6.2.SaeIsa|Trời Lạnh
Phần tiếp theo của "Seis|Sao Băng"
***************
Sau trận đấu , Blue Lock Eleven thắng với tỉ số là 4-3 , người ghi bàn cuối cùng là Isagi Yoichi thành công đưa Blue Lock ra vũ đài thế giới.Cái gì cũng có đánh đổi , để được như hôm nay Isagi đã tập luyện rất nhiều và kèm theo đó , tình cảm em cất vào ngăn sâu nhất của trái tim như làn khói phả ra rồi tan biến từ lúc nào.
Bây giờ em chỉ coi Sae là một tiền bối đáng kính, tài giỏi , là đối thủ em cần vượt qua để hoàn thành ước mơ.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Các cầu thủ được một tuần nghỉ ngơi nhưng sự cố xảy ra , toà Blue Lock bị lỗi nặng nên dự án phải tạm dừng ít nhất ba tuần , Isagi thấy vậy có hơi buồn vì rõ ràng em đang tràn đầy khí thế như này mà phải ở nhà thêm tận ba tuần.
*
Trời có lẽ là sắp vào đông , gió thổi ngày càng lạnh và bầu trời chiều thì chỉ có vài tia nắng yếu ớt cố len lỏi qua đám mấy xám xịt nặng nề , Isagi cảm thấy như thế khi đứng trên bãi cỏ xanh mướt.
"Isagi !"
Nghe ai đó gọi tên mình , em quay đầu lại và có chút bất ngờ, người đó là Sae.
"Itoshi-san , tôi nghĩ anh sẽ ở Kanagawa cùng gia đình chứ ?"
Hắn bước lại gần em rồi ngồi xuống bãi cỏ , đầu nghĩ ra vài lý do vì hắn không muốn nói rằng hắn đã hỏi dồn dập đám Bachira ở trung tâm thương mại đâu...
"Chắc là vô tình , cũng có thể là có duyên đấy...!"
Sae nhếch nhẹ môi , là một người kiệm lời hắn không ngờ có ngày hắn lại nói ra lời này đấy , hắn quả là đang chế nhạo bản thân mình.
"Hửm ? Tôi tưởng Itoshi-san không tin vào mấy cái nhân duyên này á"
Isagi cũng thuận theo mà ngồi xuống , cả hai cách nhau một khoảng , không ai có ý định xích lại gần thêm (mặc dù đó là điều mà Sae muốn làm).
Cả hai không hợp nhau , chỉ chung niềm đam mê là đuổi theo quả bóng tròn trên sân cỏ chứ từ tính cách đến cách trò chuyện cả hai khác nhau như hai thái cực.Đó là lí do vì sao hắn và em chỉ im lặng mắt đều hướng về mặt hồ dao động bởi gió chiều.
Gió chiều lúc trời vào đông không dễ chịu lắm , nó mang theo hơi lạnh làm Isagi hơi run , Sae cũng cảm thấy có chút lạnh.Hắn cần ai đó ở bên , như người bên cạnh hắn chẳng hạn...
Trời lạnh làm hai má Isagi hơi đỏ lên , hơi thở ra cả khói trắng bay lơ lửng trong không gian rồi tan biến.
Nắng tuy yếu nhưng vẫn đẹp và ấm lắm
Từng vạt nắng tham lam đậu lên người Isagi nhưng nó chả làm em ấm hơn chút nào , đôi mắt xanh biếc chan hoà cùng ánh nắng cam đỏ ánh lên màu lục , vô thức làm hắn dao động.
Nắng yếu nhưng đủ làm người ta si mê.
Trời lạnh nhưng trái tim ai đó lại đổ vào từng giọt máu ấm nóng với tiếng 'thình thịch' dồn dập lạ thường.
Em không yêu hắn nữa , hắn lại bắt đầu yêu em
Trời phía Đông ngã màu xanh tím , Isagi đứng lên chuẩn bị đi về nhà.
"Nè , nếu em không ngại , cùng tôi ăn tối nhé ?"
"Vậy , tôi xin ngại nhé..."
Đợt gió lần nữa thổi lên nhưng lần này buốt lạnh hơn rất nhiều , có lẽ tối nay tuyết sẽ rơi.
Sae tiến lại , nắm lấy cổ tay Isagi trước khi em bỏ đi mất , làm em có hơi khó chịu mà nhăn mặt.
"Còn chuyện gì sao ạ ?"
Isagi khá bất ngờ , bây giờ trước mặt em không phải là tên tiền vệ thuộc World Generation 11 mặt than, kiêu ngạo mà em từng biết.Trông đôi mắt của hắn có chút ươn ướt , đôi mày nhíu chặt và môi hắn mấp máy như muốn nói gì đó.Khoảnh khắc ấy có lẽ tim Isagi lần nữa dao động.
"Không"
Hắn dần nới lỏng tay , em cũng khẽ cúi đầu chào tạm biệt rồi đi mất , để hắn lại một mình với cơn gió lạnh.
"Isagi trời đã lạnh rồi , không người còn lạnh hơn , cần em..."
Sae thủ thỉ với gió , mong nó có thể đem những lời này đến tai em nhưng gió chả cao siêu vậy đâu , gió là gió mà thôi.
Sắc xanh tím nhanh chóng lan đến nơi hắn đứng , đèn đường cũng mở lên.Trong bóng tối , giọt lệ đầu tiên từ khi hắn đến Tây Ban Nha chảy ra trong khoé mắt tưởng chừng vô cảm.
Cũng trời đêm ấy , tuyết rơi thật.
Gần bốn giờ sáng Isagi ra ngoài đi dạo khuya , tuyết rơi nên khắp nơi trắng xoá , có chút lạnh nhưng đẹp.Trời hôm nay có nhiều sao nhưng chúng không lấp lánh như mùa hạ hay thu, chúng nhường chỗ cho những hạt tuyết trắng.
Đến công viên gần đó , Isagi ghé vào định bụng ngồi trên chiếc ghế dài thì một hình bóng quen thuộc từ lâu đã ngồi ở đó.
"Itoshi-san , sao anh còn ở đây ?"
Isagi bước đến gần , kéo chiếc khăn choàng cổ lên mặt
"Dạo đêm ấy mà..."
Hắn cứ ngồi trơ ra trong tiết trời âm độ , chỉ mặc cái áo len màu nâu đỏ , nhìn mắt thường có thể thấy tay hắn đã cóng đến độ đỏ hoe lên rồi.
Isagi không nhịn được tháo bỏ chiếc bao tay của mình mà đeo cho hắn nhưng có vẻ kích thước hơi chênh lệch "chút xíu".
Sae thấy thế thì phì cười , em quả nhiên vẫn luôn tốt bụng như thế
Như hạt nắng duy nhất giữa đêm đông
Hắn kéo tay em lại làm cả người Isagi ngã vào lòng hắn , Sae ôm lấy em với đôi bàn tay vừa được ủ ấm bằng chiếc bao tay bằng một phần hai tay hắn.
"Thả tôi ra được không ? Tôi nghĩ đến lúc cần về nhà rồi"
Isagi bối rối, cố tìm cách thoát khỏi vòng tay của hắn.
"Có lạnh không ?"
Từ đầu đến cuối hắn cũng chỉ giữ nguyên tư thế như vậy , sự cố chấp này làm em cũng nguyện ý ngồi im một lúc
"Có..."
"Vậy em nghĩ sao nếu cùng tôi trải qua mùa đông này ? Một lần nữa nhưng lần này là cả hai chúng ta"
Sae đã đưa ra lời tỏ tình liệu em sẽ một lần nữa cùng hắn về một nhà ?
"Nếu em có thể"
Isagi mỉm cười , em lần nữa , nguyện đưa trái tim này cho Sae.
End
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Chuyện là lúc đầu tôi không định là cái Sao Băng là Twoshot đâu nhưng thôi vậy cũng ổn mà ha ?
Xin tặng hai bạn đã đón chờ phần 2 của câu chuyện lần này a (xin lỗi vì tôi không tag được :'( )
‹ 23:06
07/05/2023›
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com