Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Fic đầu tay mong mọi người ráng đọc mấy chap đầu nó hơi dở tại Au chưa viết vô khuông được

——————

Đường phố nhộn nhịp ngập tràn ánh đèn của sự sống, các cửa hàng ma pháp thi nhau mở gian cầu mong sẽ thu lợi nhuận, bầu không khí tràn ngập sự ấp ám và vui nhộn vì chính hôm nay là ngày khai giảng của một ngôi trường danh giá chỉ có những thiên tài,thần đồng con nhà quyền quý mới chỉ được bước chân đến nơi này.

Ngôi trường Blue Lock gắn liền với lịch sử lâu dài theo sử sách ,ngôi trường được xây dựng và đào tạo bởi các thần linh với khối ma pháp to lớn đến đáng sợ, cùng cơ sở vật chất vẫn còn đứng top 1 theo năm tháng không mài mòn đi. Đây cũng chính là ngôi trường mơ ước được lọt vào mắt của rất nhiều bậc phụ huynh quý tộc và các học sinh ưu tú. Quay lại 2 ngày trước..
.
.
.
.
.
.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Tiếng hét thất thanh của một cậu thanh niên, mặt cậu tái mét hoảng sợ tọt độ cùng dáng vẻ hoang mang
"Cái đếch gì đây???" Nhìn một lượt xung quanh, này. Đợi đã!? Cái phòng bừa bộn này là sao? Cậu đang ở giữa sân đấu chuẫn bị giành vị trí số một world cup mà??? Mới hôm qua còn bị kéo đi ăn với tên thiên tài Itoshi Sae và thằng khốn Micheal Kaiser cơ mà!? Tình huống chết tiệt gì đây?

Hiện trong đầu cậu đang có rất nhiều điều cần được giải đáp ngay lập tức

Này từ từ, đợi cậu nhớ đã..
Thật ra cậu bị bắn chết, ngẫm lại thì cũng xàm ỉa. Cả hiểu thế nào theo cậu nhớ thì vừa ra sân chào nhau chưa kịp đụng bóng thì từ xa khán đài có một người che kít mít lại cầm một khẩu súng tỉa đo thẳng vào đầu cậu vàa BÙM.. lăn ra đất nằm trong sự hoảng loạn của mọi người. Anti fan à, ghét thì ghét cần phải giết vậy hong ạ..?

Chắc là ai cũng hoảng nhất là đồng đội của cậu. Thật ra lúc ấy cũng phải nói tên súng tỉa kia quá hay bắn một phát headshot ăn luôn chắc ảnh đã có quá khứ chơi game sinh tồn với bạn nên hẳn là kinh nghiệm cũng dày đặc lắm cơ

Chợt khựng lại,cậu thầm nghĩ không biết các cậu ấy có buồn không nhỉ? Liệu cái chết nhảm này có làm các cậu ấy bất ngờ không, chả biết họ sẽ phản ứng ra sao nữa nhưng mà hình như lúc cậu hấp hối thì có nghe ai đó chạy lại gần cậu và thét lên tên cậu "ISAGI YOICHII!!!" Nữa cơ nghe cũng sợ hãi lắm.

Haizzz thiếu niên Isagi Yoichi kia thở dài mệt mỏi, cậu vẫn còn muốn chơi bóng đá kia mà!!!!! Nhưng mà bây giờ cũng phải biết tình hình hiện giờ đã ,thay đổi chủ để-từ giờ cậu phải tìm hiểu về việc MẮC CÁI ÉO GÌ CẬU VẪN CÒN SỐNG VẬY?!

Hỡi ông trời cho cậu chết thảm một lần chưa muốn lại ban cho con một cuộc sống nữa.. và điều quan trọng là thứ nhất : sao cậu lại sống trong rừng vậy?? và thứ hai: cách trang trí phòng như ở thời kì đồ đá thế này???

Chợt hai cọng mầm kia nảy lên!

À!! Thế chắc cậu xuyên không rồi!

"Hahaha.. hài thế"Hài con cu, cậu nghĩ thầm không dám lên tiếng đoạn sau (người khôn luôn nói giữa chừng)

Isagi đây xin thề, đối với một con dân Nhật Bản cậu chắn chắc đã đọc qua mấy loại tiểu thiết hoặc manga tình cảm, tâm lí,  trường học, fantasy, ... và theo cậu suy luận được là cậu xuyên không vào thế giới ma pháp con mẹ nó rồi!( ;∀;) qua cách nhìn từ xa có một thị trấn trông như các loạt game fantasy hầm ngục cậu đã từng chơi vậy. Chấn an bản thân, Isagi bước vào nhà vệ sinh kiểm tra.

'Hm cũng không khác gì mình lắm, có vẻ trẻ hơn một chút' sờ vào mặt của bản thân Isagi phán xét

Nhanh trí theo các trường hợp này cần nên xác nhận chính chủ của thân xác này là ai. Cậu mò mẫn các tủ và bàn để xem thẻ học sinh hoặc thông tin hữu ích, không uổng cậu tìm được sổ thông tin của nguyên chủ:

Isagi Yoichi
   17 tuổi
    1m7
Không có thông tin về người giám hộ và gia đình
Hiệu đang sống riêng
Bằng cấp ma pháp: cấp C+

Nhìn sơ quá thì cậu chỉ có một từ để nói: quá tệ! Cao còn không bằng thế giới kia của cậu nữa hồi ấy cậu đã 1m75 rồi đó nghe chưa?? Còn cái bằng ma pháp gì ấy thì có vẻ hơi thấp nhỉ? Mặc kệ đã, cậu nhanh trí phát hiện nguyên chủ là nam nhân nhưng trong phòng lại có 1 đống mĩ phẫm này?? Rốt cuộc cậu là nam hay nữ vậy.. cậu vạch quần ra thì vẫn còn Isagi bé ở đây cơ mà? Còn chưa nhắc đến cái tủ quần áo với tông màu sáng tinh làm cậu mù hết cả mắt! Không chỉ vậy, hoàn toàn là đồ theo kiểu bánh bèo cute phô mai que..

Không thể trách được nguyên chủ là một con người có gu "đặc biệt" nên thành ra đồ đạc cũng khá kì quái nhưng cậu cũng chẳng phải kì thị những người như vậy nhưng nếu đó là "cậu" của thế giới này thì..mình cũng đâu gớm đến vậy đâu nhỉ?

Ngẫm nghĩ một hồi Isagi nhận ra cậu vẫn còn là học sinh cấp ba..

'này?! Phải đi học lại à!!' Cậu khóc ròng,huhu cậu chỉ muốn chơi "sóc-cơ"thôi màaa. Không biết trường ma pháp có bóng đá không nhỉ? Nếu có Isagi đây cũng muốn vào câu lạc bộ trường!

Bỗng nhiên có một chú quạ bay vào cửa sổ cậu trên miệng ngặm một bức thư nhỏ, cậu mở cửa cho quạ bay vào ,con quạ này đáng yêu quá!! Có vẻ nhờ quần thâm dưới mắt và cái bộ lông đen thui kia làm cậu nhớ đến một người nào đó..
Xoa đầu nó cậu lấy bức thư từ trong miệng nó ra và mở ra xem

Thư nhập học vào 2 NGÀY SAU?!! Đùa cậu à? Liệu cuộc sống ở trường cậu có ổn không đây.. còn chưa sửa soạn gì nữa, liệu giờ chết lại được không nhỉ..?

—————

"Hộc..hộc" Trên tay Isagi đây là 1 đống sách,quần áo và dụng cụ ma pháp. Cậu xin thề chưa bao giờ mệt mỏi như thế này

Là một con người thông minh thành công trong sự việc bóng đá, thứ đầu tiên là học hỏi và tập thích ứng. Và giờ đây còn một ngày nữa đến ngày khai giảng nhưng thật sự Isagi đây vẫn chưa am hiểu cái đếch gì về ma pháp cả..

Sáng sớm đã phải dậy (thật ra có ngủ được đéo??) đã phải lết vào thị trấn mua đồ, thầm chán ngẫm mắc gì nguyên chủ sống trên cây vậy? Vào mua còn phải xem ví tiền cậu nữa chứ. Xin thề từ khi làm cầu thủ gần như đạt các giải toàn quốc cậu chẳng bao giờ lo ngại về chuyện tiền bạc mà giờ đây đến 10 đồng còn chưa chắc có..

Lật sách tham khảo, hình như thế giới này quan trọng nhất là dungeon hay còn gọi là các hầm gục. Trong một đội thám hiểm ở đây mấu chốt quan càn thiết nhất là : một pháp sư, xạ thủ ,sát thủ và trợ thủ theo cậu thì chắc hẳn cậu là một xạ thủ vì phòng nguyên chủ có rất nhiều đồ bắn từ xa như cung chẳng hạn? Muốn kiếm tiền thì vào đó đánh boss sẽ nhận tiền thưởng tuỳ theo cấp độ hầm ngục. Ở thế giới hầm ngục đạt mức nguy hiểm nhất là cấp S++ dành cho các hội pháp sư quyền năng . Nhắc đến họ, sử sách kể rằng một nhóm thám hiểm năm ấy vào hầm ngục cấp S+ và an toàn trở về và được nhân danh như những anh hùng đích thật. Đến nay hầm ngục ấy vẫn là một bí ẩn chưa ai sóng sót trở về trừ bọn họ và tạm thời được hội pháp sư quyền năng kia cấm cửa vì quá nguy hiểm. 

Nghĩ lại họ còn chưa giết được boss mà an toàn trở về bọn họ đã tung hô thế kia nghĩa rằng nơi kia cũng không phải dạng vừa.

'Lo cho cái thân mình ngày mai đã' đó là điều cậu cần bận tâm bây giờ. Thật ra là một xạ thủ không cần lo lắng gì nhiều vì chính vai trò quan trọng ấy chính là chủ chốt của đội với độ gây xác thương cực cao nhưng trong trường hợp khẩn cấp cậu cần phải học vài ba chiêu thức trị thương cơ bản đã

Ưỡn người dậy, Isagi thoải mái co giãn cơ bắp và đóng lại quyển sách kia mà ngắm cảnh vật bên ngoài, thật ra nguyên chủ cũng có mắt nhìn chứ. Cảnh vật hùng vĩ hihi cũng duyệt đi , nhưng mà ngẫm lại một hồi. Những người khác theo cậu đọc trên truyện sẽ có hệ thống hệ thiếc gì mà cậu không có à? Bất công quá đii! Đã xuyên vô đây mà còn chẳng có ai để trò chuyện, đối với một người như cậu không hề dễ chịu chút nào.. cho cậu đi về đi!

Dù trông tình cảnh khó lường như vầy nhưng thật sự khung cảnh bên ngoài lại là một liều thuốc an ủi bản thân mình lại, ánh nắng xế chiều màu vàng cam chiếu vào ô cửa sổ.  Một căn phòng dần quen mắt với Isagi hơn, bây giờ nhìn lại cũng không tệ đến thế, nó như một căn phòng trong những câu truyện cổ tích bước ra

Khung cảnh yên bình như xoa dịu cơn đau đầu của cậu thiếu niên, cảm giác ở đây cũng không quá tệ. Mắt cậu trai nhắm nghiền lại và chìm vào giấc ngủ. Ánh sáng chiếu vào mặt cậu nhưng cậu không quan tâm nữa từ hôm qua đến giờ cũng chưa ngủ được cái gì cậu mệt lắm rồi
.
.
.
"Chíp chíp" đụ má trên cây mà còn nghe được tiếng chim hót à

"..sáng rồi à" Nhìn thiếu niên kia nằm cuộn tròn hoà mình làm một với giường, chăn được bao bọc xung quanh cậu. Nhìn vậy chứ chẳng ai biết cậu mất ngủ đến giờ vì thật sự CẬU CHƯA SẴN SÀNG!!

Khung cảnh bên ngoài là một thế giới rộng lớn cùng vô vàn bất ngờ đang chờ đợi cậu nhưng thật sự cậu đây còn cả có hứng để làm một cái gì hết..

Isagi còn chẳng biết cậu sẽ sinh sống nổi với nơi này không ,từ xưa đến nay cậu sống hiền sống lành trừ lúc trên sân ra thì cậu là một con người hoà nhã và dễ kết bạn, chả biết nguyên chủ có bạn không nữa.. Nghĩ mà nhức đầu, mới sáng đã nhức đầu rồi mệt kinh khủng kiếp

Soạn đồ xong, bỏ tất cả thứ cần thiết vào cặp. Isagi Yoichi đây chuẫn bị ra chiến trường rồi!!
.
.
.

C-cho cậu nói lại, HỌ NHÌN CẬU BẰNG CÁI ÁNH MẮT GÌ VẬY!?

Khóc ròng trong người ,qua cái ánh họ trao cho cậu cũng đủ hiểu nguyên chủ là một con người sống mất dạy lắm rồi.. Giờ chỉ cần tìm ra nguyên nhân thôi

Dùng hết sức ẩn mình vô đám đông may rằng phía trước cậu là những nam thần đẹp trai của trường dường như mọi con mắt đều bị hút vào ấy mà sân trường lại tụ vào một góc đó và quăng cậu vào một xó nào đấy. Tuyệt!

Cậu trốn vô một góc vắng người, mò mẫn trong túi một hộp keo vuốt tóc. Theo cậu, giờ đây sẽ hoá trang thành người lạ để phỏng vấn người khác về cậu, hehe cậu biết mình là một con người thông mình rồi mà(`ω' )o

Người bày cho cậu chuyện này không ai khác chính là tên thiên tài Itoshi Sae kia, trong một lần cậu đang tập luyện. Hắn xuất hiện với cái hộp keo kia và không chần chừ mà vuốt lên tóc cậu, suốt ngày hôm đó chẳng ai nhận ra cậu soái ca kia là ai. Thầm biết ơn tên Sae kia vì chính Rin và Kaiser còn không nhận ra cậu nữa, bọn hắn đứng như đóng băng rồi đỏ mặt vì đã thua một tên đẹp trai như Isagi đây kakaka quá đẹp chai rồi!

Tự khen chính mình rồi cười như một thằng điên , Isagi không biết rằng có một người đã nhìn thấy cậu khùng điên nảy giờ

'Tên này mới nhập học đã điên, không biết định bày trò gì nữa' đáng ra hắn đã nhìn thấy cậu từ sáng rồi. Thái độ khác hẳn hồi đấy, chắc được đem vô viện mà giờ cũng không thèm bám bọn hắn nữa. Cậu trai kia âm thầm phán xét

Không nán lại lâu nữa hắn bỏ đi mà cậu cũng chẳng thèm để ý

Sau một hồi lấy gương ra, một gương mặt điển trai và mái tóc được vuốt gọn gàng và vài lọn tóc tỉa ra ngoài. Thầm khen chính mình rồi đeo một cái khẩu trang như cách hàng ngày cậu phải tránh khỏi đám paparazzi kia, mặc thêm cái áo khoác là hoàn hảo

"MỜI CÁC SINH TẬP HỢP Ở SẢNH TRƯỜNG ĐỂ CHUẪN BỊ CHO LỄ KHAI GIẢNG!" Một giọng nói vang qua từ chiếc loa làm Isagi giật bắn mình

Làm ơn ai đó chúc cậu may mắn đi..

———-
Ối giời ơi đọc lại thấy cringe quá nhưng Au quá lười fix mọi người thông cảm nha hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com