Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Nghi phạm

Sáng hôm đó, như đã hẹn, công tước đại nhân đã đến vương điện của ngài. Thực hiện các lễ nghi cơ bản đối với bệ hạ.

"Cậu đến đây là để nói về những án mạng gần đây đúng không?"

"Chính xác là vậy, những thi thể được xác định là đã tử vong cùng một thời điểm, vào buổi tối. Cùng chết trong 1 con hẻm nơi ổ chuột."

"Chính xác là khoảng thời gian nào?"

"Khoảng chừng 19-20h tối. Nhiều nhát dao đâm vào yết hầu."

Yoichi trầm ngâm lúc lâu, ngài nói. "Đúng là man rợ, vậy cậu đang tiếp nhận vụ án này sao?"

"Vâng, tôi có mời một thám tử đến để cùng điều tra, ngài cũng đến hiện trường chứ?"

"Được."

Yoichi và Michel, hai người cùng nhau đi xe ngựa để đến hiện trường, chỉ riêng hạ người. Thường thì công tước sẽ trộm nhìn ngài đôi lúc, người yêu dấu đang ở kế bên mà.

Nhưng giờ không phải là lúc, đang có án mạng, và không ai có tâm trạng nghĩ đến mấy chuyện đó hết.

Đã đến mặt tối của đế quốc, trái ngược với những thành phố phồn vinh và lộng lẫy, nơi đây tập hợp những thứ tệ nạn nhất của xã hội. Hút chích, mấy con đào, nghiện ngập, tất cả những thứ xấu xa trên thế giới.

Cảnh vệ đã nhân cơ hội tóm hết cả lũ, cũng sẽ có vài người may mắn thoát nạn.

Trước mắt ngài là hiện trường của vụ án, cái xác đã được chuyển đi, chỉ còn lại vết phấn được vẽ quanh thi thể. Và hơn hết, Yoichi nhìn thấy một phụ nữ tóc đỏ dài, dáng cao ráo, trên người khoác lên mình chiếc Inverness coat(kiểu áo thám tử thường mặc) cùng đôi bốt đen láy.

Người kia xoay người, mắt đối mắt, ngài nhận ra là đã gặp ở đâu rồi. À! Chigiri Hyoma!

Anh ta chào ngài. Nhìn ra Yoichi muốn nói gì đó.

"Không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này. Cậu Chigiri."

Cậu ta là con trai của hầu tước. Ngài gặp Chigiri lúc cậu bị thương, chỉ sơ cứu tàm tạm giúp thôi. "Ta không ngờ cậu lại là vị thám tử mà công tước nhắc đến." Yoichi nhìn Michael.

Anh cười, đưa mắt sang công tước rồi lại dán mắt lên bệ hạ. "Đây chỉ là chút đam mê của tôi thôi, thưa bệ hạ."

"Bệ hạ đến đây để biết thêm tình hình về vụ án này, kể cho ngài ấy nghe đi. Nhóc thám tử." Công tước khoanh tay, hất mặt lên nhìn xuống tóc đỏ nào đó.

"Ừm... tôi vẫn chưa biết nên nói gì trước, mong ngài có thể đặt câu hỏi."

"Đã xác định nghi phạm rồi chứ?"

Chigiri đáp lời. "Thưa rồi, hiện đang có 3 nghi phạm, đã được đưa đến cục cảnh vệ để lấy lời khai, dấu vân tay không có trên hung khí."

"Ta muốn nghe lời khai của họ. Đi thôi công tước, nhóc Chigiri cũng đi."

"Rõ." Hai người kia đồng thanh.

...

Ở cục cảnh vệ, thanh tra Karasu đang lấy lời khai của các nghi phạm.

Nghi phạm đầu tiên : Bachira Meguru, 19 tuổi. Cậu ta là chủ của một quán rượu nằm trong khu ổ chuột đó, hai nạn nhân trước đều chết ở gần quán rượu của cậu ta. Theo thông tin khai báo thì quán rượu của cậu mở từ sáng đến tận khuya, và chỉ có Bachira làm việc nên luôn tấp nập trong quán. Tất cả khách hàng đều là nhân chứng.

"Vậy cậu có nhớ có những khách hàng nào không? Nếu không thì chứng cứ ngoại phạm đó coi như bỏ."

"Trí nhớ của tôi rất tốt đó nha. Tôi còn là một cậu bé rãnh rỗi, tôi đã viết tên tất cả khách hàng vào giấy nhớ nè."

"Hả? Cậu viết tên.. tất cả khách hàng? Và cậu biết tên tất cả bọn họ sao?"

"Cái chốn dột nát đó chỉ có vài mống sinh sống thôi, ý tôi là đám có tiền, vì lũ không có thì coi như chết đói rồi. Và có tiền thì mới có đồ ăn và thức uống." Cậu ta giở giọng điệu cợt nhả, hai ngón tay đưa lên đưa xuống. "Nếu có khách mới thì tôi sẽ hỏi tên họ."

"Đưa tôi tờ giấy đó, tôi sẽ cho người đi kiểm tra lời cậu nói."

"Thoải mái đi."

.

Nghi phạm thứ hai : Bunny Iglesias. 29 tuổi, là một tên chuyên móc túi. Hắn sinh ra ở khu ổ chuột này, hắn nghe nhiều người nói mẹ hắn là một con đào điếm. Cũng đành chịu thôi. Hắn mưu sinh bằng nghề này, lâu lâu cũng sẽ ra khỏi nơi đây để hành nghề nơi khác. Đúng là bỉ ổi.

Ngày hôm qua, khoảng thời gian đó hắn đã ở trong tiệm của nghi phạm thứ nhất. Ngày phát hiện cái xác đầu tiên thì được biết hắn đã bị cảnh vệ tóm vì tội cướp tài sản, cách đây khoản 3 ngày.

"Ai làm nhân chứng?"

"Nhóc Bachira?"

"Cậu ta đang là nghi phạm! Nói vậy rất có thể hai cậu chính là đồng phạm!"

Bunny vội giơ hai tay xin hàng, anh vội vàng phản bác. "Tôi thề! Tôi hoàn toàn trong sạch! Ý tôi là.. dù có cướp vặt nhưng tôi sẽ không vì vậy mà giết người! Chưa kể, lúc đó còn có 2 cảnh vệ ở trong tiệm của nhóc Bachira nữa!"

"Gì? Cảnh vệ sao?"

"Đúng vậy, tôi đã muốn giấu nhẹ vụ này rồi nhưng vì thanh danh của mình nên tôi sẽ nói. Khoảng 19h tôi có thấy hai người họ trong hẻm, và bất ngờ! Họ đang thân mật với nhau ahaha." Bunny kể lại

"Tất nhiên tôi nhìn lén, xong thì tôi vào tiệm của cậu Bachira. Ngồi uống ít lâu thì họ đi vào, tôi nhìn họ, họ nhìn tôi. Họ nhìn tôi lâu lắm."

Karasu nghi ngờ, có vẻ không tin lời Bunny lắm, vết sẹo trên mặt khiến hắn ta trở thành người không đáng tin cậy. Hắn biết anh thanh tra đang nghi ngờ, anh nói tên hai người đó ra, thanh tra nói sẽ cho người tra khảo.

...

"Cậu nói sao?" Hoàng đế tròn mắt nhìn cậu thám tử. "Trong số các nghi phạm, có một người tên Rin sao?"

"Vâng, có vấn đề gì sao?"

Kaiser Michael xoay đầu nhìn ngài. "Người quen của ngài ư?

Hoàng đế lấy lại bình tĩnh, cười nhẹ rồi nói. "Ừ thì, cũng có thể gọi là quen biết."

Yoichi đã biết cậu ta là em trai của bá tước Itoshi rồi, anh em mà,điểm chung của hai người đó rất nhiều đó nha.

.

Nghi phạm thứ 3 : Rin, 27 tuổi. Theo thông tin thì anh ta là lính đánh thuê. Và... cũng là kẻ khả nghi nhất.

"Cho tôi biết lý do."

"Lý do gì?"

Karasu nhăn mặt. "Lý do cậu có mặt trong hai vụ giết người đó chứ gì nữa!"

Trong suốt hai vụ án mạng kia, không biết vì lý do gì mà chàng lính đánh thuê này cứ liên tục có mặt, cậu ta không phải người của khu ổ chuột nhưng lại rất thích lảng vảng ở đây. Chẳng hiểu kiểu gì.

"Tôi đã nói rồi mà? Tôi vô tình đi ngang thôi." Rin khoanh tay, nhìn anh thanh tra. "Tôi mà biết có án mạng là tôi né rồi, hơi đâu cứ sáp sáp vào rồi thành nghi phạm"

"Cậu nói vậy có ma nó tin à? Vậy thì trong khoảng thời gian đó, vụ án đầu tiên và vụ án thứ hai, cậu đã làm gì và ở đâu?"

Rin im lặng lúc lâu, chậm rãi nói. "Tôi ở cái hẻm đó, đi bộ."

"Ai làm chứng?"

"Tôi."

Cái thằng này, bộ giỡn chơi hả?

Cùng lúc đó, có tiếng xe ngựa dừng lại ở ngoài. Có ba con người đang đi vào trong, ai ai cũng có quyền cao chức rộng. Những người trong cục cảnh vệ hành lễ, đón chào Yoichi. Ngài khẽ ho vài tiếng trước khi nói. "Vậy cậu Rin là người duy nhất không có chứng cứ ngoại phạm sao?" Ngài đoán.

"Có thể coi là vậy, thưa bệ hạ." Karasu trả lời.

Yoichi tiến lại Rin đang ngồi gần đó, đặt tay lên bả vai cậu. "Cây ngay không sợ chết đứng."

Rin hiểu ý nghĩa câu nói đó, cậu là người ngay thẳng, đương nhiên sẽ có công lý bảo vệ. Nhẹ gật đầu với hoàng đế.

Lúc này, Michael nói. "Nhưng cậu ta là lính đánh thuê, không biết đã tước đi bao nhiêu mạng người, lại không có chứng cứ ngoại phạm." Trong lúc trên xe ngựa, hai người Michael và Yoichi đã được nghe Chigiri kể sơ về các nghi phạm.

"Cách thức giết người man rợ đó không phải kiểu của tôi." Rin phản bác.

Kaiser không nói gì, lẳng lặng nhìn Rin.

"Nhưng việc cậu đang là người có khả năng giết người nhất vẫn không thay đổi, tôi nói không sai chứ?" Chigiri nói.

Hoàng đế lắng nghe cuộc hội thoại giữa ba người, đợi chờ Rin cất lời.

"Ừ, cậu nói chính xác. Nhưng tôi sẽ không để lại thi thể chung với hung khí đâu, kẻ giết người này quá non nớt."

"Ý cậu là mình có thể làm tốt hơn sao?" Hoàng đế bật cười.

"Nhưng tôi sẽ không làm vậy."

Sau đó, Rin được thả đi, nói vậy nhưng tất cả nghi phạm đều phải ở trong tiệm của Bachira, đương nhiên có cảnh vệ canh bên ngoài. Karasu đã kể lại lời khai của hai người còn lại.

"Đi đến tiệm Bachira thôi."

---hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com