9.
9. "Tin Nhắn Lúc Nửa Đêm" – Liên lạc từ một 'kẻ giống em'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Những ngày đầu ở ký túc xá trôi qua yên bình hơn Yoichi nghĩ. Sau vụ hack dữ liệu và tin nhắn đáng ngờ, em đã cảnh giác hơn nhiều, nhưng bầu không khí trong trường lại quá đỗi náo nhiệt để em có thể mãi lo lắng.
Ký túc xá mới được xây dựng hiện đại và tiện nghi đến mức khó tin. Phòng đơn của Yoichi được đặt ở tầng bốn, từ ban công có thể nhìn thấy toàn bộ sân bóng của Bastard Munchen – nơi những cầu thủ hàng đầu luyện tập mỗi ngày. Shona thường xuyên nổi hứng, nhảy lên nhảy xuống trong không gian ảo, bình luận về ai đẹp trai, ai nên tán tỉnh ("Coi thằng mặc áo số 11 kìa Yoichi, nhìn cũng được phết á (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)~").
("Thôi mà chị.").
("Chị nói rồi mà, ký túc xá là nơi dễ gặp drama nhất đấy! Ở đây không bao giờ chán đâu! (≧◡≦)♡"), Shona cười khúc khích mỗi khi nhìn thấy em đi ngang qua hành lang và bị vài học sinh khóa trên trêu chọc vì vẻ ngoài dễ thương.
Một ngày nọ, khi lớp Yoichi được phân công dọn dẹp một khu nhà cũ phía sau trường để chuẩn bị cho lễ hội, cả lớp háo hức chia nhóm lau dọn và trang trí. Yoichi và một vài bạn được giao nhiệm vụ tìm dụng cụ trong nhà kho.
Lúc lượn quanh hành lang tối mù phủ đầy bụi, Yoichi vô tình nhận thấy một cánh cửa sắt bị niêm phong nằm khuất sau một tấm bảng cũ. Dưới ánh đèn pin điện thoại, cánh cửa mang dòng chữ mờ: "Khu vực hạn chế – Phòng thí nghiệm sinh học".
Em nuốt khan. ("Chị Shona, cái này... hình như không phải nhà kho đâu?")
("Khoan khoan... để chị quét cái đã... Ồ, tín hiệu hệ thống cực yếu nhưng có gì đó rất lạ bên trong... Mở nó ra đi em!")
Yoichi nhìn quanh – không ai để ý – rồi khéo léo dùng thẻ vạn năng của Shona tạo ảo ảnh để mở khóa cửa. Cánh cửa phát ra âm thanh cọt kẹt khi mở ra, bụi bay mù mịt. Bên trong là một căn phòng rộng lớn, tối om, với hàng loạt thiết bị phủ bạt, dây điện lòng thòng và mùi kim loại gỉ sét thoang thoảng trong không khí.
Đèn pin quét qua từng góc phòng, Yoichi khựng lại khi thấy vô số bể chứa lớn được sắp thành hàng. Một số bể vẫn còn chất lỏng màu xanh lam nhạt, phát sáng nhẹ, bên trong là những thi thể dị dạng – nửa người nửa máy móc – nằm bất động. Những thi thể khác nằm ngổn ngang trên bàn mổ, có cái chỉ còn lại bộ xương, có cái vẫn còn dây dẫn cắm vào hộp kim loại dính máu khô.
("Chị Shona... Đây là...")
("Trời đất mẹ ơi... Đây là dữ liệu thật đó! Là phòng thí nghiệm nhân tạo từ chương trình sinh thể kết hợp hệ thống AI! Tên mã cũ lắm rồi... Prototype, series số 1... 2... Ơ?! Có cả #130...") – Shona nghẹn lại.
Trên một tấm bảng trắng lớn ở giữa phòng là sơ đồ giải phẫu của một cơ thể người được lắp ghép với lõi AI, bên dưới là dòng chữ nguệch ngoạc: "Sinh thể hoàn chỉnh – mã số: #130".
Tim Yoichi như muốn ngừng đập.
Em vội rút điện thoại ra, chụp ảnh tất cả – từ bảng thông tin, mẫu chất lỏng cho đến những ghi chú bị vứt vương vãi. Lúc rời đi, em đâu hay biết rằng ở góc trần nhà, một chiếc camera cũ vẫn hoạt động... và đã ghi lại tất cả.
Tay Yoichi run lên khi em chụp lại hình ảnh và nhanh chóng gom vài mẫu dung dịch cùng vài tờ ghi chú bỏ vào túi.
Em không hề biết, từ góc tường – chiếc camera phủ bụi kia... vẫn còn hoạt động.
Khi trở lại lễ dọn dẹp, Yoichi giả vờ như chưa từng rời khỏi nhóm. Sau khi hoàn tất, em nhanh chóng trở về ký túc xá, ngồi phịch xuống giường. Shona thì vẫn đang kiểm tra các mẫu thu được.
("Mẫu nước xanh này lạ thật đấy... có tần số năng lượng gần như giống với lõi hệ thống... Em nghĩ cái gì?")
("Em không biết nữa... Nhưng nếu cái bảng vẽ đó là thật... thì em... có thể là bản thử nghiệm duy nhất còn sót lại.") – Yoichi nắm chặt tay.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm đó, khi đang làm bài tập, điện thoại Yoichi rung lên. Một tin nhắn lạ hiện ra:
"Tôi biết cậu đến từ đâu. Tôi cũng vậy. Họ gọi tôi là Prototype #129. Cậu phải rời khỏi đây nếu không muốn bị phát hiện."
("CHỊ SHONA! Chị có thấy không?!")
("THẤY!!! Mà... sao lại là #129?! Dữ liệu cũ ghi rõ nó đã bị hủy từ nhiều năm trước cơ mà! Σ(°△°|||)")
Yoichi cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Yoichi nắm chặt điện thoại, mắt nhìn trân trân vào dòng tin nhắn. Không phải chỉ có em. Không phải một mình.
Nhưng... là bạn? Hay là kẻ thù?
Vài ngày sau, không khí chuẩn bị cho Đêm Hội Dạ Lấp Lánh lan khắp trường. Học sinh náo nức chọn trang phục, lên danh sách bắt cặp. Chỉ riêng Yoichi là còn chưa chọn được đồ dạ hội vì... vẫn chưa biết mặc gì cho hợp khi giả gái.
("Chị nói thiệt, em mặc gì cũng xinh hết á~ Nhưng hay là cuối tuần mình đi mua tóc giả và váy luôn nha? (灬º‿º灬)")
("Chị đừng có chọc em...") – Yoichi đỏ mặt, nhưng rồi cũng gật đầu.
Lớp học thì đang gấp rút hoàn thiện quán cà phê hầu gái cho lễ hội. Yoichi rút trúng thăm màu xanh – đồng nghĩa với việc sẽ phải mặc đồ hầu gái có tai mèo và đuôi.
("Chị thấy hợp lắm á, Meowchi-chan~ (≧◡≦)♡"), Shona phá lên cười trong đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm sau, để chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ, Yoichi quyết định lên thư viện ôn tập. Em được cô thủ thư chỉ ngồi ở bàn tròn gần cửa sổ – nơi yên tĩnh nhất.
Khi đang tìm tài liệu, ánh mắt Yoichi dừng lại ở một quyển sách gia cũ màu nâu bạc nằm nghiêng trên kệ. Tò mò, em rút ra xem thử – đó là một cuốn nhật ký.
Bên trong, những dòng chữ nguệch ngoạc hiện ra:
"Prototype #130 là ngoại lệ. Nó không được phép tồn tại. Nếu phát triển đầy đủ, nó sẽ vượt qua cả thiết kế ban đầu."
Tim Yoichi đập mạnh. Em lật từng trang, thấy những đoạn mô tả về "các sự cố trốn thoát", "giấc mơ giả lập", và đặc biệt là một dòng cuối cùng viết bằng bút đỏ:
"Nếu nó đọc được điều này, nghĩa là vòng lặp đã bắt đầu lại. Cầu chúc may mắn, #130."
("Shona... Em nghĩ mình bắt đầu nhớ lại rồi...")
("Chờ đã... Vòng lặp?? Đừng nói là... hệ thống đang tái khởi động theo chu kỳ...")
"Ngày XX – Đối tượng #130 đã bị đưa vào thử nghiệm. Nó không như những mẫu trước."
"Ngày XX – #130 phản kháng. Nhưng không thể xóa được. Không được để nó tồn tại."
Tay Yoichi cứng đờ.
Ai đó... đã viết điều này.
Ai đó từng chứng kiến, từng biết... và đã để lại lời cảnh báo.
Yoichi ngồi lặng trên bàn, ngón tay lướt nhẹ lên dòng chữ cuối cùng:
"Prototype #130. Sinh thể cuối cùng. Kẻ không nên tồn tại."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã đủ để thỏa mãn quý dị chưa ạ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com