Chap 14
Chỉ còn khoảng nửa tiếng là hết thời gian tham quan,em bị những người cùng nhóm bắt chụp ảnh từ nãy đến giờ cơ.
"Yoichi cũng mệt rồi,chúng ta đừng bắt cậu ấy chụp nữa"
Chigiri lên tiếng,anh xoa đầu em rồi cười mỉm, không biết tại sao mà lúc này tim em bỗng đập mạnh cả lên,do Chigiri đẹp chăng? Hình như cũng không phải.
"Đừng xoa nữa...rối tóc tớ"
Yoichi hai tai ửng đỏ,em nhẹ nhàng đẩy tay Chigiri ra khỏi tóc mình.
' Sao Yoichi toả mùi hương vậy nhỉ?...."
Chigiri thấy hương thơm thoang thoảng toả ra,anh nuốt một ngụm nước bọt rồi nhắc nhở em,Yoichi luống cuống thu lại tin tức tố của mình.
"Hai người tách ra mau!"
Từ đâu Bachira bay đến chen vào giữa em và Chigiri,khiến Chigiri một phen giật mình.
"Sao cậu không đi cùng nhóm?"
"Kaiser và bọn họ bận đi ngắm mấy con chim cánh cụt rồi nên tớ chạy đến đây"
Bachira đu bám trên người em không khác gì con koala.
Isagi xoa đầu Bachira cười khì,vì cả hai cùng tần số nên nhanh chóng chạy nhảy lung tung ngắm cái này cái nọ khiến mọi người bất lực chạy theo.
"Yoichi chắc cũng không mệt cho lắm, cậu ấy lại chạy nhảy tiếp rồi"
Chigiri thở dài nhưng không giấu được ý cười, Isagi xuất hiện như một liều thuốc chữa lành vậy, ở gần em khiến Chigiri cảm thấy yên lòng, người này luôn cho anh cảm giác muốn được che chở,bảo vệ.
"Cậu ấy đáng yêu ghê,như con nít ấy"
Yukimiya tranh thủ chụp thêm mấy tấm ảnh để dành xem dài dài.
Còn Rin thì im lặng từ nãy đến giờ quan sát hoạt động của em, nụ cười trên môi dập tắt khi thấy Bachira bám theo em.
Cả nhóm đi thêm một lúc nữa thì có thông báo từ Itoshi Sae, đã hết thời gian và mọi người tập trung trở về sảnh.
Yukimiya gọi Isagi và Bachira lại rồi cùng nhau trở về sảnh.
....
Đến sảnh,từng nhóm lần lượt có mặt và tập trung lại, Sae điểm danh từng người một xong thì phổ biến thêm vài lời.
"Hãy viết một bài luận về chuyến đi lần này, hạn chót là 1 tuần sau, còn bài tập thì nêu cảm nghĩ của ngày hôm nay sau khi đi tham quan thủy cung, hạn cuối là tám giờ tối ngày hôm sau"
Itoshi Sae mặt vẫn lạnh tanh, tất cả sinh viên đều há hốc mồm, ông giảng viên này là ác quỷ à? Deadline như vậy thì sao kịp trời ơi!??...
Sau đó Sae cho mọi người đi nghỉ ngơi và dành thời gian làm bài tập, riêng Isagi là thấy hào hứng với bài tập được giao mà thôi.
Isagi cùng mọi người lên phòng để nghỉ ngơi, em vừa đi vừa xem điện thoại vì hai đứa nhóc nhà em vừa cập nhật thông tin cho mama chúng.
Đang đi vào ngã rẽ thì bỗng va phải lồng ngực rắn chắc của ai đó.
"Ayza..."
Isagi che trán, ngước mắt lên nhìn đối phương.
"Tôi xin lỗi..."
Isagi vội vàng nói xin lỗi nhưng người đó vẫn đứng yên bất động, gương mặt hiện lên tia giận dữ.
"Không có mắt à?!"
Đột nhiên anh ta quát lớn vào mặt Isagi làm em một phen giật mình phải lùi ra sau hai bước.
Một cánh tay ôm lấy eo em tránh để em ngã về sau.
"Rin?"
Itoshi Rin gật đầu,tay vẫn không buông khỏi eo em.
"Ê thằng tóc dựng, mắc cái mẹ gì mày hét vào mặt người khác vậy?"
Rin cằn nhằn.
"Kệ mẹ tao, ai bảo không nhìn đường? Mi dưới thì câm mồm"
Người đó không nhân nhượng, cả hai người họ đấu khẩu qua lại xém thiếu điều lao vào đánh nhau làm em lo chết đi được, em kéo tay Rin ra hiệu đừng cãi nữa nhưng Rin không để ý lại tiếp tục đấu khẩu, làm em đứng ở giữa đầu óc quay cuồng tới nơi.
"Mấy người bị điên à?"
Chigiri từ đâu đi tới kéo Rin ra, Còn em thì được Bachira nhấc bổng lên rồi đặt sang chỗ khác.
"Ể? Barou kì quá nha, Yoichi đã xin lỗi rồi mà"
Bachira cười cười nhưng ánh mắt không giấu nỗi sự bực dọc.
"Chúng ta đi thôi các cậu, đừng cãi nhau nữa"
Yukimiya giảng hoà đẩy hai người kia ra.
"Về phòng thôi nếu không tôi gọi cho Sae đấy"
Chigiri giơ điện thoại đã bấm sẵn số của Itoshi Sae, lúc này bầu không khí mới dần dịu đi.
Isagi đến trước mặt Barou cúi đầu xin lỗi và quay sang trấn an Rin với gương mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống.
Barou hừ một tiếng rồi sải bước đi khuất dãy hành lang, nhóm của em cũng vào thang máy rồi về phòng.
....
Về đến phòng thì ai nấy đều trèo lên giường nằm nghỉ ngơi một hồi lâu.
"Lười đi ăn quá...~"
Bachira lăn qua lăn lại trên giường với cái bụng bắt đầu réo lên.
"Tôi đặt đồ ăn rồi, chút nữa có nhân viên đem lên"
Sae cắt từng miếng táo rồi đưa cho Isagi đang nằm trên giường, anh cũng không muốn để em phải đi lên đi xuống nên đã đặt đồ ăn từ trước.
"Cảm ơn anh Sae!"
Isagi cười tươi nói cảm ơn, Sae chỉ dịu dàng xoa đầu em.
"Ăn xong bắt tay vào làm bài tập đi là vừa"
Rin bấm điện thoại và nói, câu nói đó làm cho Bachira ở trên giường đông cứng, Chigiri cũng mệt mỏi giả vờ không muốn nghe.
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên, Rin ở gần nhất nên đã ra mở cửa, nhân viên giao đồ ăn tới.
Nhanh chóng nhận lấy và bày biện ra bàn, mọi người nhanh chóng ngồi xuống và cùng ăn.
Tầm khoảng 30 phút sau, cả nhóm ăn xong và dẹp dọn, như đã hứa ăn xong liền bày laptop lên bàn để làm bài tập.
Isagi chăm chú làm bài tập, thao tác đánh máy điêu luyện, mấy file ảnh cũng được chuyển sang để gắn vào trong bài làm.
"Anh Sae, ngày mai chúng ta có cần làm gì không?"
Sae đang nhìn em không rời mắt thì bị réo tên, anh giật mình nhẹ rồi đáp.
"Không có, ngày mai chúng ta được nghỉ giải lao"
Sae xoa đầu Isagi, em ồ một tiếng rồi làm tiếp, ngày mốt là về nhà rồi.
Tranh thủ ngày mai em và Michael còn phải đi mua một vài món quà cho mấy đứa nhóc.
Đột nhiên có chuông điện thoại reo lên, Isagi nhìn tên hiển thị liền không giấu được ý cười, mọi người cũng nhìn theo...nhìn cái tên khiến cả bọn chết lặng.
My Honey!
Kèm biểu tượng trái tim!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com