu chăm sóc nó như thế nào , tôi thấy cậu khá thích nó mà."

"Hả ? Như vậy được không đó ?"

Yoichi có chút vui khi được nói như vậy , là khen em chăm cây giỏi chứ gì.

"Không sao , đây là do tôi yêu cầu , coi như tôi thuê cậu chăm sóc nó hai tuần đi"

Hắn ngáp một hơi dài , thiếu niên này có vẻ nói hơi nhiều nhỉ ? Có chút phiền phức.

"À , ừm nếu cậu muốn tôi sẽ cố gắng"

"Được, tạm biệt nhé, mong cậu chăm sóc tốt cho Choki."

Nagi đi ra khỏi cửa hàng vẫy vẫy tay như lời chào tạm biệt, có vẻ hôm nay hắn nói hơi nhiều hơn thường ngày.

"Choki? Cái cây này á...tính ra cậu tóc trắng đó cũng dễ thương ghê."

Yoichi cầm lấy chậu xương rồng Choki rồi cẩn thận để nó lên bàn thu ngân , dọn dẹp lại một chút , đã sắp đền giờ tiệm bán hoa đóng cửa rồi.
__________
Ngày 1:

Đúng như dự tính hắn đến cửa hàng hoa hôm trước , chậu xương rồng Choki được đặt ngay ngắn trên bàn thu ngân còn nhóc lùn hôm qua thì đang bận bịu chăm sóc từng cây hoa trong cửa tiệm.

"Hôm nay cậu đến để thăm Choki sao ?"

Isagi vừa thấy mái đầu trắng nổi bật thì liền biết là ai mà phấn khích chào lại vị khách vừa bước vào.

"Choki ? Tôi có nói tên của nó với cậu hả ?"

Nagi nghiêng đầu , hắn nhớ hình như hắn chưa nói với ai tên của cây xương rồng này.

"Mong cậu chăm sóc tốt cho Choki - Hôm qua cậu đã nói thế mà"

"Tôi đã từng nghe nói , nếu đã đặt tên cho một vật gì đó thì ta phải gắn bó với nó thật lâu dài , không biết có phải vậy không ta? "

Yoichi ôm chậu hoa nho nhỏ ở gần, xịt một ít nước rồi trả lại chỗ cũ.

"Không biết...nếu gắn bó với thứ gì đó lâu dài thì phiền phức lắm..."

Ngày đầu tiên hắn bắt đầu công cuộc giữ gìn kĩ năng giao tiếp đã kết thúc đơn giản như thế nhưng có lẽ thứ giúp hắn không phải cây xương rồng mà hắn dành ra vài trăm yên để mua.
__________
Ngày 2
.
Ngày 3
.
Ngày 4
.
Ngày 5:

Hôm nay Nagi đến cửa hàng hoa sớm hơn những ngày trước.

"Xin chào cậu lại đến thăm Choki sao ?"

Thiếu niên nhỏ nay lại có một công việc mới , là cắm hoa.

"Ừ có lẽ vậy..."

Nagi lại gần nơi em đang ngồi , nhìn từng bông hoa được cắt tỉa rồi cắm vào cái bình hoa xinh xắn.Ngồi được mười phút hắn cảm thấy công việc này hơi nhàm chán , Nagi đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

"Công việc này phiền phức ghê nhỉ ?"

Hắn dụi dụi mắt, rồi nằm ườn ra bàn

"Haha, không đâu được nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp yên vị trong cái bình tinh xảo không phải rất tuyệt vời sao? "

Yoichi cười khúc khích rồi cầm lấy bông hoa cúc gần đó , tiếp tục công việc của mình.

"Cậu chắc là một người yêu hoa cỏ ?"

"Không hẳn , tôi thích một thứ khác còn hơn như vậy cơ nhưng tiếc là tôi không theo đuổi được cái ước mơ ấy nữa rồi"

Nói tới đây nụ cười của Yoichi tắt ngủm , cả hai im lặng làm cả cửa hàng chỉ còn tiếng cắt tỉa hoa ngân lên đều đều.

"Tại sao vậy ?"

Nagi không chần chừ hỏi để biết câu chuyện ẩn khuất của đối phương.

"À không biết có nên nói không nhỉ ? Hừm...chắc là kể một chút cũng được"

Isagi suy nghĩ một chút, em có thể coi hắn là người quen được rồi...

"À mà trước khi kể , cậu tên gì thế ?"

"Hả tên tôi á ? Làm chi vậy ?"

"Nếu sau này không phải chỉ một mình cậu trông coi cái cửa tiệm này nữa mà là một người khác , cậu thì đem Choki đi mất thì tôi lấy đâu ra thông tin mà kiếm cậu ?"

À...ra đây là cách muốn hỏi tên người ta nhưng làm màu.

"Được rồi...tôi tên là Yoichi, Isagi Yoichi !"

Isagi hít lấy một hơi rồi giới thiệu bản thân

"Ừ , tôi là Nagi Seishirou"

...

"Cậu kể tiếp đi ?"

"H-hả ? À ừ tôi quên mất"

"Tôi là một người rất mê bóng đá...nhưng năm 17 tuổi, trong trận đấu quan trọng giúp tôi tham gia giải quốc gia tôi đã sơ ý bị chấn thương nặng.Bác sĩ nói rằng..."

"Tôi không thể chơi bóng được nữa..."

Câu tiếp theo không còn rõ ràng như câu trước, âm điệu cậu trầm xuống đôi phần, đôi mắt ngập ánh sao tối xuống.

'Xoẹt'

"Ấy chết , tôi sơ ý quá"

Dưới mặt bàn một giọt máu đỏ rơi trên nó , Isagi vì mãi mê trong câu chuyện của bản thân mà đã cắt trúng ngón tay của mình.

Isagi định đứng lên kiếm một cái băng cá nhân thì cổ tay em bị giữ lại , tiếp theo đó ngón tay bị đứt có cảm giác hơi nhột nhột.

"Nè ! Nè cậu làm gì vậy ? Bẩn lắm đó"

Hoảng hốt khi ngón tay bị thương của mình đang bị đối phương liếm , Isagi hốt hoảng rút bàn tay của mình khỏi con người kia

"Xin lỗi...tại tôi từng được dạy làm vậy sẽ cầm được máu..."

Nagi đặt tay ra sau gáy .Nhưng mà cái biểu cảm bình thản ấy là sao ?

"Trời ạ , không nhất thiết phải làm như thế với người khác đâu..."

Yoichi nhanh chóng lấy băng cá nhân dán lại vết thương rồi tiếp tục công việc của mình.

"Thôi , tôi về đây..."

Hắn đứng dậy, ra khỏi cửa hàng hoa.

"Ừ tạm biệt nhé...Nagi !"

Isagi trong cửa hàng nói vọng ra kèm theo đó là hành động vẫy tay và cười

Nagi bước đi trên con phố , được ánh nắng hoàng hôn bao phủ lên mình.Con tim hắn đang đập thình thịch như đang chơi một trò chơi cảm giác mạnh
__________
Ngày 6 , ngày 7 , ngày 8 , ngày 9...ngày 14...ngày 17

Nagi đều đến cửa hàng hoa đều đặn không sót hay quên ngày nào

Mặc dù cây xương rồng đã được hắn đem về nhà 3 ngày trước nhưng hắn nhận ra bây giờ thứ giúp hắn giữ kĩ năng giao tiếp không phải là cái cây xương rồng Choki mà là thiếu niên nhỏ nhắn tên Isagi Yoichi

"Ô , Nagi nay cậu lại đến nữa à ?"

Isagi đang chán chường chống cằm lên bàn thì nghe thấy tiếng chuông cửa rồi tiếp theo là mái đầu trắng quen thuộc

"A , đi làm thiệt là phiền phức quá đi..."

Tên gấu to xác lười biếng lại gần Isagi, ngồi xuống đối diện em rồi nằm ườn ra bàn

"Nói gì vậy chứ ? Cậu không đi làm thì sao mà có tiền được ?"

Isagi cười cười rồi đưa tay quấn lấy lọn tóc trắng tinh của người đối diện

"Tớ không đi làm nữa , Isagi nuôi tớ nhé ?"

"Không !"

Em đứng lên rồi đi đến bên kệ hoa , nhìn chằm chằm vào nhành hoa nhài trắng muốt được gói thành một bó hoa đẹp mĩ miều ở trên kệ , Isagi cảm thấy trong lòng mình có một cảm xúc mơ hồ , không rõ

'Reng...reng'

Tiếng chuông cửa đã thành công đánh thức Isagi từ cõi mơ mộng trở về hiện tại

Là một cô nữ sinh nhỏ nhắn , đáng yêu với vẻ thẹn thùng trên mặt của tuổi đôi mươi

"C-cho em một đoá hoa cúc hoạ mi ạ"

"À , chờ tôi một chút nhé !"

Isagi quay người vào , không lâu sau em trở lại với bó hoa cúc hoạ mi trắng được gói trong giấy gói màu be

"Tặng cho bạn thân sao ? Cô bạn thân ấy chắc hạnh phúc lắm khi có người bạn tuyệt vời như em nhỉ ?"

Yoichi trao lại bó hoa cho cô nữ sinh đối diện

"Oa, anh biết ý nghĩa của nó sao ? Đúng là một người ngọt ngào!"

"Tìm hiểu một chút để dễ bề buôn bán thôi mà"

Isagi được khen phổng mũi , lấy tay gãi gãi đầu

Sau đó , cô ấy cũng thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng , tiệm bán hoa lại im lặng

Đó là lí do tại sao tên gấu trắng kia vẫn còn nằm ngủ khò khò trong cửa hàng của em !
.
.
.
.
.
.
.

18:00 tối

"Đến lúc về rồi đó , Nagi à "

Yoichi lại gần lay nhẹ người của Nagi nhưng hắn vẫn chưa có ý tỉnh dậy

"Nagi !"

"Không muốn dậy , hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây luôn nhé"

Hắn nhắm mắt nhưng vẫn trả lời người kia

"Cái tên này..."

"Nếu cậu làm gì đó cho tớ , có thể tớ sẽ thức dậy đó..."

Nagi dở giọng yêu cầu

Ha ! Nực cười chủ tiệm nay phải cầu xin khách hàng của mình rời khỏi cửa hàng

"Làm gì là làm gì ?"

Ngay lập tức một ý tưởng táo bạo loé lên trong đầu Isagi

Em từ từ cuối nhẹ người xuống

...

'Chụt...'

Isagi lập tức sờ lấy miệng mình sau đó chùi chùi liên tục, em biết hành động này ở trời tây hoàn toàn là bình thường nhưng đây là Nhật Bản , chỉ có tình cảm đặc biệt mới làm hành động này thôi !!!

Con gấu trắng kia không ngẩng mặt lên , ngược lại còn cố hết sức gục mặt xuống bàn để che biểu cảm của bản thân nhưng cái tai đỏ như rỉ máu đã phản lại hắn

"Được rồi chứ ? Cậu mau đi về đi"

Em đỏ mặt quay người đối diện hắn cũng không để hắn thấy gương mặt của mình

"Ừ...tớ về đây"

Vẫn là cái giọng chán đời ấy , tên này thay đổi cảm xúc nhanh như vậy được à ???
__________
Đứng trên đồng cỏ lau lộng gió , từng đợt gió cứ thổi ù ù vào tai hắn.Nagi nghĩ hắn đã cảm nhận được có gì đó đã nảy nở trong mình và cả cái thứ bâng quơ luôn khiến hắn phải đặt chân đến cái tiệm hoa đó là gì.Hắn đã biết tất cả rồi...

Tối nay, trước khi ngủ Nagi đã nói chuyện với cây xương rồng Choki nhiều hơn mọi ngày
__________
Ngày 25 :

Bữa nay Nagi đến tiệm hoa trễ hơn thường ngày

"Ôi trời , Nagi cậu vẫn đến nữa sao?"

"Tớ muốn làm việc ở đây !"

Hắn nói với giọng đầy nghiêm túc gương mặt cũng nghiêm trọng không kém

"Còn công việc hiện tại của cậu thì sao ?"

Isagi cười cười trông khi đang ôm đoá hướng dương trong tay

"Tớ mới xin nghỉ việc sáng nay rồi"

Đúng thật , vừa sáng sớm tin mơ.Nagi đã đi đến trước cửa công ty đặt đơn xin nghỉ việc lên phòng của người chủ tịch rồi chạy như bay đến tiệm hoa quen thuộc.Hắn chấp nhận từ bỏ công việc với mức lương cao ngất ngưởng ấy mà chạy đến làm việc cho cái tiệm hoa bé nhỏ này để được ở gần "sunshine" của hắn

"Hừm...nhận cậu không phải là không được nhưng mà , làm việc không công nhé ?"

"Ừ cũng được , nhà tớ cũng khá dư dả , không cần lương chắc cũng không phải vấn đề gì quá lớn lao"

'Cho tớ ôm ôm , hôn hôn "em" thôi là được rồi...'

"Bắt đầu công việc luôn được chứ ?"

"Ừ"
Ngày 26 :

Từ nay tiệm hoa bé nhỏ của Yoichi đã có thêm một người nữa , đó là một tên đẹp trai, cao ráo, sáng sủa tên Nagi Seishirou
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày thứ 364 :

Hôm ấy Nagi đến thật sớm và đặt một bông cúc hoạ mi trắng trên bàn thu ngân

Isagi đã nhận được và mỉm cười rồi lại tiếp tục công việc giản đơn thường ngày

...

Ngày thứ 365 :

Nagi thấy trên bàn thu ngân được đặt một lọ hoa tử đinh hương tím

Hắn không nói gì , đi đến sau thiếu niên nhỏ đang ngồi đu đưa trên xích đu.Nagi choàng vai em từ đằng sau , cúi đầu xuống khẽ thì thầm vào tai Isagi

"Đồng ý rồi đấy nhé , my sunshine"

Đúng như Isagi nói đã đặt tên cho thứ gì đó thì phải gắn bó với nó thật lâu dài , nay Nagi Seishirou đặt biệt danh cho Isagi Yoichi. Hắn muốn Isagi và hắn ở bên nhau tới cuối đời
.
.
.
.
.
.
.
.

END
__________
*Hoa cúc hoạ mi trong tình bạn có thể nói ai được bạn thân của mình tặng thì nghĩa là họ muốn có một tình bạn dài lâu với đối phương , trong tình yêu thì là kiểu tình cảm từ một phía muốn nói là yêu thầm lặng nhưng chung thủy (?)

*Hoa tử đinh hương tím : thực sự thì nó có 2 nghĩa trong chap này nó có nghĩa là cảm xúc đầu của tình yêu , kiểu ngại ngùng e thẹn đồ ý...

Ý nghĩa về các loài hoa có thể không chính xác lắm nhưng mong mọi người vui vẻ tận hưởng câu chuyện nhỏ khá ngọt ngào này ♡

17:45
30/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com