4.
Isagi nằm phịch xuống giường, bé thầm nghĩ "mệt thật đấy. Chưa gì là sắp đi học, là phải chia tay các anhiu rồi. Cũng đâu chắc bọn nó không làm gì mình, cốt truyện sắp đến rồi. Không biết bot 9 có chịu hết được đám đó không nhỉ. Mà sắp chia tay rồi, lại có chút đau lòng nhỉ, tại sao nhỉ rõ là chỉ trêu đùa tình cảm thôi mà. Haizzz..."
Trong khi bé nhà ta đang overthinking thì ai đó đang bên màn hình cười tủm tỉm như cô gái được cr đồng ý đi chơi ấy. Thầm nghĩ rằng "khi đi học lại mình sẽ dụ Yoiko đi vào trường mình học rồi sẽ trở thành cặp đôi tuyệt vời nhất trường", xong quay ra cười như con điên. Rin bị bố mẹ bắt gọi thằng anh trai quý tử xuống ăn cơm thì bắt gặp được cảnh này, nhìn bằng ánh mắt khinh khỉnh rồi quay đi suy nghĩ " Ditcu thằng anh nhìn ghê thật đấy, chẳng bằng Yoiko của mình, hiền dịu còn dễ thương" nghĩ xong, Rin liền cười nhẹ xong liền mở cửa gọi thằng anh ra ăn cơm. Thật đó hả, Rin mỏ hỗn và Sae cáu gắt đâu rồi, yêu vào lạ vậy
Chuyển cảnh
Isagi đang đi trên con đường gần đó, những chiếc lá bay lớt phớt xuống. Khung cảnh mang một nét nhẹ nhàng, bé không cải trang thành nữ nữa, cứ trở thành chính bản thân. Bé luôn nghĩ rằng, bọn anh thích là những chiếc ngực giả, mái tóc giả mềm mại và tính cách dịu dàng của em. Cũng không ai biết rằng mỏ em hỗn ra sao, cũng không biết em là con trai và nó chỉ là giả dối. Nếu họ biết được thì họ sẽ chọn ai, bot 9 như một người vợ nhu nhược, thích các anh như một người chồng luôn chỉ yêu mình hay em nhỉ, mỏ hỗn và chỉ mong người mình yêu hạnh phúc là được. Nhưng chắc chỉ là Hane, cậu trai trung thực em đã luôn lừa dối họ suốt bấy nhiêu thời gian qua. Làm sao mà xứng đáng với họ nhỉ.
Em dần đi tới tiệm mì cay, nay chắc buông xuôi thôi, em cũng đâu ích kỉ vì chính bản thân cũng đã nhịn ăn và ăn những món rau mà em không thích để trở thành hình mẫu lí tưởng của họ nhỉ. Cũng đã lâu lắm rồi, em mới được món mình thích mà, ai mà không thích những món đồ ngọt hay những món cay cay nóng hổi chứ, chẳng qua ai sẽ cố gắng quyết tâm chứ. Con người thì chắc chắn cũng phải tham lam và ích kỉ chứ, đâu phải muốn là được họ yêu mến đâu. Nhiều lần họ đã thẳng thừng chê những khuyết điểm của em, em sao mà lại không buồn nhưng em lại quyết tâm cố gắng, đâu có ai là hoàn hảo chứ.
Em vô quán gọi tô lớn cùng một số xiên que thịt, cùng mấy long bia. Em đã ăn uống no say rồi thì trả tiền về thôi, quyết tâm không buồn nữa. Không sao đâu mà, đang đi trên đường thì có cục bông ấm ấm bay vào chân em, đang giật mình thì có giọng nói phát ra còn giật mình hơn. "Leo, em đâu rồi" em vừa ngẩng mặt lên thì thấy khuôn mặt quen thuộc, đây không phải chính là Reo sao. Hai bên tròn con mắt nhìn nhau, thấy không khí căng thẳng quá. Deodeo liền ho mấy cái cho bớt lạnh nhưng ho sao mà lại sặc, Isagi liền đứng dậy vỗ lưng cho Reo. Không khí ngọt ngào lan tỏa xung quanh. Nhìn là biết ngại cỡ nào gòi.
Tiếng Leo vang lên, ẳng ẳng gâu gâu nhưng không ai quan tâm vì hai con người nào vô tâm đang chăm chú nhìn nhau rồi. Haizz.. Leo giận hết biết, tình củm quá đã ế gòi còn gặp cảnh này, bùn thiệc chứ !
________________________________
lười nên vầy thui, hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com