Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

"Tạm biệt nha lần sau nhớ ghé đó".

Tiếng chào tạm biệt của cô Chigiri Neneko vang lên.

Đã đến lúc ra về nhưng dường như hai mẹ con họ không muốn hai mẹ con họ đi lắm.

Yayui đã cùng mẹ lên xe và họ trở về.

Lúc này,  ở cửa hàng cuộc đối thoại giữ Koyuki và Neneko đang bàn bạc.

"Mẹ có thấy em ấy rất dễ thương không" Koyuki nháy mắt với mẹ của mình. Ánh mắt đó không đơn thuần là đùa nghịch mà nó như ẩn chứa điều gì đó khiến con người ta phải hy vọng.

"Ừm... dù con bé ấy không giống lắm về tóc hay mắt nhưng cái nét đẹp đó không lẫn đi đâu được . Rất giống Iyo cậu ấy lúc còn trẻ."

"Tự nhiên con lại nghĩ ra một ý cho truyện mới của con" Koyuki hạnh phúc khi đã tìm ra ý tưởng viết tiểu thuyết mới cho mình.

Koyuki hiện đang là học sinh trường đại học nghệ thuật năm 2. Và ngoài việc học ra cô cũng kiếm thêm tiền từ việc viết lách gần giống sở thích của cô.

Tác phẩm tiểu thuyết của Koyuki phải nói là có bước đột phá khá tốt khi mà đã lần lượt xuất bản ra năm dòng tiểu thuyết đa thể loại chất lượng có thể cạnh tranh trực tiếp với từng nhãn hàng tiểu thuyết tên tuổi lớn khác.

Và bây giờ ý tưởng đang sục sôi trong đầu của một tiểu thuyết gia đang đang vùng vẩy muốn đặt bút xuống viết.

Bút danh mà Koyuki lấy tên là Yuki ( tuyết ) nó không khó nhận ra nhưng trong nhà chỉ có mẹ của cô là biết cái bút danh đó. Thằng em trai trời đánh kia thì có nói nó cũng chả thàm để tâm.

"Thôi nào cô nương... mẹ thấy con viết cũng nhiều quá rồi đó. Bộ không sợ dealine cắm ngập đầu hả. Sắp tới vào năm 3 ráng mà học hành nghiêm túc cho mẹ đó" Bà Neneko căn dặn đứa con gái này. Dù thật tình bà cũng không cấm cản nó nhưng việc học vẫn quan trọng hơn với lại nhà cũng có thiếu tiền đâu.

Thầm nghĩ bà lại cảm thấy đam mê của giới trẻ bây giờ lạ thiệt mà cũng kệ đi dù sao thì cho nó trải nghiệm ít nhất vẫn có tiền mà sống.

"Con biết mà... nhưng con lại nghĩ đến cái khác". Đúng là Koyuki có nghĩ về tiểu thuyết chỉ là ba phần thôi bảy phần cô đang suy nghĩ kịch bản bé gái Yayui dễ thương gặp thằng em trai hỗn đản của mình sẽ như thế nào.

"Mẹ thấy mình có nên tìm con dâu trước không?" Koyuki hỏi nhưng ý rất rõ ràng chỉ muốn bé Yayui làm  con dâu độc nhất của nhà Chigiri thôi.

Và mẹ cô bà Neneko mà không đồng ý là cô có thể ăn vạ suốt tại cửa hàng này.

Bà Neneko nghe được thoáng giao động.

"Mẹ nghĩ... có lẽ cũng không đến nỗi tệ. Nhưng ít nhất phải để thằng nhóc Hyo biết đã không nó bỏ nhà đi bụi luôn đó." Bà nhíu mày, không phải từ chối nhưng cái tình thế tiến thoái lưỡng nan này chỉ có thể nói như thế.

"Nếu nó thích thì sao mẹ."

"Thì sao nữa... mẹ tác thành. Nhưng..." Bà nghiêm nghị.

"Nhưng mẹ không thuyết phục đâu vì dạo này cửa hàng đang bán chạy lắm đơn đặt cũng nhiều." Bà cũng muốn lắm nhưng không làm gì giúp được chuyện tình tự nghĩ của cô con gái lo cho thằng em trời đánh.

"tiểu thuyết gia như con chắc cũng không đến nỗi lười biếng nhường nó cho người mẹ già này chứ." Bà Neneko diễn sâu.

Koyuki nghe vậy thì vui cực kì, "Mẹ nào có già đâu... còn lại cứ để con"

(P/s: + một máy làm thuyền trưởng. Ai muốn lên điểm danh nhà để Koyuki xếp chố chỉ huy)

Và thế là tối hôm đó Koyuki lên bảy bảy bốn chín kế hoạch cho hai nhân vật chính kia dù hai đứa nó còn chưa gặp nhau.

Lúc này, Yayui đã về đến nhà.

Cô sắp xếp lại mớ hành lí mà bản thân đã mua cùng với mẹ.

Phải nói là nhiều đến mức chật cả xe.

"Xe nhà mình nhỏ quá à. Chắc sau phải đi mua tầm hai chiếc rộng rãi hơn". mẹ cô nói nhỏ.

"Gì vậy mẹ, tự nhiên xe mới mua một năm mà mẹ đòi mua xe mới là sao nữa. Mặc dù thấy ba mẹ tiêu tiền phung phí cũng nhiều nhưng tính của Yayui vốn tiết kiệm nên mua vậy có hơi.

"Sao đâu... dù gì thì để mỗi lần mẹ đi mua sắm không phải lo hết chỗ, đừng lo tiền với mẹ không thành vấn đế đâu bé cưng"

(T/g: người mẹ này tự hào quá)

"vậy... à" Yayui cạn lời rồi chắc cô phải làm quen sớm thôi.

Thế là một ngày trả qua yên bình như thế đó.

Đến tối, cả nhà đều tắt đèn đi ngủ. Nhưng mới 9h tối nên là cô chưa ngủ mà chỉ lướt trên cái điện thoại mẹ vừa mới mua hồi chiều .

Vì là con gái nên mẹ cô đã bắt cô xóa bớt mấy cái ứng dụng không cần thiết. Game thì hạn chế lại, rồi giao diện màn hình điện thoại để cho nó nữ tính tí. Tải mấy cái kiểu tiktok, istagram,... để cho giống nữ nhất khỏi ai nghi ngờ.

Mấy cái tài khoản cũ của cô thì cứ xóa luôn khỏi phải bận tâm.

 Vậy là nỗ lực một ngày thấy bản thân cũng không có gì khó nói lắm nếu là con gái.

Nói chung là phòng cô bây giờ toàn màu hồng trắng rồi kem gì gì nữa á. Nói chung màu sắc nhiều cô cũng không đếm nỗi. Gắng gượng lắm mới giữ được cái mền còn màu xanh cho đỡ lạ .

(Để show hình cho mấy ní coi)

Mấy cái phần khung thì hồi chiều mẹ cô mới dẫn cậu đi đặt rồi mua luôn ngoài tiệm.

Toàn bộ nội thất cũ của phòng bị bắt đổi hết. Nên đó cũng có lý do mà phòng hơi ít đồ.

Cô cứ nghĩ ca này đỡ nhưng không mẹ cậu nói, "Con gái có thể thiếu tiền nhưng tối kị nhất vẫn là không được thiếu quần áo rồi trang sức này nọ."

Lúc này mẹ cô gửi đến một mớ tin nhắn.

"Từ line hả" Yayui lẩm bẩm.

ting.. ting

[Này, hình như tối nay có nhà kế bên mới chuyển tới.]

__[Rồi sao nữa mẹ?]

[Gì nữa rảnh thì đi hỏi thăm người ta thôi]

__[Thật hả mẹ]

[Chứ ai lại trốn trong nhà hoài]

[Mẹ còn nghe nói nhà đó có hai đứa con trai]

[Một đứa nhỏ hơn con, một đứa lớn hơn con 2 tuổi.]

__[Chưa gặp sao mẹ rõ thế...]

[Thì người ta mới kết bạn với mẹ]

[Còn hỏi mẹ nhà mình có con trai hay con gái gì đó nữa]

[Mẹ nói như con nói đó, hai đứa song sinh mà một thằng thì ra nước ngoài học rồi, còn đứa con gái thì mới điều trị bên nước ngoài về nhật sống gần đây]

__[À làm con hết hồn]

[Mai đi chào hỏi người ta với mẹ. Nghe chưa]

__[Dạ vâng]

Dạo này Yayui thấy cuộc đời mình đủ Drama khi mà sao xung quanh cô nhiều đứa con trai quá vậy.

Giống vong ghê. Nghĩ đến đây cô quyết định đi ngủ luôn vì quá sợ hãi.

___________

Ngày viết: 17/08/2025

Ngày đăng: 03/09/2025

Tác giả: Yuah_0309

Nối tiếp chap được bão nha....... Tác giả lười quá không chỉ bộ này đâu mà còn phải viết bộ kia nữa.

Nhớ ủng hộ vậy thôi, bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com