Chapter 3
Hehe hé lu mn Au lười nhưng phải lết đít viết cho mn( mặc dù hơi flop ) thui ksao
_______________
"Này nhanh cái chân lên coi!?" Từ lâu rồi hắn chưa gằn giọng như vậy với ai nhỉ? Vậy sao tên điếm chết tiệt đó lại làm mình ra mặt như vậy được chứ..thật khó chịu
"Hộc..! Hộc.." bị đối phương nắm tay kéo đi. Thật sự bất lực vì cái cơ thể nguyên chủ yếu đuối như thế này, thầm chửi hắn nhưng vẫn ráng lết theo tên Bachira kia
Cứ đà này chừng nào mới tới được nhỉ?
.
.
"Tới rồi..haiizz" thở dài một hơi mệt mỏi nhưng hắn vẫn giữ chặt bàn tay kia
"Được rồi cảm ơn cậu Bachira" ghét phải nói nhưng dù sao cũng chỉ đường cho, một lời cảm ơn mà không có thì cũng ác
.
? Có định thả cái tay không
"Cậu buông tớ ra nhé..?" Nhìn cái bàn tay đang nắm chặt mình thế kia , ủa rồi có cho đi hong ba?
"À? Ừ được rồi.." Cảm giác luyến tiếc một chút với bàn tay chay sạn do cầm cung quá nhiều của Isagi nhưng lại ấm áp đến bất ngờ, dù có vậy thì tên kia cũng là người nói xấu mình có gì phải níu chứ? Bachira đấu tranh tư tưởng một lúc nhưng cuối cùng cũng phải bỏ tay ra
"Thế tạm biệt cậu nhé!" Người kia được thả liền chạy vọt đi không quên quay lại vẫy tay chào lại người kia với một nụ cười "rạng rỡ"
Bỏ lại hắn bơ vơ một mình với vẻ mặt ngơ ngác, lần đầu bị bỏ lại một cách độc đáo như vậy đấy. Đường đường chính chính là một play boy chính hiệu mà bị ăn một quả vậy cũng hơi cay cú nhưng biết làm sao được?
Isagi này thật lạ lẫm.. cậu thật sự không giống như trước kia nữa sao? Bachira tự đặt câu hỏi cho chính mình
Cảm giác tê như dòng điện đi qua nơi lòng bàn tay vẫn còn lưu luyến hơi ấm của thiếu niên kia, nắm chặt tay thành nắm đấm của sự nổi giận kèm theo một chút của sự tiếc nuối(?) Nếu hắn vẫn nắm giữ bàn tay kia ,nếu hắn có thể giữ cậu lại để cùng nhau ở thêm một chút nữa..thì hay biết mấy
Bachira vừa đi vừa suy nghĩ mà mặt đã đỏ hết lên, xấu hổ mà chạy đi làm vài người cũng phải bất ngờ vì hiện tượng mới lạ này
Và ngày hôm sau chúng ta có bảng tin hot nhất trường Blue Lock:
"Play boy Bachira Meguru của trường hiện tại đang như một thiếu nữ mới yêu chạy với cái mặt đỏ như trái cà chua!!"
.
.
•huhu thoát tên tâm thần kia rồi,sợ chết được!• Isagi chạy đến cánh cửa,quay lại đã mất dấu tên kia liền mừng rỡ thở phào một hơi
•ngươi đây cũng biết sợ à?• Ego bay xung quanh cậu thiếu niên kia bất giác hỏi
•có đấy sợ lắm huhuu~• không. Trả lời cho có chứ cậu vẫn biết tên kia biết rõ đáp án mình vừa hỏi
Chỉ là hiện giờ cơ thể nguyên chủ quá yếu đuối phòng trừ trường hợp nguy hiểm nên tránh xa là tốt nhất, thật ra cậu có đọc qua sách phép thuật và nghiên cứu trong mấy ngày nghỉ kia nhưng thật chất chỉ là lý thuyết nên không đảm bảo về độ thành công trong việc Isagi sử dụng nó
•bỏ qua chuyện này đã vào trong trước kìa• Ego thay đổi chủ đề , ngón tay chỉ vào cánh cửa trước mặt cậu
Hừ một tiếng, không trả lời hắn cậu định hình tinh thần và
"Kéttttt" đồ cổ hả má????
Cánh cửa mở ra chậm rãi dần chuyện sang một căn phòng màu trắng bình thường . Dường như có camera và một cái cửa kính xa ở phía trên, theo cậu thì nó không khác nào cái phòng nhét mấy thằng bị bệnh tâm thần cả
Vậy là không phải đấu 1v1 với giám thị mà là một chiều không gian khác nhỉ, giám sát để đánh giá năng lực. Nhìn thì đúng như một cái Bluelock thứ hai thật
"Chào mừng thí sinh Isagi Yoichi ,hôm nay bạn sẽ đấu với tư cách gì?" Tiếng máy móc phát vang cả căn phòng
"Xạ thủ." Ngắn ngọn xúc tích đến từ Isagi
"Sau đây sẽ là một bài kiểm tra năng lực, bạn đã chuẫn bị tinh thần chưa?" âm thanh có giọng khàn đặc vào phần cuối của câu nói
Tặc lưỡi một tiếng dường như biết chủ nhân của giọng này là của ai
"Đừng lòng vòng vô kiểm tra lẹ hộ tôi"
"..." Nghe thấy lời đối đáp mới mẻ từ Isagi bên đầu dây kia im bặt
-bài kiểm tra sẽ bắt đầu trong-
3
2
1
!Start!
Căn phòng trắng nào đây đã được phép thuật thay đổi thành một địa hình trong hầm ngục. Isagi ngắm nhìn, nhận xét qua đây là bài kiểm tra phép thuật
'Mồm nói xạ thủ nhưng muốn kiểm tra phép thuật, đùa cậu à?' Khó chịu liếc cái camera một cái
Nhưng mà dù sao cũng tốt dù mới đọc thôi nhưng giờ đã được thực hành thử không khỏi thú vị, đây là lần đầu tiên đấy!
Định vị được camera ẩn ở ngay góc không gian, đó chính là lổ hỏng nhưng phá giờ thì chán lắm! Thôi thì buộc vậy
Isagi để ngón tay mình lên môi nhìn vào camera như tiếp theo sẽ là một bí mật vậy
"Shh is showtime!" Cảm nhận được nguy hiểm một con quái cấp B+ nhào tới từ sau lưng cậu
"RẦM!"
.
.
"Đuối quáaa lết về nhà hỏng nỗiiiiii" một thân tàn tạ, mặt dính đầy bùn đất nhìn rất thê thảm từng bước lết ra sảnh trường
Hiện giờ đã là xế chiều, những tia nắng len lỏi qua từng ô cửa sổ dài chiếu lên người cậu tô điểm. Dù mặt đã dính bẩn nhưng vẫn tôn lên được nét đẹp tự nhiên kia
Hên là chưa tới ngày đi học nên sảnh khá là vắng vẻ dù sao chưa đi học chỉ có lẻ tẻ vài bóng người ở ngoài đa phần là hội học sinh chứ người bình thường lết xác vô đây làm gì chỉ có cậu đây quên kiểm tra thể lực vô đây làm lại thôi . Isagi xoa xoa cái má vẫn còn bị một ít trày xước vừa suy nghĩ
Không thể chối được là mặt của nguyên chủ rất đẹp nhưng một phần lúc trước kia cậu ta luôn trang điểm để giúp phần thêm sức hút nhưng lại tỉ lệ nghịch với khuôn mặt của cậu ta thành ra giảm đi sắc đẹp ấy chỉ thấy một khuôn mặt công nghiệp bởi những các mĩ phẩm và trang sức thôi
•ngươi khỏi cần về cũng được mà?• linh hồn kia đánh giá hành động của cậu thiếu niên, luẩn quẩn theo cậu liền lên tiếng nói
•thế nằm đây ngủ nhá??• Isagi quay sang đối phương mà cọc cằn đáp lại bởi vì thật sự cậu khá đuối rồi
'Bộ tên này điên à? Về nhà ngủ không chịu đã vậy còn đang hôi thối dơ bẩn thế này mà không giúp cậu lết về miếng nào mà còn dở chứng' vừa thầm chửi tên nghiện nào đó bám theo mình mà không giúp đi gì còn chọc cậu điên tiết
Nói ấy á láo nháo là anh direct shot phát vào mồm mày giờ đừng làm anh lóng
•tôi giỡn ,xin lỗi nhưng thật sự bây giờ cậu không cần về nhà đâu• nhìn thấy quả mặt hầm hầm kia của cậu hắn buồn cười liền vội giải thích
•thế mắc gì không được về nhà?• nhìn mặt hắn cọc cằn trả lời
•tôi đăng ký cho cậu ở ký túc xá rồi, khỏi lo• có câu người khôn luôn nói giữa chừng
".."Ê? Ê nha? rất là ê nha ai mượn ông cố vậy?
. . .
•thôi thì cũng mệt qua đó đỡ cũng được• cậu thở dài đành chấp nhận, dù sao cũng quá mệt để lết về nhà vô ký túc xá cho gần
•vậy để tôi dịch chuyển cậu qua phòng cho nhanh,đồ đạc tôi chuyển qua rồi nhá còn đây chìa khoá• trong tay hắn là một chiếc chìa khoá , đứng trước mặt cậu thả vào tay Isagi
•NÀY!• chưa kịp để cậu nói thì cả hai đều bị lọt vào một lổ hỏng dưới chân và rơi xuống vực
BỊCH
Isagi đáp chân an toàn xuống giường, hên là vậy
•TÊN KHỐN NHÀ ANH! LÚC ĐẦU CÓ THỂ DỊCH CHUYỂN ĐƯỢC SAO KHÔNG NÓI TÔI LÀM TÔI PHẢI DÂY DƯA VỚI TÊN ONG VÀNG KIA???!!• không quên việc hồi nãy định nói, cậu hét vô mặt hắn một cái to rõ
•thì cậu cũng có hỏi gì tôi đâu?• bên hắn thì nằm thư gian trên không trung đáp lại rất chi bình thường
Đậu má hắn!? Isagi thầm chửi thề,không thèm nói chuyện với Ego nữa mà liếc hắn rồi hừ một cái bỏ vô phòng tắm
Ego nhìn tất cả động tác kia mà vai hắn run lên vì ráng nhịn cười cậu nhóc đáng yêu này
Isagi bước vào phòng tắm liền nhảy vào bồn đầy nước, thoả mãn cơn nóng rực và mệt mỏi trong người cậu rồi đứng dậy kì cọ cả thân thể này
Dòng chất lỏng hoà làm một với Isagi ,từng giọt nước thấm lên người cậu như khoác lên một lớp áo mỏng trong suốt. Những hạt nước li ti trên cơ thể cậu thiếu niên ánh lên toả sáng trông thật cuốn hút làm sao
Một khung cảnh quyến rũ đến đáng sợ
Dù sao thì hồi còn làm cầu thủ bóng đá cậu vẫn phải đi chụp hình để in lên các tờ báo,poster và quảng cáo,... Một cầu thủ ưa nhìn thế này bảo sao tất cả những gì cậu làm đều rất nghệ thuật tỏa ra vẻ cao quý cho thấy tầng lớp cậu ở kiếp trước không tầm thường một chút nào
Tắm lẹ rồi ra ngoài làm một giấc cho đã cái nư, Isagi vừa ngắm mình trong gương vừa lau tóc
"Ùi ai đẹp trai thế này, chắc chắn là cầu thủ số 11 Isagi Yoichi này đây rồi dé dee" ừ thì người đẹp trai có mấy ai bình thường..
Mặc đại một bộ đồ rồi nhảy phăng lên giường nằm, thấy mảnh giấy cùng một lời nhắn
'Mai nhớ dậy sớm đi nhận lớp tôi có một số việc sẽ không theo cậu thường xuyên đâu đừng lo nhưng nếu có việc gì nguy cấp cứ gọi tên tôi' đọc xong, lông mày hôn nhau Isagi vò tờ giấy lại. Cậu lớn rồi có phải con nít đâu mà đòi trông?
Hắn coi cậu như một thằng mồm hôi sữa mẹ vậy cơ à?? Xin lỗi nhá cậu đây sống 22 năm thêm một kiếp 17 này nữa cũng già lắm rồi đấy
Tức giận cậu mặc kệ quấn chăn lên hết người rồi khò luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com