Chap 4
Trưa hôm đó Isagi, ngủ không được.
Cứ nhắm mắt là cậu nhớ đến câu nói đó. "Anh thích em Isagi Yayui".
Cậu thầm nghĩ không biết nếu cậu là con trai thì nó có sốc không. Hoặc cụ thể hơn là người mà nó tỏ tình lại là đứa bạn thân đực rựa hóa thành.
"Cậu ổn không đó Bachira" Isagi đau đầu đoán già đoán non.
Isagi đã ngủ thiếp đi vì cơ bản hầu như bất cú đứa con gái nào mà đã ngủ thì phải ngủ 4 tiếng đồng hồ còn không ngủ là không ngủ luôn.
Đồng hồ báo thức gọi cậu dậy, lúc này đã là 4 giờ chiều.
Không phải nói xuông mẹ cậu đã về nhà rồi.
Lúc đi xuống bếp cậu thấy mẹ mình đang loay hoay rửa trái cây ở đó. Bà trông có vẻ khá vui, không biết vì sao cậu quên mất những điều đang làm mình phiền lòng.
"mẹ về rồi à" Cậu dui dụi mắt đi xuống nhẹ nhàng.
"À Yoichi đó à, mẹ vừa về cách đây một tiếng trước" Bà nói nhưng vẫn tập trung vào công việc.
"Sao mẹ trông vui thế?". Giọng cậu thanh như gió thoảng.
"Còn sao nào ở đây nữa, con bảo mình biến thành con gái à..." Bà Iyo nghi ngờ nhìn đứa con của mình.
"Làm con đang cảm động sao này mẹ hiền thế!... ai ngờ" Isagi thấy cạn lời với mẹ của mình.
"cái thằng".
Mẹ Isagi tiến lại nhéo tai thằng con như lời răn đe cẩn thận cái miệng của nó. Nhưng thứ bà để ý là làn da trắng mịn hiện tại của Isagi, bà đoán chắc việc này là thiệt rồi không lẩn đi đâu được.
"Khoan chuyện con nói con là nữ... là thật hả"
"Thật chứ không tại sao con phải nói chuyện với mẹ cái giọng kiểu mấy đứa con gái hay nói này à."
Trong tâm chí bà Yuu thoảng le lói một tia niềm vui nào đó.
Chuyện phải kể về rất lâu ơi là lâu về trước.
Cái năm mà bà sinh Yoichi ở bệnh viện tỉnh. Khi ấy trong kí ức mơ hồ có một đứa trẻ sơ sinh nằm bên cạch theo lời y tá thì đó là con của bà. Một sinh linh nhỏ bé và vô cùng đáng yêu. Bà cứ nghĩ là đứa trẻ ấy là con gái cho đến khi vị y tá kai lên tiếng nói rằng đó là con trai thì bà có phần hơi hụt hẫng.
Không biết tại sao suốt bao năm qua niềm tin rằng con mình giới tính chỉ bị nhầm thôi lại tồn tại trong tiềm thức của bà.
Bà không ghét nó mà yêu thương nó vô điều kiện. Bà nhớ lúc đứa trẻ mới một tuổi đang tập chập chững bước đi, có một người họ hàng nói rằng sau này lớn lên nhất định là một mỹ nhân. Bà bật cười và bảo nào có chị nhận nhầm rồi Yoichi nhà em là nam đó.
Cho đến bây giờ, giấc mơ tưởng chùng như chỉ có bà nghĩ đến nó cũng thành sự thật.
Và nó không làm bà thất vọng chính là cái dáng vẻ ấy dáng vẻ hiện tại của Isagi là thứ bà đã từng mơ thấy rất nhiều lần khi nhầm lẫn giữa việc cậu là con trai hay con gái.
Có lẽ do di truyền phần lớn Isagi giống ba, nhưng nếu xét về nét mềm mại của bà Isagi không thua kém bất cứ ai.
"Con muốn ăn gì không mẹ sẽ làm cho..." Bà như thay đổi thái độ rồi nói cười vui vẻ hơn trước.
Isagi nhận ra mẹ mình thay đổi như vậy chắc cũng không xấu đâu ha miễn mẹ vui là được. Dù mẹ cậu có hay trách mắng thì với cậu tình cảm gia đình là thứ không thể thay đổi được.
Cậu từng là đứa trẻ không có bạn chơi cùng thuở còn bé vì chúng nó nghĩ cậu là cái kiểu con trai mà như con gái lúc ấy mẹ cậu đã đưa cậu đến một môi trường khác vì bà biêt rằng nếu giáo dục nó là một đứa con trai sẽ giúp nó tốt hơn, ít nhất có thể tồn tại như một phiên bản đặc biệt nhưng đủ mạnh mẽ.
Đôi khi tình cảm không phải là thứ có quyền ép buộc bất cứ ai nhưng nó là minh chứng cho câu nói " Nhà là nơi để về ". Cậu chưa từng ghét bỏ cái kiểu mong muốn của mẹ hay cả ba mình, bởi vì họ chưa lần nào ép cậu phải trở thành phiên bản mong muốn như thế nào, thay vì gọi là ép Isagi lại nghĩ đó là vì họ thích có con gái hơn. Là con trai hay con gái đều có những cái tốt cái xấu riêng nên cậu không đánh đồng tất cả.
Chỉ tiếc là sau khi sinh ra cậu xong sức khỏe của mẹ không được ổn nữa. Nên cậu cho rằng mẹ mình nghĩ sao thì nghĩ thôi, miễn là bà không mệt hay buồn bực là được.
"Mẹ à... con thành con gái rồi đó... mẹ có còn thương con không?" Isagi trực trào khóc. Người hơi nghiêng ôm lấy mẹ mình rồi khóc to lên.
Như thể rất lâu rồi cậu mới được khóc, ngay cả Isagi cũng không hiểu vì sao mình lại như thế này.
Bà Iyo có chút bất ngờ bà dường như là lờ đi mất một nhịp. Dẫu sao khi ai đó bày tỏ tình cảm với mình thì nó thật sự có chút ngượng. Giống như tia sáng le lói vào trái tim nhưng chúng ta lại không dám bắt lấy nó, có lẽ sợ thứ ánh sáng phép màu ấy biến mất hay nhìn nó khiến ta rung động trong từng hơi thở.
"Mẹ vẫn thương, bất kể con là ai như thế nào... với mẹ con vẫn là giỏi nhất." Bà từ tốn nói không quên vuốt nhẹ tấm lưng của đứa con mình.
"Cảm ơn vì đã là con của mẹ" Mắt bà có chút chút cay, dường như bà cũng bật khóc.
"con cũng vậy cảm ơn mẹ rất nhiều". Isagi thoát ra khỏi vòng tay ấm áp ấy. Cậu nắm lấy tay bà chân thành mỉm cười nói.
"Từ bây giờ có lẽ con sẽ không còn là Isagi Yoichi nữa đâu... mà con sẽ ở một phiên bản hoàn toàn khác... mẹ hy vọng rằng con luôn được hạnh phúc với bất cứ những lựa chọn nào bất kể là do con chọn hay bắt buộc phải làm thế."
"Ưm... con hiểu rồi" Isagi lấy tay quẹt đi nước mắt vẫn còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
__________
Ngày viết: 12/08/2025
Tác giả: Yuah_0309
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com