Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I. In a World Without Heartbeats

Isagi Yoichi là một học sinh trung học bình thường – ít nhất, đó là điều mà mọi người nghĩ vậy.

Isagi có một vẻ ngoài bình thường đến mức dễ bị lãng quên giữa đám đông: mái tóc xanh đen cắt gọn không quá dài cũng chẳng quá ngắn, thường bị gió thổi rối tung khi cậu đạp xe vào buổi sáng sớm. Làn da cậu không trắng nhưng cũng chẳng rám nắng, mang sắc nhợt nhạt của một người ít khi tiếp xúc với ánh mặt trời.

Chỉ có đôi mắt là thứ duy nhất khiến người khác phải ngoái nhìn – một màu lam thẫm hiếm gặp như một viên đá sapphire, không quá rực rỡ như mặt hồ mùa đông – sâu, lạnh và tuyệt nhiên phẳng lặng. Có người từng bảo rằng, nếu nhìn vào mắt cậu quá lâu, sẽ có cảm giác như đang đối diện với một khoảng trống rỗng, không có ai thật sự ở đó.

Cậu mảnh khảnh, gầy gò theo cách mà người ta dễ lầm tưởng là yếu đuối. Vai hơi rũ, dáng đi thẳng tắp. Isagi hiện diện như một chiếc bóng mờ trôi nổi giữa dòng người vội vã, tuy không thể chạm đến nhưng cũng không thể nào quên.

Mỗi sáng, Isagi đều thức dậy cùng tiếng chuông báo thức đều đều, mặc đồng phục ngay ngắn, phẳng phiu, ăn một bữa sáng nguội lạnh được chuẩn bị từ tối hôm trước, rồi đạp xe đến trường trên con đường quen thuộc phủ đầy những tán cây khẳng khiu trụi lá.

Mọi người nhìn vào cậu – một cậu học sinh luôn đúng giờ, không bao giờ vi phạm nội quy, không cãi lời thầy cô, không vướng vào rắc rối, không thân thiết với bất kỳ ai. Cậu ngoan ngoãn, dễ chịu, ít nói, không phiền phức – một học sinh kiểu mẫu, đúng chuẩn hình mẫu con nhà người ta điển hình của các bậc phụ huynh.

Nhưng không ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy, Isagi đang tồn tại chứ không thật sự "sống".

Ngay từ nhỏ, Isagi đã được chẩn đoán mắc phải một hội chứng rối loạn cực hiếm mang tên Alexithymia(*), một biến thể đặc biệt khiến cậu hoàn toàn mất khả năng trải nghiệm cảm xúc. Không vui, không buồn, không tức giận, không yêu thương. Những cảm xúc như hỷ, nộ, ái, ố đối với cậu chỉ là khái niệm trong sách vở, giống như những màu sắc mà người mù bẩm sinh chỉ có thể tưởng tượng qua lời kể.

Isagi từng thử cố gắng bắt chước người khác, nhưng ngay cả khi cậu làm vậy, trong lòng không hề có bất kỳ phản ứng nào.

Cậu từng nhìn bạn bè cười đùa với nhau, những nụ cười sáng bừng lên như ánh mặt trời. Họ trông thật tự nhiên, đầy sức sống, như thể niềm vui là thứ không thể tách rời khỏi họ. Nhưng khi cậu đứng đó, tự ép mình nhếch mép.

Rồi những lúc bạn bè giận dữ, mặt mày nhíu lại, đôi mắt sắc lạnh. Cậu cũng thử nhíu mày như họ, cố gắng tạo ra dáng vẻ tức giận.

Và khi có ai đó vô tình làm cậu bị thương, khi cơn đau dội đến, cậu thử vặn vẹo khuôn mặt, khẽ nấc lên như thể đang đau đớn thật sự. 

Nhưng tất cả những khoảnh khắc đó đều như những chuyển động vô hồn. Thực tế là Isagi chẳng cảm thấy gì cả, những gì cậu thể hiện chỉ là lớp mặt nạ giả tạo, chứ không phải là phản ứng chân thật của một con người. Isagi không biết cảm giác thật sự là gì, cậu đã trở thành một diễn viên trong chính cuộc đời mình.

Hơn nữa, sự hững hờ của gia đình khiến mọi nỗ lực của cậu dần trở nên vô nghĩa. Kể cả những người thân cận nhất là cha mẹ cậu cũng bắt đầu coi sự "trầm lặng" ấy là biểu hiện của sự hiểu chuyện, là một loại dễ nuôi hiếm có – một đứa trẻ ngoan, ít nói, không mè nheo, khóc lóc rầm rĩ. Dần dần, Isagi từ bỏ, cậu thôi giả vờ, thôi cố gắng. Cậu trở thành một cá thể hoàn hảo không cảm xúc – một mô hình nhân tạo được lập trình sẵn với thời khóa biểu cố định: đi học, ăn uống, nghỉ ngơi, lặp đi lặp lại như kim đồng hồ không bao giờ lệch nhịp.

Cô độc không khiến cậu đau, tình cảm cũng không khiến cậu khát khao. Cậu không yêu, không ghét, không có nhu cầu được thấu hiểu.

Nhưng sâu thẳm trong tâm trí, Isagi vẫn luôn tự hỏi một câu hỏi mà không bao giờ có lời giải đáp:

 "Nếu một ngày nào đó mình cảm nhận được điều gì đó... thì mình có còn là chính mình nữa hay không?"


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm đó, trời không có nắng. Một màn sương mỏng buông lơi trên con phố, phủ lên vỉa hè và tán cây khẳng khiu một lớp sương trắng nhạt như tấm chăn lặng lẽ. Mọi thứ đều im ắng, như thể thế giới cũng chưa muốn sẵn sàng đón chào ngày mới.

Isagi đạp xe đến trường, như mọi khi.

Cậu không có suy nghĩ gì, kể cả đến bài kiểm tra hay kỳ thi sắp tới, không mong chờ một lời chào buổi sáng hay một cuộc trò chuyện ngắn ngủi với bạn học nơi cổng trường. Cuộc sống với cậu là một bản nhạc không giai điệu, một trang giấy trắng không ai buồn viết gì lên đó.

Khi đèn chuyển xanh và Isagi dần qua đường, bỗng lao đến cậu thiếu niên một thứ gì đó vô cùng nhanh và rồi—

 'RẦMMMMM!!!!!!!'

Âm thanh to lớn do sự va chạm vang lên khô khốc, xé toạc sự tĩnh lặng giữa buổi sáng tinh mơ.

Chiếc xe tải đang chở đầy hàng hóa do vượt đèn đỏ mà đã tông thẳng vào người Isagi. Cơ thể mảnh khảnh bị hất lên không trung như một mảnh giấy, rồi rơi mạnh xuống mặt đường cứng lạnh. Đầu cậu đập xuống mặt đất, trán va vào mép bê tông. Máu bắt đầu rỉ ra, nhỏ xuống nền đường từng giọt thẫm đỏ, lan rộng như một bông hoa đẫm máu đang nở ra trên nền xám tro.

Tài xế xe tải mở cửa lao xuống, mặt cắt không còn giọt máu. Ông ta nhìn thấy cơ thể đẫm máu của cậu thiếu niên trên đường, bất động như một hình nhân rỗng ruột. Hoảng loạn, ông ta lùi lại, miệng lắp bắp điều gì đó không ai nghe rõ. Một giây sau, như bị thôi thúc bởi nỗi sợ hãi nguyên thủy, ông ta quay người, bỏ mặc xe cũng như cậu thiếu niên đáng thương, chạy thục mạng về phía ngược lại. Bóng ông ta biến mất giữa màn sương, nhẹ bẫng như thể chưa từng tồn tại.

Xung quanh là tiếng la hét, còi xe, những bước chân dồn dập tiến lại gần. 

Nhưng Isagi vẫn nằm đó, không cảm thấy gì cả.

Không đau đớn, không hoảng loạn, không có bất kỳ phản ứng nào mà một con người bình thường nên có. Chỉ có một ý nghĩ lướt qua, thản nhiên đến nực cười:

 "Mình sẽ muộn học mất."

Rồi thế giới xung quanh cậu mờ dần, bóng tối bủa vây như thể ai đó vừa tắt công tắc đèn đi.

Tối đen. Tĩnh lặng. Không còn gì cả.



Nhưng cái chết không khép lại như một dấu chấm hết.

Khi mở mắt ra lần nữa, Isagi thấy mình trôi lơ lửng giữa một khoảng không vô tận. Một không gian trắng tinh khiết, chói lóa đến mức không thể phân biệt đâu là trên, đâu là dưới. Không có trần hay sàn sàn, không điểm tựa, không âm thanh, không một dấu hiệu của sự sống. Tất cả đều im lặng đến rợn người, như thể xung quanh bị thời gian lãng quên.

Chỉ có cậu – đơn độc và lặng lẽ, trôi nổi giữa cõi hư vô như một vết mực đen giữa trang giấy trắng mênh mông, hệt như một giấc mơ vô thực.

Lạ kỳ thay, cậu không cảm thấy sợ hãi, không có lấy một tia thắc mắc hay bối rối trước không gian lạ lẫm. Chỉ lặng lẽ quan sát không gian vô định này với sự bình thản đến vô cảm.

Và rồi...

Một luồng sáng xuất hiện phía trước. Không chói lòa như mặt trời, mà dịu dàng như ánh trăng mùa hạ. Ánh sáng ấy dần lan tỏa, tụ lại thành một hình dáng mơ hồ, không có hình thù cụ thể, không có gương mặt rõ ràng. Sự xuất hiện của một sinh vật không rõ danh tính thường sẽ khiến người khác cảnh giác, nhưng linh tính mách bảo Isagi rằng nó sẽ không làm hại đến cậu.

Một giọng nói vang lên rất nhẹ, như tiếng gió lướt qua mặt nước, nhưng cũng lạnh lùng đến vô cảm.

 [Chào mừng đã đến với không gian của tôi, Isagi Yoichi. Thật đáng tiếc về tai nạn thương tâm của cậu. Tôi đoán là cậu sẽ rất tò mò về nơi này và thân phận của tôi nhưng trước hết, tôi có một giao kèo có thể cậu sẽ cảm thấy hứng thú: Cậu có muốn bắt đầu lại từ đầu không?]

 "Bắt đầu gì cơ?" – Cậu hỏi, không chút bất ngờ. Sự xuất hiện của không gian kỳ lạ cùng với sinh vật không rõ hình thù, nguồn gốc không hề khiến cậu bận tâm, thứ cậu chú ý đến chỉ là câu hỏi không đầu không đuôi có chút lố bịch của nó.

 [Cậu có thể tái sinh, sống một cuộc đời khác,] – giọng nói tiếp tục – [nhưng để đạt được điều đó, cậu sẽ phải hoàn thành những công việc mà tôi yêu cầu tại các chiều không gian khác nhau]

 "Những chiều không gian khác?"  Thoạt nghe giống như truyện khoa học viễn tưởng mà cậu từng đọc trên trường vậy.

 [Đúng vậy, cậu không nghe lầm đâu, thế giới nơi chúng ta sinh sống không hề đơn độc, nó được cấu tạo bởi nhiều chiều không gian khác nhau, chúng giống như những mảnh ghép chồng chéo lên nhau và nơi cậu từng sống cũng chỉ như là một hạt cát nhỏ bé trong biển cát vô tận ấy.]

 "Và tôi sẽ phải làm gì trong những thế giới ấy?"

 [Đơn giản thôi,]  Giọng nói cất lên, lần này thấp hơn như đang thì thầm  [trong mỗi thế giới, cậu phải học cách khiến ai đó thật lòng yêu mình và... cũng phải học cách yêu họ. Ngoài ra, cậu cũng phải tìm lại những mảnh ghép cảm xúc thất lạc đang trôi dạt, ẩn sâu trong các thế giới. Chúng chỉ hiện ra khi cậu thực sự chạm đến cảm xúc chân thành.]

Cậu im lặng, đối với người bình thường thì đó quả thật không khó khăn, nhưng đối với Isagi  một con người chưa từng biết đến cảm xúc chứ đừng nói là yêu thì chẳng khác gì một phi vụ bất khả thi.

Nhận thấy được khúc mắc của cậu, giọng nói dịu lại:

 [Đừng lo Isagi, cậu không hề trải qua nó một mình, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức có thể. Hơn hết, khi chạm đến điểm cuối của hành trình, cậu sẽ nhận được phần thưởng quý giá hơn bất cứ thứ gì.]

Một nhịp lặng trôi qua, rồi giọng nói ấy cất lên lần nữa, lần này mang theo một chút thôi thúc:

 [Mảnh ghép duy nhất còn thiếu sót trong cuộc đời, đó chính là cảm xúc. Cậu sẽ được sống và cảm nhận như bao người khác: được cười, được khóc, được giận dữ, được thấu hiểu,...]

Thật nực cười, Isagi Yoichi đã liên tục tìm kiếm nó cả đời, hết lần này đến lần khác nhưng chưa lần nào thành công. Vậy mà giờ đây, khi chính cậu đã định buông xuôi từ bỏ thì một thực thể xuất hiện từ hư vô, đưa ra một đề nghị nghe chẳng khác nào một cậu chuyện cổ tích: làm việc cho nó để đối lấy cảm xúc.

Isagi khẽ nhắm mắt lại, trong tim thoáng qua một cảm giác rất mơ hồ, tất nhiên là cậu không hề hy vọng hay tin tưởng rằng điều này có thể mang lại bất cứ đổi thay gì.

Nhưng...

Dù chỉ một chút thôi, trong cái ngực từng trống rỗng ấy, có thứ gì đó khẽ động. Một mảnh gì đó rất mong manh, vừa bối rối, vừa lạ lẫm.

Phải chăng... đây là khởi nguồn của cảm xúc?

Isagi hạ quyết tâm, sẵn sàng để đánh cược: "Được, tôi đồng ý với giao kèo này."

[Rất tốt, đã hoàn tất giao kèo với Isagi Yoichi, xin cậu hãy chuẩn bị.]

Và rồi, ánh sáng bao trùm lấy cậu, đưa cậu đến một miền không gian khác. Không còn là ánh sáng trắng xóa. Mà là một khung cảnh hoàn toàn khác.

Thế giới đầu tiên đang chờ đợi Isagi Yoichi – người sẽ lần đầu biết thế nào là được yêu thương.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*): Alexithymia (mất khả năng diễn đạt cảm xúc) là một hiện tượng tâm lý khiến người mắc gặp khó khăn trong việc nhận biết, hiểu và diễn tả cảm xúc của bản thân. Giống như một người bị mù, họ không thể nhìn thấy cảm xúc, dù bản thân vẫn có thể cảm nhận và trải qua những cảm xúc đó.

Đây là một căn bệnh có thật, người mắc triệu chứng này thường gặp khó khăn trong việc nhận diện, diễn đạt và điều tiết cảm xúc, dẫn đến suy nghĩ cứng nhắc, thiếu kết nối xã hội và cảm giác không hài lòng với cuộc sống. Tuy nhiên, trong truyện mình sẽ cường điệu hoá nó lên thành không thể cảm nhận được cảm xúc, mọi người có thể tưởng tượng rằng nó có nét tương đồng với căn bệnh của nhân vật Ayano Aishi trong game Yandere Simulator.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com