Chap 10
Lười viết qua mấy nàng ơi, chuyện là mai tui đi học nhưng vừa lúc nãy mới đi soạn sách vở. Cũng công nhận mình thư giản thật =)))
_____________
Isagi Yayui sau khi nhận được tin nhắn gửi định vị của chị Koyuki cũng sửa soạn lên đồ.
Địa điểm lần này cả hai đi đến là trung tâm thương mại gần đây.
"Mẹ ơi con đi đây nha, gửi lời chào từ con đến hàng xóm mới đến nha mẹ" Yayui nói rồi vội vàng chạy ra xe taxi đã gọi từ trước.
"Ừ, cái con bé này đi cẩn thận" Mẹ cô phản hồi.
Sau màn đối thoại ngắn gọn, Yayui mở cửa lên xe taxi ngồi vào vị trí sau xe để tránh bất tiện.
"Chú ơi, cho con đến Trung tâm thương mại XX nha chú" Yayui vừa nói vừa lướt điện thoại nhắn một tiếng với Koyuki mình đã lên xe chuẩn bị đến.
"Ừ" chú tài xế đáp lại, mặt hiền hòa.
Chiếc xe lăn bánh qua những cung đường quen thuộc với Yayui, nào là hàng cây xanh, những bãi cỏ, một vài cửa hàng tạp hóa,... Rồi sau đó xe bắt đầu chạy trên đường quốc lộ hướng đến trung tâm thương mại Yayui muốn đên.
Đi tầm 35 phút xe ngừng lại báo hiệu cho cô rằng đã đến nơi. Yayui cũng lễ phép gửi tiền lại và cảm ơn chú lái xe một lần nữa.
Mấy cái này hầu như là nguyên tắc cơ bản mà đứa trẻ nào ở Nhật cũng được dạy như vậy, nhưng thường thì Yayui cũng không tỏ ra khách sáo đến mức đó đâu, tại lúc này đang là con gái nên phải diễn cho nó thật chút.
Thường người khác hay đánh giá mấy đứa con gái hơn là mấy đứa con trai nhiều. Dù có là xã hội hiện đại cỡ nào ít nhiều đâu đó trên thế giới vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ.
Lúc còn là con trai Yayui cũng biết rõ vấn đề này ngẫm lại thì đúng là bất công thiệt sự...
Yayui nhìn xung quanh không thấy Koyuki ở đâu nên đành tiến vào trung tâm thương mại tìm chị ấy.
Xong, cũng nhắn một tí.
[Yayui: Chị ở đâu vậy, em đến rồi]
Một lát sau cũng nghe được tiếng tin nhắn.
[Koyuki: Sảnh trung tâm, cửa hàng số 3. Tiệm bánh á]
[Yayui: Vâng em đến liền]
Cô theo đoạn tin nhắn ít ỏi mà đi tìm đường, nhưng ông trời vốn không cho ai tất cả đặc biệt là những kiểu người tưởng chừng như đẹp hoàn hảo thì lại có nhiều khuyết điểm không thể lường trước được.
Yayui bị mù đường.
Cô đang loay hoay đi tìm đường dù trung tâm hôm nay là thứ 6 nên cũng không đông lắm.
Vì nó là trung tâm thương mại mà cho nên chúng ta không thể khinh thường diện tích và mức độ đa dạng phong phú các mặt hàng rồi các cửa hàng thuê mặt bằng ở trỏng nữa.
Yayui nhanh trí dùng điện thoại tra lối đi ở trung tâm thương mại này thì... bất ngờ điện thoại của cô pin yếu, nên có tự động ngắt luôn với thế giới bên ngoài là chủ nhân của nó đang đau khổ tìm đường. Nói chung là đã đen còn đen nữa.
"Giờ làm sao đây" Yayui khóc thầm, cái cảm giác mà đi một mình trong trung tâm thương mại là đủ sợ rồi còn gặp thêm cảnh mù đường nhưng không dám hỏi, cũng không dám đi. Thế là người ta cứ đi qua đi lại rồi thỉnh thoảng còn liếc nhìn mình nữa.
Cái cảm giác rõ ràng mình không làm gì sai thế mà mình cứ có cảm giác tội lỗi.
Yayui như lạc trôi giữa dòng thời gian.
Cô cứ thế đứng ở đó thỉnh thoảng lại lướt đi rồi lại cứ thế một vòng quanh quẩn.
Bất chợt như ông trời nghe thấy tiếng lòng của cô, có một người bước tới. Một người khá quen... phải gọi là mới quen.
Vâng không ai cả bằng cách thần kì nào đó Yayui gặp được cái cậu Itoshi Rin ở nhà bên.
"Sao cô ở đây?" Itoshi Rin tò mò lại gần hỏi nhỏ, nhưng quan tâm thế nào thì cái mặt cứ thế vẫn lạnh như băng.
"Ừm, bị lạc rồi... cậu biết đường không?" Yayui hỏi, giọng ấp úng hơi run run chỉ cần bị Itoshi Rin quát một phát là khóc ngay tại đó luôn.
(tác giả này xin đính chính là tuổi của nhóc Din Din nhỏ hơn mầm chan nha mấy nàng, với cái nết của nhóc lè lưỡi thì mấy bà nghĩ nó có chịu gọi mầm là chị không... tất nhiên sẽ là không rồi. )
Đáy mắt Rin thoáng giao động nhưng rồi vẫn lấy lại được rất nhanh tầm 1 giây gì đó. Thật sự là mặt Rin đó giờ bình thường nó cũng hay đơ đơ mà kiểu cọc cọc vậy rồi nên ai cũng tưởng tức giận gì đó. Cộng thêm quả môi Khúc chu và sự im lặng là vàng đó thì không đóng vai ác là ông trời còn thương lắm.
(Rin không cô đơn, t/g cũng hay bị nói như thế, huhu)
"Đi, tôi dẫn đường cho".
"Thật...?"
"Ừ. Rồi sao bị lạc. Nhìn chị đây không giống người sẽ bị lạc vì hướng nội hay gì đâu ha" Rin châm chọc Yayui vì không muốn thấy cô khóc nữa, ít nhất thì quạu lên một chút cũng được.
"Bị mù đường... rồi còn điện thoại hết pin nữa. Mà đừng có nói người ta cái kiểu đó" Yayui bị lời của Rin ghẹo cho tức lắm.
"Bộ tôi nói sai hả. Sai thì cho xin lỗi nha nhưng nói thật vẫn là do vấn đề kĩ năng..."
Yayui tức cực. Ba phần vì cái lời kia nói không có sai. Bảy phần vì tên này cứ tỏ vẻ hơn thua từng cái một nhưng mặt vẫn cứ tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm.
"Tôi sai được chưa... nhưng cậu cũng sai vì nói tôi như vậy" Yayui tìm ra lí do để bắt bẻ lại cái con người gì đâu mà cao dữ thần.
Mặc dù chiều cao của Yayui cũng không tệ nhưng đứng gần với mấy đứa chiều cao khủng bố thì tự nhiên giống cánh cụt đi chung với khủng long.
________
Ngày viết: 24/08/2025
Ngày đăng: 03/09/2025
Tác giả: Yuah_0309
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com