Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Quá khứ của kẻ phản diện

"Anh! Anh có chắc chắn không?"

"Có...."

"Vậy thì... chuẩn bị đi. Em sẽ cho anh xuyên ngay thôi"

"...Cảm ơn..."

Thân ảnh cậu dần trở nên mờ nhòe, sau đó tan biến vào hư vô như bụi sáng rơi giữa trời chiều.

Cục bông gòn ban nãy chỉ đứng đó, dõi theo cậu bằng ánh mắt khó đoán. Nó không ngăn lại, cũng không xúc động. Chỉ lặng lẽ tiến về phía một chiếc bảng màu xanh lục lơ lửng giữa không trung, chạm nhẹ vào đó. Một màn hình hiện lên.

Hình ảnh một cậu bé bị đánh đập dã man hiện rõ trước mắt. Những vết thương, nước mắt, và cả nỗi đau đớn tưởng như không lời nào diễn tả nổi.

Cục bông nhìn màn hình đang dần tắt, khẽ cong môi cười – nụ cười pha chút mỉa mai, chút bi ai và... đầy tính toán.

"Có lẽ, lựa chọn anh là một quyết định không tồi nhỉ, Isagi Yoichi..."

Trong khi đó, tại chiều không gian xa lạ, Isagi Yoichi đang rơi tự do vào khoảng không vô tận. Không trọng lực, không âm thanh, chỉ có những ký ức cũ cứ lần lượt ùa về — như một bộ phim tua ngược lại đoạn thảm kịch của cuộc đời cậu.

Cậu nhớ... lại mọi thứ.

Quá khứ tồi tệ đến mức có chết cũng không thể quên.

À mà... cậu chết rồi còn gì? Nực cười thật. Ngay cả việc mình đã chết hay chưa, cậu cũng không dám chắc. Chỉ biết là, nếu đây là sự kết thúc, thì đúng là một trò đùa tàn nhẫn của số phận.

Yoichi từng sinh ra trong một gia đình giàu có. Cậu sống cùng bố mẹ và ba người em cùng mẹ khác cha. Nhưng sóng gió bắt đầu ập đến khi gia đình cậu vỡ nợ. Từ biệt thự sang trọng, họ rơi xuống đáy xã hội, chen chúc trong khu ổ chuột tồi tàn.

Mẹ cậu – người từng âu yếm gọi tên cậu – giờ đây chỉ còn lại sự giận dữ và cay nghiệt. Mỗi khi tức giận, bà ta không ngần ngại trút cơn thịnh nộ bằng roi vọt, cái tát, hoặc nhấn chìm bọn trẻ trong bồn nước như thể chúng là vật thí nghiệm.

Có lần, cậu trộm được miếng bánh mì để chia cho các em. Không may, cậu đánh rơi nó xuống đất. Mẹ cậu lao đến, định đánh cậu đến chết. Nhưng... em út cậu lao ra che chắn. Đứa bé chỉ mới sáu tuổi – nhỏ xíu, yếu ớt – đã hứng trọn trận đòn và... không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Còn cha cậu thì sao? Ông ta chẳng khá hơn. Mỗi đêm, người đàn ông đó về nhà trong cơn say bí tỉ, thân thể bốc mùi rượu và tàn nhẫn hơn bất kỳ con quỷ nào. Có đêm, ông ta bế cô em gái duy nhất còn lại của Yoichi vào phòng, và... cưỡng hiếp con bé đến chết.

Sáng hôm sau, Yoichi là người phải lau sạch vết máu và dịch thể còn vương vãi trên giường.

Nỗi đau ấy – tận cùng và khủng khiếp – như muốn thiêu rụi linh hồn cậu.

Đứa em trai cuối cùng cũng không trụ được. Nó bị bán cho bọn buôn người. Còn lại, chỉ có Yoichi... một mình chống chọi trong nơi mà đáng lẽ ra phải gọi là "nhà."

Cậu bị đánh, bị sai khiến, bị bóc lột và nguyền rủa mỗi ngày. Cậu từng hàng trăm lần muốn chết. Nhưng rồi, mỗi lần cầm dao lên, cậu lại sợ. Sợ đau, sợ chết, sợ những đứa em đã mất sẽ buồn nếu biết cậu bỏ cuộc.

Rồi... cái ngày định mệnh đó cũng đến.

Lão già đó – cha ruột của cậu – lảo đảo bước vào phòng. Cậu bị đẩy lên giường. Cậu vùng vẫy, gào thét, cầu xin sự giúp đỡ từ một ai đó – bất kỳ ai!

Nhưng... không ai nghe thấy cả.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, bản năng sinh tồn trong cậu trỗi dậy mãnh liệt. Cậu đạp mạnh vào hạ thân của lão, khiến ông ta lùi lại, rít lên đầy đau đớn. Trong cơn điên loạn, ông ta vớ lấy chai rượu rỗng bên cạnh và...

Choang!!

Âm thanh thủy tinh vỡ vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Mảnh vỡ cắm sâu vào đầu cậu, máu túa ra, hòa lẫn với rượu, nhỏ tong tong xuống nền nhà.

Khuôn mặt của gã đàn ông kia tái mét, ánh mắt tràn ngập hoảng loạn. Mẹ cậu thì hét lên, nhưng không phải vì thương con – mà vì sợ bị liên lụy.

Trời ơi... có ai ở trên đó không? Có ai đang chứng kiến cảnh này không?

Sao ngài lại để một đứa trẻ vô tội phải chết theo cách như vậy?

Yoichi không khóc nữa. Cậu chỉ thấy lạnh.

Chết... có lẽ lại là sự giải thoát.

Và khi ánh mắt mờ dần, cậu mơ hồ thấy lại nụ cười của những đứa em – những đứa bé từng ôm cậu, từng gọi cậu là "anh trai".

"Anh xin lỗi... Có lẽ... anh sắp được đoàn tụ với mấy đứa rồi..."

"Không...Anh chưa chết"

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com