Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 14

hết biết share video nào cho mấy bà coi nữa thui coi động lực học tập đi, sốp đang vừa học vừa viết truyện đây, đừng đánh giá nha...

_____________

"Um... cái này đẹp nè." Isagi nhìn ngắm từng cái một.

(Hãy thông cảm vì không thể tìm được thêm hình nữa)

Isagi chăm chú nhìn đến nỗi kế bên cậu đã có một người đứng cạnh từ lúc nào không biết.

Một người đàn ông đeo mắt kính đen, áo khoác đen cộng thêm cái khẩu trang màu đen lắm.

Cách ăn mặc này thì chỉ có người nổi tiếng mới thường hay mặc để ra ngoài thư giãn. Nhưng trong mắt Isagi thì nó lộ liễu quá chừng, chỉ cần để ý nguyên cái đường ai cũng mặt màu dáng tự nhiêu đâu ra lòi nguyên cây màu đen là thấy ấy rồi.

"Cậu thích nó đến vậy?" Người đàn ông cao cao hỏi cậu.

"Ừm nó đẹp mà với lại... cũng dễ thương"

Người đàn ông kia thoáng sững sỡ, ai lại đi khen con trai dễ thương vậy trời.

Nghe cậu nói thế anh ta cũng hơi bất ngờ nhưng rồi anh ta lấy y hệt những cái cậu vừa ngắm bỏ đi đâu đó.

"Gì vậy nè... người gì mà kì lạ... đã là người nổi tiếng giấu mặt khỏi fan phát hiện mà đi mua đồ còn bắt chước người bình thường như mình nữa hả." Isagi lẩm nhẩm, "Còn nữa, anh ta chắc chắn không phải fan chân chính đâu, nhìn thôi là có ác cảm"

Cậu cứ thế lẩm nhẩm mà không biết người kia cũng vừa kịp quay trở lại với một túi hàng.

"Cho cậu..."

"Hả... gì vậy, tôi có quen biết gì anh đâu mà cho với chả nhận" Isagi nghi ngờ.

"Thì cứ nhận đi, cái mà cậu khen... dễ thương..." Anh ta nói rồi đưa cậu cầm luôn.

Nói rồi anh ta cũng bỏ đi luôn mà không xem coi Isagi có muốn trả lời hay nhận cái túi kia hay không.

Cậu cũng bực mình lắm, bèn mở túi kiểm tra thì...

Tam quan Isagi chấn động vì sự hiểu lầm người lúc nãy không phải là fan chân chính của Noel Noa.

"Nam mô, con hiểu nhầm người rồi" Cậu nói, trong thâm tâm gào thét xin lỗi người đồ đen kì lạ kia.

Trong cái túi đó không chỉ có mấy cái móc khóa mà cậu khen dễ thương mà còn có vài con gấu bông phiên bản nhỏ hình Noel Noa, rồi cả mô hình để bàn thật nữa, hơn hết là cậu thấy mấy cái card bo góc phiên bản giới hạn của thần tượng mình vậy mà bị cái người kì lạ kia cứ thế mua hết,...

"Mà khoan sao fan chân chính của Noel Noa lại nó cho là cho được, đồ này hoàn toàn mới hết nha" Isagi thẫn thờ suy nghĩ.

Koyuki từ xa chạy đến, "Trời ơi, em không sao làm chị tìm hoài. Cái khu vực này nó đông điên luôn á. Cả mấy cái người kia nữa thần kinh rung rinh hay sao mà cứ xô chị riết rồi chị đi đến đâu xa lắc mà không biết đường về"

Tiếng kêu bất ngời, Isagi cũng lên tiếng trả lời.

"Vậy chị có sao không" Cậu lo lắng hỏi thăm.

"Không đâu, ổn mà tình thần hơi bất ổn thôi" Koyuki giơ ngón tay cái lên.

"làm em hết hồn"

"Nào em mua được gì chưa... đi chị thanh toán cho"

"Dạ... em..lúc nãy"

Isagi bèn kể đầu đuôi câu chuyện rất chi là hoang mang.

"Hả...chị đã bảo là phải để chị mua cho rồi, sao em đi nhận đồ của cái người áo đen đó làm gì lỡ anh ta là người xấu thì sao."

"em chưa từ chối, người kia đi đâu mất tiêu luôn"

"Thôi em cứ mua tiếp đi, thế nào cũng chưa chắc người kia mua hết đồ ở nguyên cái tầng ba cho em đâu"

"đi vậy giờ mình qua mua Goods ở mấy chỗ kế bên đi"

"À vâng..."

Thế là nguyên một ngày hôm đó, Koyuki dẫn Isagi đi mua sạch mọi quầy.

Cứ thấy cái nào xinh xinh là Koyuki hốt hết vào giỏ.

Dù không hiểu lắm về mấy khứa cầu thủ này là ai nhưng Koyuki biết rõ là vẫn có vài người khá đẹp trai.

Isagi lúc này cũng được về nhà, cậu đi chung xe của chị Koyuki chở.

Vừa bước vào nhà cậu đã thấy nhà mình nay cứ là lạ.

Tay cậu cứ vậy mà xách đống đồ hôm nay mua được lên phòng.

Sắp xếp xong mọi thứ và đi tắm xong thì cậu mới bước xuống phòng bếp,

"Con chào cả nhà nha"

"À... cục cưng của mẹ về rồi ha" Bà Iyo phóng ra tươi cười dắt Isagi vào.

Gia đình họ chuẩn bị ngồi ăn. Nhưng hôm nay bàn lại bỗng dưng có nhiều đồ ăn hơn hẳn.

"Nhà có ai vậy mẹ." Isagi tò mò hỏi.

Nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình mặc ngơ ngác nhìn xung quanh bàn ăn. Bà Iyo giải thích, "Mẹ rủ nhà hàng xóm qua ăn cùng cho vui ấy mà, cứ gọi là tiệc chào mừng đi"

"Mẹ thân gì mà nhanh vậy?" Isagi cảm thấy kì lạ, sao mấy bà mẹ cứ chỉ cần gặp nhau nói vài câu thôi là quen nhau như thể đã gặp từ khiếp trước vậy.

"Cũng thường thôi, nói chuyện hợp nhau là thân rồi."

"Thật?"

"Con nghi ngờ mẹ làm gì? Rồi vào bếp phụ thằng nhóc Rin đi, là con gái rồi đó ít nhất cũng phải biết nấu vài món cơ bản"

Isagi bị đẩy vào bếp cũng hạn hán lời, giờ có bước vào cậu cũng không biết nói gì nhiều vì cậu chưa học đến trình độ bếp núc phụ nữ.

Isagi lấy tay đập đầu bước vào bếp.

"Chị..." nhóc Itoshi Rin thấy cậu thì quay lại nhìn, ánh mắt không mấy thân thiện, chắc tại mặt thằng bé nó cơ địa vừa liệt vừa cọc nên nhìn hơi đáng sợ. Nhưng không phải không đẹp trai, vẫn đẹp chán.

"Ừ... mới về thôi" cậu mỉm cười, "Có gì cần phụ không?"

Rin nhìn người đối diện từ trên xuống dưới, trên mặt âm u thoáng lệ vẻ cười mỉa mai.

"Chị biết nấu ăn, thiệt... sao"

"Ờ... cũng..." Isagi lắp bắp nói, cậu vừa mới nghĩ thằng nhóc này cũng được cái mặt đẹp trai nhưng giờ đây có lẽ chắc là hết đẹp rồi.

Người gì đâu mà mỏ hỗn, này gọi là cái nết đánh chết cái đẹp đúng nghĩa rồi.

"Thôi... chị ra ngoài đi... chứ bà chị ở đây chắc gì đã biết nấu" Rin nhún vai rồi quay lại nấu tiếp.

"Cai...cái thằng nhóc này" Isagi xấu hổ mặt đỏ bừng.

"Dù sao thì em cũng cao hơn chị cho nên em nói thì chị nghe đi", "Chị có cãi thì chắc gì đã thắng em đâu"

Isagi cứ như thế xịt keo vài giây.

Nhưng rồi cậu vẫn quyết định bước lại xem thằng nhóc này nấu ăn, có gì học hỏi rồi bữa nào solo nấu ăn với nó.

Cậu nhoi lại gần mới nhận ra một sự thật đắng lòng... trình nấu ăn cậu thua xa nó.

"Chị nhìn gì?" Rin hỏi, mặt thờ ơ.

"Nhìn nhóc nấu chứ hỏi gì kì vậy"

"Tưởng chị biết nấu?"

"Sơ... sơ"

"Mà sao nhóc biết chị không biết nấu ăn?" Isagi nhận ra điểm bất thường rõ ràng cậu đâu có nói với nó là mình không biết nấu ăn đâu ta.

"Mẹ chị nói" Rin đạp giọng kiểu em cũng không muốn biết đâu, tại chuyện nhiều nên em cũng nhiều chuyện thôi ạ.

Isagi xịt keo lần hai.

Cậu nghĩ nếu mình không đi vào sáng hôm nay chắc là một đống bí mật từ nhỏ đến lớn là mình phải ngồi nghe sạch, mà nghe chung với mấy người hàng xóm cũng chưa chắc là thân lâu năm.

Isagi muốn tìm cái quần nào đó mà đội vào cho đỡ quê.

Vì thấy cậu suy nghĩ nhiều quá nên Rin đang bóc vỏ trứng cút để làm salad trứng, liền bóc một quả đẩy vào miệng cậu.

"Nhìn gì ăn lẹ rồi ra ngoài." Rin đút cho cậu ăn xong thì cũng quay mặt đi giả vờ làm việc.

Isagi cũng có chút bất ngờ nhưng vẫn quyết định trêu chọc cậu nhóc, chọc một đứa bị NTR là cái gì đó khá thú vị.

"Vậy có nhóc ở đây là chị cần gì phải nấu ăn nữa"

"Chị đùa?" lông mày Rin thoáng dao động

"Đùa gì thật mà"

"Nhưng tôi đâu phải em ruột chị đâu mà chị muốn nhờ là nhờ"

"Thì em trai mưa"

"Chị...đủ rồi đó" Rin khó chịu đẩy Isagi ra ngoài vẻ mặt không muốn nhắc lại cuộc trò chuyện đầy vô sỉ này.

Isagi bước ra cửa thầm lẩm bẩm, "Nhóc ấy dễ thương ghê, mới chọc chút xíu là mặt đỏ lên rồi, vậy mà còn giả vờ cọc."

__________

Ngày viết: 05/09/2025

Ngày đăng: 05/09/2025

Tác giả: Yuah_0309

 Nay đi khai giảng mà nắng lăm luôn á trời...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com